ANH YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mn tôi là Jeon Jung Kook, năm nay tôi đã được 18 nồi bánh chưng rồi, tôi là Hotgirl trường Bangtan kim học phó của trường, tôi không giàu có gì đâu, TĐ của gia đình tôi chỉ đứng thứ 2 thế giới về Bất động sản/giải trí/thiết kế/thời trang...mà thôi à, tôi nổi tiếng vì sắt đẹp nghiêng thùng đổ rác à nhầm nghiêng thùng đổ nước, nam sinh trong trường ai cũng chết mê chết mệt tôi chỉ riêng một người đó là Học trưởng Seok Jin và cũng là người mà tôi đã dùng cả thanh xuân chỉ để được anh ấy chú ý đến dù chỉ một lần....

Anh ấy tên là Kim Seok Jin, năm nay anh ấy đã trải qua 20 cái thanh xuân rồi, anh ấy phải nói là Worldwide handsome, anh ấy là học trưởng của trường kim Hotboy của trường Bangtan, anh ấy được tất cả nữ sinh trong trường để ý tới và có cả tôi, anh ấy cũng là con trưởng của gia tộc Kim, một gia tộc đứng đầu trong danh sách TG, anh ấy hơn tôi tất cả mọi thứ, địa vị, quyền lực, sắt đẹp, anh ấy đều hơn tôi.

Tôi là một cành hoa dại bên đường còn anh ấy là một đám mây trắng tinh khiết bay trên bầu trời xanh kia vậy thì làm sao một cành hoa dại như tôi có thể với tới đây, tôi sẽ không làm anh ấy phải khó sử, tôi sẽ luôn ở phía sau lưng ủng hộ anh ấy, tôi đồng ý hi sinh đi thanh xuân này để anh ấy có được hạnh phúc.

Mn nói xem tôi có ngốc không, còn tôi thì thấy mình quá ngốc khi đã đem lòng yêu anh ấy,....

Thôi ta vào truyện nào, mất thời gian quá.

_________________

BUỔI SÁNG.
Tại Trường Bangtan.

Phòng hội trưởng.
Hôm nay tôi đến khá sớm chỉ để đến thăm phòng anh mà lặng lẽ tặng anh hộp cơm mà tôi đã tốn hết cả buổi sáng để làm, ấy vậy mà cái méo gì khi tôi vừa mở cửa đã thấy anh đang ngồi làm việc ở bàn...

JK: Học trưởng sao anh đến sớm quá vậy???*nhìn anh cười gượng*

Jin: Có vài việc cần sử lý.*lạnh*

JK: Ơ...V...vâng

Jin: Sau này cứ gọi tôi bằng anh đi.

JK: Vâng.

Jin: Vào đây làm gì.

JK: À...e..em chỉ....

Jin: Sao???

JK: À em...em có làm cơm cho anh nè, anh ăn đi, đừng tự bỏ đói mình nữa, thôi em về lớp trước đây ạ.

Tôi bối rối đặc hợp cơm lên bàn của anh ấy rồi chạy ra ngoài, tôi biết thế nào anh ấy cũng sẽ không ăn nhưng tôi vẫn hi vọng anh ấy sẽ hiểu cho tôi,...

Buổi sáng hôm đó tôi cảm thấy khá mệt mỏi, tôi cũng chẳng hiểu mình bị gì nữa, khi đến giờ nghỉ giải lao tôi ra ngoài sân sau để giải tỏa căng thẳng thì một cảnh tượng đập thẳng vào mắt tôi, Jin...anh ấy đang hôn một cô gái khác, tim tôi như thắt lại, tôi quay lưng đi về lớp như một người mất hồn, tôi đang lang than trên hành lang thì....RẦM...Tôi vô tình va phải một nhóm người, người đụng vào họ là tôi nhưng người té cũng lại là tôi mới đau chứ,...

TH: Nhóc không sao chứ.

Đó là Học phó Kim Taehuynh Em trai của Jin, cậu ấy ngang tuổi tôi nhưng lúc nào cũng gọi tôi là "nhóc", tôi tuy bực nhưng vẫn làm lơ vì tôi biết cho dù tôi có cãi thì cũng không cãi lại cậu ta.

Cậu ấy đở tôi dậy rồi cười nhẹ.

JK: Mình không sao. Cảm ơn.*đẩy tay TH ra*

NJ: Sao lại đi như người mất hồn thế kia.

Đây là Kim Nam Joon, cũng là em trai của Jin, học phó kỹ luật của trường, anh ta lớn hơn tôi 1 tuổi.

Anh ta vừa nói vừa đưa khăn cho tôi.

JK: Cảm ơn anh. Em chỉ hơi mệt một tý thôi, không sao đâu ạ.*nhận lấy khăn*

JM: Như vậy mà nói là không sao hả? Nếu có chuyện gì thì phải làm sao đây hả???

Còn người này là Park Jimin, học phó Park của trường, bạn thân của hai người kia và Jin.

Anh ta vừa nói vừa đưa tay cốc đầu tôi.

JK: Đau đó!*tôi ôm đầu la oai oái*

JH: Em xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi. Như vậy thì làm sao mà học được.*ôn nhu*

Anh chàng tiểu hi vọng này là Jung Ho Seok, cũng là học phó, bằng tuổi của NJ, bạn thân của nhóm trên.

JK: Thôi em không sao đâu ạ. Em về lớp trước, sắp vào học rồi.*chạy đi*

SG: Mình có ăn thịt ẻm đâu.

Đây đây người này là Min Yoongi, học phó khó ở của trường, bằng tuổi Jin, anh ta là con người mà không thích cứ thích làm một cục đá để không phải làm gì. Ôi thật lạ lùng các bạn ạ.

Ngày hôm đó trôi qua một cách nhạt nhõe, tôi cứ hể gặp anh là né tránh, tôi không hề nói chuyện hay nhìn anh lấy một cái, khi đi ngang tôi và anh cứ như người xa lạ vậy, tôi hiện đang đứng trước cổng trường chờ người tới rướt thì Jin lái con siêu xe Bugatti giá 19 triệu USD mới tậu hôm qua tới trướt mặt tôi

Jin: Nè! Lên xe tôi đưa em về.*kéo kính xuống*

JK: Anh về đi. Em có người đưa về rồi.*tôi cố né tránh anh*

Tôi vừa nói xong thì điện thoại tôi hiển thị một cuộc gọi từ Ba, tôi mở máy nghe thì ba nói ông bận và bảo tôi đi nhờ xe bạn. Ôi cái định mệnh nó thiệt chứ. Cái cuộc đời này nó cứ hài hài sao ấy.

Jin: Giờ thì lên được rồi chứ?

JK: Thôi hôm nay em muốn đi bộ về, anh về trướt đi ạ.

Jin: Nhanh!*lạnh*

JK 'pov': Vãi đạn. Sao tự nhiên lạnh sống lưng quá.

Kết thúc dòng suy nghĩ thì cũng là lúc Jin kéo tôi vào trong xe, thật hú hồn cái hồn con y nguyên mà.

Trên suốt đoạn đường tôi thì cứ nhìn ra ngoài cửa ngắm nhìn cảnh vậy, còn Jin thì chăm chú lái xe, 2 chúng tôi không hề nói với nhau một câu nào cho đến khi xe dừng trướt cổng nhà tôi, tôi bước ra không quên chào Jin.

Tôi đi lại định mở cửa ra thì ô mai chuối cửa bị khóa từ bao giờ, tôi lục lội trong Balo tìm thẻ để mở cửa thì mới phát hiện thẻ mình bỏ trong phòng mất rồi lấy đâu ra mà tìm với chả mở, tôi định nhập mã thì chợt nhớ mã mới đổi hôm qua Ba, mẹ vẫn chưa nói cho tôi biết mã là gì, như thế nào, ra sao, tôi định tìm chìa khóa thì ôi thôi chìa khóa nó cũng đang yên vị với cái thẻ từ của tôi luôn rồi...Cái định mệnh nó, số tôi hôm nay nó nhọ như mõm chó mực luôn.

Tôi dựa vào cửa than vãn thì bỗng trời đổ mưa to, tôi lại không có dù, thôi rồi lượm ơi...Tôi hiện đang rất lạnh nha.

Phía Jin.
(Chuyển ngôi kể).

Anh đang chạy về nhà thì trời đổ mưa, anh lại có cảm giác lo lo sao ấy, nên quyết định vòng lại thì thấy cô đang ngồi dựa vào cửa, cơ thể rung rẩy, đôi mắt nhắm nghiềm thì liền đoán ra ngay cô không thể mở cửa nhà, anh thở dài rồi bước xuống bế cô lên xe chạy thẳng về Kim gia.

TẠI KIM GIA.

Anh bế cô vào trong lướt qua 2 thằng em của mình mà đi thẳng lên phòng.

NJ/TH: Tụi này còn sống mà, đâu có như Minh Hằng mà đư người vô hình.*nhìn theo hướng Jin đi*

TH: Ba, mẹ vắng nhà là đưa gái về liền hà.*ngồi tướng bán thịt heo*

NJ: Mày nói mày hay nói ảnh dậy. Tao nhớ đây là lần đầu ảnh đem gái về luôn á.

TH: Ơ...*chính thức á khẩu*

NJ: Mà hình như cô gái đó là Kookie thì phải.

TH: Chắc vậy, thấy giống quá mà... Ủa..mà đâu được Kookie là vủa em mà...*định chạy theo Jin*

NJ: ĐM. Mày điên hả?*giữ TH lại*

TH: Jinnnn...Kookie là của em mà....*kêu gào thảm thiết*

NJ: TH, mày im coi, đừng có phá nữa, coi như tao bao mày đi bar mày im giùm tao...

TH: Cũng được, mình đi...*lôi NJ đi*

Phòng Jin.
Anh đặc nhẹ cô xuống giường.

Jin: Tướng như con thỏ mà nặng như con heo. (T/g:😑)

Lúc này Jin nhìn cô, cơ thể cô ướt như con chuột lột, bộ đồng phục mỏng manh dính sát vào cơ thể lộ ra đường công chử S của cô và bộ Bra đen ren bên trong, anh nuốt nước bọt một cái ực rồi đi lại tủ lấy ra một cái áo Sơmi trắng định đi nhờ Dì QG giúp mặc cho cô thì nghĩ cái áo này mà mặt cho cô thì chắc dục vọng của anh nó dậy sóng quá, nên anh quyết định lấy một cái áo sơmi đen rồi đi nhờ QG mặc cho cô.

Sau khi QG mặt đồ cho cô xong anh bước vào thì mèn đét ơi, đây ắc hẳn là lựa chọn sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh rồi, chiếc áo sơmi đen được mặt trên người cô làm tôn lên làn da trắng mịn không tì vết, xương quai xanh xắc xảo, cặp đùi thon dài, nuột nà của cô, cộng thêm việc cô hiện không mặc Bra, 2 nụ hồng trướt ngực cứ nhô lên sau lớp vải đen kia làm cho cậu em của anh phải ngóc đầu dậy.

(Anh cũng là đàn ông mà...nhưng hình như hơi lố.)

Lúc này anh không chịu được nên leo lên giường dùng thân hình to lớn của mình đè lên người cô, anh đặc một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo.

Còn cô thì cảm thấy khó thở nên mở mắt ra thì đập thẳng vào mắt cô là gương mặt Worldwide Handsome phóng đại của anh, sau khi lấy lại 3 hồn 7día thì cô cố đẩy anh ra, nhưng làm sao sức cô có thể chọi lại anh, cô bất lực nằm đó mặt cho lưỡi anh đang làm loạn trong khoang miệng mình.

Một lúc sau anh cảm nhận được hơi thở của cô đang yếu dần mới luyến tiết buông ra

JK: A...anh đang làm cái quái gì vậy hả???*dùng tay đẩy anh ra*

Jin:*chụp tay cô lại* Cái này là phải trách em câu dẫn tôi thôi.

JK: Em không có. Bỏ em ra.*vùng vẫy*

Jin: Yên nào. Đừng để tôi dùng phải SM với cơ thể này.*sờ mặt cô*

JK: SM??? Là quái gì???

Jin: Đừng để tôi tẩy đi sự trong sáng của em.*sờ*

JK: Ưm~...Đừng mà~...*vặng vẹo*

Jin: Em nhậy cảm quá rồi.*cắn mút cổ cô*

JK: Hức...Đừng mà...Làm ơn...á...

Chát

Jin: Im.*tát cô*

Anh cho tay luồn bào áo cô bóp mạnh một bên ngực, cô đau điến khóc nất lên nắm lấy tay anh đang nhào nặng ngực cô.

JK: Á...Đ..đau quá...hức hức...Cầu xin anh....hức...ưm..

Jin: Má nó. Tôi bảo cô ngặm miệng lại.

Anh tức giận xé nát chiếc áo sơmi đen mỏng manh kia ra, cảnh xuân hiện lên trước mắt, anh cúi xuống cắn mút một bên ngực, bên kia anh dùng tay nắn bóp thành đủ dạng, cô đau đớn la lên

JK: Khốn nạn. Bỏ ra.

Jin bỏ ngoài tai lời nói của cô, anh cúi xuống hôn từ ngực xuống bụng rồi tới cặp đùi tróng nõn kia và cuối cùng là cô bé đang rĩ nước của cô, anh hôn nhẹ bên ngoài cửa huyệt rồi dần cho lưỡi vào trong mạnh bạo khoáy đảo

JK: A~...Dừng.

Jin: Của em thật ngọt baby à~...

JK: Tôi...Cầu xin anh....Áaaaaa....

Anh bất giác dùng cây gậy thịt to lớn của mình đâm mạnh vào tiểu huyệt yếu mềm của cô mà không báo trướt làm cô ứa nưới mắt vì đau.

Jin: Tôi không thích em cầu xin tôi như vậy. *lau nước mắt cho cô+thúc nhẹ*

JK: Th...thật sự rất...đau...a...a...

Jin: Tôi xin lỗi.*hôn cô*

Anh hôn cô một cách nhẹ nhàng để an ủi cô, bên dưới vẫn hoạt động nhưng nhẹ hơn lúc đầu

Một lúc sau

JK: Jin...k...khó chịu...a...quá...

Jin: Vậy tôi phải làm sao đây.*trêu*

JK: A...anh động đi...ưm~...a...a...

Jin lúc này như một con thú dữ đối khát mà ra vào trong cô với tốc độ ánh sáng làm cô không thể theo kịp nhịp

Một lúc sau anh gần lên và bắng hết vào trong cô, cô vì mệt nên ngất đi, anh nhìn dòng tinh dịch pha chút máu trinh chảy ra hai bên mép dùi cô rồi cười nhẹ và tiếp tục hành cô đến 2-3 giờ sáng mới chịu tha

Thôi cắt tại đây...Móa trong soáng là giề...có ăn được không, ngon không...không ăn được quăng dô thùng rác mọe nó đêeeeee...giữ làm mọe giềeeee.....

TUA...
Sáng hôm sau...
Những tia nắng yếu ớt dần len lõi qua khe cửa sổ chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô, cô cảm thấy khá khó chịu nên khẻ mở mắt và lập tức điều cô thấy đầu tiên không phải trần nhà trắng xóa hay căn phòng trống toàn mùi tinh dịch giống như cô đã nghĩ mà điều cô thấy là Jin...anh đang chống một tay nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, yêu thương

Còn cô, đáng ra cô sẽ phải thấy hạnh phúc nhưng...Không...cô lại nhớ đến cảnh anh hôn một cô gái khác mà đó lại không phải cô, tim cô thắt lại lần nữa, cô gượng ngồi dậy cằm lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc vào rồi bước xuống, vừa đặc chân xuống giường thì cơn đau từ hong chạy dọc theo sống lưng làm cô ngã về phía trướt, cô nhắm chặt mắt để cảm nhận cái đau nhưng...

1 giây

2 giây

3 giây

Cô vẫn không cảm thấy đau, cô mở mắt thì thấy anh đang đở cô rồi kéo cô vào lòng mặc cho cô có vùng vẫy đi chăng nữa, anh ôm cô thật chặc như thể anh chỉ lỏng một chút thôi cô cũng sẽ biến mất khỏi vòng tay của anh.

Jin: Kookie Anh xin lỗi.

JK: Tại sao??? Tôi không hiểu???*khóc*

Jin: Em sao vậy???*buôn cô ra nhìn vào mắt cô*

JK: Kim Seok Jin, anh biết không??? Tôi yêu anh, tôi yêu anh từ ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã cố tìm hiểu anh và tôi biết được anh là Đại thiếu Kim gia, là học trưởng trường Bang tan, tôi đã cố gắn học, tôi học như một con điên để có thể vào được ngôi trường danh giá đó và trở thành học phó chỉ để bên cạnh làm việc chung với anh, được ngắm anh mỗi ngày, được âm thầm quan tâm, chăm sóc cho anh nhưng tại sao??? Tại sao một chút anh cũng không chịu để ý tôi dù chỉ một cái liếc mắt cũng không,...tôi đau khi thấy anh lạnh nhạt với tôi, anh không quan tâm tôi nhưng lại ôn nhu với một cô gái khác...tôi đã nhiều lần muốn buôn bỏ...nhưng tôi... lại không thể, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của anh, tôi ngu ngốc khi yêu anh, vậy tại sao anh không chịu hiểu cho tôi??? Nếu anh không yêu anh có thể nói ra tại sao lại im lặng??? Rồi tại sao anh lại làm vậy với tôi??? Tại sao??? Jin! Anh nói đi. Tại sao???

Cô vừa nói vừ đánh vào ngực anh nhưng anh lại không tránh né, anh đứng im cho cô đánh vì cô nói đúng.

Anh biết cô yêu anh, cô yêu anh rất nhiều nhưng anh lại làm lơ nó vì anh nghĩ giữa anh và cô chỉ là tình cảm bạn bè, chỉ là bạn bè quan tâm đến bạn bè nên anh không nói gì, cho đến 3 năm trước anh vô tình thấy cô ngồi trong Bar uống rượu, anh lại gần thì nghe cô nói cô yêu anh, cô yêu anh rất nhiều, bỗng tim anh thắt lại từng đợt, cảm giát đau đớn, hối hận dâng lên, cô yêu anh. Từ đó anh lúc nào cũng đi đằng sao bảo vệ cô, anh là không dám đối mặt với cô, anh vì cái toi của mình mà luôn làm cô đau khổ, anh sai, anh sai ngay từ đầu...anh muốn bù đấp cho cô, anh yêu cô mất rồi.

Jin: JK anh xin lỗi em, là anh sai, anh sai ngây từ đầu, anh muốn bù bù đắp cho em, anh muốn chịu trách nhiệm với em, anh làm vậy cũng chỉ muốn em là của anh, của riêng anh và không của ai khác, anh xin lỗi vì đã vì cái toi của mình mà làm em đau khổ, anh hối hận rồi, xin hãy tha lỗi cho anh, hãy cho anh một cơ hội, xin em.

Anh vừa ôm cô vừa nói mà nước mắt cứ tuôn ra, anh thật sự đã hối hạn, anh muốn bù đấp cho cô tất cả, anh muốn cô cho anh một cơ hội, anh muôn đây sẽ là lần cuối cùng anh xin lỗi cô vì chắc chắn anh sẽ không làm gì sai với cô nữa, anh yêu cô thật rồi. YÊU RẤT NHIỀU.

JK: Jin anh không có lỗi, lỗi là em không chịu nói ra tình cảm của mình, em....hức hức...em...

Jin: Ngoan. Đừng khóc, em chịu tha lỗi cho anh là được rồi, mọi chuyện ổn rồi. Ngoan. Kookie nè

JK: Dạ???

Jin: ANH YÊU EM.*ôm cô*

JK: Em cũng vậy.*cười hạnh phúc*

Vầ thế là họ đã hạnh phúc nhưng còn vài con người nào đó đang đứng nghe lén ngoài cửa là vẫn ế thôi...Haizzz....

TH: Sến súa một cách quá đáng.

NJ: Mày đang cay cú với ông anh già đó  hả thằng kia.

JH: Anh Jin có Vk rồi vậy ta tính sao đây.

JM: Đẹp trai, tài giỏi, thông minh, đa tài, hoàn hảo như chúng ta mà không ai chịu hốt là sao?

TH: Chắc tụi con gái ngoài kia mù hết rồi mới không thấy được nét đẹp tìm ẩn của chúng ta.

JH: Đồ tự luyến, mà câu mày vừa nói tao kết rồi nha.

JM: Nói cho đã dô.

NJ: Hoàn hảo mà vẫn ế, con T/g ác vcl luôn.

SG: ĐM. Sao tự nhiên muốn nhà con T/g sáng nhất đêm nay quá.

NJ: Trung thu năm nay ta chơi lớn xem con T/g có trầm trồ.

T/b: Thôi dẹp mẹ đi. Ai dô hốt mấy ổng về lẹ dùm nếu không trung thu năm nay không phải đốt lòng đèn mà đốt nhà thì khổ tui nữa.

__________________ HẾT__________________

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro