#7. Si 📻 ( kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ông bà Jeon mấy ngày nay khóc đã cạn hết nước mắt... JungKook...Jeon...JungKook sắp không tỉnh lại được rồi...

  Tiếng nức nở của phu nhân là tâm trạng Jeon chủ tịch càng bứt rứt không yên. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi dài trên khuôn mặt chai sạn bởi sương gió cuộc đời. Từ nhỏ thể trạng JungKook vốn đã không được tốt, cậu sang bên Đức du học càng làm ông lo lắng quên ăn quên ngủ, cả rồi những trận ốm vật vã của cậu càng làm ông đau lòng. Chỉ mong sau này có người chăm sóc, yêu thương cậu cả đời...vậy mà bây giờ...

  Cả ngôi trường BigHit dường như loạn xạ ngậu hết cả lên, không còn 1 trật tự nào nữa bởi thiên tài của ngôi trường này, Jeon JungKook đã bất tỉnh nửa tháng nay. Điều đáng kể hơn là từ hiệu trưởng tới giáo viên trong trường đều ở bên cậu 24/24 hoàn toàn không quan tâm tới học sinh.

- Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả?

  YoonGi hất cả xấp giấy tờ về phía người đối diện. Trông khuôn mặt cậu tả ảo não đến không tưởng, mệt mỏi bước ra ngoài.

- Mẹ kiếp! Tìm mỗi con chó cũng không xong!!

   Anh chửi thề, anh tức giận, nhưng sâu trong lòng anh lại lo lắng cho JungKook, lo đến phát điên. YoonGi vội vã lao đến ngay bệnh viện khu V.I.P dành cho bệnh nhân đặc biệt.

  JiMin cùng TaeHyung mỗi người một bên cẩn thận nâng những ngón tay thon dài lấm tấm những vệt đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn khiến các anh đau lòng. Anh nhẹ nhàng dùng chiếc khăn bông trắng lau người cậu rồi đưa ánh mắt đau buồn về phía YoonGi.

- Ê chúng bay ơi tao có tin này hay lắm!!!

  Trong không khí tâm trạng nặng nề như vậy mà Ho Seok lại vui tươi không cần tưới chạy hồng hộc vào phòng của JungKook chẳng may vấp phải cái bệ cửa đổ người về phía YoonGi. Anh mau chóng tránh được khiến người Ho Seok đập mặt xuống nền nhà, tay theo phản xạ bám lên thành giường làm nó lung lay mạnh, rớt dây truyền nước ra ngoài. Máy đo nhịp tim liên tục nhấp nháy "tít, tít" khiến bốn người hoảng hốt vội vội vàng vàng gọi bác sĩ đến kiểm tra ngay.

  Ngoài phòng khám, YoonGi đập cho Ho Seok một trận nhừ tử ra bã.

- Mày bị ngu à? Có cái *beep* gì mà phải chạy như chó thế?

- Đúng vậy anh bị ngu à? - TaeHyung và JiMin lo lắng cho JungKook liền trút hết lên người Ho Seok. Anh vẫn thở hổn hển, lời nói đứt quãng không ra hơi.

- Tao tìm ra hung thủ hại em ấy rồi...

- Và giờ thì anh lại đang hại em ấy đấy!

- Tao xin lỗi...nhưng người đó là Lee Ji Yeon! Người từng là vị hôn phu của chúng ta!

  Không khí trầm mặc đến lạ. YoonGi xoa xoa cằm nghĩ ngợi.

- Có bằng chứng gì không?

- Chỉ là lời khai của một vài thứ bẩn thỉu thôi! Hì hì!

  Anh nhếch môi cười nham hiểm tính toán một hồi. Dám động đến bảo bối của anh, người đó phải sống không bằng chết!

- • - • - • -

  NamJoon nhẹ nhàng nắm tay Ji Yeon kéo vào một căn phòng nhỏ. Anh thật sự không muốn làm việc này chút nào nhưng YoonGi lại cứ bắt anh phải dụ dỗ ả. Ở cạnh ả 1 khắc thôi cũng khiến anh buồn nôn rồi.

  Ji Yeon mãn nguyện nở nụ cười điệu đà với NamJoon. Cứ ngỡ ả đã thành công giết JungKook lại chiếm lại được tình cảm của các anh thì từ phía sau, một bàn tay to lớn chụp lấy miệng ả. Ji Yeon liền ngất lịm đi.

  Trong căn phòng tối om đầy yên tĩnh, Ji Yeon từ từ mở mắt. Ả sợ hãi nhìn những tên đầu trâu mặt ngựa xung quanh mình với bộ mặt hung hãn.

- Cô cũng biết sợ cơ à?

  Giọng nói vang lên trầm ấm càng khiến tâm thần ả rung động mạnh mẽ. Ji Yeon không dám ngước lên, miệng lắp ba lắp bắp đầy kinh hãi.

- YoonGi..em.. xin.. lỗi.., em.. hứa.. sẽ.. không bao giờ... làm.. như vậy.. nữa hức.. hức..

  Cả đời ả sợ nhất cũng là Min  YoonGi, anh mà ra tay thì nhất quyết người đó tan xương nát thịt rất đáng sợ. Ji Yeon khóc thét lên khi nhìn thấy anh vẫy tay một tên to béo về phía ả. Giọng vẫn chầm chậm bình thản.

- Lần sau hành động thì cũng nên nhớ mấy cái camera ở dưới đất, còn nên nhớ rọ cho chắc mấy cái mõm của mấy con chó xung quanh.

- Á... á...

  Ji Yeon hét lên đầy đau đớn khi bị tên kia giật mạnh từ trên ghế xuống khiến dây thừng đứt lìa, đồng thời cắt đứt luôn cả đôi bàn tay ngọc ngà quen sống trong nhung lụa kia. Ai mà ngờ được ngôi trường này lại có hệ thống camera tinh xảo như vậy, ai mà ngờ lũ hay nịnh bợ kia lại bán đứng ả. Tên to béo nắm lấy tóc Ji Yeon lôi xềch xệch vào bên trong như kéo con lợn sề, chỉ để ả kịp khóc thét lên trước bóng lưng lạnh lùng của anh.

- • - • - • -

  Lúc YoonGi xử lí Ji Yeon xong liền vội vã quay về ngay bên cậu. Cả năm người còn lại cũng đã chờ sẵn ở đấy, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng vô cùng.

- May quá! Nhờ có sự tác động mạnh của Ho Seok mà JungKook có khả năng tỉnh lại rồi!! - TaeHyung  hớn hở chạy lên trước báo tin vui cho anh rồi cả sáu người cùng bước vào căn phòng nhỏ.

   Giữa căn phòng ấy, trên chiếc giường  có một thiên thần nhỏ mỉm cười dịu dàng với các anh. Tựa như mơ nhưng đã thành sự thật rồi.

- • - • - • -

1 năm sau

  Kim TaeHyung từ sáng tới giờ cứ thần thần bí bí che mắt cậu dẫn đi đâu không biết khiến Kookie tò mò muốn chết. Cậu nóng lòng cứ hết hỏi anh câu này đến câu nọ nhưng đều không được giải đáp mấy. Cho đến khi anh từ từ tháo dải khăn trắng che mắt cậu trước khung cảnh xinh xắn.

- Oa! Đẹp quá!

  JungKook ngưỡng mộ hét lên khiến anh bật cười. Tung ta tung tăng chạy nhảy trên con đường dải đầy hoa sặc sỡ. Bỗng cậu khựng lại. Trời đất quỷ thần ơi đây có phải là các nam thần có trong truyền thuyết không? Kookie cảm động quá!

- Jeon JungKookie , em có đồng ý làm vợ sáu người các anh không?

- Dạ dạ! Tất nhiên là có! - JungKook gật đầu lia lịa, nước mắt ngân ngấn nơi khóe mi vì vui sướng.

  Kim NamJoon bước lên phía trước, cầm lấy tay phải cậu.

- Anh nguyện sẽ là người bảo vệ em suốt cuộc đời.

  Kim Seok Jin tiến lên một bước, cầm lấy tay trái cậu.

- Anh nguyện là người chăm sóc em đến hết cuộc đời.

  Min YoonGi từ đằng sau ôm lấy cậu, hơi nóng ấm áp phả bên tai khiến chúng ửng đỏ.

- Anh nguyện là người che chở cho em.

  Jung Ho Seok ở phía trước ôm chầm lấy cậu, hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xinh.

- Anh nguyện là người giữ lấy nụ cười mãi trên môi em.

  Park JiMin tựa cằm lên vai trái cậu, nở nụ cười ấm áp.

- Anh nguyện sẽ ở bên em đến suốt cuộc đời.

  Kim TaeHyung tựa cằm lên vai phải cậu, giọng nũng nịu hơi hướng trẻ con.

- Anh... anh nguyện sẽ khiến em.. thỏa mãn... mỗi ngày...

  Các anh đều phá lên cười trước câu nói của TaeHyung khiến cả cậu và anh đều ngượng ngùng đỏ mặt. TaeHyung vội vàng giải thích.

- Tại mấy anh giành hết câu của em chứ bộ!

- Tên biến thái như mày tao biết thừa rồi, đéo cần phải biện hộ đâu! Haha!

- Mày...

  Các anh vui đùa chạy đuổi nhau. Giọt lệ trong suốt hai bên khóe mắt cậu thi nhau rơi xuống khiến các anh lo lắng vội dừng chạy đuổi đến ngay bên cậu.

- Em sao lại khóc?

- Em có sao không?

- Dạ không! Cảm ơn các anh vì đã đến bên em!

Hải Phòng , 16:36 13/2
Hoàn.

________________

Vậy là bộ fic đầu tiên của au đã hoàn thành rồi hú hú!

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ! Nhớ vote và ủng hộ bộ fic tiếp theo của au nhé!

Yêu mọi người nhiều lắm!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro