1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói, thời đại học của Jeon Jungkook chính là thời gian bình dị nhất. Vào lớp, ra lớp, hết tiết, đi về.  Chẳng một cuộc nổi loạn, không một buổi trốn học, chẳng nợ luận văn, không đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

 Đối với Jungkook, khoảng thời gian ấy tuy tẻ nhạt nhưng ít ra vẫn còn có một cô bạn chịu chơi với Jungkook, Jang Hansu. Khổ nỗi, cô bạn nhỏ nhắn lại là đứa con gái mê mệt tiểu thuyết Mary Sue .

_______

 Hai ngày trước lễ tốt nghiệp.

 - Jungkook, hôm qua tớ mới đọc một cuốn tiểu thuyết hay lắm nhé !! - Jang Hansu vừa cười nói vừa đung đưa tay Jungkook. 

 Jungkook thừa biết, câu chuyện mà Hansu sẽ nói là gì. Lười nhác nhép theo Hansu...

_ Nữ chính tài giỏi xinh đẹp,...

  _Nữ chính tài giỏi xinh đẹp,...  

_ Có cả một dàn trai đẹp theo đuôi...

_Có cả một dàn trai đẹp theo đuôi...  

_ Nam phụ hãm hại nữ chính, bị nam chủ hành tới chết....

_Nam phụ hãm hại nữ chính , bị nam chủ hành tới chết.... 

 Hansu huyên thuyên nói được một lúc, thấy Jungkook nãy giờ cứ nhép theo mình, còn nhép rất chuẩn xác nữa chứ. Tuy là cũng tức lắm , nhưng biết chắc chuyện sắp tới đây sẽ còn làm Jungkook tức gấp bội phần, nên Hansu hít một hơi thực sâu, cười nhè nhẹ một cách bí hiểm.

_ Nam phụ lần này rất đặc biệt...

_ Ừ...

_ Hắn ta tên là Jeon Jungkook...

* Bộp* Cuốn sách trên tay Jungkook không tự chủ rơi xuống, trực tiếp hôn đất mẹ thân yêu một cách nhẹ nhàng hết mức. Jungkook cười cười nhặt cuốn sách lên, nói làm đùa :

_ Cậu vừa mới viết truyện đây à ? Ghét tớ lắm hay sao mà cho tên tớ vào nhân vật phản diện thế ? 

Hansu biết Jungkook vừa rồi bị một phen hú hồn mất vía, cười như được mùa, mắt tít thành một đường thẳng. 

_ Tớ đâu đến nỗi phải ghét cậu tới mức đó, hơn nữa tớ không viết truyện... _ Jang Hansu nén lại cơn cười, dùng giọng bình tĩnh nhất kể lại số phận bi thương của nam phụ cùng tên cùng họ với Jungkook.

 Jungkook ban đầu thực sự chẳng có mấy hứng thú, nhưng vì tên mình đột nhiên bị đem ra làm thành một nam phụ có số phận bi thương ngút trời, thì có chán cách mấy cũng dỏng tai lên nghe.
Đã dỏng tai lên nghe thì chớ,  Jeon Jungkook thậm chí còn bị ép đọc cả bộ truyện kia nữa. Con bé Hansung biết chắc Jungkook sớm muộn gì cũng quăng cuốn sách đó sang một bên mà vùi đầu vào đống sách vở làm con ngoan trò giỏi,  nên không quên chèn thêm câu đe dọa mang tính đáng sợ ngày trên trang đầu của cuốn truyện "Nếu cậu không đọc hết thì sẽ biến thành nam phụ đáng thương trong truyện! ". Được rồi,  thừa nhận là lời đe dọa này có phần nào hù Jungkook đấy,  nhưng chỉ mới đọc được nửa cuốn thì Jungkook đã trực tiếp vứt nó đi,  không quên buông lời chê bai " Đám nam chính não tàn thiệt sự!!! ".

_______________________
Ngày tốt nghiệp.... 

 Bác ơi !! Làm ơn nhanh một chút, sắp trễ giờ rồi ạ!! - Jungkook sốt ruột ngồi phía sau xe taxi , không ngừng hối thúc bác tài đang chạy xe với tốc độ 80km /h. 

Thầm nguyền rủa quyển truyện của Hansu, nếu không phải đọc nó, Jungkook sẽ không vì mệt mà ngủ quên đến giờ này. Hôm nay là tốt nghiệp, không nghĩ thủ khoa ngay ngày tốt nghiệp mà lại tới trễ sẽ mất mặt đến mức nào. Bực dọc mà phát tiết, tay Jungkook nắm lại nện lên  ghế thật mạnh.

 Bỗng chiếc xe tải lớn phía sau bóp lớn kèn , hai tai Jungkook ù đi. Jungkook cảm thấy giống như thân thể xé toạc một cách đau đớn, mắt nhắm lại không thể tiếp nhận thêm bất kì một hình ảnh nào, đầu đau như búa bổ. Tia nhận thức cuối cùng của Jungkook cho cậu một hình ảnh giải thích lý do của tất cả cảm giác kia... 

__________________________________

"Chiếc xe tải phía sau mất lái đâm vào chiếc xe taxi đang đi cùng chiều... Không một ai sống sót sau tai nạn..." ___ Bản tin thời sự vẫn đều đều chậm rãi cập nhật tin tức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro