Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bây giờ cũng đã sáng, những con người vẫn còn đang say giấc nồng kia bị một tiếng la thất thanh mà tình giấc.
"Áaaaaaaaaaaaaa"
Các anh choàng tỉnh, không hiểu cái mô tê gì theo thói quen mà nhìn lên giường bệnh trước mắt, hoảng hốt vì không thấy cậu đâu mới nhớ đến tiếng động ban nãy. Nhanh chóng bật dậy đi đến bên kia giường thì thấy cậu nhóc kia đang ôm lấy eo mình mà gượng đứng dậy, trên mặt cũng đã có sự xuất hiện của hai dòng nước mắt. Các anh cười ôn nhu nhìn cậu rồi nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy.
"Bảo bối à, vẫn còn sớm sao không ngủ thêm?"- JiMin vừa nói vừa đặt tay mình lên trán cậu.
"Em muốn đi vệ sinh"- cậu cứ cúi gầm mặt xuống để che giấu đi khuôn mặt đã sớm đỏ của mình. Trong đầu cậu khi nhìn thấy các anh đều là hình ảnh của tối hôm qua.😳
Các anh nhìn con thỏ bếu rồi cười dâm đãng, nói gì chứ cậu nghĩ gì họ đều nhìn thấu.
"Vậy để anh giúp em"- không chần chừ, vừa nói xong thì NamJoon bế cậu lên đưa cậu đến nhà vệ sinh. Anh toan giúp cậu mở quần vì sợ cậu cúi người sẽ bị đau, chưa kịp làm gì liền bị cậu xấu hổ mà chặn lại.
"Cái gì cần thấy thì cũng đã thấy rồi, không cần phải mắc cỡ"- anh thắc mắc nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng kia liền buông ra một câu, cậu nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn bỏ tay ra.
Cậu xấu hổ không nói nên lời, NamJoon hiểu ý liền đi ra ngoài, đóng cửa phòng vệ sinh lại trước khi khuất bóng cũng không quên dặn dò.
"Xong thì nói anh"
Cậu chỉ khẽ gật đầu mặc dù biết rằng người kia sẽ không thấy. NamJoon vừa đóng cửa lại thì bắt gặp ánh mắt dò xets của bọn người kia.
"Đang mắc cỡ và tao chưa làm mất miếng thịt nào của em ấy"- NamJoon nhìn bọn họ với ánh mắt khinh thường.
Không lâu sau họ liền nghe thấy tiếng lí nhí sau cánh cửa gọi tên NamJoon. Anh mở cửa bước vào thì thấy cậu đã quần áo chỉnh tề, sắc mặt đen đi thấy rõ, dù sao thì anh vẫn muốn chiêm ngưỡng thứ hàng hiếm kia một lần nữa mà không được.😎 Anh dìu cậu lại trở về giường, những người kia thì chạy đi chạy lại làm việc cậu nhờ, làm xong lại hỏi cậu muốn cái gì nữa không.
"À, không cần nữa đâu em có thể tự làm"- cậu quên đến cái hông đau nhức của mình vì nãy giờ ngồi yên trên giường mà nói một câu vô cùng là...
"Vẫn còn sức đi lại, hưm... chúng ta có nên... một chút nữa không??!"- TaeHyung đảo mắt xung quanh để tìm kiếm câu trả lời của bọn người kia liền nhận được những cái gật đầu cùng với những nụ cười nham hiểm. Còn cậu thì ngây thơ trong sáng quá nên vẫn chưa hiểu ra vấn đề gì cả. Thế là buổi sáng hôm ấy, tại một căn phòng V.I.P. phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm mĩ của tiểu mĩ thụ và những âm thanh gây đỏ mặt vì cuộc ân ái đầy năng lượng đang diễn ra.

***

Sau cuộc ân ân ái ái đó cậu ngủ một lèo luôn tới chiều. Khi thức dậy thì cảm thấy hông đau nhức không cử động được, cậu khóc không nổi cười cũng không xong. Các anh thấy cậu dậy thì một lần nữa nhìn cậu cười dâm đãng, bắt gặp những ánh mắt của sói cậu thẹn quá hoá giận mà lấy chăn trùm hết người. Những con sói kia nhìn cậu rồi cười ôn nhu, đi đến kéo chăn xuống. Càng kéo thì cậu càng ghì chặt.
"Em không bỏ chăn xuống anh liền "ăn" em"- HoSeok nói một cách dâm đãng.
Cậu nghe vậy thì liền bỏ chăn xuống, nhưng đầu thì quay đi chỗ khác. Khuôn mặt cậu đã đỏ lên.
"Bớt đau chưa?"- YoonGi nói rồi bế xốc cậu lên cho ngồi lên đùi mình, ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu.
Bị chạm vào nơi bị đau cậu khẽ giật mình, muốn chảy nước mắt. Đã vậy Min tổng còn để cậu ngồi, đau chết mất. Chảy nước mắt rồi. Những con người kia cuống cuồng lên khi thấy cậu chảy nước mắt. Không biết làm sao, cứ hỏi hết câu này đến câu khác.
"Em...hức... đáng...lẽ....hức....không...nên....hức....giao....cho...hức...các...anh...hức"- cậu vừa nói vừa nấc nghẹn, nước mắt đã chảy thành hai dòng dài, khuôn mặt đỏ lên vì khóc.
"Tại sao? Không phải chứ!!! Không được!!!!!!! Em chắc chắn phải giao cho bọn anh"- bọn người kia nghe cậu nói như vậy liền phản bác, làm cậu đang khóc nay còn khóc to hơn. Thân thể cậu rất nhạy, chỉ cần là một vết thương không nặng thôi cậu cũng là đau không tả nổi.
"Bảo bối, nín nín nín đi nào"
"Không có gì phải khóc cả bảo bối à"
"Tụi anh biết lỗi rồi, không nên la lớn như vậy"
"Không sao, không sao hết"
"Không phải bọn anh la em đâu bảo bối"
.
.
.
Các anh cứ cuống cuồng mà dỗ con thỏ bếu đang khóc càng ngày càng to kia. Cuống cuồng quá lại không biết làm gì, toàn nói ra những câu không đâu. Để cậu lại trên giường rồi chụm đầu lại hội ý. Sau khi hội ý xong quay lại thấy cậu đã nín từ lúc nào lại ngủ ngon lành. Cậu vẫn chưa ăn tối a. Chẳng lẽ lại đánh thức cậu, như vậy lại không nỡ. Mà không kêu dậy thì dạ dày của cậu sẽ đau mất. Cuối cùng là vẫn đề cậu ngủ thêm đợi đến giờ ăn tối rồi hẵng kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro