MAGIC SHOP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc khu phố bình yên nọ cứ như tách biệt hẳn với một Seoul đầy tấp nập và ồn ào có một cửa hàng kì lạ tên là Magic Shop của một chàng trai có dung mạo rất ưa nhìn nếu không muốn nói là vô cùng đáng yêu. Cửa hàng đã mở cửa hơn mười năm với một người chủ là cậu và chưa từng thay đổi chủ nhưng theo một "khách hàng" là một người phụ nữ trẻ đã có một con cho biết rằng cô là người hơn mười năm trước đã tới Magic Shop và bây giờ cô trở lại với tư cách là người hướng dẫn cho thiên thần nhỏ của mình tới đây và cô rất bất ngờ rằng cậu chủ năm nào vẫn không có chút nào thay đổi. Magic Shop không phải là nơi buôn bán mà là nơi dùng để trao đổi. Chính xác hơn chính là trao đổi nỗi buồn, là nơi mà có thể đem nỗi buồn của mình để trao đổi với cửa hàng một vật khiến tâm trí họ có thể vui vẻ hơn. Nỗi buồn có thể ở bất cứ hình dạng nào như một bức thư tình chưa kịp gửi, một chiếc nhẫn không thể tới tay chủ nhân, một đĩa nhạc buồn hoặc đơn giản chỉ là một bài kiểm tra điểm kém hay giọt nước mắt đang lăn dài trên má... Tuy rằng với nhiều người cửa hàng đó thật vô nghia nhưng vẫn không thể ngăn được những bước chân vô thức tới đây để trao đổi hay đúng hơn là gửi gắm nỗi buồn của mình cho chàng trai ấy. Vì vậy cậu trai ấy còn được rất nhiều khách hàng gọi là "chàng trai cất giữ nỗi buồn", đáp lại biệt danh đó là nụ cười bất đắc dĩ của cậu ấy...

/Leng keng/
-Chào mừng bạn đến với Magic Shop.
Bước vào cánh cửa kính trong suốt là một người con trai với đôi mắt lim dim với làn da trắng đến mức tưởng chừng như trong suốt cùng với chất giọng trầm khàn như say rượu
- Jungkook à Anh muốn trao đổi.
- Đừng là những lời lyric nhàm chán nữa chứ Yoongi. Anh thừa biết là tủ đựng nỗi buồn của em đã chật kín với những tờ giấy lyric nhăn nhúm đến nỗi em có thể ghép chúng lại với nhau trở thành hàng ngàn bài hát và bán nó mặc dù em chẳng biết anh viết gì lên đó. Anh nên viết thật hay và hoàn thành nó chứ không phải là viết không ngừng và fail không ngừng chứ.
- Bingo! Đây đúng là bản lyric lần này đây nhưng em đã sai rồi đấy. Anh viết rất hay nhưng đáng tiếc nó lại không thể biểu thị lên cảm xúc cần có nên anh rất buồn đó Kookie và anh muốn trao đổi!
- Được rồi được rồi anh hãy bỏ nỗi buồn của mình vào đây đi nào.
Vừa nói cậu vừa đưa tay một ra một ngăn kéo nhằm biểu thị Yoongi hãy đặt nó vào đó. Ngăn kéo chứa đầy "những nỗi buồn" dưới dạng khác nhau.
- Đây! Và vật trao đổi lần này là..
- Kẹo của anh đây Yoongi!
- Trời ạ! Lại là kẹo à? Đôi khi anh vẫn luôn hoài nghi là em sắp phá sản và nghèo đến nỗi chỉ có kẹo.
- Thứ nhất em không bao giờ phá sản, thứ hai cây kẹo mút này chắc chắn sẽ khiến anh ổn hơn đấy và em cũng không muốn phải trao đổi với tên mặt dày như anh. Không có ai buồn mà vẫn mặt than và mặt than lại tỉ lệ nghịch với lời nói của anh đấy. Bây giờ cũng tới giờ đóng cửa rồi anh có thể vui lòng trở về được không?
- Ưm có thể nhưng anh có thể mượn chìa khoá cửa hàng không? Em biết đấy cảm hứng sáng tác của anh có thể ở bất cứ đâu mà.
- Được rồi nhưng phải đảm bảo là anh không phá tan chỗ này đấy.
- Biết mà biết mà! Em đi thong thả. Có lẽ một lát nữa anh mới về nên em cứ đi trước đi.
- Ưm.

Ra khỏi cửa hàng Jungkook bước từng bước vô định trong khoảng tối. Bóng lưng đẹp đẽ nhưng lại phảng phất một nỗi buồn khó nói khiến cơ thể kia trông qúa yếu ớt đến nỗi tưởng chừng có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Nỗi buồn của người khác đều có thể đem cho Jungkook nắm giữ. Vậy buồn của cậu nên gửi đi đâu đây.. Tất cả hình ảnh đó đều lặng lẽ thu vào đôi mắt ai đó đằng sau cậu một khoảng không xa...
/Cạch/
/Leng keng/
- Chào mừng bạn tới Magic Shop. Bạn muốn trao đổi nỗi buồn?
- Yoongi? Anh sao lại ở đây? Chẳng lẽ anh không về nhà sao?
- Bạn muốn trao đổi?
Đáp lại sự ngạc nhiên của Jungkook, Yoongi vẫn lặp lại câu hỏi của mình. Do dự trong chốc lát, Jungkook không hỏi nữa mà tiến lên.
- Tôi muốn trao đổi.
- Nỗi buồn của bạn là...
- ......Tôi.
Chẳng hề lúng túng hay ngạc nhiên trước câu trả lời của Jungkook, Yoongi vẫn điềm tĩnh mà nở nụ cười ấm áp khác hẳn giọng cười cợt nhả thường ngày.
- Được rồi! Đây là trao đổi của bạn. Hãy đọc nó thật kĩ.
Vừa nói Yoongi vừa vươn tay đưa ra sấp giấy lyric cũ của mình từng mang đi trao đổi.
Jungkook nhận lấy và bắt đầu chăm chú đọc lời lyric. Cậu ngạc nhiên khi nó chẳng nhiều như cậu vẫn nghĩ chỉ duy nhất một câu. Đọc kĩ hơn, Jungkook mở to mắt ngạc nhiên và nhanh chóng bịt đi mắt của mình. Trên đó ghi
" Anh thích em Jungkook, hãy để anh trở thành niềm hạnh phúc và niềm vui của em! "
Khi cậu ngước mắt lên đã thấy chàng trai kia đã đứng trước mình. Không nói gì, chỉ mỉm cười một nụ cười ấm áp nhất mình Jungkook từng thấy và chìa bàn tay mình ra.

Bàn tay kia đang chìa ra hay nói ra là cả chàng trai kia đã được lấp đầy bởi một cái ôm dịu dàng của thiếu niên đáng yêu kia.

Hạnh phúc kia là gì, cuối cùng Jungkook tôi cũng đã bắt lấy được. Hạnh phúc của tôi gọi là Min Yoongi..

Mấy người thương à tự nhiên tui có hứng viết dựa trên mấy bài hát của mấy anh nên tạm thời cho tui khiếu lại một thời gian nha 😫 tui sẽ trả sớm mà đừng giận 😫 mặc dù chap này có chút không liên quan tới Magic Shop nhưng đảm bảo mấy chap sau sẽ có vài phần liên quan 😅

1:03 am
Bây giờ người thương nào còn thức thì đi ngủ đi nếu không dễ bệnh lắm á 😣

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro