JINKOOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Ai là ARMY chắc cũng đều biết tới cậu em út nghịch ngợm, quậy phá, là người đầu têu trong vô số trò chọc phá các thành viên của hội Maknae. Vậy cái sự nghịch ngợm quậy phá đó ở đâu ra? Vâng.. Là do sự "bao dung" của các hyung trong nhóm đã góp phần cấu tạo nên một Jungkook như ngày hôm nay.... Nhưng chắc chắn sẽ có ít nhất một thành viên trong nhóm có "sức đề kháng tốt hơn một tí" với sự đáng yêu vô đối cùng với cái giọng mè nheo cực ngọt ngào kia mà lên tiếng nhắc nhở cậu đúng không? Và người đó chính là Worldwide Handsome của chúng ta! Đúng vậy, đó chính là cái người suốt ngày mở miệng trước camera là "yah Jây Kây" đấy, Jin hyung của chúng ta...
"Yah JK em đừng phá tóc anh nữa, có biết anh mày vừa làm tóc không?"
"Yah JK ăn ít bánh kẹo thôi, không cần chức main vocal nữa thì cứ nhường cho anh mày chứ đừng có hành hạ cái cổ họng của em nữa!"
"Yah JK đừng có ngủ ngoài sofa nữa, mày muốn bệnh liệt giường à!"
"Yah JK đừng chơi game nữa nhanh đi ngủ đi ngày mai còn đi show đấy!"


VÀO MỘT NGÀY DAYOFF HIẾM HOI CỦA NHÓM
Hiện tại phòng khách đã được phủ kín bởi năm con người được fan gọi là BTS kia. Hai chiến sĩ 95 đang thực chiến với bộ máy game đang đến hồi gay cấn. Không khác gì bộ đôi 95 kia, bên sofa cũng có bộ đôi 94, mỗi người một thiết bị công nghệ liên tục cập nhật tình hình , vâng nói trắng ra là hai người một Ipad, một Iphone đang lướt tin lá cải... Hướng 45 độ Tây Bắc từ sofa của "hai cập nhật viên 94" có một cục đá tóc màu xám, da trắng, mắt nhắm, tai đeo headphone đang nằm chỏng chơ trên sàn mà ngủ. Nhìn vừa ngố vừa đáng yêu nhưng cũng thật hơi xót xa. Mới có năm người thôi vậy còn hai người nữa đâu? Lần theo tiếng rột rột và "tiếng nói dịu dàng" chúng ta đang tiến vào nhà bếp, nơi có một con thỏ đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn bim bim và một Worldwide Handsome đang cất tiếng nói dịu dàng của mình...
"Yah JK đã nói là ăn ít bánh kẹo đi rồi mà sao cứ không nghe lời vậy!"
"Àn ní! Tại sao phải nghe lời anh? Nó đâu có ăn được đâu."
"Yah cái thằng này mày có tin là... là ...là.."
"Tin gì ạ? Tin là anh sẽ ngăn em à? Anh già thân yêu của em à, quá sức đối với anh rồi anh ạ"- một con thỏ nào đó nhướng mắt đầy thách thức với vị Worldwide Handsome. Đấy! Thấy không! Lời nói thì nghe đầy lễ phép nhưng điệu bộ thì đầy sự gợi đòn...Con thỏ này ngày càng quá quắt mà! Phải dạy dỗ lại thôi.
"Mày nghĩ anh mày không có cách ngăn mày hả!" Giờ thì hình tượng gì gì đó đã bị Jin quăng qua tận cùng vùng não trung gian rồi, lấy hết hơi mà gào thét. Nhưng trái với sự điên tiết của anh, cậu lại càng thư thái mà quăng ra câu nói nhẹ nhàng
"Vâng ạ! Em chính xác là nghĩ anh không có cách gì để ngăn em đó ạ. Nếu có anh có thể lấy ra không ạ? Em thật sự rất mong chờ đó!" Cậu vừa nói vừa gấp vỏ bánh lại rồi bỏ vào sọt rác rồi lại thật nghiêm chỉnh ngồi lại chỗ cũ và đưa đôi mắt đầy mong chờ nhìn anh.
"Em...Em.."
"Nae?"
Anh bây giờ thật sự đang rất ba chấm mà. Cố gắng suy nghĩ cách phản biện lại cậu. Hình như anh nhớ là có một lần anh đã làm được mà ta, tại sao bây giờ lại quên sạch rồi. Mỗi lần anh nghĩ là mình đã sắp nghĩ ra, đưa mắt lên bắt gặp gương mặt đáng yêu kia thì não lại tự bật chế độ ngưng hoạt động, cứ ngốc lăng ra mà ngắm cậu. Được khoảng vài giây thì vực dậy cái tinh thần của mình thì lúc đó anh nhận ra mình lại quên sạch rồi. Thật là khổ quá mà! Cái tình trạng đó đã lập lại khoảng mười phút rồi! Cuối cùng anh đập bàn đưa ra lời đề nghị với cậu
" Được rồi anh với em cá cược đi! Nếu trong vòng chiều nay mà anh không có biện pháp nào đối với em thì anh sẽ đền bù em bằng một chầu thịt cừu xiên cùng với một chầu kem dâu cỡ lớn được không? Đổi lại nếu anh có biện pháp thì xác định tối nay em nhé và cả tuần sau nữa. EM PHẢI NGOAN NGOÃN CHO ANH GẶM THỊT THỎ. Đồng ý không?" Anh mỉm cười gian tà đưa tay lên định vuốt hông cậu thì nhanh chóng đã được cậu bắt lại, cậu thì cũng không chịu thua mà mỉm cười và gật đầu chắc nịch
"Được thôi! Cá thì cá!"

Chỉ đợi có vậy anh liền nắm tay cậu dẫn ra phòng khách rồi la lớn

"Đứa nào biết cách làm cho Jungkookie nghe lời thì anh sẽ hậu tạ hai chầu gà rán!"
Vừa dứt lời, cả phòng khách đang im lặng liền đồng loạt quay qua nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi! Anh nhanh chóng nắm bắt tình hình rồi nhanh chân chạy lại chỗ của 95 er
"Taehyung à, em nói cho anh biết đi mà!" Anh bắt đầu dụ dỗ Taehyung trước, nó là đứa thân với Kookie nhất nên có lẽ nó biết rõ nhất! Taehyung định lên tiếng thì một giọng nói quen thuộc cắt ngang
"Đừng hòng mang vòng đôi chung với em nữa nhé!" Ngay lập tức anh liền nhận được ánh mắt thê nô của Taehyung hướng về cái con người vừa phát ngôn kia cùng với biểu cảm " Vợ à anh khó khăn lắm mới dụ dỗ em cùng đeo chung vòng tay mà, em yên tâm anh sẽ quyết tâm không hé răng nửa lời đâu!" sau đó Jin nhận được lời nói mang tính chất thương mại của Taehyung
"Em đã rất cố gắng giúp anh nhưng mà lệnh vợ đã đưa xuống thì em cũng rất tiếc không thể giúp anh nhưng em luôn thật tâm mong anh sớm có câu trả lời của mình! Bây giờ thì phiền anh mau tránh ra chút. Em chính là không muốn ăn chay a~~~"
"Mày bớt giùm anh mày cái đi! Làm như là vợ một mình mày vậy, vợ tao nữa đó!"-Anh bĩu môi liếc xéo cái anh 4D. Lần này thì anh tiếp tục với Mochi của nhóm

"Chim à em niệm tình anh em tốt cùng chia sẻ vợ mà chỉ anh đi mà." 

Bẹp

Vẫn là Thỏ cao tay hơn rồi. Khi anh vừa dứt lời thì cậu liền phóng tới "bẹp" vào má của Jimin một cái vào má rõ to và ngọt ngào khiến cho nạn nhân Chim kia một phen ngẩn ngơ mà ngồi cười ngốc một mình, hình như còn quên mất luôn lời cầu xin của vị hyung lớn tuổi kia rồi. Và dường như anh cũng biết là cái bạn Mochi kia đã không còn đủ sức để trả lời câu hỏi của anh nữa rồi nên nhanh chóng tiếp cận bộ đôi cập nhật viên đang thư thái ngồi sofa mà lướt tin tức.

"Namjoon à, Hoseok à hai chỉ anh đi mà, tối nay anh nấu canh thịt bò cho ăn." Và vẫn như cũ, khi tiếng nói của anh vừa dứt thì tiếng cậu lại vang lên 

"Joonie ah, tối nay em ngủ với anh nha, Hopie ah ngày mai em đi tập nhảy với anh, sẵn tiện chúng ta mặc đồ đôi mà hôm bữa anh mua nha!" Vừa nói cậu vừa bắn ây-gô liên tiếp thì ai mà chịu nổi chứ, và hai người kia cũng vậy. Cả hai liền quay qua vị hyung đáng kính mà đồng thanh

"Anh tự xử đi nha, không liên quan tới tụi em Kookie nhỉ?" Vừa nói hai người vừa béo nhẹ lên đôi má phúng phính kia

"Nae!' Cậu trả lời còn cười rõ tươi 

"Tụi bây!!!" Hiện giờ phải nói Jin cảm thấy  vô cùng ba chấm mà.  Thôi thì thua keo ta bày keo khác. Bây giờ thì mò tới cục đá kia vậy. Nhưng mà nó đang ngủ mà, có khi nào mình kêu nó dậy lại bị ăn beep không nhỉ? Nhưng mà thôi kệ, bây giờ ăn beep tối đến ăn thịt thỏ an ủi nên bất chấp vậy. Anh sợ sệt tới gần nhưng chưa kịp hành động thì cục đá đã lên tiếng trước 

"Hyung đừng nghĩ tới chuyện cầu xin em, lúc nãy màn cá cược của hai người không phải em không nghe thấy đâu nha nên em cũng không có dại gì dâng Kookie cho anh đâu." Nói xong liền bị con thỏ nào đó nhào xuống ôm chặt, còn dụi dụi vào lồng ngực ấm áp của Yoongi mà thủ thỉ

"Cám ơn anh nhiều lắm! Em thương anh nhất!"

"Vậy có gì cho anh không đây?" Anh nhướng mày cười ôn nhu nhìn con thỏ kia đang dụi dụi ngực mình. Nghe thấy thế cậu liền ngẩng đầu lên chạm môi mềm của mình vào môi ai kia hôn nhẹ như quà trả ơn.

Nhìn thấy một màn chói mắt kia Jin không chịu được mà kéo cậu ra khỏi Yoongi rồi tiến về phía cửa

"Anh dẫn em đi đâu vậy?"

"Đi gặp bố Bang với hyung quản lý chứ đâu, chẳng lẽ hai người đó không có cách trị em sao? Hyung đây không tin ah!"

Vâng Jin à anh nên bắt đầu tin đi vì thật ra hai người đó không có ai biết đâu. Vì sao ư? Vì Kookie chính là bảo bối của cả công ty và năm con người kia đó. Sự hậu thuẫn lớn như vậy mà nếu hai người kia dám tiết lộ thì chẳng khác nào đối đầu với cả công ty chứ... 

 "ANH KHÔNG CAN TÂM MÀ!" Tiếng lòng của anh đang gào thét khi chứng kiến con người đáng yêu kia đang ngồi ngoan ngoãn mà ăn ly kem dâu size lớn trước mặt mình. Tại sao vậy chứ???  Tell me why???

TỐI ĐẾN

Năm con người kia nhìn anh thất thiểu coi phim tình cảm sướt mướt trên TV  mà khuôn mặt chẳng thể nào đau khổ hơn thì mủi lòng mà lại gần mà cho anh biết câu trả lời

"Hyung này!" V đao lên tiếng

"Tránh ra cho anh mày có thời gian đau khổ coi!" Anh thất thiểu lên tiếng

"Hyung muốn biết câu trả lời không?" Jimin Mochi lên tiếng dò hỏi. Ngay lập tức liền nhận được ánh mắt phát sáng như đèn điện kia mong chờ câu trả lời 

"Thật ra chúng ta không có cách nào ngăn cản em ấy cả vì em ấy chính là Kookie mà chúng ta yêu thương che chở, chính là bảo bối đáng yêu của chúng ta. Cưng chiều, yêu thương em ấy chính là một bản năng có sẵn, một thói quen không thể bỏ từ khi chúng ta lần đầu gặp con thỏ 15 tuổi năm ấy. Anh đừng có nuôi nấng quyết tâm muốn em ấy ngoan ngoãn thì trừ phi anh phải giống như các tiền bối khác, chỉ là những người xa lạ lướt qua cuộc đời em ấy, chúng ta là những người sẽ đồng hành bên em ấy, sẽ che chở và không ngừng yêu thương em ấy đến tận cùng con đường mà chúng ta đang bước! Anh hiểu chứ!" Yoongi không thừa không thiếu ngầu lòi giải thích 

Nhìn mặt vị anh cả như đang cố tiêu hóa sự việc vừa rồi khiến cho những người còn lại không nhịn được bật cười từng người nối đuôi nhau về căn phòng ấm áp của mình, chừa chỗ cho anh suy ngẫm và tất nhiên tự đau khổ một mình nữa chứ nhỉ?


Thôi được rồi sao cũng được, ai bảo rằng Kim Seokjin này yêu thỏ Jeon Jungkook nhiều quá đi chứ, chắc chỉ có thể ở bên em mà âm thầm thay đổi thói quen của em thôi chứ sao giờ. Tuy vậy thỉnh thoảng người ta vẫn thường nghe nhiều "Yah JK" phát ra từ kí túc xá cùng với tiếng cười khúc khích trong trẻo của ai kia......



                                                  THE END


Nói thật đi có ai muốn cá cược kia Jin thắng không? >.< Tui cũng muốn nhưng khổ nỗi là phần phía sau tui không biết viết nói ra là không dám viết a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro