#45 Cắm trại mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè chính là thời điểm thích hợp cho những chuyến du lịch gia đình, thời tiết này thay vì chịu nóng ở nhà thì đi cắm trại bên suối hay đi biển thì chắc chắn là quyết định hợp lý nhất.

Đúng lúc ba Jeon về nhà đưa cho mẹ Jeon hình chụp thông báo của toà nhà về tổ chức cho cư dân ở đây đi căm trại. Mẹ Jeon xem qua cũng thấy không tồi, vừa hay dạo gần đây mẹ Jeon cũng muốn xách hai đứa con nhà mình đi hoà mình với thiên nhiên cho biết.

"Em sẽ ổn khi không cần anh đi cùng chứ?" Ba Jeon vì công việc không thể đi được, sốt sắng sắp xếp quần áo cho ba người nhà mình đi chơi.

"Có thêm người của bên quản lý mà, với lại có thêm cô Kim đi cùng nên sẽ ổn thôi." Mẹ Jeon thong thả ngồi trên ghế kiểm tra đồ đạc, trên miệng còn ngậm miếng khô mực vừa được ba Jeon nướng.

Ba Jeon sắp xếp xong chỉ đứng nhìn mẹ Jeon chằm chắm, cau mày suy nghĩ gì đó rồi nói:

"Dĩ hoà vi quý." Ba Jeon nghiêm túc nói.

Mẹ Jeon nghệch mặt ra khi nghe chồng mình nói không đầu không đuôi chả hiều gì cả. Ấy vậy mà mẹ Jeon đã nghe chồng mình nói câu này như niệm cho đến buổi khởi hành mới hiểu ra mục đích của nó.

Đúng là người thì có người này người kia, người dễ thương có nhiều thì người đáng ghét chắc chắn chỉ có nhiều hơn. Mẹ Jeon nhìn đoàn người đang đứng tại chỗ tập trung mi mắt đã bắt đầu giật liên hồi, đó là nhóm các bà dì nhiều chuyện bậc nhất chung cư và mấy đứa cháu của họ.

Nhưng nếu tụi nhỏ ngoan thì mẹ Jeon cũng sẽ không thấy bất an như thế này đâu.

Cả đoàn đi một đường dài lại dừng chân ở khu nghỉ chân để cho mọi người ăn uống, mẹ Jeon và cô Kim mang theo bốn đứa nhỏ tìm một bàn trống ngồi xuống nghỉ ngơi trong lúc chờ đồ ăn. Nhưng chưa ngồi được nóng chỗ đã thấy cô Min mang theo hai đứa nhỏ đến ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt trông rất bực bội.

"Làm sao vậy?" Mẹ Jeon sau lần trước của anh Hyun cũng bắt đầu thân hơn với cô Min rồi.

"Mấy đứa nhỏ đó gây phiền đến YoonGi." Cô Min liếc về nơi ồn ào đằng xa ghét bỏ nói.

Chỉ vừa nãy khi mọi người ngồi xe đến chỗ ngồi của gia đình Min vừa vặn lại ở đằng trước nhóm bọn họ, mấy đứa nhỏ nghịch ngợm ăn kẹo cao su định bôi lên tóc của YoonJi thì bị YoonGi phát hiện kịp. Đứa nhỏ kia làm càng khóc nháo thế là đám người kia xúm không nói đạo lý chỉ chăm chăm nói móc nói méo gì đó.

Mẹ Jeon nghe xong bực tức định sang đó nói chuyện cho ra lẽ nhưng sau nhớ đến lời dặn của ba Jeon cũng chỉ biết kiềm lại.

"YoonGi có sao không con? Sợ lắm không? Về sau đừng quan tâm đến bọn họ nữa, SeokJin cũng nhớ xem em nhé." Cô Kim lo lắng dặn dò mấy đứa nhỏ.

Thế là nhóm nhỏ kết nạp thêm gia đình cô Min một đoàn nối đuôi nhau đi đến khu cắm trại mà lần trước khi mẹ Jeon và cô Min mang thai cũng đã đến một lần rồi.

"Bây giờ mình nghỉ ngơi theo nhóm nhé, chiều nay sẽ đến khu vực suối để tham gia một số hoạt động vui chơi nhé mọi người."

Mẹ Jeon thả xuống con trai nhỏ đã ngủ đến say mê, dặn anh Hyun xem em cho mẹ Jeon đi chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả ba. Sau đó còn thấy cô Kim và cô Min mang theo đồ ăn đến, bọn họ dự định sẽ ăn cùng nhau.

Phía trong lều bọn trẻ ăn xong cũng tụ lại một chỗ chơi cùng, chỉ riêng một góc nhỏ dành chỗ cho Kookie và em bé YoonJi ngủ ngon lành. Chơi được một chốc đã nghe tiếng mếu máo của Kookie sau giấc ngủ trưa của nhóc, anh Hyun đã quen liền chạy vào bế em lên dỗ dành em bé thức dậy không thấy ai nên sợ này.

"Kookie ngoan không khóc nào. Nhìn mấy anh chờ em thức từ nãy đến giờ này, Kookie quen với các anh mà đúng không?" Anh Hyun vừa đung đưa Kookie vừa xoay khuôn mặt mếu máo còn nước mắt đến chỗ SeokJin và YoonGi đã đứng chờ ở một bên.

Kookie nhìn thấy những người anh quen thuộc cũng bắt đầu vui vẻ chịu cười, má nhỏ vì nóng mà đỏ ửng lên trông dễ thương cực kỳ.

"Anh Hyun, em ôm Kookie được không?"

SeokJin đưa tay muốn bế em nhưng sau đã thấy TaeHyung chạy đến nhào vào dẹp tan ý định bế em trai nhà người ta đi. YoonGi thấy thế cũng định nói tiếp nhưng YoonJi đúng lúc khóc ré lên làm người làm anh này phải đi dỗ em gái nhà mình.

Anh Hyun hôn lên má em trai rồi bồng ra ngoài chỗ mẹ Jeon đang ngồi, mẹ Jeon thấy con trai đã tỉnh cũng bắt đầu hâm sữa cho nhóc con đói bụng này. Không lâu sau ba bà mẹ khó khăn lắm mới ép được đám nhỏ phấn khích đi ngủ trưa nếu không sẽ không có sức chơi.

Suối vào mùa nước trong mát lạnh cũng không quá sâu, mấy đứa nhỏ được mặt áo phao đầy đủ mới được thả xuống, mấy đứa nhỏ hơn thì cứ bám trên người mẹ vui vẻ vọc nước.

"Đừng có ra chỗ sâu nha mấy đứa nhỏ." Mẹ Jeon nói với mấy đứa nhỏ đang đứng chơi gần đó.

"Trời ơi nước đến ngực thì sâu cái gì." Một tiếng cười hô hố vang lền cùng tiếng mỉa mai. "Do con người ta không biết bơi nên cẩn thận là đúng rổi, chứ bơi giỏi thì đâu có sợ."

Mẹ Jeon đương nhiên biết bọn họ đang nói đến con trai cưng, tức giận xắn tay áo định đến làm cho ra lẽ nhưng lại bị lời nói của ba Jeon làm cho xìu ngang.

Đi chơi mà gây chuyện không khéo lại rắc rối, mà nghe người ta xỉa xói thì tức quá.

"Đi qua bên này đi." Cô Min kéo mẹ Jeon qua một bên mặc kệ đám người kia.

Nhưng bọn họ chưa đi được bao lâu đã nghe một tiếng la hét thảm, quay đầu lại đã nhìn thấy một đứa nhỏ trong đám cháu kia đang bị hụt chân lặn ngụp. Tình thế nguy hiểm, mẹ Jeon và cô Min định lội đến thì đã thấy cô Kim xuất hiện ôm đứa nhỏ nhấc lên khỏi nước.

Đám mấy bà dì cứ như vậy nhao nhao làm loạn, người thì mắng đứa nhỏ người thì than đất than trời, người thì quay qua cảm ơn cô Kim qua loa lắm làm mẹ Jeon hết nhịn nỗi hùng hổ đi tới chửi đám người kia một tăng về chuyện biết điều.

Lúc đó cô Kim vốn không để ý định cản lại đã thấy cô Min đến tiếp lời, cả hai người đến nói đến hăng say, lý lẽ hùng hồn làm đám người kia ú ớ chỉ biết xin lỗi rối rít.

Ở bên kia thì anh Hyun đã che đi mắt em trai lùi xa ra trong khi đang âm thầm cổ vũ mẹ Jeon xông lên trừng trị mấy người lớn kỳ cục kia, hoàn toàn bỏ sau tai lời dặn của ba Jeon trước lúc đi là hãy cản mẹ Jeon lại.

Nhưng quả thật thì chuỵện này ba Jeon cũng chẳng thèm nhịn, lựa đến lúc công ty đám người kia bị truy thu liền ra tay thật mạnh mặc kệ đám người kia kêu trời than đất.

---

Lời của mẹ Jeon: Lúc đó chị Min nói cũng mát tai ghê

Lời của ba Jeon: Nói xấu con trai thật không thể tha thứ được 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro