(30) Giáng Sinh An Lành [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự nhà Hiddleston, trời đã về đêm sương lạnh bao phũ cả khuôn viên

Robert một thân đồ ngủ, ngồi thần trên sofa ở phòng khách, cứ đúng năm phút lại ngoái đầu phía ngoài cửa như chờ đợi ai đó, gương mặt khổ sở không che giấu được sự lo lắng từ thâm tâm

"Vẫn chờ à ?"

JungKook vốn dĩ là vô tình thức dậy giữa đêm, vì cảm thấy cổ họng khô rát nên muốn xuống bếp uống một ít nước, trùng hợp sao lại liếc mắt đến phòng khách vẫn đang sáng đèn, không cần nghĩ cũng biết là ai.Thụy Du vì muốn điều tra người đứng sau vụ tai nạn kia giúp cậu, y đã rời đi một tuần nhưng chưa có chút tin tức hay cuộc gọi liên lạc nào, điều này đã dấy lên trong lòng Rober một cỗ bất an, thế nên ngày nào anh ngây ngốc ngồi đến tận 4 giờ sáng để đợi y..

Nhận được cái gật đầu của anh, JungKook cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, cậu khẽ đặt ly nước trên bàn, chậm rãi ngồi xuống đối diện anh.Thật thì cậu không thích bộ dạng ủ dột u buồn này của Robert chút nào, cứ như bình thường hề hề ngốc ngốc không phải tốt hơn à? Tại sao cứ thích đâm đầu vào những thứ khiến mình khổ tâm

Ngoài cái tiện lợi là miệng lưỡi sắc bén để công kích người khác ra thì cậu thực sự không giỏi việc an ủi mọi người, nhưng đáng ghét Robert là anh trai cậu, cậu không thể không nói "Thụy Du là sợ săn tiền thưởng mà, những việc này cậu ấy làm nhiều hơn muối anh ăn đấy, dù đi vắng mấy ngày cũng đâu thành vấn đề"

"Anh không thích ăn muối"

JungKook "..." này là trọng điểm hả

"Thụy Du sẽ không sao đâu mà"

"Sao em biết, cơ sở lập trường, luận điểm dẫn chứng nào để em nói thế ?" Robert đột ngột ngước mặt, hai mắt trừng to ẩn khuất nhìn cậu, như thể đang cực kì oan trách cậu

Không hiểu sao chột dạ, JungKook rãi rãi mũi, đôi mắt láo liên bổng chốc nghĩ ra được gì đó, cậu cong môi "Vậy là anh không tin tưởng cậu ấy à"

"Tin chứ"

Dứt câu Robert liền cảm giác gì đó sai sai, liếc nhìn ánh mắt cùng gương mặt đầy ý vị của cậu mặt anh phút chốc đỏ bừng vội quay đi nơi khác

"Appa" Giọng nói non nớt cất lên từ tầng trên phá tan mọi không khí khó xử nơi đây, SeokHoon đã quen ngủ cùng Appa, nên vừa cảm nhận được hơi thở của JungKook không còn ở đó liền bất an tỉnh dậy, vốn chỉ mới năm tuổi cùng tâm lí của một đứa trẻ nên nó liền đẩy cửa bịch bịch chạy tìm Appa mình

Tiến đến bế thúc nó lên, JungKook nhéo chiếc má nộn thịt nó, miệng cào nhào như một bậc phụ huynh đúng nghĩa "Ngủ không ngủ chạy ra đây làm gì, Appa chỉ mới ra ngoài một chút mà con đã vậy à ?"

Nó không đáp lại, chỉ uất ức mím môi vùi vào cổ JungKook

"Được rồi đừng mắng nữa, em đưa thằng bé lên ngủ đi"

"Ừm" Xoay người đi được mấy cậu lại, quay đầu liếc nhìn Robert "Anh cũng ngủ sớm đi, nếu có gấp thì ngày mai em sẽ nhờ Yoongi huy động người tìm cậu ấy cho anh"

Robert nhiệt tình gật đầu nhưng JungKook vẫn không biết anh có thực sự lọt tai những gì cậu nói hay không

*Truyện chính chủ của @BabyKido02 chỉ có duy nhất trên wattpad, cầu cho những đứa ăn cắp mới lãnh lương thì rớt tiền, ăn mì thì sặc lên tới lỗ mũi, bóc card album thì trúng notp, đi trong nhà thôi cũng vấp gốc tường chẹo ngón chân, ải chĩa suốt cuộc đời mà mỗi lần như vậy thì điều hết giấy hết nước :)

15p sau trôi mau, nam nhân vẫn một bộ dạng bất động thanh sắc, khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ đã chạy đến số 2, Robert thở dài chống đầu gối đứng dậy, định quay người rời đi thì từ điểm nhìn cách tấm cửa sổ trong suốt sát đất anh bổng nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc

Không chút nghĩ ngợi Robert sốt sắng vội vã chạy ập ra ngoài, bàn trà bị đụng phải khiến những quyển sách sắp xếp rơi lộp độp trên sàn nhà

Phút giây này anh thật sự chẳng nghĩ được gì hơn, khoảnh khắc nhận diện rõ gương mặt người nọ anh liền dùng tốc độ nhanh nhất lao đến ôm trọn y trong lòng

"Bu..Buông, đau"

Robert hoảng hồn vội buông Thụy Du, đến lúc này anh mới đường đường chính chính nhìn y toàn diện, trên người y có rất nhiều vết thương lớn nhỏ điều có, mặc dù đã qua xử lý nhưng dáng vẻ của y vẫn thập phần khỗ sở chật vật

Sắc mặt cơ hồ trắng bệnh, Thụy Du không đứng vững mà ngã thẳng vào lòng Robert

Đến thở cũng không dám, chạm cũng không dám chạm chỉ sợ làm đau y, Robert lo lắng đến lấp bấp

"Thụy..Thụy Du"

"..."

"Thụy Du, cậu không sao chứ ? Sao không trả lời"

"..."

"Thụy Du"

Dù mệt đến mức muốn ngất đi nhưng vì thái độ ngốc nghếch của người đối diện Thụy Du vẫn không thể im lìm mãi mà cố gắng mấp máy mấy câu "Ồn ào..mau đưa tôi vào trong"

Ngốc ngốc gật đầu như trống vỗ, anh vội bế cậu bước nhanh về phòng

Sau đó lại cấp tốc chạy đi lấy chậu nước ấm cùng bộ quần áo, Thụy Du đương chừng vì quá mệt mỏi nên hoàn toàn tùy hứng để Robert động chạm thân thể mình, từng lớp áo phía ngoài được cởi xuống, đập vào mắt anh là một mảng vết thương lớn bên vai đã được băng gọn lại bằng vải trắng y tế, hằng xung quanh những vết roi dữ tợn đỏ sẩm đã kết vẫy

Hốc mắc Robert đỏ lên, mím chặt môi ngăn đi xúc cảm xót xa nơi lòng ngực, lực đạo trên tay thập phần cẩn thận, giây phút nhìn thấy Thụy Du vì đau đuôi mày nhăn nhó nhíu lại tim Robert không tự chủ mà run rẫy từng đợt, cố gắng áp chế hành động của mình xuống dịu dàng hết cỡ

Khi tất thảy mọi thứ điều đã được xử lí xong, Robert vươn tay đắp chăng cặn kẽ cho Thụy Du, xác định tay chân y sẽ không bị chìa ra đón lạnh bên ngoài, chậm rãi khom người vuốt tóc mái xuề xoà trên mặt y qua một bên, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đã phần nào khởi sắc lòng anh nhẹ nhõm phần nào

Không một hành động dư thừa, anh ôn nhu khẽ hạ một nụ hôn lên vầng trán Thụy Du, lại nhìn y một lúc sau đó tắt đèn lẳng lặng đẩy cửa bước ra ngoài

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, căn phòng chìm ngập trong bóng tối, cái mờ ảo le lỏi từ mặt trăng bên ngoài cửa sổ, đôi mắt đã nhắm tít của người trên giường khẽ mở toang, tia sáng ẩn hiện nơi đái mắt mờ mịt không rõ tâm tình vui buồn

...

"Cậu nói rằng mình đã bị ai đó đánh lén ?"

"Thế cậu có nhìn rõ mặt kẻ đó hay không ?"

"Hay thứ đặt biệt gì đó để nhận dạng hắn chẳng hạng ?"

Dưới cái nhìn gắt gao của mọi cùng lời tra khảo của Kim Namjoon, Thụy Du vẫn là một bộ dạng tôi không rõ tôi không biết, ai nấy cũng hết cách, từ đầu đến cuối chả có một chút đầu mối nào cả, riêng một người lại không như thế

Min Yoongi luôn im lặng ở một góc không lên tiếng, chỉ là đôi mắt đầy ý vị của gã hướng đến Thụy Du nhiều hơn mấy lần, y bên này cũng phần nào cảm nhận được điều đó nhưng thái độ vẫn bình thản như cũ vờ như không thấy

Robert vừa nhéo má Thụy Du vừa nói "Thôi đừng nhắc việc này nữa, tạm đặt sau đầu đi, dù sao thì con sóc nhỏ này vẫn bình an vô sự là chuyện tốt nhất rồi" Thiếu niên bên cạnh không biết bất mãn việc gì mà lại há miệng hung hăng cắn mạnh vào tay Robert thành công khiến anh la ối ối

Nhăn nhó suýt xoa ngón tay mình, Robert lại nói "Đúng rồi, sắp tới là giáng sinh, mọi người đã chuẩn bị gì chưa ?"

JungKook một mặt chăm chăm đút sữa chua cho SeokHoon, mặt còn lại lặng thinh xát sao nghe mọi người trò chuyện, đến cùng cũng mở lời "Trước tiên là đón Taehyung xuất viện, sau đó cứ ở nhà làm việc là đủ rồi"

Ở ghế sofa bên cạnh Kim Namjoon tiếp lời "Hôm đó tập đoàn có cuộc họp cùng dự án quan trọng, có lẽ sẽ không thời gian đón giáng sinh gì kia đâu" Kim Seok Jin nghe thế liền gật đầu phụ họa

Jung Hoseok "Tôi xuất ngoại"

Park Jimin "Tôi phải về nhà gặp mẹ"

Mỹ nam Robert có xúc cảm muốn cạn lời, đôi mắt như có như không nhìn đến đấng ác linh Min Yoongi, mặc dù đã biết trước kết quả nhưng lòng Robert cũng không nguôi đi hi vọng

"Bận"

"..."

Mặc kệ cuộc đời, Thụy Du ngồi nhai táo rộp rộp chăm chú xem phần tiếp theo của bộ phim cô dâu tám tuổi, bổng bàn tay đang chống trên trên bàn bị người nào đó nắm lấy, vội quay ngoắc nhìn cái tên thủ phạm suýt khiến y gãy cằm

Lời định nói ra liền bị nuốt vào trong khi y nhìn thấy đôi mắt nóng bỏng khao khát của nam nhân đối diện nhìn mình. Không tự chủ đặt mông dịch về sau một chút

"Giáng sinh sắp tới cậu đi cùng tôi"

Giơ ngón trỏ chậm rãi nghiêng tới nghiêng lui "Hông bé ơi, em không follow..à lộn, anh bận rồi bé ơi"

"Bận ?" Chân mày Robert nhíu lại, đừng nói với anh là đi cà lơ phất phơ với cái thằng đặc nhiệm mà JungKook nói lần trước nha.. "Cậu bận cái quái gì cơ ?"

"Giáng sinh này đông đúc người như vậy rất tiện cho tôi hành động"

"Hạnh động gì cơ ?"

"Cướp của người giàu chia cho người nhà" ┐('∀`)┌

Khóe miệng Robert co quắp kịch liệt, con quỷ ham tiền này dù thương tích có đầy mình thì cái tính cách lòi lỏm đó vẫn sẽ không bao giờ thay đổi "Có cái nịt, hôm đó cậu phải đi với tôi"

"Bộ anh là cái trục hoành hả? Ngang vừa thôi tôi không đi"

"Tôi không hỏi ý kiến, thứ tôi nói là thông báo"

Thụy Du tức đến cả người run cầm cập "C..Cái mẹ nhà anh"

Nở nụ cười từ thiện, lòng anh quyết không thua "Lựu đạn nhà cậu"

Đến lúc này Thụy Du thực sự đã không nhịn nổi nữa, vớ tay lấy cây côn dưới gầm bàn quyết sống má với Robert. Robert đương nhiên sẽ không nằm yên chờ chết lập tức cong giò chạy đi. Và y rằng hôm đó từ chủ nhà cho đến người giúp điều nghe được tiếng hú hét đánh nhau của cả hai

Park Jimin ngồi cạnh cửa sổ trong suốt cũng hóng hớt chòm đầu gần kính để nhìn chiến trận khốc liệt bên ngoài, miệng không nhịn được mở lời

"Chậc..Hai người này cũng hợp nhau quá ha"

Ở đối diện JungKook khẽ cười nhếch chi một cái

"Thì khùng điều mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro