(2) Quốc Vương Justin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đăm đăm nhìn mỹ thiếu niên trước mắt tim hắn ngứa ngáy vô cùng, không tự chủ mà muốn đến gần nhưng tiếc thay Jung Hoseok bên cạnh vẫn là nhanh trí hơn, cánh tay mạnh mẽ choàng lấy vòng eo mãnh khảnh của người nọ ôm vào lòng, sau đó lại cuối đầu đặt lên đôi môi xinh đẹp kia một nụ hôn đánh dấu chủ quyền

Jung Hoseok cười như không cười "Park Tổng thật ngại quá tôi thường không thể kiềm chế được cảm xúc trước bé cưng của mình" sự dè dặt cảnh cáo từng câu từng chữ bộc lộ rõ ràng

Park Jimin thầm nghiến chặt răng, hắn không ngốc đến nỗi không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Jung Hoseok, ngoài mặt là vui cười vô cùng tự nhiên nhưng ánh mắt gã nhìn hắn đã không còn chút độ ấm từ lúc nào rồi

Hắn lơ đãng liếc mắt "Jung Tổng nói chuyện thật khách sáo, đâu ai có thể thoát khỏi ải mỹ nhân"

Ngón chỏ và ngón cái gã mân mê vào nhau "Cậu hiểu chuyện như vậy thật làm tôi vui lòng biết bao nhiêu nhưng cậu biết rồi đó" gã tùy tiện "chậc" một cái "Vật nên chạm thì chạm mà đã không nên thì đừng cố chấp động vào..Cẩn thận gặp họa sát thân" nhìn hắn nở nụ cười không mấy thân thiện

"Haha" hắn vờ phủi bụi không tồn tại trên người, nhướng một bên mày nhìn gã đàn ông trước mắt "Cảm ơn lời nhắc nhở của anh, tiếc thay tôi không phải là người tham sống sợ chết..Thứ càng không thể chạm tới tôi lại càng muốn có được" đối diện Jung Hoseok thản nhiên nháy mắt tình ý với Justin một cái

Cảm thấy bản thân sống quá lâu đi ?

Hạ ánh mắt lộ sát ý, gã khẽ cười "Dự án giữa Jung Thị và Park Thị lần này phải nhờ cậu Park đây, hợp tác vui vẻ" nâng cánh tay chủ động muốn bắt tay..

Nhìn cánh tay thành ý đang lơ lửng trên không trung của gã Park Jimin không ngần ngại mà đáp trả "Được..Hợp tác vui vẻ.." Tức khắc cảm nhận được lực tay kinh khủng từ người đàn ông kia, hắn mím môi thành đường thẳng, hắn quyết không thua gã này

Justin lười biếng khép hờ mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt, một người muốn thì muốn chiếm hữu một người thì muốn tranh đoạt..Hai gã với vẻ ngoài tưởng chừng vô cùng thân thiết và hòa hảo nhưng sâu trong thâm tâm lại âm thầm câm ghét, hận không thể nghiền nát thân ảnh đối phương ra từng mãnh vụng

Trong phút chốc nở nụ cười nhàn nhạt, cậu thích xem những trận tranh đấu như này, trong mắt cậu hai gã như những vật nhỏ đáng yêu đang hung hăng đối chọi nhau để nhận được sự ưu ái của chủ nhân

"À đúng rồi" Park Jimin như có như không liếc thiếu niên bên cạnh "Một bữa cơm chứ Jung Tổng ?"

"Tại sao không? Chính miệng Park Tổng mời hẳn hoi mà" Nhàn nhạt gật đầu, gã muốn xem thử xem tên đàn ông thối tha này định dỡ trò gì

Park Jimin nở nụ cười bãnh lãnh giang tay mời chào Jung Hoseok bước đi trước, hắn sang trọng lịch thiệp như một quý ông..Justin thích thú không tiếc rẻ mà dành tặng cho hắn nụ cười hoa mỹ thành công khiến hắn ngây ngốc tại chỗ một lúc lâu

Dán ánh mắt thâm trầm nhìn bóng lưng thẳng tấp của người nọ ở phía xa, Park Jimin thật chẳng thể nào cầm lòng nỗi..Trước kia hắn từng có một quy tắc rằng sẽ không bao giờ cướp lấy người đang trong tay kẻ khác..Nhưng hiện tại..Hắn lại nghĩ rằng quy tắc được sinh ra vốn là để phá vỡ, bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải đem thiếu niên xinh đẹp đó về tay

Điểm dừng một nhà hàng món ý sang trọng

"Ngài Jung và cậu Justin thích ăn gì cứ việc gọi, hôm nay Park Jimin tôi khao hai người"

Tuy câu hỏi là dành cho hai người nhưng ánh mắt Park Jimin từ đầu đến cuối vẫn chưa hề rời khỏi thân ảnh thiếu niên đối diện, ánh mắt hắn si mê thưởng thức từng động tác cử chỉ nhỏ của người nọ..Tại khoảnh khắc vô tình va chạm ánh mắt sắc bén kia hắn dường như cảm giác được cơ thể mình đang run lên..tựa rằng thần trí vừa tiếp nhận một tia điện trực quang xuyên thủng tâm can con người

Jung Hoseok đương nhiên không mù mà chứng kiến rõ mồn một hình ảnh bé cưng của gã liếc mắt đưa tình với kẻ khác, đôi con ngươi gã hiện lên tia máu đỏ ngầu, cánh tay đặt dưới bàn cũng đã kiềm chế đến nỗi từng đợt gân xanh..Y như cảm nhận được cơn giận từ người đàn ông của mình Justin thầm nhếch miệng, nhanh chóng dùng những đốt tay xinh đẹp của mình dịu dàng từng chút từng chút xoa lên bờ ngực gã, thành công áp chế con mãnh thú đang cuồng loạn vì ghen tuông

"..."

Khẽ vuốt ve bàn tay đang mân mê trên lòng ngực mình, Jung Hoseok trầm luân nhìn người con trai bên cạnh..Gương mặt diễm lệ xinh đẹp như thần, khóe môi lúc nào cũng thoang thoáng nụ cười, ánh mắt mơ hồ lười biếng nhưng lại vô cùng quyến rũ, luôn khiến người khác mất đi lí trí không tự chủ mà muốn phạm tội

"Sao thế ?" Nhíu mi xinh đẹp, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng "Jung Tổng cảm thấy không ổn ở đâu à? Em thấy sắc mặt ngài không được tốt lắm"

Tâm tựa hồ mềm nhũn vỗ nhẹ má người nọ, gã lắc đầu khẽ cười nói "Tôi không sao..Chỉ cần có em ở đây mọi thứ đều ổn"

Justin khựng lại một chút nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn gã

Park Jimin phía này nhìn cảnh tượng tình tứ trước mắt khóe miệng có chút co quắp, tay bóp chặt ly rượu nâng lên uống cạn một hơi..Vị rượu cay xè kích thích dây thần kinh đang căng buốt của hắn..Hắn ngày một không thoải mái, cái cảm giác khó chịu đáng ghét kia cứ chạy dọc chạy xuôi trong lòng thật chẳng tốt đẹp chút nào, Justin phía này dễ dàng thu gọn mọi hành động của hắn, tại một khắc không ai nhìn thấy khóe miệng cậu có chút nâng lên

Điện thoại Jung Hoseok vừa lúc đổ chuông

"Bé cưng..Em ở đây đợi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút"

Nói xong liền hạ môi lên trán thiếu niên một nụ hôn, trước khi rời đi gã cũng không quên liếc mắt trừng cái tên lông bông ở đối diện..Đương nhiên là cảnh cáo vô hiệu, ngay khi thân ảnh của Jung Hoseok biến mất khỏi cánh cửa Park Jimin bên này liền không kiêng nễ gì nữa bật dậy khỏi ghế đi thẳng đến vị trí trí của thiếu niên, cuối thấp người tay phải đỡ trên bàn, tay trái nhẹ nhàng mân mê chiếc cằm thon gọn dần dần dùng lực nâng gương mặt yêu nghiệt xinh đẹp kia lên cao

Justin nâng mắt lên nhìn người đàn ông đối diện "Ngài Park cần gì ở em sao?" không chút ý tứ đẩy bàn tay trên cằm mình ra

Không nỗi giận khi bị ghét bỏ hắn ở nụ cười trầm thấp "Tôi cảm thấy em rất đặt biệt" thuận tiện hé miệng thổi một hơi vào làn tóc đang che lấp đôi mắt xinh đẹp "Hơn nữa em lại chẳng chút e ngại tôi, tôi cảm thấy mình bị dính lời nguyền từ em rồi"

Day day huyệt thái dương "Ồ vậy sao" nhếch mép mỉa mai "Em chắc hẳn là người thứ 999 nghe được lời tán tỉnh này từ Park Jimin quý ngài đào hoa"

"Hahaha" vui vẻ cười một tràn, hắn thích những người thú vị "Riêng em lại là một ác ma nhỏ, chuyên đi gieo rắc tình ái ở mọi nơi..Chẳng một tên đàn ông nào có thể tránh thoát khỏi em, ngay cả bản thân tôi cũng không ngoại lệ"

Justin bỉu môi lười biếng ngã người tựa lưng ghế, ngón tay nghịch ngợm quấn lấy cà vạt người nọ sau đó lại không nói không rằng giật mạnh xuống khiến hắn bất ngỡ đỗ người về phía trước..Lấy lại thần thức Park Jimin mê mẫn nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gan tất..Thật có cảm giác muốn hôn xuống, hắn muốn ngậm chặt lấy đôi môi hồng thuận mọng nước kia

Gục đầu vào hỏm vai người nọ, thở một loạt hơi nóng, sau đó lại chun mũi tham lam ngửi lấy mùi hương gợi tình nhàn nhạt "Nói xem..Em đã dùng thủ thuật gì quyến rũ đàn ông như tôi thể hả? Quốc Vương bệ hạ"

Khẽ nở nụ cười "Ngài Jung nhìn thấy sẽ tức giận nã đạn vào ngài mất thôi" cánh tay nhanh nhẹn đẩy đầu Park Jimin, tức khắc trên eo cảm nhận được một lực tay mãnh mẽ ôm lấy, Justin nhíu mày "Ngài ???"

"Quốc Vương xinh đẹp hãy nói cho tôi biết" Hắn ưa ánh mắt mê man như bị trút hồn nhìn thiếu niên "Xin em" Sau đó lại không ngần ngại quỳ gối tựa đầu lên đùi cậu, vùi sâu vào..Hai tay phía sau cũng dần siết chặt eo nhỏ của Justin

Làm nũng như một mèo con..

Vươn tay xoa lấy mái tóc vàng kim, ở đôi con ngươi xanh thẳm ẩn ẩn ý cười, chầm chậm cong lưng thì thầm vào tai người đàn ông "Hạ thủ họ bởi gương mặt xinh đẹp, tiêm độc họ bằng ánh mắt đầy dụ dỗ, sau đó giết chết họ chỉ duy một nụ cười..Đó chính xác là những điều Justin Evant em đã làm với các quý ông như ngài cùng với những gã đàn ông tầm thường ngoài kia" cảm nhận thân thể cứng nhắt của hắn Justin nhếch môi "Thế nào? Ngài Park có muốn nhận thuốc giải hay không?"

Vội vã ngước đầu nhìn cậu "Justin..Tôi từ chối nhận lều thuốc giải..Nếu em thực sự đã hạ độc tôi thì hãy đảm bảo rằng sẽ hạ độc tôi cả đời"

Justin chính thức cười ra tiếng, nụ cười của yêu nghiệt gây tai ương chúng sinh

Justin vô cùng hài lòng với biểu hiển của người đàn ông này..Và như một phần thưởng, cứ thế mà hạ đầu xuống cứu rỗi hắn bằng một nụ hôn, Park Jimin như được đức chúa trời ban ân mà tôn kính vươn tay ôm lấy chân thiếu niên, hắn nhướng người hở khóe miệng ngẩn đầu ham muốn hưởng thụ món quà tuyệt hảo trần gian..

Môi lưỡi quất quýt không rời, Justin mơ hồ có thể cảm nhận được cơ thể người đàn ông trước mắt đang dần nóng lên, hơi thở hắn nặng nề hít thở không thông, khẽ liếc mắt nhìn vật phía dưới đũng quần kia của hắn từ khi nào đã tỉnh giấc đang nóng lòng cọ sát vào chân cậu..Justin nỡ nụ cười mỉa mai không chút thương tiếc mà dẫm chân lên nó..Sau đó lại như có như không bình thản nhìn gương mặt hắn đau đến đáng thương quỳ dưới sàn..

"Park Tổng..Đây là hình phạt của việc không ngoan ngoãn của ngài"

Park Jimin không trả lời, cuối đầu ôm hạ bộ đau nhứt của mình.Cắn chặt răng.Hình phạt này có phải quá tàn nhẫn rồi hay không ???

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro