Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời.
Jeon Gia.

QG: Các cậu đến sớm vậy.*mở cửa cho các anh*

Các anh: Dạ tụi con hôm nay trựt nhật nên phải đi sớm.

TH: Con thỏ bếu kia dậy chưa bác.

QG: Mấy cậu đoán xem.

JM: À...Thôi tụi con hiểu rồi...

QG: Sao này bớt hỏi mấy câu mà mấy cậu đã biết câu trả lời.

Các anh: Vâng.

Trên phòng cô.
Các anh không gõ cửa mà bước vào trong luôn, vừa bước vào mùi hương thơm nhè nhẹ đặc trưng của cô xộc vào mũi các anh, trên chiếc giường King size kia là một cục bông tròn tròn, mềm mềm như bánh mochi rất là dễ thương nga~

Jin: Nè! Kookie dậy đi, hôm nay chúng ta phải trực nhật đó.*nắm chăn kéo*

JK: Biến!

TH: Mày mà không dậy là tao hiếp mày đó.

JK: Cút!

JM: Mày không đi học à.

JK: Mới 6 giờ 29 phút 59 giây 59 khắc mà đi đâu.

NJ: Hôm nay tụi tao với mày trực nhật đó.

JK: Kêu ai làm giùm đi, Fan của tụi mày đâu...??

HS: Mày không muốn xuống giường hả???

JK: Uk.

HS: Vậy để tao giúm mày khỏi xuống luôn nha.*cười tà*

JK: Ừm...Mà khoan! Tao dậy rồi.

Nói rồi cô tung chăn tốc gối chạy và phòng tắm.

SG: Trẻ con.

JK: Tao nghe đó nha.*nói vọng ra*

Các anh:.............*lắc đầu*

Tua...
Trường BigHit.

Các anh xuống xe không quên mở của cho cô

Nữ hs1: Á...Các Oppa à...nhìn em nè...

Nam hs1: Kookie à...làm bạn gái anh đi.

JK: Chào mọi người.*nháy mắt+cười tươi+vẫy tay*

All: Á...Trụy tim...*ôm tim*

Jin: Kookie ta vào lớp thôi.*kéo tay cô đi*

SG: IM! Tao mà còn nghe thằng nào nói câu "Kookie làm bạn gái anh" thì đừng trách tại sao bị thiến.

HS: Nhớ cho kỹ đó.

All:.........*gật đầu lia lịa*

Lớp 12aVip.

JK: Tae chổ này mày quét chưa.

TH: Để tao quét.

JK: JM à~tay tao mỏi quá.

JM: Để im đó đi để tao lao bảng cho.

JK: Hope cửa kính còn bẩn này.

HS: Vậy để tao lao lại.

JK: NJ mày lao bàn của tao chưa mà bẩn vậy.

NJ: Để tao lao.

Jin: Sữa chuối của mày nè.

JK: Cảm ơn. Mày lên sửa lại hoa trên bàn giáo viên đi.

Jin: Uk.

All: Haizz...Thê nô...*nói thầm*

Các anh: Tụi này nghe đó nhe.

JK: Ê! Jihoon làm quần gì mà đi như vịt mắc đẻ dạ.

Lisa: Biết nó bị gì hông!

JK: Hông biết mới hỏi nè.

Lisa: Hôm qua nó đi Bar uống đến bí tỉ về nhà nó quậy quá chùi luôn, thằng chồng nó nó còn dám leo lên đầu đánh...

JK: Rùi sao.

Lisa: Kết quả liệt giường luôn.

JK: Đáng. Mà Hoonie nè liệt giường có cảm giác ra sao dạ...

JH: Mày đang đổ nước sôi vào nách tao đấy à???

JK: Nào dám...

JH: Thế mày hỏi làm mọe giề.

JK: Tại hiếu kỳ nên hỏi.

JH: Vào Bar tìm đại thằng nào rồi đứng trước mặt nó nói tao muốn liệt giường rồi đến sáng mày sẽ hiểu cảm giác đó à...

Bốp...

JH: Mụ nội cha tụi bây...mấy thàng âm binh khí đụ, muốn chết hả...*ôm đầu nhìn các anh*

JM: Bớt xúi bậy nha mậy...

JH: Thì nó nói muốn biết cảm giác liệt giường nên...

Jin: Mày nên hông...nên hông...*cằm chảo chống dính lên*

JH: Ok. I'm Fine.

HS: Ngu mà bày đặc nói tiếng anh đồ.

JH: Thôi dẹp mẹ đi.

Lisa: Mà mầy lấy đâu ra cái chảo đó dạ.

NJ: Nè nha. Quay ra đằng sau phía cuối góc lớp thấy gì hong. Nếu muốn đánh ai thì xuống đó...ở đó có combo ỷ thiên chổi, đồ long rôi, dép lào thần chưởng, chảo huyền thoại,...còn nhiều lắm từ từ mà chơi nha.

All: Học gần nữa năm rồi mới thấy.

Tua giờ ăn.
Canten.

Jin: Ăn gì tao lấy.

JK: Tao đang giảm cân nên mày cho tao nữa cái menu là được òi.

Các anh: I'm fine.

JK: Đi đi.

Sau khi các anh đi lấy đồ ăn cho cô thì từ đâu một nam sinh đẹp nghiêng thùng đổ rác bước lại

NSĐ: Ê...Em gái, đi chơi với anh một đêm đi em muốn nhiêu tiền cũng được.

JK: Tiền tôi không thiếu.

NSĐ: Anh đẹp thế này mà em không thích sao.

JK: Phải rồi mày đẹp trai như khỉ, nhìn kĩ giống trâu, nhìn lâu giống chó vậy á, đẹp trai lai chó hiếm có, khó tìm.

NSĐ: Anh sẽ cho em làm Choi phu nhân.

JK: Tiểu thư Jeon gia danh giá tôi đây xin không nhận.

NSĐ: T...Thế em muốn gì nào.

JK: Tao muốn...

JK đi lại gần hắn ta rồi từ từ đưa tay kéo váy mình lên, hắn tưởng cô dễ giải nhưng khi váy được kéo lên một nữa thứ hắn thấy là một chiếc dao găm có khắc một hình hoa hồng. Cô nhanh chống cầm dao gâm một tay bóp hộng hắn một tay cầm dao từ từ cắt lưỡi hắn ra.

JK: Nói cho mày biết tao ghét đứa nào ăn nói với tao cái kiểu mất dạy như vậy nên đừng dại mà chơi ngu.

Không dừng lại ở đó cô lại tiếp tục đâm vào mắt hắn rồi móc ra một cách tĩ mỹ

JK: Có mắt để làm gì mà không nhìn ra bà cố nội của mày hả? Nếu có mát mà vô dụng như vậy thà móc ra quăng mẹ nó đi.

Tiếp theo cô tách móng tay hắn rồi vẽ vài đường nhưng rồng đâm phượng chết lên tay hắn.

JK: Tao ghét nhất ai dám dùng bàn tay dơ bẩn đụng chạm vào cơ thể của tao lắm.

Cô nhìn hắn rồi di chuyển ánh mắt xuống tiểu huynh đệ của hắn cô đứng lên dùng chân một phát đạp mạnh xuống cùng lúc các anh đi ra thấy vậy đồ ăn thức uống trên tay rơi lả chã xuống đất và các anh đã thành công gây sự chú ý của cô

JK: Sao vậy.

Các anh: Không...không có gì đâu...

JK: Đi về lớp thôi, hết hứng ăn òi.

Các anh: Ơ...Đi...Đi thôi.

Trên lớp.
Cô và các anh bước vào liền có một xô nước rơi xuống các anh thì né được nhưng còn ai kia thì...hứng trọn...

Jin: Kookie mày có sao không? Sao không chịu né hả cái đồ ngốc.*lao nước trên mặt cô*

SG: Là ai làm.*Quát*

Anh vừa nói xong thì ngoài cửa một con lương xứ nghệ lai đuông dừa matcha đi vào.

Yuri: Là em.*ôm HS*

NJ: Thì ra là nhị tiểu thư Choi thị.

HS: Phiền cô buôn tay cho.

Yuri: Tại sao??? Em là người yêu của các anh mà.

TH: Người yêu??? Xin lỗi nhưng chúng tôi và cô chỉ vừa mới gặp nhau được vài phút thì sao là người yêu được thưa cô.

Yuri: Anh...

HS: Xin cô giữ tự trọng.*đẩy cô ta ra*

Yuri: Các anh...

JM: Chúng tôi thế nào?

Yuri: Các anh vì nó mà làm vậy với em sao hả?*chỉ thẳng vào cô*

Jin: Choi tiểu thư, tôi có quen với một bác sĩ giỏi, cậu ấy có thể giúp cô chữa chứng bệnh ảo tưởng này.

Yuri: Anh...Các anh vì nó mà dám đối sử với em như vậy, tao sẽ mày con chó.

Cô ta tức giận quay qua tát cô một cái nhưng đời đâu như mơ cô nhanh như chớp chụp lấy tay cô ta mà ra sức bóp mạnh

Yuri: Áaa...Bỏ ra con chó...aaa...

JK: Mày nói tao chó mà mày lại nói chuyện với tao vậy mày là cái giống đéo gì?

Yuri: Mày...

JK: Cái thứ chim cú mà đòi đú phượng hoàng, chó hoang mà tưởng bà hoàng xã hội, tướng như cái chậu mà tưởng mình là hoa hậu quốc gia, đã là rác của xã hội thì đừng có cố lên mặt...

Cô vừa nói vừa tát, đánh ả bầm dập, các anh và cả lớp thì ngồi xem phim HD miễn phí.

JK: Hừ...đánh mày mỏi tay VL.

Jin: Kookie mệt không.

JK: Suga gọi đàn em của mày lôi con ma lai thuần chủng này về bang chặt tay bẻ gối cho vừa lòng tao.

SG: Ok.

JH: Làm mọe gì mà mày chửi nó kinh thế dù gì nó cũng chết mà.

JK: Đơn giản vì tao thích.

Đó chỉ là chuyện lớp học vi diệu quá đổi bình thường mà thôi.
Vài tháng sau họ tốt nghiệp.
Các anh về quản lý Kim thị, cô thì vẫn vậy.

Tua sông hàn.

JK: Hẹn tui ra đây làm mọe giề đây.

Jin: Tụi anh có chuyện muốn nói.

JK: Ôi hú hồn con chồn mất tiêu...Tụi bây bị ấm đầu hả??? Hôm nay bày đặc gửi thư mời ra đây rồi xưng anh với tui nữa, bộ ấm đầu hả???*sờ trán Jin*

TH: Kookie tụi anh không đùa đâu.

JK: Tụi bây có thể nghĩ tao tin.

JH: Haizzz...Kookie chúng ta chơi với nhau từ nhỏ...

JK: Rồi sao???

JH: Đừng cướp thoại của anh như vậy.

JK: Ok. Vào chuyện chính.

Các anh: Kookie làm vk tụi anh nha.

JK:.........*sock văn hóa*

JM: Em sao vậy Kookie.

JK: Đừng đùa nữa, đùa như vậy không vui đâu.*quay mặt đi*

NJ: Tụi anh thật lòng, lời tụi anh nói không câu nào là giả hết Kookie à.

SG: Kookie nói đi, em có yêu tụi anh không?*nắm hai vai cô*

JK:..Haizz....Nếu nói không quan tâm là nói dối, nếu nói không thích là dối lòng, nếu nói không yêu...các anh nghĩ em có còn đứng ở đây nói chuyện với các anh không hay là em đang ở Mỹ để mở thêm chi nhánh giúp Jeon thị.

Jin: Kookie ý của em là...

JK: Thật ra chính bản thân của cũng không biết mình đã yêu các anh từ bao giờ nhưng có lẽ nó không còn quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ là em rất vui khi biết các anh cũng yêu em.

JM: Vậy em có đồng ý làm vợ tụi anh không.

JK: Em không thể không đồng ý.

Các anh: Yêu em nhất.*ôm cô vào lòng*

JK: Em cũng vậy.

Họ sống với nhau hạnh phúc, cách xương thì có hơi lệch lạc nhưng vẫn không hề hứng gì. 2 năm sau cô sinh ra một cặp long phụng và gđ nhỏ sống với nhau hạnh phúc đến suốt đời.

__________________HẾT___________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro