#42 Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tóm lại là do mẹ lỡ hứa với người ta nên bây giờ ảnh phải đi xem mắt đó hả?"

Mẹ Jeon tóm gọn vấn đề hết mức có thể sau hai tiếng giải thích của bà ngoại Jeon qua camera và bác Jeon người vừa đạp cửa xông vào nhà mình như đòi nợ kia.

Bà ngoại Jeon trước đây gia cảnh cũng không được tốt lắm. Lúc nhỏ nhờ có một gia đình hàng xóm thương tình nuôi ăn qua bữa đến lớn, nên gia đình Jeon mang ơn rất nhiều. Tình cờ thay là gia đình người đó có con gái lớn mới đi du học bác sĩ về, lại phù hợp tuổi với bác Jeon nên bọn họ mới ngỏ ý gặp mặt.

Bác Jeon lắc đầu lần thứ n sau khi nói câu từ chối thứ n+1

"Thôi thì em có một cách có thể giúp anh giải quyết nhanh gọn. Anh có muốn thử không?"

Bọn họ chọn địa điểm hẹn gặp mặt ở một quán cà phê gần trung tâm, cháu gái của gia đình ân nhân vừa đến nơi đã dễ dàng tìm thấy bác Jeon, vui vẻ chỉnh trang lại trang phục một lượt rồi mới chậm rãi bước đến.

Thực tế thì cô cũng đã nhìn thấy người con trai đó một vài lần khi theo người lớn đến thăm hỏi nhau, sau đó lại thấy ấn tượng khi xem instagram của bác Jeon vì thực sự vừa đẹp trai lại vừa rất giỏi nên lúc về nước đã ngay lập tức nhờ người nhà ngỏ lời.

Dù sao thì xem qua trông không có dấu hiệu đã có người yêu nên cô không ngại làm người chủ động, dù sao tình hạnh phúc cũng phải do chính mình giành lấy mà.

Nhưng hình như có gì đó sai sai...

"Xin... chảo?" Tiếng chào ngượng nghịu khi nhìn thấy cuộc hẹn đáng lý ra chỉ có hai người này lại xuất hiện thêm hai người nữa.

Một người con gái... và một em bé với mắt tròn xoe.

"Chảo hỏi trong tình huống này thật ngại qúa, mời cô ngồi xuống trước." Người con gái bên cạnh bác Jeon lên tiếng trước tình huống kỳ lạ này trước.

Chờ đến khi mọi thứ đã tạm ổn, câu chuyện mới thực sự bắt đầu.

"Để xảy ra tình huống này thật sự chúng tôi rất lấy làm xấu hổ và có lỗi với cô. Tôi xin tự giới thiệu trước tôi là vợ của anh ấy, và đây là con của chúng tôi."

Thật sự quá sốc

Không chỉ riêng người đã mong chờ rất nhiều vào ngày này mà còn có những người đang theo dõi ở bàn sau lưng không ai khác chính là mẹ Jeon. Nhưng thực ra là hai kiểu bất ngờ này không giống nhau vì có người là vì sao tình huống lại cẩu huyết như vậy thì mẹ Jeon là đến giờ mới biết em chồng diễn xuất tốt như vậy.

Theo ý của anh trai rằng nếu từ chối chỉ vì chưa có ý định kết hôn thật sự sẽ không quá thuyết phục với lại còn khiến người ta trông chờ thì mẹ Jeon hiến kế cứ giả vờ là đã kết hôn rồi là xong, chưa đủ thì bồng theo con cho thuyết phục.

Nên hai người đi kèm kia chính là cô Jeon và Kookie đang được bác Jeon ôm trong lòng.

Bọn họ nói chuyện với nhau một lúc rồi đột nhiên cô ta yêu cầu bác Jeon và cô Jeon phải hôn nhau mới chứng tỏ được hai người thực sự là một cặp. Cô Jeon thì như đang nhập tâm, quay đến định hôn bác Jeon người đang cực kỳ sợ hãi vì phía sau hình như có người nào đó đến tìm với khuôn mặt chẳng khác gì ác quỷ.

Người đến lại là chồng chưa cưới của cô Jeon.

Haiz... thế là loạn thành một đoàn, ầm ĩ đến nỗi phải đi xin lỗi mọi người sau khi cặp đôi kia kéo nhau đi mất, mẹ Jeon cũng không biết đã trốn đi từ lúc nào nên thế là chỉ còn ba người ngồi lại và cô ta bắt đầu chất vấn vì sao bác Jeon lại cố tình làm vậy để lừa cô.

"Đúng là cô ấy không phải là vợ anh. Còn đứa bé này..." Bác Jeon định nói thêm về nhóc con trong lòng mình này thì cánh cửa ra vào lại bật mở.

Bác Jeon liếc về phía cửa sau lại thở dài, ngày hôm nay đúng là đụng mặt gần đủ gia đình họ Jeon rồi.

*Giải thích xíu là mình viết là bác Jeon là kiểu bác của anh em nhà Jeon Kookie nhé

"Trông anh như đã trải qua một ngày tồi tệ nhỉ nên em đến giải cứu cho anh đây." Ba Jeon cười hiền rồi giơ hai tay bồng lấy Kookie đang đòi bế lên. "Nhóc con nhìn thấy ba có vui không?"

Và thế là không biết từ lúc nào khung cảnh ba người lại trở nên hoà hợp như một giai đình với em một câu "Chăm con (nít) cực lắm đúng không anh?" rồi thì anh trả lời "Không sao, vẫn rất ngoan như ở nhà.", cứ như vậy làm ai ai cũng chú ý đến, cứ như vậy không nhận ra người ngồi đối diện đã đi mất từ lúc nào.

"Vậy là đã xong rồi đúng không anh?" Ba Jeon cười cười. "Về nhà thôi anh, vợ em bảo nay sẽ nấu cơm đậu đỏ cho anh đó."

Chuyện đã giải quyết xong... nhưng sao nó vẫn cứ lạ lắm.

---

Lời của mẹ Jeon: Thật ra em còn nhờ cả cô Kim hàng xóm nếu thấy tình hình không ổn thì xông vào diễn cảnh như anh bội bạc mang con đi tìm vợ mới rồi 

Lời của bác Jeon: Bây giờ đồng nghiệp toàn nhường anh trực ca tốt, bảo là giữ sức khoẻ để về chăm con... Anh có nên đốt bệnh viện không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro