Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày, SeokJin nấu bữa ăn sáng, sau khi ăn cậu cùng các anh đến công ty. Cậu vẫn như thường ngày mà đi thẳng lên phòng làm việc.
"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa phá vỡ sự yên tĩnh ở trong phòng. Cậu nhìn ra cánh cửa đó.
"Vào đi"- cậu lạnh lùng buông ra một câu cho người gõ cửa vào phòng.
"Tổng giám đốc muốn gặp tôi?"- người đó bước vào phòng một cách nhẹ nhàng rồi hỏi cậu.
"Lee Choi Hyun"- cậu chậm rãi đọc lên từng chữ trong họ tên của người đó, rồi nhìn anh ta.
Anh ta gật đầu rồi nở một nụ cười xảo quyệt.
"Tại sao lại là ở đây?"- cậu nghiêng đầu hỏi đối phương.
"Vì sẽ thuận lợi hơn"
Cậu nghi hoặc nhìn đối phương với ánh mắt dò xét. Anh ta nhún vai một cái rồi cười trừ như là không để ý tới ánh mắt đó.
"Đội trưởng à~~~~~ tại sao chứ???"- cậu thở dài rồi hỏi Choi Hyun một cách chán nản.
"Tất cả chỉ là vì em thôi nhóc con à"- Choi Hyun luôn xem cậu như một thằng em trai, anh luôn ra sức bảo vệ cậu, không để cậu xảy ra chuyện gì.
Khi cậu còn là một đặc vụ, anh luôn cho cậu làm những nhiệm vụ không cần tốn sức trừ những nhiệm vụ mà cấp trên đưa ra. Việc lần trước khi cậu bị rượt như vậy cũng là vì nhiệm vụ mà cấp trên đưa ra, anh biết lần đó cậu thoát khỏi tay bọn đó chỉ là do may mắn, và chắc chắn rằng lần này sẽ không như lần trước, nên anh đã đề nghị cấp trên cho anh bảo vệ cậu.
"Thôi vậy"- cậu nhún vai ra vẻ uỷ khuất.
Anh cười rồi xin phép ra ngoài, lần này cậu sẽ là sếp của anh cũng là người mà anh phải bảo vệ. Quay lại phòng làm việc, anh nhận được cuộc gọi từ cậu.
[Từ nay Choi Hyun sẽ là thư ký chính của tôi] cậu nói để cho người còn lại nghe.
Choi Hyun mỉm cười, cuối cùng cậu nhóc này cũng đã chấp nhận sự bảo vệ của mình rồi. Thật ra tước giờ cậu vẫn luôn tự lo cho chính mình vì không muốn luyên luỵ đến người khác, huống gì những nhiệm vụ đó là do chính mình thực hiện làm liên luỵ đến người khác cư nhiên là điều không phải.

***

Hôm nay cậu phải đi giám sát công trình trong dự án nên không thể ăn trưa cùng các anh. Các anh đem bộ mặt buồn thiu đi ăn, trùng hợp là nhà hàng các anh cùng đến ở gần công trình của công ty cậu. Cậu cũng đến nhà hàng đó để nghỉ trưa.
"Kookie, trên miệng em dính nước sốt"- Choi Hyun ân cần nhìn cậu.
Cậu nghe vậy liền lấy giấy lau miệng
"Ở bên kia"- anh cười phì khi cậu không lau đúng chỗ.
Một hồi, anh chồm tới lau miệng cho cậu. Hành động này vô tình lọt vào mắt của các anh, mặt các anh nổi lên những dòng hắc tuyến, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ hành động tiếp theo của cậu. Cậu cười ngượng nhìn Choi Hyun, rồi gãi đầu ra vẻ thẹn. Không nhẫn nhịn được nữa, lần này các anh giận thật rồi. Lầm lì đi tới bàn của cậu, các anh không dừng lại mà làm như vô tình lướt ngang.
"Các anh"- cậu thấy các anh giơ tay cao kêu họ.
Họ làm như không nghe thấy vẫn tiếp tục đi, cậu ở đằng sau cứ kêu nhưng nghĩ rằng chắc họ đang có việc gì gấp nên không nghe thấy cậu nên cũng không đuổi theo. Còn các anh không thấy cậu đuổi theo lại nghĩ rằng cậu chỉ kêu cho có, lần nầy chết chắc. Các anh thật sự hoá ghen rồi😏 Cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều, tiếp tục ăn rồi quay lại công việc của mình.

***

Khi xong việc trời cũng về tối, Choi Hyun đề nghị đưa cậu về, không suy nghĩ gì nhiều cậu liền đồng ý. Ngồi trên xe cậu lo ngắm cảnh bên ngoài nên không để ý đến người tài xế đang mỉm cười nhìn cậu.
Ánh đèn đường làm cho mắt cậu thêm sáng, thân hình trở nên mờ ảo hơn tăng thêm phần quỷ mị. Ánh mắt của người kế bên không thể rời khỏi thân người cậu cho tới khi chợt nhận ra rằng đã tới nhà cậu. Anh ga-lăng bước xuống mở của xe cho cậu, xuống khỏi xe vẫn còn đứng đó nói chuyện vài câu, hai người cùng cười rồi anh vô thức xoa đầu cậu theo thói quen. Cậu cười gượng rồi chào tạm biệt anh để vào nhà.
Lúc đó các anh đang ngồi trong nhà, mặt đã đen nay nhờ vào đám mây giông trên đầu lại càng thêm đen. Ngồi chờ cậu về, vô tình nhìn lên màn hình TV kết nối với camera an ninh ở ngoài cổng thì thấy cảnh tượng đó. Các anh nổi giận đùng đùng đi lên phòng, dùng hết sức lực để đóng cửa phòng.
Một lúc sau cậu mới vào được nhà vì phải đi bộ một quãng đường khá xa. Mở cửa bước vào, cậu cảm nhận được cái không khí lạnh lẽo. Chắc các anh vẫn chưa về. Nhún vai một cái để kết thúc dòng suy nghĩ, cậu bước vào phòng tắm rửa thay quần áo, rồi leo lên giường tiếp tục công việc của mình. Cậu ngủ quên lúc nào không hay, lại quên ăn tối. Các anh tuy giận nhưng vẫn không quên đến bữa ăn của cậu, gõ cửa nhưng không thấy trả lời các anh lén mở cửa đi vào. Thấy cậu đã ngủ, các anh thở dài nhưng không thể làm gì vì các anh vẫn còn giận cậu.

***

Ánh sáng len lỏi qua màn cửa sổ đi vào phòng cậu, một thân ảnh nằm trên giường trắng mềm mại khó chịu trở mình. Cậu từ từ mở mắt, mơ màng leo xuống giường khẽ nhăn mặt vì đau bụng. Cậu vẫn không quan tâm tới nó vì chỉ là căn bệnh cũ tái phát. Đi vào phòng tắm, sửa soạn để đi làm. Cậu bước từng bước nặng nhọc xuống phòng khách. Ánh mắt quét khắp căn phòng nhưng không thấy bóng dáng của các anh đâu. Cậu thở dài.
"Thưa, cậu có sao không? Vẻ mặt của cậu có vẻ không ổn cho lắm!"- quản gia thấy cậu không tốt liền qua hỏi thăm.
"Không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát, cảm ơn ông vì đã hỏi thăm! Những người kia đâu?"- cậu lại nhìn hết căn phòng lần nữa.
"Thưa, các thiếu gia đã ra ngoài từ sớm rồi ạ! Các thiếu gia còn dặn cậu... à không, phu nhân phải ăn sáng."
Cậu gật đầu rồi khó khăn đi ra ngoài, cậu hít thở không khí từ vườn cây vào sáng sớm rồi đứng thẳng người bỏ qua cơn đau mà bước đi. Từ nhà đến công ty của cậu cũng được coi là khá xa, đi xe mất khoảng 5 phút nhưng đi bộ thì mất khoảng nửa tiếng nhưng cậu vẫn chọn đi bộ. Lâu rồi vẫn chưa đi dạo sẵn cơ hội này phải đi để tập thể dục. Trên đường đi cậu đi ngang một cửa hàng tiện lợi, quyết định đi vào mua một hộp sữa và chai nước. Cậu uống sữa để lót bụng sau đó sẽ uống thuốc. Ngồi nghỉ một xíu cậu lấy điện thoại ra gọi cho cô thư ký.
"Hôm nay tôi sẽ đến trễ!"- cậu nói nhanh rồi cúp máy.
Nhìn ra khoảng không trước mặt cậu suy nghĩ đến lời nói của người quản gia lúc sáng.

FLASHBLACK
"Thưa phu nhân, tôi xin mạn phép nói ra điều này, sẽ không đúng nếu như tôi đi buôn chuyện nhưng có vẻ như các thiếu gia đang giận phu nhân"- ông nói chậm rãi, trong giọng nói có chút sợ sệt.
Cậu suy nghĩ một hồi, cậu có làm gì để các anh giận? Chưa bao giờ......... hay là chuyện trưa hôm qua? Chắc là nó, các anh hiểu lầm cậu rồi. Cậu thở dài chán nản, cậu cũng sai khi lúc đó không gọi hỏi các anh để giải thích.
END FLASHBLACK

Đúng vậy, tối nay khi về mình sẽ xin lỗi và giải thích rõ cho các anh! Cậu gật đầu quyết định rồi tiếp tục đi bộ đến công ty. Khi đến nơi, bước vào thang máy cậu bỗng giật mình vì có người kêu mình, nhìn ra thì thấy Choi Hyun. Anh cười rạng rỡ rồi chạy nhanh vào thang máy với cậu. Không khí trong thang máy vô cùng là ngột ngạt, hai người đều im lặng cho đến khi thang máy dừng ở tầng lầu phòng cậu.
"Chúc tổng giám đốc một ngày làm việc vui vẻ"- Choi Hyun lên tiếng khi cậu mở cửa vào phòng.
Cậu cười đáp, vào phòng liền cởi áo khoác ngoài ra treo lên lưng ghê thả mình ngồi xuống. Cơn đau bụng lại ập đến, cậu vẫn chưa ăn sáng, chỉ mới uống hộp sữa để lót bụng, vẫn chưa đủ. Cậu thở dài, nhờ người thư ký đi mua giúp cậu thêm 2 hộp sữa nữa. Không lâu sau cô thư ký đem vào cho cậu thứ mà cậu yêu cầu.
Cậu cho người thư ký đi ra ngoài, để 2 hộp sữa sang một bên cậu tập trung vào làm việc. Thuốc mà cậu uống lúc sáng chỉ có tác dụng cầm cự cơn đau, sau khi hết tác dụng cơn đau lại tái phát. Cậu cứ thế làm việc lại quên đi cái bụng. Cho đến khi đau quá mà chảy hết mồ hôi cậu mới nhớ đến thuốc. Liền uống sữa rồi uống thuốc. Cậu đợi cho cơn đau dịu xuống rồi mới tiếp tục làm việc.
"Cốc cốc" cậu ngước lên nhìn cánh cửa khi nghe tiếng gõ.
"Vào đi"
Là Choi Hyun, anh tiến đến trước mặt cậu nhưng cậu không quan tâm. Anh liền đưa một ổ bánh mì sữa tươi ra trước mặt cậu rồi nói.
"Lúc sáng tôi thấy vẻ mặt của tổng giám đốc không được ổn, chắc là bệnh cũ tái phát"
Cậu nhận lấy, Choi Hyun cười tươi rồi ra khỏi phòng. Cậu để ổ bánh mì đó sang một bên, rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc.

~~~

Lúc sáng, khi cậu vừa ra khỏi nhà ông quản gia nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho lục thiếu gia. Thông báo lại tình hình của cậu cho họ. Nhưng lược bỏ đi phần cậu không ăn sáng liền đi đến công ty vì cận dặn như vậy.

~~~

Các anh tuy giận nhưng vẫn lo đến bệnh của cậu, các anh tự hỏi nếu như các anh không có ở đó cậu có ăn sáng hay không hay cậu lại ôm bụng đói đến công ty. Còn bữa trưa, nếu các anh không nhắc cậu cậu có nhớ để ăn không. Cậu chính là một kẻ cuồng công việc, một khi đã làm là sẽ không biết đến thời gian. Các anh cứ lo không thôi, dự định nhắn tin cho cậu nhắc cậu nhớ ăn trưa nhưng khi cầm lên lại nhớ rằng mình đang giận cậu nên lại bỏ xuống.
"Không biết em ấy đã ăn sáng chưa?"- HoSeok vẻ mặt lo lắng hỏi những người khác.
"Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, không biết có xem giờ hay không nữa?"- SeokJin nhìn đồng hồ nói.
"Hay là gọi cho em ấy thử, nhưng mà không được"- những người còn lại đồng thanh nói.
Rồi họ cùng nhau thở dài, đáng lẽ lúc đó không nên đi luôn mà phải quay lại kêu bảo bối giải thích. Đúng là giận quá mất khôn. Các anh không muốn cậu bị đau, lần trước thấy cậu đau đến đổ mồ hôi lạnh các anh cũng đau lòng.

~~~

Cậu đau đến đổ mồ hôi lạnh mới lấy ra hộp sữa còn lại rồi lại tiếp tục uống thuốc. Đây đã là viên thuốc thứ ba trong ngày, cậu cười chán nản rồi lại tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro