(35) Ngôi Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người di chuyển đến phòng bệnh cách đó hai hành lang, đẩy cửa bước vào thì đã thấy ông Jion đang ngồi trên giường đọc báo vô cùng yên tĩnh

Vừa khắc nhìn thấy mọi người đến ông liền đặt tờ báo sang một bên, gương mặt thập phần nghiêm túc "Đã giải quyết xong hết rồi sao ?"

JungKook thở dài, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh "Đúng là xong nhưng Thụy Du được Robert thả đi rồi"

Ông liếc mắt nhìn Robert, anh liền chột dạ quay mặt đi, lão bản khẽ lắc đầu "Thôi không sao, chỉ cần bắt đầu từ giờ phân rõ giới hạn là được"

"Vậy còn bác trai thì sao ? Thương thế kia bác trai không định lên đính chính buộc tội gã kia trước mọi người sao ?"

Gương mặt nhìn Kim SeokJin đầy vẻ thắc mắc "Thương thế gì chứ ?"

Park Jimin bên này định mở miệng liền nhìn thấy một màn Ông Jion sắc thái hồng hào rời giường thoải mái đi qua đi lại trong phòng bệnh

Há hốc mồm nhìn ba mình, Robert trợn mắt nói "Ơ không phải ba bị thương nặng phế đi đôi chân rồi sao ?"

Bụp !!!

"Phế cái đầu con thằng ngốc này"

Thành công ăn thẳng cái vã vào đầu, Robert ôm nơi chấn thương uất ức ra mặt "Là JungKook nói thế với con mà"

Ông Jion nhíu mày quay ngoắc qua nhìn cậu, JungKook không thèm chột dạ mà còn bỉu môi nhúng vai một cái.Min Yoongi bên cạnh vươn tay xoa đầu cậu "Em ấy không cố ý, chỉ rằng sợ cậu mềm lòng nên bất đắc dĩ làm thế"

Anh đưa tay ôm tim nằm ngoài xuống giường "Nhưng cũng đâu nhất thiết phải chọn cách này, dọa chết anh"

"Dù vậy đi chăng nữa thì tôi vẫn nhìn thấy mức độ cừu hận ở cậu vẫn không tăng lên chút nào"

Robert ngồi bật dậy đấu mắt với Kim Namjoon "Dựa vào đâu?"

Namjoon đưa tay chỉ mắt "Khuôn mặt con người khi sinh ra điều có sắc thái nét đẹp riêng biệt, tuy vậy họ lại thống nhất ở sự giả tạo, có thể cười có thể khóc có thể tức giận ở mọi trường hợp, giống như anh đang xem 1 bộ phim rất dỡ tệ, anh ghét bỏ chê bai nó nhưng khi nhìn thấy bạn bè cùng người thân điều yêu thích bộ phim này anh lại trùng lòng, giả vờ bản thân rất yêu thích, sao ? anh nghĩ như vậy sẽ có thể lừa dối họ à? Không đâu..Đôi mắt kia nó đã bán đứng anh, vì đôi mắt vốn là thứ cốt lỏi tạo nên cảm xúc"

"Nhưng dù anh có thể lừa dối mọi người thì đãsao? Anh vẫn không thể lừa trái tim chính mình"

"Anh yêu Thụy Du, yêu đến không thể buông tay"

"Tình hình hiện tại giả dụ giống như việc anh sợ đau nhưng nếu cậu ta muốn thì anh sẽ sẵn sàng dâng hiến trái tim mình cho cậu ta cưa từng nhát dao"

Tính cách thật của Robert xưa nay vốn rất ngỗ nghịch ngoài ba của mình ra anh không bao nhờ chấp nhận việc bị người khác giáo huấn.Nhưng bây giờ có vẻ đã khác, lắng nghe những lời nói kia nam nhân chỉ im lặng cuối đầu, hai bàn tay vò vào nhau, có thể phần nào hiểu rõ lòng người này đã và đang rối bời đến mức nào

Mọi người trong phòng lặng thầm dựng một like trong lòng cho Kim Namjoon, người IQ cao có khác nói câu nào cũng bén, lực sát thương nhân hai liên tục

Ông Jion thở dài mệt mỏi, ông ngồi xuống giường cạnh Robert, tay nâng lên xoa đầu anh. Đứa nhỏ này từ bé đến lớn rất ít để ai vào mắt, với người thân thì vui vẻ bát nháo với người ngoài thì cao ngạo phúc hắc, ngoài ngoại hình cùng độ thông minh tương đối thì EQ thật hận không thể thêm hàng số âm

Ngu như bò ...

Cũng vì thế mà loại người như Robert đã không yêu thì thôi nhưng một khi đã yêu thì sẽ vô cùng hết tâm dóc lòng mà thương người ta bằng cả tấm chân tình

"Như này đi, tin tức ba gặp tai nan máy bay chắc đã lan truyền khắp nơi, tổ chức sắp tới đây chắc hẳn rất náo loạn, nơi đó một ngày không thể không vua, các trưởng lão sẽ tùy cơ mà chọn lấy một người có năng lực nhất lên làm ông trùm, đương nhiên cái tên chết dẫm kia sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội béo mỡ ấy"

Jung Hoseok ôm cổ JungKook từ phía sau, chồm đầu đến bồi thêm lời "Gì chứ không phải chỉ cần bác trai trở về gặp mặt họ là mọi thứ đã có thể giải quyết rồi sao ?"

Vảnh tai lắng nghe, JungKook yên lặng ngồi lột vỏ trái cây, cậu bỏ miếng quýt vào miệng sau đó lại chua đến nhăn mặt " Uii.." Thái độ khó ở nhưng không muốn lãng phí đồ ăn nên lại bỏ phần quýt còn sót nhét vào miệng chặn họng Jung Hoseok

Jung Hoseok tuy chua tái mặt vẫn không dám nhổ ra, ngậm đắng nuốt cay nuốt thứ chất phóng xạ hóa học ấy vào bụng

*Truyện chính chủ của @BabyKido02 chỉ có duy nhất trên wattpad, cầu cho những đứa ăn cắp mới lãnh lương thì rớt tiền, ăn mì thì sặc lên tới lỗ mũi, bóc card album thì trúng notp, đi trong nhà thoi cũng vấp gốc tường chẹo ngón chân, ải chĩa suốt cuộc đời mà mỗi lần như vậy thì điều hết giấy hết nước :)

Ở phía này ông Jion đặt tay lên ấn đường xoa bóp mấy cái "Đám trai trẻ như bọn con thì hiểu cái gì chứ ?"

"Ba lại muốn giở trò gì nữa hả ?"

"Chẳng phải bày trò gì đâu, tại ông ấy sợ sẽ sinh ra hệ lụy không đáng mà thôi"

Liếc mắt nhìn Min Yoongi cậu cao mày nghi hoặc

"Hệ lụy ?"

Gã điềm tĩnh khẽ gật đầu sau đó đôi mắt bổng lóe lên, nhăn mi rút khăn giấy bàn bên ân cần lao từng kẻ hở do nước quýt khó coi đang rỉ sót lại trên ngón tay cậu

"Không hiểu không hiểu, ba vợ ngài mau giải thích đi"

Ông Jion nghe lời kia của Kim Taehyung suýt chút nữa là sặc nước miếng, bà nó tôi ba vợ cậu hồi nào? tôi có nói là sẽ gã JungKook của tôi đi đâu

"..."

Lấy lại phong thái đỉnh đạt, lão bản chỉnh sửa dáng ngồi chuẩn mực để giải bày cho các con nhỏ "À hèm, nói đi cũng phải nói lại Adalbert Dail đã và đang vô cùng nhọc lòng muốn lấy mạng ta chiếm vị, thằng chết dẫm đó hiện tại chắc đang rất vui vẻ vì mọi thứ điều đang đi theo ý muốn của hắn, nhưng mấy đứa thấy đó khi hắn biết ta bị thương nặng được đưa đến bệnh viện dù chỉ còn nữa cái mạng hắn vẫn muốn phải diệt cỏ tận gốc mà phái người đến ám sát"

"Nghĩ xem nếu hắn nhìn thấy ta vẫn thấy ta lành lặng trở về thì tâm trạng của hắn như thế nào? Mặc có thể chọc thằng quỷ ấy tức chết thật ấy nhưng rồi ngày tháng sau này thì sao? Hắn chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn hiểm ác mà nhắm vào từng người chúng ta để đạt được ý định"

"Chi bằng để ta sống ẩn một thời gian, để hắn cho rằng mình đã chiến thắng mà mất đi sự cảnh giác, tiếp đó chúng ta chỉ cần đợi đến thời cơ thích hợp mà lập hội chơi hắn một vố nhớ đời, khiến hắn từ đó trở về sau mãi mãi nằm sấp không bao giờ ngóc đầu lên được"

Mọi người trong phòng ai nấy cũng gật đầu tán đồng cảm thấy việc ông Jion bàn bạc rất chí lí

JungKook lúc đầu nghe xong cũng chỉ im lặng không cho ý kiến, tuy vậy một lúc sau đầu cậu bổng nhảy lên một ý nghĩa, ngay tức khắc cậu liền quay ngoắc sang lão bản giở giọng dò hỏi

"Thật là ba muốn tránh hệ lụy, muốn tốt cho mọi người sao? Thật không có ý đồ gì khác à ?"

"..." Ông Jion trước sự tra hỏi của con trai cưng hoàn câm nín, tốn công nuôi lớn đến giờ nó lại quay sang cạp mình một cái..Ừ thì mặc dù lão bản ông cũng có ý đồ riêng thật đi ...

Thế là một màng giả dối không chớp mắt từ ông Jion "Đúng vậy, ba là đang hi sinh giúp ít cho mọi người"

Không thèm nói thêm câu nào, JungKook đơn giản chỉ để lại cho ông một cái ánh mắt khinh khi cùng một vẻ mặt đầy móc mẻo thâm ý. Đám nam nhân xung quanh không những không nói giúp cho ông mà còn hùa theo JungKook thầm thì cười ra tiếng

"..." Phản rồi phản rồi

"Nhưng nếu ba không trở lại thì chẳng lẽ vào ngày các trưởng lão chọn ra người kế nhiệm sẽ cứ để tên khốn kia dễ dàng lên ngồi lên ngôi vị ấy sao?"

Dễ dàng thấy được nổi lo lắng của con trai lớn, ông điềm tĩnh vỗ vai anh "Muộn phiền gì chứ chẳng phải còn có con sao ?"

Robert trợn mắt chỉ tay vào mình, nhận được cái gật đầu của lão bản anh liền gào lên "Không có khả năng"

"Thế thì JungKook thì sao? Con rất có năng lực"

Vốn biết trước bản thân sẽ bị chỉ điểm, JungKook không mặn không nhạt "Bất khả thi"

Ông Jion tùy hứng đập bàn một cái, thái độ kiêng quyết "Ta mặt kệ có khả thi hay có khả năng hay không, một trong hai đứa phải dành cho được ngôi vị đó cho ta, không được để thằng chết dẫm kia được như ý muốn"

Trước sự uy ám của ba ba gương mặt JungKook một chút cũng không hiện lên tia nao núng, cậu chán chường dựa vào vai Kim SeokJin, ngáp lên ngáp xuống "Thế còn ba thì sao? Ba định làm gì để giúp tụi con đây"

"Giúp gì nữa ? Ba phải đi mai danh ẩn tích chứ"

Mọi người "..." Lão bản này dường như vẫn chưa từ bỏ ý định nhỉ

Park Jimin sẵn dịp nịn nọt ba vợ, nhanh chân chạy đến đấm bóp vai ông "Thế bác trai dự định sẽ ở đâu, nếu cần con sẽ đích thân ra tay giúp bác"

"Ừm được thôi, vậy cậu nhớ phải sớm chuẩn bị, tôi cũng không mong muốn gì nhiều, tất cả các nước ở châu âu mỗi tuần cậu sắp xếp cho tôi một nơi ở, nhớ chuẩn bị cho tôi hướng dẫn viên"

Park Jimin "..." Bác xác định đây là sổng ẩn chứ không phải đi du lịch hả

Vốn đã làm cha con mấy năm trời JungKook cùng Robert cũng không lạ gì với tính cách của baba mình, một khi việc ấy ông đã muốn làm thì không gì có thể cản được, vì thế cứ tùy hứng thuận theo ý ông, sau đó là chuẩn bị cho lần cận chiến sắp tới

______

Hai tuần sau tất tần tật mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Kim SeokJin vì có quan hệ tốt với tòa soạn từ trước nên giúp cậu cập nhật báo về tai nạn máy bay lần trước và cho biết rằng gia chủ nhà Hiddleston ông Jion thương nặng vẫn đang trong tình trạng hôn mê nhằm đánh đòn tâm lí đến các trưởng lão ở tổ chức, khiến Adalbert thả lỏng, và cảm thấy mọi thứ xung quanh hắn rất vô hại, sau đó làm giảm uy áp từ những âm mưu hắn muốn hướng đến gia đình Hiddleston

Riêng về Ông Jion hiện tại đã hoàn toàn thư thả sống ẩn bên nước ngoài, mang một gương mặt khác từ da người, trở về thời quý ông trẻ trung, thoải mái đi dạo phố trêu hoa ghẹo nguyệt

"Này em gái đi chơi với anh không ?"

Cô nàng nhìn ông Jion đầy vẻ ngại ngùng, anh trai này cũng quá lịch lãm đi, coi như cũng không uổng phí cô hôm nay trang điểm xinh đẹp như vậy

Lão bản nhìn cô gái ngoài mặt ngượng ngịu xa cách ông nhưng một lúc sao lại vứt mặt mũi nhào vào lòng mình, ông vui vẻ cười lớn ôm eo nàng chơi bời khắp nơi

Nhưng cũng phải nói nhìn qua ngoại hình của ông nếu không nói thì sẽ chẳng ai biết lão bản này đã qua 40 tuổi, hơn nữa chỉ sự già dặn nam tính kia cũng đủ khiến nhiều em gái đổ gục

So với sự nhàn nhã bên ông Jion thì tại Hàn Quốc nhóm người JungKook bận tối mặt mũi, khổ sở giải quyết cục diện rối gắm mà lão bản tốt bụng để lại, sau đó phải yên lòng đàn em trong gia tộc, lẫn việc triệu tâm thêm người đề phòng bất trắc

Và cũng chính ngày hôm nay họ phải tham gia "cận chiến" tại tổ chức, đối địch với băng đảng của tên chết dẫm Adalbert Dail

Ngoài Min Yoongi thì các nam nhân còn lại không thể đi cùng vì không có vai trò liên quan đến tổ chức

Ba người JungKook, Robert, Min Yoongi cùng 5 đàn em theo sau, khí áp bức chết người vô tình hay cố ý khiến người khác e dè lùi sang hai bên nhường đường, đoạn đường đi suôn sẻ tâm trạng tốt lên không ít nhưng khi đi đến cổng chính lại vô tình đụng mặt phải nhóm người của Adalbert

Đôi mắt JungKook phía sau lớp mặt nạ thoáng hiện lên tia sát ý, thân thể Robert bên cạnh cũng bắt đầu bừng khí tức lạnh lẽo, tâm trạng kích động không thể chế ngự tay anh lần đến chiếc dao găm sắc bén bên thắt lưng, chưa để Min Yoongi có cơ hội ngăn cản Robert lập tức rút dao phóng thẳng về hướng Adalbert

Tưởng chừng sẽ một phát lấy mạng được hắn thì

Xeng !!! Âm thanh hai vật thể sắc nhọn va chạm vào nhau, sau đó là đồng loạt rơi xuống đất

Robert ngỡ ngàng há hốc mồm, nếu thiên về kĩ năng phóng dao thì trên cuộc đời này chỉ có người kia mới đủ sức một chọi một với anh

Anh vừa dứt suy nghĩ liền sửng sờ nhìn Thụy Du một thân băng lãnh hắc huyền từ trên cây phi thân xuống, hình tượng người nọ so với ngày xưa hoàn  toàn trái ngược thay vì vẻ ngoài trong sáng đáng yêu cùng đôi mắt biết cười thì hiện tại không khác gì một bức tượng sống, lạnh nhạt hiểm ác như cổ máy giết người..Ngay cả đôi mắt xinh đẹp trước kia luôn óng ánh nước giây phút này cũng nhìn anh bằng sự xa lạ đầy ác ý

Adalbert vờ sợ hãi ôm tim "Ôi trời người gia tộc Hiddleston điều chào hỏi như vậy sao, dọa chết tôi rồi, cậu nói có đúng không sóc con" Sau đó xoay qua Thụy Du chớp chớp mắt ngây thơ

Y nhíu mày ghét bỏ "Thôi đi, xấu chết được"

Min Yoongi một bên nhắc nhở Robert ngừng xao động tâm lí một bên vờ trò chuyện "Xin lỗi vì sự thất lễ này, nhưng xem ra anh cũng sống dai ấy chứ"

Vươn tay vuốt nhẹ hầu kết Adalbert nhoẻn môi cười "Cảm ơn cảm ơn tôi phút lớn mạng lớn nga"

"À mà tôi cũng chia buồn về tai nạn của Ông Jion với nha đình"

"Mẹ nó ..Đừng nói như kiểu ba tao chết rồi !" Robert nhìn thái độ ngã ngớn của hắn cơn tức cố gắng nhịn xuống liền bị khơi lên, một lần nữa rút súng từ trong túi chĩa vào hắn, và y như rằng từ vị trí của anh cũng bị người đối diện rút súng chĩa thẳng đến như vậy

Giọng Thụy Du không tìm lấy chút độ ấm nói "Bỏ súng xuống"

Đôi đồng tử anh co rút, dường như vẫn chưa thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình, nơi đáy lòng nhe nhóm một trận nhức nhối kịch liệt, cánh tay cầm khẩu súng cũng cơ hồ trở nên run rẫy

Mọi thứ đã và đang bị dồn vào bế tắc, không thể cứu vãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro