Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn thím vì đã giật tem😊😊
@Jeonkendy12

~~~~~~~~~~~Enjoy~~~~~~~~~~~

"Ưm"- các anh bị ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mà thức giấc. Thức dậy vẫn  theo thói quen mà nhìn thân ảnh đang nằm trên giường bệnh kia. Cậu vẫn đang nhắm mắt nhưng khuôn mặt đã tươi hơn, đôi lông mày cũng đã giãn ra thoải mái. Từng giọt nước biển chảy xuống biểu thị cho thời gian trôi qua.
Các anh từng bước nhẹ nhàng đi đến bên cậu, YoonGi đưa tay lên trán của cậu kiểm tra thân nhiệt, vẫn còn khá lạnh nhưng đã đỡ. Khoảng 7h, bác sĩ và y tá bước vào cùng với 1 xe thuốc. Cô y tá thay bịch nước biển xong liền đẩy xe đi ra ngoài để không gian cho họ nói chuyện.
"Tình hình bây giờ đã đỡ, có thể sẽ tỉnh lại sớm nhưng sẽ tiếp tục ngủ, trong thời gian bệnh nhân các cậu hãy tranh thủ cho bệnh nhân ăn chút gì đó rồi uống thuốc"- nói rồi bác sĩ cũng đi ra ngoài.
Các anh cũng không còn tâm trạng để làm gì nữa, Jin thì phải về nhà để nấu cháo cho cậu.
"Ưm"- không lâu sau JungKook cũng khó chịu mà thức giấc, ánh mắt vẫn còn mơ màng biểu hiện rõ sự mệt mỏi. Các anh nhanh chóng bước lại giường bệnh của cậu.
"Em tỉnh rồi"- TaeHyung thấy cậu tỉnh thì cười mừng rỡ.
"Bọn anh xin lỗi vì đã vô cớ giận em"- Bọn họ cùng đồng thanh.
"Không, em phải xin lỗi vì lúc đó đã không giải thích rõ ràng cho các anh"- cậu cười mệt mỏi nhìn các anh giải thích.
Các anh nhìn cậu cười xót, muốn giải thích thêm một điều gì đó nhưng cảm thấy hối lỗi nên không nói được gì. Vừa lúc đó, SeokJin quay trở lại trên tay cầm theo một gò mên. Anh chạy nhanh vào phòng, thấy cậu tỉnh liền múc cháo ra tô. Ngồi lên giường, nhẹ nhàng thổi cho nguội rồi đút cậu ăn.
"Bảo bối, anh xin lỗi là do anh hồ đồ"- SeokJin sau khi đút cậu ăn xong liền hối lỗi nói.
"Đã nói là không phải mà"- cậu tức giận khi nói chuyện với những người lúc nào cũng nhận lỗi về mình, liền giãy nãy rồi la lên làm cho họ giật mình. Quay qua liền thấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu vì giận, cặp má phồng lên trông vô cùng dễ thương.

Các anh's POV
Thỏ bếu à không phải là em đang muốn bọn anh "ăn" em sớm đấy chứ?
END POV

SeokJin ngồi ngay kế cậu liền cúi xuống, nhắm vào đôi môi cậu mà hôn. Anh không mạnh bạo cũng chẳng nhẹ nhàng mút mát đôi môi anh đào ngọt ngào nhưng có chút nhợt nhạt của cậu. Cậu lúc đầu phản kháng cho có lệ rồi cũng nhanh chóng thuận theo anh. Anh hài lòng, lấy tay vòng sau gáy cậu đẩy nụ hôn thêm sâu rồi nhẹ nhàng lấy lưỡi mình tách răng của cậu ra luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cậu. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, tạo ra những âm thanh dâm mĩ. Anh quấn lấy lưỡi cậu rồi kéo sang khoang miệng của mình. Cứ thế mà đưa đẩy. Sau một hồi lâu vì không còn dưỡng khí mà cậu đánh nhẹ vào lưng anh. Anh luyến tiếc mút mát đôi môi đó thêm vài cái nữa mới luyến tiếc rời khỏi, kéo theo là một sợi chỉ bạc trên gương mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí. Nhìn cậu bây giờ thực sự rất là CÂU NHÂN. Các anh nhìn cậu nuốt nước bọt, phân thân cũng theo đó mà dựng đứng. YoonGi không chịu nổi liền tiến tới bên cậu, mặc kệ cậu vì đang thiếu không khí mà hớp lấy từng ngụm không khí liền kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu. Những người còn lại nhìn YoonGi thì biết anh đang làm gì, lặng lẽ khoá trái cửa phòng, kéo rèm cửa lại. YoonGi mạnh bạo thưởng thức đôi môi ngọt ngào có chút sưng tấy của cậu. Bỗng cậu khẽ rên lên một tiếng, cảm thấy có gì đó đang chạm vào thân người của mình, cậu lấy tay kiểm chứng xem nó là gì thì thấy đó là tay của Min tổng lạnh lùng. Anh nắm lấy tay cậu trấn an, sau một hồi cậu cũng bỏ tay ra khỏi tay anh để mặc cho anh đang sờ soạng cơ thể của mình. Anh lòn tay mình vào chiếc áo cậu đang mặc, sờ vào vòng eo thon gọn rồi tiến tới hai nhũ hoa, anh sờ nắn nó cho đã tay rồi cởi bỏ luôn cái áo của cậu. Rời khỏi môi của cậu, anh dời những nụ hôn của mình xuống cổ cậu rồi đến xương quai xanh, ngực, bụng đi đến đâu đều để lại những vết hôn đỏ sậm.
Những con sói nãy giờ đứng yên xem kịch không chịu được nữa liền tiến tới, phụ giúp YoonGi. HoSeok lại tiếp tục nhấm nháp đôi môi kia rồi cũng như người lúc nãy mà để lại những vết hôn đậm màu. Lúc này đây, JungKook đã không còn gì trên người ngoài chiếc boxer màu trắng. JiMin và TaeHyung đang thưởng thức hai đầu nhũ hoa hồng sậm kia. Mút lấy mút để làm cho cậu vô tình phát ra những tiếng rên làm tăng thêm phần thú tính của những con sói kia. Các anh già đang nhẫn nhịn nãy giờ không muốn làm đau bảo bối vì những âm thanh kia mà cởi phăng cái boxer trắng kia ra khỏi người cậu. NamJoon không nhịn được nữa mà cầm lấy tiểu Kook sờ nắn. Cậu bị dục vọng che lấp tâm trí, khi phân thân của mình bị chạm đến liền thức tỉnh.
"A~~ đừng... ngậm~~... dơ~~~~"- cậu nói trong nước mắt lấy tay che phân thân của mình không cho NamJoon đụng đến.
Anh ngước lên nhìn cậu cười dâm đãng-"Đều là bảo bối, tại sao lại dơ"- nói rồi anh cầm lấy caravat cột tay cậu lên thành giường, nhìn khung cảnh bây giờ cậu như là một nạn nhân bị bầy sói ăn thịt không thương tiếc.
Sau khi trói buộc bảo vật thành công, NamJoon lại tiếp tục nhiệm vụ của mình, đưa tiểu Kook vào miệng mà mút. Đàu lưỡi của anh ma sát với quy đầu của cậu, rồi lại liếm xung quanh nó làm chi cậu run rẩy, nước mắt chảy thành dòng vì theo cậu thì nơi đó rất dơ.
Nãy giờ chỉ có mình hai anh lớn là vẫn chưa động, hai người họ đang trao đổi ánh mắt với nhau. Không biết có nên làm hay không, sợ cậu sẽ đau. Nhưng cuối cùng vẫn vì cậu quá câu nhân mà hành động. Dâm thuỷ từ cúc huyệt của cậu chảy ra làm ướt tấm drap giường, YoonGi thuận lợi đưa một ngón tay vào trong. Cơn đau từ hạ thân truyền đến làm cậu bừng tỉnh, uốn éo eo của mình.
"Bảo bối, thả lỏng nào"- YoonGi ôn nhu nhìn cậu an ủi.
Cậu nghe lời anh mà thả lỏng, cơn đau cũng hết mà nối tiếp là những khoái cảm. Anh đưa vào ngón thứ hai rồi ngón thứ ba, khuấy đảo bên trong ấm nóng của cậu. Rồi anh cởi bỏ những vật cản, lấy ra thứ đã sớm cương cứng kia mạnh bạo đâm vào lỗ huyệt của cậu, rút ra rồi đâm mạnh vào một cách mạnh bạo. Những tiếng rên rĩ ma mị cứ thế phát ra.
"A~~ nhanh.... nhanh... nữa~~~ a~~~"- cậu vặn vẹo mông mình.
"Em thật là dâm đãng đó bảo bối à"- SeokJin nãy giờ vẫn chưa động thủ gì cười dâm đãng nhìn cậu.
YoonGi nghe vậy liền thúc nhanh hơn, cậu rên lên rồi ưỡng ngực bắn tinh. Những dòng tinh dịch của cậu được NamJoon nuốt sạch. SeokJin nhẫn nhịn nãy giờ cũng lấy côn thịt của mình ra mà mạnh bạo đâm vào. Như một dòng điện xẹt ngang, cậu như muốn ngất đi vì đau.
"Ưm~~ đau... a~~"- cậu rên lên rồi hai dòng nước mắt chảy xuống.
SeokJin nhẹ nhàng vỗ mông cậu kêu cậu thả lỏng, cậu ngoan ngoãn làm theo rồi nhanh chóng nhận được những khoái cảm.
"A~~ nhanh.... nhanh... hơn.. nữa~~~"
"Chiều ý em"- hai cường công ở dưới liền theo ý tiểu mỹ thụ bảo bối mà thúc nhanh và mạnh hơn nữa. Hai người ra vào với tốc độ chóng mặt làm cho thân ảnh ở dưới rên rĩ sung sướng. Mặt ửng hồng thêm phần câu nhân. Không lâu sau, hai cường công cũng bắn ra những dòng tinh dịch vào bên trong cậu. Thấm mệt rồi ngất đi, tưởng chừng như cuộc chiến đã ngừng lại thì tới NamJoon và HoSeok tiến vào cửa huyệt của cậu làm cậu đau điếng mà tỉnh dậy, sau cuộc hành họ của họ thì lại tới JiMin và TaeHyung. Không biết bao nhiêu hiệp làm cho cậu ngất đi rồi tỉnh dậy. Đến cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngất luôn. Sau cuộc ân ái, các anh nhìn cậu ôn nhu rồi ẵm cậu đi tắm. Sau đó liền dọn sạch bãi chiến trường sau cuộc hoan ái lúc nãy, các anh ẵm cậu đạt lên giường ngủ. Xoa đầu cậu rồi hôn lên trán chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro