(19) Chiều Chuộng Em Đến Tận Giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn cả ba người hẹn nhau ở bãi đỗ xe cùng về nhưng khi Robert và Thụy Du đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng cậu hóa đi đâu..

Robert nhíu mày hướng mắt tìm kiếm xung quanh, riêng Thụy Du bên cạnh buồn chán ngồi xổm nhặt cành cây vẽ nguệch ngoạc trên đất

"Không lẽ em ấy bị bắt cóc ?"

Vừa nghe xong câu này, theo phản xạ tự nhiên Thụy Du ngước mặt mỉm cười từ thiện "Anh thấy bản thân nói chuyện vô lí vailon hay không ?"

"Muốn biết anh ta ở đâu thì gọi điện thoại thử xem, với lại tôi xong việc rồi lượn trước đây"

Vẫy vẫy tay, Thụy Du vừa định vận khinh công chạy đi thì cổ áo bị người đằng sau nắm kéo lại, làm hại y một chút nữa đã trượt vỡ mông, tức giận quay đầu phun tào "Lại muốn gì nữa đây cha nội !!"

"Muốn mời cậu ăn cơm thế nào ?"

Đôi mắt to tròn của Thụy Du bắt đầu di chuyển láo liên, trong đầu chứa đủ các kiểu suy tính

Robert mời -> đồ chùa -> không tốn tiền

Nhìn Thụy Du gật đầu như trống vỗ, Robert khẽ chẹp miệng thật ra anh đã sớm biết được câu trả lời rồi

Lấy điện thoại từ túi quần Robert tìm một dãy số rồi ấn gọi

"..."

Ở một nữa không gian còn lại, hai thân ảnh thon dài dính lấy nhau không rời..JungKook bị hôn đến choáng váng, lí trí biến sạch cũng chả biết bản thân bị đưa đẩy đến phòng nghỉ lúc nào

Kim Namjoon cơ hồ đã nhịn từ rất lâu nên hiện tại vô cùng tùy ý để mọi thứ bộc phát, sự yêu thương và nhớ nhung trong lòng hắn bao trọn lấy cậu..Hắn không để cậu có cơ hội khước từ, giam lỏng cậu trong bờ ngực vững trãi trao hết mọi đường mật lẫn cưng chiều

Tiếng chuông điện thoại vang lên, JungKook phát giác chật vật đẩy hắn giọng điệu nũng nịu ỉ ôi

"Ưm..Namjoon dừng lại đã"

Bộ dạng không nghe không thấy, hắn vẫn điên cuồng hôn chiếm lấy cậu về mình từ đỉnh đầu cho đến tận gót chân, âm thanh mút "chụt chụt" day dưa không ngừng

Với tình trạng hiện tại cậu chẳng còn lòng nào nghe điện thoại, thần trí điên dại..Đôi mắt long lanh ngấn lệ đầy mơ màng, thân thể trắng nỏn chỉ còn mỗi chiếc áo hờ hững che lấy, tại vạt áo lộ ra khoảng xương vai thon gọn xinh đẹp, dời thấp xuống là điểm hồng đáng yêu bị dày vò đến hung đỏ

Dáng vẻ mĩ miều thoát tục này thực sự khiến Kim Namjoon yêu đến phát rồ

Cánh tay hữu lực xuyên qua ôm lấy vòng eo mãnh khãnh, cả cơ thể cậu tựa hồ nằm gọn chỉ với một vòng tay hắn, cảm giác đó thật tuyệt và hạnh phúc đến nhường nào

Căn phòng kín không chút ánh sáng, điều hòa ở đó vẫn chạy nhưng mồ hôi thân thể hắn lại ướt gòng, chẳng thấy cái lạnh, nhiệt độ tự cảm đầy nóng bỏng như thể đang đốt cháy toàn bộ sợi thần kinh trong hắn

Mùi vị tình tứ ngọt ngào, hắn tham lam lột trần tất cả mọi thứ từ miệng cậu..Với một tính cách hiếu thắng JungKook không muốn để bản thân thua kém bất kì ai ở mọi phương diện, vì thế liền chống đỡ tìm cách trế trụ dùng lưỡi khóa chặt lưỡi hắn..

Ôi con mẹ nó nụ hôn này cậu làm hắn sục sôi hóa dại mất

Muốn dừng lại ? Không thể nữa rồi

Hắn giá như bản thân không vây vướng, giá như hắn có thể làm ngơ trước cậu thì mọi chuyện đã không đi đến mức này..Hắn đã từng muốn rút lui khỏi mối tơ tình đầy phức tạp ấy, nhưng khoảnh khắc hắn muốn cất bước rời đi thì cậu lại như có như không kéo hắn trở về

Có trời mới biết hắn đã yêu người này đến mức nào, cảm giác tức giận khôn nguôi khi thấy cậu ân ái bên kẻ khác, cơ thể lúc nào cũng không tự chủ phát cuồng trước cậu

Cậu là loại oxi mà hắn cần để tồn tại

Tình yêu cậu như một loại chất kích thích khiến hắn chìm đắm mà không thể thoát khỏi

Giọng nói trầm thấp kề sát bên mang tai cậu, hắn nhỏ giọng thủ thỉ "Bé cưng..Em có biết hằng đêm tôi muốn đè em trên chiếc giường này như thế nào không ?"

"Ưm..Namjoon"

Phút chốc lòng hắn bị đánh bật bởi tiếng rên u uất ngọt ngào ấy, hắn thích cậu gọi tên hắn..Vì khi đó trong tâm trí cậu chỉ có mỗi hắn chỉ yêu mỗi hắn

Giữa ánh đèn màu tía mờ mờ ảo ảo, hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau..Âm thanh mặt đỏ tai hờn phát ra không có dấu hiệu ngừng lại, mặc kệ cả thế giới bên ngoài họ hoàn toàn mất đi tỉnh táo mà điên điên dại dại chìm đắp trong dục vọng hoan ái của mình..

Ôm trọn lấy cơ thể con người mà mình yêu thương khao khát bấy lâu, tiến thật sâu vào cơ thể ấy, cùng người hòa thành một..Thịt kề thịt cảm giác nóng rát cháy rụi đầu tim..

"Jeon JungKook..Em biết đấy, tôi kiên nhẫn và đánh đổi mọi tôn ti của bản thân đến hiện tại là điều vì em"

"Thế nên em phải chịu trách nhiệm với tôi..Cả đời"

"Cũng đừng nghĩ đến chạy trốn, em không thoát được đâu"

____

Robert nhìn điện thoại không ai bắt máy, khóe miệng co giật mãnh liệt mơ hồ đoán được lí do..

Tuổi trẻ thật mẹ nó..

Thụy Du bên cạnh thấy anh mặt đờ ra bèn vớ tay kéo kéo cà vạt anh "Sao đấy anh ta đến chưa? Tôi đói rồi"

"Không cần chờ em ấy nữa chúng ta đi luôn thôi"

Nói xong liền khoác vai kéo y đi đến nơi đỗ xe, dù gì đi nữa anh cũng không thể xen vào việc của cậu, anh vẫn còn nhớ câu mà cậu nói ngày hôm đó, vừa kiêu vừa hãnh

Nếu họ yêu em thì họ sẽ dung túng cho em

"..."

Robert không lái xe về trung tâm thành phố mà lại chạy ngược lên đồi, Thụy Du ngồi ghế phụ nhìn cảnh rừng cây vắng tanh không bóng một căng nhà mà xe đã chạy qua, y cao mày ra mặt

Đi ăn trưa hay đi đầu thai ?

Lại nhìn sang Robert, ngay lúc mà y định mở miệng hỏi thì tai nghe được một tiêng phanh !!!

Rồi xong...

Cả hai người đồng loạt xuống xe xem xét, vừa đẩy khung xe phía trước thì làn khói đen bên trong đã bay ào ra, bịt miệng ho sặc sụa Thụy Du ngay tức khắc nỗi điên

"Khụ khụ khụ..Vừa lòng anh chưa, đã bảo đi ăn bừa một nhà hàng nào đó rồi mà"

"Ủa mắc cười..Bộ tôi muốn việc này xảy ra à? Để tôi gọi người đến là được chứ gì"

Thụy Du hứ một cái, dựa vào xe bày vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh

Robert bật điện thoại lên mới biết không có sóng "..."

"Hey..Chúng ta bàn bạc chút được không ?"

Thụy Du híp mắt khoanh tay "Ẳng đi"

"Cùng nhau cuốc bộ lên đồi nhờ người giúp"

Y trợn mắt hung ác "Từ đây đường bộ lên đó mất 1 tiếng, anh giỡn mặt hay gì ?"

Bày vẻ mặt bất biến, giọng Robert thập phần bình thản "Một là cước bộ lên đồi hai là từ đây nhảy xuống"

"..."

20p hơn, hai người vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chân, cũng may là trời cuối thu nên thời tiết không quá nóng, Thụy Du cả người nhễ nhãi mồ hôi hướng mắt nhìn người đàn ông hơn mình một size đang rất thông giống ở đối diện

Tức muốn khùng...

Lại thêm 20p trôi qua, lần này Thụy Du không đi nỗi nữa, quyết ngồi bệch xuống làn đường vừa thở vừa mắng

"Đi ăn thôi mà cực như chó"

"Không thèm đi nữa"

Giây phút mà Thụy Du định nằm nhoài xuống thì thân thể bổng dưng nhẹ bẩn

Robert không nói một lời một tay ôm vai một tay xuyên qua hai chân bế bổng y lên, dù sao đi nữa cũng là do anh bày ra cái việc ruồi bu kiến đậu này, nghĩ ra bản thân cũng thấy có lỗi

Thụy Du ngước mặt nhìn anh, lúc đầu có chút chấn kinh muốn giãy ra nhưng vì năng lượng trong người đã không còn nên mặc anh muốn làm gì thì làm..Dù sao anh cũng to lẫn khỏe hơn y nhiều

Để bản thân không cảm thấy khó chịu, y vòng hai tay ôm lấy người nọ, kề sát đầu vào hỏm cổ, sau đó hơi nhướng thân một chút vừa hay khi quay đầu đôi môi lại phớt ngang cằm anh..

"..."

Bước chân đang điều của Robert phút chốc khựng lại, vẻ mặt anh ngưng trọng..Sắc mặt cũng trở nên đại biến

"Sao thế? Đi tiếp đi chứ ???"

"Kia..Ờ..Được"

Thụy Du vốn là người không tinh tế nên chả lạ gì việc y không phát hiện ra thái độ và vẻ mặt đỏ hồng của Robert trong suốt dọc đường đi hay là có điều gì khác lạ

____

Tại bến cảng bỏ hoang phía đông nam thành phố, Min Yoongi một thân đen huyền liếc nhìn mớ hàng được đang được vận chuyển, bổng từ xa vang đến tiếng nổ súng một loạt ô tô cảnh sát chạy đến bao vây xung quanh

Hai anh em Herley và Derley ngay tức khắc từ phía sau chạy lên trước bảo hộ chủ nhân

Min Yoongi vươn tay đẩy nhẹ vai hai người, lịch thiệp chỉnh lại cà vạt bước lên đầu, khóe miệng khơi gợi nụ cười "Không biết ngọn gió nào đã đưa cảnh sát trưởng giá lâm đến đây"

Dowoo bày vẻ mặt khinh miệt, giơ thẻ cảnh sát trước mặt gã, giọng điệu thập phần đắc ý "Chúng tôi nghi ngờ Min Tổng buôn lậu chất cấm trái phép, mong ngài cùng chúng tôi hợp tác"

Dowoo hiện tại rất tự tin với tài cán phá án của mình, Jung Hoseok từng bị anh ta dọa rút lui án binh bất động đến hôm nay lại là một Min Yoongi, ai mà không biết quyền lực của gã này ngoài sáng trong tối hùng mạnh cỡ nào, rất ít đội kì án thượng cấp dám đối đầu với gã

Mà hôm nay chính anh ta lại có thể bắt trọn ổ của gã, nghĩ thôi cũng thấy thật phấn khích, cũng chẳng uổng công cả nhóm bọn họ rình mò gã biết bao ngày nay, lần này thực sự thắng lớn

Ngoài suy nghĩ của Dowoo, ở đối diện Min Yoongi khẽ bật cười ra tiếng, gã một tay đút vào túi quần một tay gãi gãi mũi "Buồn cười thật, cảnh sát trưởng có bằng chứng đâu mà bảo tôi buôn lậu chất cấm ?"

"Tội phỉ bán người khác không nhẹ tiền đâu cảnh sát trưởng"

Dowoo nghe lời này cùng vẻ mặt ung dung bình thảng của gã, tức đến mắt nổ đom đóm..Cơ hồ nghiến răng nghiến lợi "Vậy Min Tổng có dám để chúng tôi tra xét món hàng ở kia hay không ?"

Nở nụ cười nhạt, gã liếc mắt theo hướng nhìn của Dowoo "Haizzz..Tôi là một công dân tốt chính hiệu, nhưng nếu cảnh sát trưởng đây muốn tra xét thì thôi cũng chả ngăn làm gì..Mời"

Gã ra hiệu cho đàn em tránh khỏi nơi đó, kế tiếp lại vui vẻ giang tay mời Dowoo xem xét

Dowoo nắm chặt tay thành đấm, lòng cuồn cuồn phun trào chửi mắng, lòng nghĩ để xem khi mọi thứ đã được xem xét thì Min Yoongi gã còn bình tĩnh như vậy được hay không

"Tất cả lục soát"

Nhưng trái với những gì Dowoo nghĩ, khi thùng hàng được cậy mở ra toàn bộ ,thay vì là chất cấm thì đó lại là những chai nước hoa thủy tinh sang trọng được lót bên dưới bằng thảm bông nhu mịn, Dowoo mím môi cố gắng vươn tay lục lọi nhưng kết quả vẫn y như cũ

Min Yoongi bước đến gần, gã bỉu môi nhúng vai "Cảnh sát trưởng thấy đó, làm gì có chất cấm trái phép chứ..Ai lại làm như thế"

"..."

Gã vớ tay tùy ý lấy một chai nước hoa, xịt vào cổ tay sau đó lại đưa lên mũi ngửi, khóe môi kéo một nụ cười "Hưmm..Đây là loại nước hoa hữu hạn chỉ có 100 chai trên thế giới, cảnh sát trưởng thích không để tôi tặng ngài"

"Tôi mong Min Tổng nghiêm túc lại"

Min Yoongi như có như không cười xuề xòa "Xin lỗi, xin lỗi"

Dowoo bên này hẳn là chưa chịu bỏ cuộc, anh ta cố gượng lấy một nụ cười, lần nữa lại đưa ra yêu cầu "Min Tổng chắc hẳn cũng hiểu rõ sứ mệnh của chúng tôi, có thể nào cho chúng tôi mạo phạm lục xoát trên người một chút hay không ?"

Herley Derley cùng nhóm đàn em im hơi lặng tiếng từ đầu đến hiện tại, nghe được lời nói này liền tức giận bước đến, mẹ nó lũ cớm heo này muốn chết hay sao? Đến cơ thể ông chủ của bọn họ mà còn dám đòi lục soát, mười mấy con người đồng loạt chạm đến khẩu súng cất dấu ở thắt lưng..Như thể chỉ cần một lời nói của Min Yoongi thì họ sẽ lập tức sẽ bắn bọn khốn nạn trước mắt thành tổ ong

Min Yoongi hiểu được hành động của họ, gã giơ tay bảo họ dừng lại.."Nếu cảnh sát trưởng đã yêu cầu vậy thì cứ việc"

Dowoo không tin bản thân sẽ phải thua tại đây, anh ta tiến đến lục soát người Min Yoongi, tuy thái độ rất hùng hổ nhưng anh ta vẫn không nhịn được sự run rẫy khi chạm vào gã..

"Cảnh sát trưởng, không tìm thấy gì cả"

Dowoo đen mặt, khốn kiếp sao có thể như vậy..Vừa hay khi đó tay gã chạm đến một chiếc hộp ở túi trong áo vest của Min Yoongi

Như một niềm hi vọng, Dowoo nhanh chóng lấy nó ra bên ngoài, là một chiếc hộp màu đen tinh tế, khoảnh khắc mà anh ta định mở nó ra thì lại bị Min Yoongi bắt lấy, "Đây là quà người thương của tôi, cảnh sát trưởng đừng nên quá phận đi?"

Vẫn là nụ cười nhàn nhạt ấy, nhưng Dowoo lần này có thể cảm nhận được sát khí bạc ngàn từ nó, gã cười nhưng ánh mắt gã không cười..Lúc đầu gã chỉ muốn vờn anh ta như một trò chơi tiêu khiển, nhưng hiện tại gã đã xem anh ta là một con chó rẻ rách đáng chết..

Ngoài Jeon JungKook là một ngoại lệ thì những người còn lại chẳng là cái đinh gì trong lòng hắn..Lũ rác rưỡi..

"..."

Chuyến hàng vẫn như cũ được đưa lên thuyền rời đi, Min Yoongi xong chuyện cũng chẳng có lý do gì ở lại, so với sự lịch thiệp nhã nhặn khi lại thì gã chỉ nhìn Dowoo gật đầu cho có rồi lên xe rời đi..

Khi xe của Min Yoongi chạy xa được 10km thì ở bến cảng nơi cảnh sát phát nổ, âm thanh lớn đến nỗi vang vọng cả một đường đi, những phiến đá nhỏ văng đến tận cửa kính xe gã..Nhưng gã chả buồn liếc mắt, lạnh nhạt lấy một chip theo dõi trong túi vứt ra ngoài

"Ngu ngốc"

____

Bình chọn bình chọn bình chọn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro