#5. Son 🎧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ji Yeon nở một nụ cười xảo quyệt hướng về phía JungKook rồi lại yểu điệu quay ra nhìn các anh. Thấy không khí khó xử mà im lặng quá, Kookie ngại ngùng lên tiếng.

- À ừm... Để em đi lấy đồ ăn nhé!

  TaeHyung và JiMin chỉ chờ có thế để lườm đểu nhau rồi đồng thanh lên tiếng.

- Để anh đi với em!

- Tao đi với em ấy chứ!

- Đm mày cút!

  Hai bên cãi nhau chí chóe mặc cho Kookie của ta đang đơ ra không biết là thế nào.

- Hai anh cùng đi cũng được mà...

  Tiếng của JungKook như khai sáng cho hai người đang cãi nhau um tùm lên. Cả hai mắt sáng như sao hứng khỏi chồm hẳn lên người Kookie mà ôm ấp.

- Ôi anh yêu em nhiều lắm!

  JungKook tự dưng đỏ mặt như trái cà chua à, cậu chỉ bảo hai người có thể đi lấy đồ ăn cùng cậu thôi mà, sao TaeHyung với JiMin lại ôm cậu và nói yêu cậu thế kia. JungKook chết vì ngập trong hường phấn mất thôi.

  Ả từ nãy giờ đã nín nhịn lắm rồi. Nhưng phải thật bình tĩnh để chuẩn bị cho kế hoạch của ả nên Ji Yeon vẫn im lặng ngồi nghiến răng kèn kẹt, chờ cho khuôn mặt hơi nhăn lại vì khó chịu của NamJoon, ả dịu dàng lên tiếng.

- À...em ..có..thể đi cùng...Kookie không?

  Cậu cùng hai anh trợn tròn mắt lên nhìn ả. JungKook thì hơi bất ngờ vì có người gọi mình thân mật như vậy ngoài appa và umma ra. Còn hai anh thì rất rất là giận ả. Tự nhiên lại cướp mất cơ hội ăn đậu hủ của các anh không à.

- Để Ji Yeon đi đi!

  Ả vâng vâng dạ dạ kéo JungKook đi liền. NamJoon mà đã lên tiếng thì ai mà dám cãi cơ chứ. Tae Tae và Chim Chim đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống.

  Đi được một đoạn khá xa, để cho chắc chắn, ả còn quay ra nhìn các anh. Thấy NamJoon đang bàn bạc gì đó với TaeHyung và JiMin , Ji Yeon yên tâm tát lên đôi má phúng phính của cậu một bạt tai.

- Tôi nhắc nhở cậu, từ giờ về sau tránh xa các anh của tôi ra! - Giọng ả tuy nhỏ nhưng từng chữ một đều như muốn xuyên thẳng vào tim cậu.

  Cảm giác đau đớn từ vùng má non mềm khiến JungKook khó chịu. Cậu cũng không vừa, tát lại ả, còn dùng lực mạnh hơn.

- Có giỏi thì cô làm cho tôi rời xa mấy anh đi!

- Cậu...

  Ả chưa nói hết, JungKook đã giận giữ xoay người đi thẳng. Không thể làm bể kế hoạch của mình, ả giữ lấy tay cậu rồi hất cả khay đồ ăn vừa mới lấy về phía mình.

  Mọi người nghe thấy ồn ào đều tập trung hóng chuyện ở chỗ ả và cậu. Lúc này JungKook chưa định hình được mình bị ả lừa , vẫn đứng đơ ra đầy ngây ngác cho đến khi ăn bạt tai thứ hai của NamJoon.

- Cậu...sao cậu dám làm thế với em ấy?

NamJoon giận dữ gầm lên. Cùng với tiếng chửi mắng ấy, mọi người đều quay ra chỉ trỏ, chỉ trích cậu. Họ chỉ để ý người Ji Yeon có bao nhiêu vết thương nhưng lại không để ý tới vết xước dài vì móng tay của ả bên má cậu.

  Đúng lúc ấy, TaeHyung cùng JiMin hồng hộc chạy đến chỗ cậu xuýt xoa.

- JungKookie em có sao không?

- Ôi mẹ ơi..con chó đẻ nào dám tát em như thế này hả?

  TaeHyung cứ luôn miệng không ngừng, toàn nói những từ Kookie không hiểu. Nào là " đm nó, con đĩ nào, tao thề thao nát lờ nó, đm..." vân vân và mây mây.

  JiMin nhẹ nhàng dìu cậu đi dưới con mắt uất hận của ả. Rốt cuộc ả bị thương nặng hơn, sao anh không chú ý đến ả cơ chứ! Nghĩ thế , Ji Yeon càng gào lên thảm thiết hơn.

- Hức hức...Kookie à... hức .. chị.. hức  ... yêu .. các ... hức ..anh ..là.. thật.. hức... lòng.. mà...

  JiMin lờ đi phản ứng đó của ả, lạnh lùng vác cậu lên rồi chạy lên phòng y tế cùng TaeHyung. NamJoon chỉ đỡ ả đứng dậy để ả tự đi đến đó. Rõ ràng công bằng ở đâu hả trời, ả hận cậu thấu xương!

***

JungKook được hai anh dìu đến phòng y tế. Cậu chỉ nói là vết thương nhẹ thôi, nào ngờ các anh lại lồng lộn hết cả lên, đòi vác đội ngũ cán bộ y tế siêu nhất Hàn Quốc ra đây. Thật hết nói nổi à ~

  Kookie sau khi dứt nợ được với hai ông anh cứ bám cậu dai như đỉa cuối cùng cũng mò lên được lớp học Piano. Hôm nay lớp cậu có tiết ở đó mà cậu lại đến muộn, không biết có sao không nữa.

  Cậu mở cửa bước vào, một khung cảnh trắng xóa tựa thiên giới cứ đập vào cái nhãn cầu mê trai của cậu. Người con trai đang say mê đánh đàn, đôi mắt khẽ nhắm hờ để hưởng thụ giai điệu ngọt ngào mê đắm thật khiến cho trái tim JungKook khẽ lệch nhịp.

- Giới thiệu với cậu, đây chính là thầy dạy Piano , Min YoonGi!

  NamJoon mặt nặng mày nhẹ giới thiệu. Trong lòng cũng cảm thấy hơi kỳ thị nhóc con này nhưng không phải không có cảm tình. Một con người dễ thương như thế hỏi có người nào không đổ cơ chứ!

  YoonGi vẫn không chú ý đến cậu, vẫn say sưa để từng ngón tay nhảy múa trên phím đàn. Mà Kookie cũng không còn để ý đến những điều ấy nữa, cậu đã đắm chìm trong khung cảnh đê mê này rồi.

Phím đàn cuối cùng kết thúc, vẫn không quay đầu lại, YoonGi nhẹ nhàng gọi tên cậu lên để thực hành.

  JungKook bước lên mà trong lòng không khỏi thất vọng, lẽ nào anh đã quên cậu rồi.

  Cậu cùng ngồi xuống bên anh, bắt đầu lướt lại những giai điệu mà câu nghe ban nãy. Dù không hề học thuộc nó nhưng không hiểu sao, ngón tay cậu cứ vô thức đánh lên nhưng âm điệu mềm mại như vậy.

  Rồi anh bất giác nắm tay cậu lướt đi. Bàn tay anh vẫn ấm áp và mềm mại như thế, hệt như lần ở quán bar hôm đó. Nhưng lần này là quan hệ thầy trò, chắc anh còn không thèm nhớ đến cậu nữa. Nghĩ đến đây, JungKook bỗng ngưng lại, cúi đầu thật thấp tự dằn vặt bản thân.

  YoonGi cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng thủ thỉ trầm ấm vô cùng.

- Yên tâm đi bé cưng à, anh không quên em được đâu.

  JungKook hơi ngạc nhiên, cậu còn chưa nói lời nào với anh mà, không lẽ anh đoán được suy nghĩ của cậu sao?

  Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang mở to ra vì xúc động, YoonGi phì cười.

- Ngốc ạ! Tại em dễ đoán quá đấy!

  Nói rồi anh lại ôn nhu xoa đầu cậu khiến hàng chục con mắt của bọn hủ nữ trong lớp muốn bốc lửa còn con mắt của ả như muốn nhảy hẳn cả ra ngoài vì ghen tức.

  Ji Yeon nhìn lên phía NamJoon. Gù thế này?? Sao anh lại nhìn cậu trìu mến thế kia? NamJoon đã sớm chìm ngập trong giai điệu mê hoặc mà đôi bàn tay thon gầy ấy đã đàn lên hay là mê đắm trong khung cảnh thiên thần ấy. Nhìn cậu bình yên đánh đàn, nhẹ nhàng lắc lư khiến NamJoon lỡ rung động mất rồi.

  Ả thổn thức khóc rồi rúc sâu vào lòng anh nũng nịu. Nhưng NamJoon không quan tâm mà vẫn chăm chú theo dõi từng cử chỉ động tác của cậu. Hết lượt của JungKook, Ji Yeon nhảy dựng ngay lên đòi đánh lượt tiếp theo.

  Ả chơi ngay một bản nhạc sôi động mà ả học được ở quán bar. Kết hợp với thanh âm du dương của Piano thì thật là sai lầm. YoonGi lạnh lùng phê con F to đùng vào sổ khiến Ji Yeon ngày càng căm hận cậu. Ả nung nấu ý chí độc ác một ngày nào đó sẽ hại cậu thê thảm.

____________________

Còn J-Hope là chưa xuất hiện thôi ạ
Au định để cho Hope làm giáo viên dạy trống nhưng chưa biết cho anh xuất hiện thế nào, mọi người gợi ý giúp Au với 😭
Nhớ vote và ủng hộ Au nhé  😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro