(22) Cuộc Đời Anh Chỉ Có Em Là Quý Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau toàn thể báo chí dân tình trở nên hoảng loạn náo động, vụ án buôn lậu hàng cấm đã đưa vào lịch sử từ những năm trước bổng dưng  được đào lên, song đó cùng những thảm kịch ẩn oan phía sau bức màn gia đình hạnh phúc của Jeon Gia Thế Tộc được hé lộ..

Tất cả bằng chứng phạm tội đều hướng đến một mình con cả Jeon Gia, Jeon KangDae cùng người được cho là bị can có liên quan mật thiết đến vụ án là Jung Hoseok, Jung Tổng của Jung Thị..Một tập đoàn có tiếng lớn mạnh hiện thời

Jeon Thị

Cận cảnh Jeon KangDae được cảnh sát bao vây còng tay áp giải đến đồn cảnh sát, chẳng biết có phải gã ta đang cảm thấy tội lỗi với những gì mình đã làm ra hay không, mà đến mở miệng gã ta cũng chẳng dám hay ngước nhìn đối đáp với những phóng viên như quái vật đói tin xung quanh, riêng phu nhân cùng con trai lớn lại chỉ có thể bất lực vô phương đứng nhìn, đối với Jeon lão tuổi đã cao cũng chẳng khác gì, khi ông biết được mớ tin tức động trời trên Tivi cũng không nhịn được sự tức giận đến ngất xỉu..Jeon Thị chính thức bị niêm phong tạm ngưng hoạt động cho đến khi tòa án ra phát quyết cuối cùng..

"..."

Robert đậu xe ở một khoảng đối diện Jeon Thị vừa đủ quan sát, anh ghét bỏ vỗ bô lăng

"Dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm"

Ngồi ở ghế phụ Thụy Du chồm đầu ra bên ngoài, tay chỉ trỏ miệng cũng thành thật bô bô góp lời

"Danh dự giả dối dễ gì gìn giữ"

Hai người tôi một câu anh một câu, cứ nói mãi mà chẳng nghe được từ nào của người phía sau..Thu lại nụ cười đắc thắng trên môi, cả hai đồng loạt xoay về sau nhìn cậu

JungKook từ đầu đến cuối vẫn một mảng im lặng  trầm mặc, họ cứ nghĩ cậu sẽ vô cùng vui sướng khi trả được thù, nhưng hình như họ đã sai rồi

Đôi đồng tử xanh thẳm ở sau lớp kính râm, một mảnh vô hồn, không chút tư vị

Hình ảnh người đàn ông kia cứ một mực quanh quẩn trong tim cậu, dòng tin nhắn đêm qua của hắn cậu vẫn giữ, vẫn nhớ như khắc chặt vào tâm trí

Cuộc đời anh chỉ có em là quý giá, anh yêu em

Chỉ là một câu nói đơn giản tại sao lại đau lòng đến thế ?

Cậu ước gì tình yêu có thể đẹp như cái tên của nó

"JungKook..???"

"Đến Jung Thị"

Robert cùng Thụy Du bốn mắt nhìn nhau, mơ hồ hiểu được chuyện gì đang xảy ra..Không ai mở lời nữa một mạch chạy đến Jung Thị

____

So với Jeon Thị thì tình trạng của Jung Thị cũng không khá hơn, dân tình, báo chí cùng cảnh sát bao vây khắp nơi

Với danh tiếng vang danh bốn bể của Jung Hoseok chẳng ít người muốn nhân cơ hội kiếm hời cho bản thân mà tốn công bỏ tiền vây hãm mọi ngốc ngách xung quanh, đồng thời các tập đoàn đối thủ cạnh tranh của hắn cũng làm hành động đương xứng, muốn vùi lấp mọi đường sống của hắn để nâng bước tiến bản thân

Tại tầng cao nhất phòng tổng điều hành của tập đoàn, Zentall há hốc không tin vào mắt những gì mà mình đang nhìn thấy, Jung Hoseok vậy mà phục tùng trước người khác, nhìn đến chiếc còng bạc đang khóa gọn trên cổ tay hắn cô chua xót không thôi

Vội ngăn cản cảnh sát, giọng cô van nài "Xin các anh xin các anh hãy để tôi nói với ngài ấy vài lời"

Tuy không muốn trì trệ công việc của mình nhưng hai anh cảnh sát vẫn là gật đầu chấp thuận, dù sao chẳng có một người đàn ông lại để một người con gái phải khóc trước mình "Chỉ 5 phút thôi"

Nói xong hai người liền rời đi khỏi đó chừa lại không gian riêng tư cho cô và hắn

Zentall nắm chặt tay ngăn đi sự nghẹn ngào nơi cổ họng "Có đáng không ?"

Ánh mắt hắn vẫn ảm đạm như cũ nhưng nghe đến lời này thì tại nơi khóe miệng bổng kéo lên một nụ cười tươi trông thập phần ngu ngốc

"Đáng chứ, rất đáng"

"Với lại..Em ấy sẽ hạnh phúc mà?"

"Đúng không ?"

Hắn từng cho rằng tình yêu là thứ rẽ mạc nhất trên thế gian này, nhưng cho đến khi gặp cậu hắn mới hiểu, lỗi không do phải tình yêu..Mà là do hắn

Tình yêu vốn không rẻ mạc ngược lại rất cao quý chỉ là do hắn không chạm đến được nên không thể hiểu thấu..

Nhớ lại khoảng thời gian trước cậu và hắn đã nói vô số điều "sau này" chỉ là không ai lường trước được "sau này" họ không thể bên cạnh nhau nữa

"..."

Đến mức này Zentall đã chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, hai tay cô bấu chặt vào vai hắn điên cuông lắc mạnh, giọng khàn đặc nức nở cơ hồ muốn hét lên

"Cậu ta cũng chỉ là một người lạ vô tình bước qua đời ngài, tại sao ngài lại bất cẩn yêu cậu ta như vậy ???"

"Ngài mau trở lại như xưa đi, tại sao ngài lại trở nên ngu ngốc như vậy ???"

Hắn im lặng một lúc, sau đó chậm rãi mở lời..Từng câu từng chữ như từng cái tát, tát vào mặt Zentall

"Tôi..Trái tim tôi đã thay đổi rồi"

"Ngay cả một lần ghét em ấy tôi cũng không thể"

"Em ấy là khởi đầu và cũng là kết thúc của tôi, tất cả chỉ có thế thôi"

Zentall bất lực, trượt tay khỏi người.Cô cuối đầu đôi mắt ngập nước đỏ ngầu "Ngài yêu cậu ta là vì cái gì? Vì nhan sắc khuynh thành kia sao ?

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói thập phần ôn nhu ấm áp

"Nhành hoa nở trong nghịch cảnh chính là nhành hoa hiếm có và đẹp nhất"

Nhìn bóng lưng hắn được áp giải rời đi khuất sau hành lang, lòng cô nghẹn khuất, nước mắt tuông rơi ướt gương mặt mĩ mều..

Tại sao anh trai cô lại không thể sống hạnh phúc như những người khác chứ, thượng đế có thể nào dịu dàng với anh ấy một chút không ? Chỉ một chút thôi..

"..."

Jung Hoseok được cảnh sát áp giải ra khỏi Jung Thị, vì được bảo an mật của tập đoàn bảo vệ hình ảnh nên hắn an toàn hơn Jeon KangDae nhiều

Phút giây trước khi ngồi vào xe, ánh mắt hắn vô thức hướng đến một gốc khuất gần đó, chẳng vì lí do gì nhưng hắn lại có thể dễ dàng nhận thức rõ sự xuất hiện của cậu..Người mà hắn yêu hơn cả bản thân mình

Đôi mắt kia của hắn dịu dàng híp lại, môi nở nụ cười ôn nhu như gió xuân

"..."

JungKook mím thẳng đôi môi cố ngăn đi giọt nước mắt của mình nhưng cuối cũng vẫn là không nhịn được sự nghẹn uất nơi cuốn họng, cậu vội quay đi sau đó lại cuối gầm mặt trốn tránh, không hề phát giác hay nhìn đến hai bàn tay đặt trên gối từ khi nào đã bấm chặt đến xướt máu đỏ..

Người đàn ông này lúc nào cùng vậy, dù cả thân thể hắn có đầy rẫy vết sẹo, dù cho trái tim chằn chịt thấm đẫm những thương tổn thì khi nhìn thấy cậu hắn vẫn sẽ luôn mỉm cười

Jung Hoseok là một tên ngốc, một tên ngốc Jeon JungKook yêu đến đau lòng

____

Ở phía này, Jeon Donghoon vẫn đang đi công tác nước ngoài, khi biết được tin tức động trời ấy ngay lập tức đặt vé máy bay quay trở về, nào ngờ vừa đến nơi thì đập vào tam quan gã ta là tin con gái mình hóa điên trong bệnh viện, đồng thời gia đình Wiliams cũng đột nhiên nộp đơn khán án về cái chết thảm những năm trước của Laura con gái họ, và họ một mực đảm bảo Jeon Areum là hung thủ..Hơn nưac còn tự tin rằng bản thân có đủ vật chứng lẫn nhân chứng

Lúc đầu gia đình Wiliams khi nhận được hộp thư mật từ một người ẩn danh, họ thập phần kiêng kị lẫn nghi ngờ một chút cũng không dám chạm đến, nhưng đến khi biết đó là thứ có thể đòi lại công bằng cho con gái bé bỏng của mình thì họ chẳng còn sợ bất kì điều gì nữa, đúng như họ nghĩ Jeon Areum chính xác là hung thủ, toàn bộ vật chứng camera đều ghi lại hành vi ấy, thêm đó là sự xuất hiện của Park Jimin, chẳng biết là vì lí do gì mà hắn lại muốn trở thành nhân chứng cho lần khán án này..

Dòng tộc Wiliams tuy không lớn, nhưng lần này họ sẽ bằng mọi giá vật dậy, sẽ không dẫm vào vết xe đỗ đã cũ kia, dù cho dòng tộc của mình sẽ có khả năng bị diệt trự tiêu tán đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ kiên trì cho đến cùng

Trên cuộc đời chẳng có thứ gì gọi là công lí, cùng với đó xã hội này đơn giản chỉ có hai loại người một là mạnh hai là yếu, kẻ mạnh thì luôn trong sạch còn kẻ yếu thì đầy tội lỗi, người có quyền lực là vô tội, người thua thiệt thấp kém mới là có tội

Phòng khách Jeon Gia từ nhỏ đến lớn ai cũng có mặt đầy đủ, ngoại trừ Jeon Areum đang phát điên ở bệnh viện, thay vào đó là sự xuất hiện mới mẻ của đứa con trai thứ hai của Jeon Donghoon

So với thái độ cuống cuồng cùng vẻ mặt nghiêm trọng của người thân trong nhà thì có vẻ Jeon Daniel bình thản hơn nhiều, gương mặt lạnh nhạt cao lãnh chẳng có gì là quan tâm, như thể những việc đã và đang xảy ra này không một chút nào liên hệ với y..

"..."

Khoảnh khắc mà JungKook bước chân vào nhà liền nhận được ba cặp mắt như lang như sói, chẳng thèm ngại mặt mũi, Lee ChungHa giống như bị phát rỗ mà lao đến tấn công cậu

"Là mày, chính là mày đúng không ?"

"Dì nói gì tôi không hiểu" Cậu không tức giận cũng không khó chịu, cưỡng chế gỡ tay bà ta ra khỏi áo của mình, tiếc rằng bà ta lại không muốn dừng đi hành động của mình, hung hắn bấu lấy cậu

"Đừng có mà giả vờ giả vịt, không phải mày thì ai đây, thằng tạp chủng khốn kiếp"

Jeon lão đến phút giây này đã không thể nhịn được nữa, ông đứng phắt dậy thẳng tay chỉ mặt Lee ChungHa "Tôi không lên tiếng thì cô nghĩ bản thân có quyền làm hùng làm hổ ở đây hay sao? Bỏ thằng bé ra nếu không thì đừng trách tôi tại sao lại không nễ mặt ba mẹ cô"

Jeon Jihya tức muốn nổ phổi, đến nước này mà lão vẫn bênh vực Jeon JungKook, công bằng ở đâu chứ, bà ta chạy đến trước mặt Jeon Lão muốn lí sự đến cùng "Ba, ba không nhìn thấy hay sao? Từ khi mà nó xuất hiện trong căn nhà này thì vô số chuyện từ nhỏ đến lớn đã đổ xuống, nếu không phải tên tạp chủng này gây họa thì là ai cho được, ba..ba tỉnh táo hơn đi"

"Chát"

Cái tát lanh lãnh mà Jeon Lão giáng xuống xé tan một mảng không gian nơi phòng khách "Có tin rằng chỉ cần cô nói thêm một từ tạp chủng nữa tôi sẽ cho người tống cô khỏi đây, xóa tên cô vĩnh viễn khỏi gia phả Jeon gia hay không ?"

Nhìn thấy thái độ câm phẩn của ông, cả nhà như chết lặng, họ chưa từng nhìn thấy ông tức giận như thế bao giờ, ngay cả một Jeon Daniel vô cảm cũng phải thất hồn ngạc nhiên, thấy tình thế không ít lợi, Jeon Jihyun bên này biết đều lập tức kéo mẹ mình tránh mặt đi nơi khác..

Yang Jihya ôm mặt ứa nước mắt, lòng tức đến nghẹn nhưng chẳng thể làm được gì, Jeon Donghoon vội kéo bà ta về sau, gã ta cười nhạt cố lên tiếng giảng hòa "Ba..Là do vợ con không hiểu chuyện, ba đừng tức giận"

Jeon Lão đến nhìn gã ta cũng không nhìn, ông phẩn hận quay người lên lầu, trước khi đi lại nhìn đến JungKook "Con lên đây, ta muốn nói chuyện với con"

JungKook gật đầu bước theo sau ông, đi được vài bước thì cậu bổng dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn những con người kia, đôi môi cánh đào đỏ mộng khẽ cong lên tạo ra một nụ cười quỷ dị đầy ẩn ý..

Vì mối thù này tồn tại nên Jeon JungKook này mới tồn tại..Chỉ khi nó kết thúc thì cậu mới có thể trở về làm chính bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro