#39 Rắc rối lại đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Jeon không hiểu vì sao dạo gần đây tâm trạng của anh Hyun có vẻ không được tốt lắm.

Trừ những lúc học bài hay ăn cơm thì toàn bộ đều chui ngay vào phòng. Đến khi chơi với em Kookie cũng không thường xuyên như trước thì ba mẹ Jeon đã bắt đầu chắc chắn chuyện này rất nghiêm trọng rồi.

"Đến tuổi nổi loạn rồi sao?" Mẹ Jeon hoang mang hỏi ba Jeon.

"Theo nghiên cứu là còn hai năm nữa." Ba Jeon bối rối trả lời.

"Đôi khi mấy cái nghiên cứu đó cũng không tin được hết đâu" Mẹ Jeon kéo ba Jeon đến phòng khách ngồi xuống rồi bắt đầu điện thoại cho bác Jeon để hỏi thử xem.

"... Tình trạng này xảy ra lâu chưa?"

"Được khoảng ba ngày rồi. Anh xem tình huống này là sao vậy, bình thường Hyunie rẩt vui vẻ."

"Có thể giải thích là đang gặp chuyện gì đó rất buồn nên chịu đả kích tâm lý thôi. Nếu cả hai đứa chắc chắn gia đình gần đây không có vấn đề gì thì có dịp mang thằng bé ra ngoài đi dạo nói chuyện gì đó."

Thế là cuối tuần đó mẹ Jeon nắm tay anh Hyun ra khỏi nhà, còn phần ba Jeon và em Kookie thì hôm nay được mời quay cùng với chú Kim hàng xóm chương trình gì đó.

"Hôm nay mẹ và Hyunie hẹn hò với nhau nhé." Mẹ Jeon cười dịu dàng với con trai rồi bắt đầu một ngày đi chơi.

Trong khi đó thì ba Jeon đã mang theo em Kookie đến nhà hàng xóm làm khách, lúc chú Kim ra mở cửa không hiểu sao ba Jeon lại có cảm giác rất nguy hiểm khi bước vào trong đấy vì tình trạng đầy bột mì trắng dính trên người chú Kim.

"À chuyện là... tôi đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho TaeHyungie."

Chú Kim dẫn ba Jeon vào trong phòng khách nơi những quả bóng bay còn đang được bơm dang dở, phía trong nhà bếp thì dễ thấy được mấy cái nồi to đang được đun nấu gì đó.

Ba Jeon thầm nghĩ mình hiện tại mà chạy thì không quân tử lắm nhỉ.

"Thật ngại qúa về việc mời anh quay vào đúng dịp bừa bộn thế này." Chú Kim ngại ngùng nhìn ba Jeon đang hì hục bơm bong bóng trên thảm, còn em Kookie thì đang được bò tự do trong khu vực chơi của hai anh em nhà họ Kim.

"À không có gì đâu, hôm nay vợ tôi cũng mang Hyun đi chơi rồi, tôi cũng không có việc gì để làm mà." Ba Jeon cười cười rồi lại tiếp tục bơm bong bóng.

Được một lúc thì SeokJinie trong bộ đồ ngủ dụi mắt đi đến, phát hiện ra có chú Jeon ở đây đã lịch sự chào hỏi, sau lại đặt hết chú ý lên Kookie đang bò loanh quanh ở bên kia liền lập tức chạy đến.

Thế là em Kookie lại bắt đầu có màn gặm tay anh hàng xóm trong sự can ngăn không hề hiệu quả của ba Jeon.

"Hyunie buồn sao? Nhưng mà có vấn đề gì chứ?" Chú Kim sau khi được ba Jeon kể về những chuyện của con trai lớn dạo gần đây cũng thấy lạ lẫm.

Hyunie là một đứa hoạt bát hơn cả SeokJinie thì có lý do gì lại trở nên như vậy.Thế là chú Kim ngồi liệt kê ra rất nhiều chuyện rồi cuối cùng mới nhìn về đứa con lớn bên kia, hỏi:

"Jinie à, Hyunie có nói với con đang buồn vì chuyện gì không?"

SeokJinie ngẫm nghĩ một lúc rồi ôm em Kookie đi đến gần chỗ hai người, sau lại chậm chậm nói.

"Con nhớ là từ sau khi nói chuyện với thầy dạy bơi thì không biết vì sao cậu ấy lại buồn nữa."

Thầy dạy bơi... Không lẽ nàoo!

Cùng lúc đó mẹ Jeon ngồi ở đối diện anh Hyun giống như vừa nghe được tin sét đánh giữa trời quang về câu chuyện của thấy dạy bơi đã làm cho anh Hyun buồn bực gần đây.

"Không thể bơi?" Mẹ Jeon hỏi lại một lần nữa và nhận được cái gật đầu từ con trai.

"Dạ." Anh Hyun rầu rĩ nói. "Thầy nói với con rằng lúc đầu con không thể nổi sau khi bỏ phao thầy cũng đã thấy rất lạ. Nhưng sau khi thầy biết tên ba thì lại nói thầy hiểu rồi."

Chuyện là sau này mẹ Jeon vì không biết dựa vào niềm tin mãnh liệt gì đó vẫn tiếp tục mang anh Hyun đi tìm thầy dạy bơi. Lúc đầu có thể xem là tạm ổn vì đứa trẻ nào cũng dùng phao để học, nhưng sau này thì có vẻ mẹ Jeon hoàn toàn bỏ cuộc rồi.

Lời của hàng xóm: Không biết có chuyện gì xảy ra hay không nhưng tôi thấy anh Jeon hình như có ý định bơi qua sông Hàn thì phải?

Lời của thầy giáo dạy bơi: Chuyện này không phải do tôi đâu nhưng anh cũng không cần rủ tôi bơi qua sông Hàn trong thời tiết này chứ? Vả lại anh cũng có biết bơi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro