(32) Mối Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với sự ấm cúng nơi gia đình Hiddleston thì Jeon Gia sẽ là một mặt trái đối nghịch, mặc dù căn biệt thự đã được JungKook bỏ tiền xây dựng sửa sang chu toàn nhưng dường như nơi đây vẫn còn có những con mọt không chịu yên phận nằm yên trong đất mà cứ thích chồi lên cắn mứa lung tung

Mặc dù là do bản thân bỏ tiền nhưng JungKook vẫn là ít dòm ngó đến, hằng ngày sau khi đưa SeokHoon đến lớp thì cậu đến Jeon Thị, sau đó lại một mạch chạy thẳng về Dinh Thự nhà Hiddleston, nếu không phải Jeon gia là cơ ngơi mà ông nội khỗ cực giữ gìn bao năm thì cậu đã không tiếc gì gọi người đến dở đi căn biệt thự này

Tuy JungKook hiện tại đã chính thức trở thành gia chủ của Jeon Gia, và cũng đã không ít người trả giá cho những việc họ đã làm nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ thõa mãn lòng hận thù trong cậu, khoảng một tuần về trước Jeon Jihyun chẳng biết có phải vì ngứa đòn hay không lại mò đến sòng bạc, xui xẻo thay tất cả sòng bạc trên cả nước lớn nhỏ điều nằm dưới chướng của Min Yoongi, không nghĩ cũng biết rõ kết cục, hắn bị đánh đập thê thảm sau đó lại vì không có tiền để trả mà bị chặt phế cả đôi chân

Đáng lẽ nếu người khác thì số phận cũng không đến nỗi như này nhưng tiếc thay đây lại là Jeon Jihyun, mà rằng trong mắt Min Yoongi ngoài em người yêu bảo bối thì những sinh vật sống khác điều là vật thể dư thừa, tính cách gã cũng không phải nói vô cùng thù dai

Cũng vì thế mà Lee ChungHa một trận rồi lại một trận đến la lối gây rỗ, tâm trạng cũng ngày một hổn loạn bất ổn nữa tỉnh nữa điên, JungKook nghe mãi cũng phiền, quyết đoán dùng quyền lực hiện tại trong tay mình tống cổ bà ta và con trai ra khỏi gia phả Jeon Gia, đáng lẽ cậu sẽ không buông tha dễ dàng như thế cho họ nhưng lòng lại thương tiếc đứa nhỏ Odette chưa hiểu chuyện

Lee ChungHa bị dồn đến đường cùng, bất lực không thể phản kháng, vô vọng nằm trong bàn tay cậu tùy ý để cậu sắp xếp

Vốn dĩ đã quen sống trong nhung lụa, nên đối diện với cuộc sống khổ cực hoạt động chân tay ngoài kia Lee ChungHa thập phần mệt mỏi sa sút, Jeon Jihyun thì lại mất đi khả năng lao động ngày ngày ở nhà biến thành gánh nặng trên vai Lee ChungHa, nhưng may sao họ còn có bé con Odette, JungKook vì muốn con bé không phải " quýt làm cam chịu" nên quyết định để bé lưu lại, ngày ngày nuôi nấn dạy dỗ, mỗi ngày đầu tháng sẽ điều gửi tiền trợ cấp cho hai mẹ con kia coi như là tiền công đã sinh ra và chăm sóc Odette những ngày trước

Mặc dù chỉ là một đứa trẻ nhưng Odette lại vô cùng hiểu chuyện, không khóc đòi ba đòi mẹ, ngoan ngoãn nghe lời, cuộc sống của bé so với trước lại càng vui vẻ thoải mái hơn, có nhiều người yêu thương và rất nhiều bạn bè, không còn như trước sợ gia đình ghét bỏ lại càng không phải học các phép tắt ép bản thân sống trong khuôn khổ của một tiểu thư danh gia vọng tộc, Odette thõa mãn cuộc sống hiện tại của bản thân, bé con hơn nữa lại càng yêu quý JungKook, mỗi khi nhìn thấy cậu khuôn miệng sẽ không ngừng ríu rít gọi tiếng "anh nhỏ"

"Anh nhỏ ơi" Giọng nói non nớt phá tan sự tỉnh lặng nơi thư phòng lạnh lẽo

JungKook đặt bút xuống quay ngoắc về hướng cửa đang lấp ló cái đầu nhỏ, khẽ cong môi cười cậu vẫy vẫy tay "Đến đây"

Nhận được sự chấp thuận, bé con vui vẻ chạy bịch bịch đến nhào vào người cậu, JungKook giang tay ôm bé ngồi lên đùi, nhỏ giọng thủ thỉ "Em tìm anh có việc gì sao ?"

Đôi tay ngắn ngủn che miệng đáng yêu cười khúc khích, Odette lấy từ trong túi ra hai mảnh giấy được cắt điệu nghệ nâng lên trước mặt cậu, JungKook cầm lấy nhíu mày nhìn đến nhìn lui đầy thắc mắc "Đây là ?"

"Đây là ngôi sao bé ngoan a, hôm nay Odette ngoan nên được cô giáo cho tận 2 cái luôn"

"Thế là cả ngày hôm nay chỉ vì muốn khoe thứ này nên em đã chờ anh đến tận bây giờ đó à ?"

Cái đầu nhỏ gật gật như trống vỗ, khả ái đến mức làm tim cậu mềm nhũn, JungKook khẽ hôn lên má bé con, miệng không tiếc lời khen ngợi "Odette giỏi quá, sau này chắc chắn sẽ trở thành một người thật tuyệt vời"

Được hôn, Odette vui vẻ câu lấy cổ ôm cậu, miệng nhỏ lại càng nghịch ngợm hôn mấy cái để lại nước miếng trên gương mặt xinh đẹp ai thích kia

"Tuyệt vời hơn anh SeokHoon không ạ ??"

"Âyy nhaaa hơn luôn"

"Hihi..Anh nhỏ tuyệt nhất luôn"

"..." Bạn nhỏ Kim SeokHoon đang ở bên ông nội đột nhiên bị réo tên lại còn bị Appa đem so sánh, cảm thấy vô cùng uất ức a
....

Rầm !! Cánh cửa bổng bị người đẩy mạnh, JungKook thu lại nét vui vẻ trên mặt lạnh buốt nhìn người đàn bà ở kia, Yang Jihya, mặc kệ có đứa nhỏ đang hiện diện nơi này, bà ta tức giận hét gống lên

"Jeon JungKook, chồng tao ở đâu ??? mày giấu anh ấy ở đâu ???"

So với sự điên dại của Yang Jihya, JungKook bên này lại là một bộ dạng bình tĩnh như thần, ngón trỏ đưa lên chặn môi biểu thị muốn Yang Jihya ngậm lại mồm sau đó lại chậm rãi đặt Odette xuống sàn, JungKook nhỏ giọng nhu hòa "Odette về phòng ngủ trước đi nha, sau khi xong việc anh nhỏ liền đến tìm em, hơn nữa mai sẽ cho người đi mua cho em bộ đồ chơi công chúa mới nhất được không ?"

Bé con vui vẻ cười toát mồm nhón chân hôn lên môi cậu một cái rồi bịch bịch chạy ra ngoài

Giây phút thân ảnh bé nhỏ biến mất sau cánh cửa, khuôn mặt JungKook lập tức quay về trạng thái lạnh như tiền "Lên tầng thượng rồi nói"

Tiếp đó không quan tâm đến Yang Jihya mà quay người rời đi trước, nhìn bóng lưng của cậu bà ta câm phẫn nghiến chặt răng nối bước theo sau

Tầng thượng tầng 9 đủ cao để quan sát bao quát mọi thứ xung quanh..Bầu trời dần nổi gió, sấm chớm vang dội cơ hồ sắp mưa đến nơi, chẳng biết vì lí do gì nhưng đôi mắt xanh dương u tối của cậu bổng lóe sáng, khóe miệng xinh đẹp cũng đồng thời vươn lên nụ cười bỉ ổi

" Jeon JungKook mày rốt cuộc đã giấu chồng tao nơi nào, có tin rằng tao sẽ báo cảnh sát còng đầu mày hay không "

"Tôi không bắt chồng bà, mà là tự ông ta chui vào rọ nha, tôi chỉ là nắm bắt cơ hội thôi" Như rằng nghĩ ra được gì đó, cậu bổng cười khúc khích "Tốt nhất đừng báo cảnh sát nếu không người bị ăn cơm tù là bà chứ chẳng phải tôi đâu"

"Mày.."

Rào..Rào..Cơn mưa nặng hạt từng đợt nặng trĩu trút xuống không có dấu hiệu giảm bớt, vì tần thượng chỉ lắp nóc thủy tinh chắn phía trên nên 4 góc xung quanh bị mưa tạt xối xả, sàn rạch trắng muốt ướt đẫm trơn trượt, JungKook ngón tay trong nhẹ cọ cọ, ánh mắt nhìn xa xăm đầy thâm ý không rõ vui buồn

Ở bên này Yang Jihya thật sự đã chẳng thể nhận nhịn nổi nữa, chân giày cao gót cộc cộc bước đến đối diện cậu, vẻ mặt hung ác nóng nảy nắm lấy cổ áo cậu "Thằng tạp chủng, đừng khiến tao phải điên lên, mau thả chồng tao ra !!!"

JungKook không phản ứng, vẻ mặt dần đầy bí hiểm cuối đầu nhỏ giọng bên tai bà ta mấy câu khiến Yang Jihya trợn trắng tách ra khỏi cậu lùi nhanh về sau

"Bà thấy khung cảnh hiện tại có quen mắt không.."

"Mày..Mày"

Yang Jihya vô thức nắm chặt góc váy trắng trên người, gương mặt tái xanh tràn đầy sợ xệch nhìn cậu..Đáng lẽ, đáng lẽ bà ta nên nhận ra điều khác lạ hôm nay, tầng 9, váy trắng đôi giày cao gót màu đỏ..

Hiện tại là 23:50p chỉ còn 10p nữa sẽ đến ngày dỗ của mẹ JungKook

Không thể nào

Nhìn đến gương mặt sợ hãi như trút mất hồn kia, JungKook vui vẻ đến điên rồ, tàn ác cười ré lên đầy mơn trớn "Hahaahahahahahaha"

Yang Jihya nuốt nước bọt nhìn thấy thân ảnh thiếu niên ngày một tiến gần đến mình, cơ thể run rẫy một lần nữa không tự chủ càng nhích dần về sau lan can "Đừng..Đừng đến đây"

Một bộ dạng không nghe không hiểu lời Yang Jihya nói, JungKook nhe răng cười đến vặn vẹo "Dì ơi cho con ôm dì một cái nào"

Gương mặt sợ hãi cùng son phấn vì bị mưa trút lên mà nhem nhuốt đến kinh tởm, đôi chân vẫn như cũ run rẫy lùi bước về sau..Đến khi

Phăng !!!

Đôi giày cao rót mảnh mai bổng trượt về sau, giây phút để nhận ra đã không còn kịp nữa, đôi đồng tử đen láy vô vọng kinh hoảng trợn tròn, hàng lan can phía sau va đến bờ lưng Yang Jihya cũng bất ngờ gãy làm đôi, thân thể trắng muốt từ tầng chính vô năng rơi tự do từ tầng 9..

Âm thanh xương vỡ vụng vang dội..

Một thân váy trắng ướt đẫm bởi máu tươi pha loãng cùng những giọt nước linh thiên từ bầu trời xa thăm thẳm, mỏm đá nhọn đâm sâu vào da đầu đau đến không còn xúc cảm, miệng thở nuốt từng ngụm khí thoi thóp khỗ sở

Jeon JungKook chẳng biết từ khi nào đã biến mất khỏi tầng thượng, lúc này bên cạnh thân xác nhem nhuốc máu thịt lẫn lộn đầy kinh tởm của Yang Jihya xuất hiện một đôi ủng đen xa lạ, gắng gượng hơi thở cuối cùng Yang Jihya chật vật cố gắng nhìn rõ dung nhan người nọ

Thế mà lại là Jeon Daniel..

Hơi thở thoi thóp hiện tại của Yang Jihya cơ hồ lại càng gấp rút hơn, khuôn miệng mấp máy không ra hơi không ra tiếng

Thiếu niên bình tĩnh khom người xuống, trước đôi mắt đầy hi vọng của người đàn bà kia bổng nhặt lấy thanh lan can rơi vụng gần đó, gương mặt trắng muốt vô cảm, hung hăng đâm phập thẳng vào ngực mẹ mình

Mắt Yang Jihya không thể tin mà trợn trắng, tim đồng thời cũng ngừng đập, cả thân thể trút hơi thở cuối cùng

Chống đầu gối đứng dậy, cả người được trời mưa rột rửa ướt đẫm, Jeon Daniel mặt lạnh như tiền, bình thản cởi bỏ chiếc găng tay vứt đi, sau đó như không có việc gì xảy thẳng thừng quay bước rời đi

Tại một hang động mật thất sau núi, người đàn ông trung niên bị trói chặt bởi những sợi dây xích gai nhọn nặng chịt, cả thân thể thấm đẫm máu và vết thương không rõ hình người, cổ họng khổ sở nuốt từng ngụm khí

Bổng cảnh cửa đối diện được cậy mở, ánh sáng từ ngoài rọi thẳng vào mắt khiến Jeon Donghoon nhíu lại, không thể nhìn rõ được dáng vẻ của người kia, giây phút người kia tiến đến gần, gã ta vô vọng cười trừ tưởng chừng bản thân sẽ sắp sửa nhận lấy thêm những đòn tra tấn dã mang

Rắc ! Sợi xích trên nặng trĩu trên người Jeon DongHoon bổng được trút xuống rơi vụng trên sàn đá

Gã ta bất ngờ trợn to đôi mắt, miệng định mở lời bổng bị một bàn tay chặn lại, giọng nói băng lãnh trầm thấp cất lên

"Lão đàn ông ngu ngốc..Nếu muốn sống thì câm miệng lại "

....

Việc JungKook đến mật thất thì đã là chuyện của ngày hôm sau, nhìn mớ xích mình tốn công rèn dũa nằm rơi rãi trên đất, còn người thì lại chẳng thấy đâu, khóe miệng JungKook hung tợn nở nụ cười méo mó

Chết tiệt..

_____

Không biết vì sao nhưng càng viết càng thấy em bé ngày càng hắc hóa ấy nhờ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro