(37) Đại Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì cái gì lại do dự khi trái tim của cậu đã tỏ tường"

"..."

"JungKook.. tôi thật sự không muốn làm những việc đấy nữa"

"Haha tôi chờ câu này của cậu lâu lắm rồi..Được rồi, yên tâm mọi thứ cứ giao cho tôi"

"Nhưng..Nhưng tay mắt Adalbert phân phó xung quanh rất nhiều, tôi sợ.."

"Cậu quên tôi là ai rồi à ?"

"...Ừm..Hiểu rồi..Tôi tin tưởng anh"

...

Mọi chuyện ngay sau đó được phơi bài sáng tỏ, Thụy Du từ đầu vốn là người của Adalbert, được phân bổ nhiệm vụ tiếp cận lấy lòng tin những người thuộc gia tộc Hiddleston và từ đó sẽ dùng nó làm bước đệm để thực hiện những kế hoạch tội ác sau này

Adalbert Dail có chấp niệm vô cùng lớn với vị trí ông trùm kia, cũng chỉ vào mấy năm trước gã từng thông đồng cùng những người ở tổ chức bày mưu đoạt mạng Lão Bản Hiddleston nhưng tiếc thay ông phúc lớn mạng lớn, không những trở về nguyên vẹn mà còn mang về ngọn mầm non xanh mướt Jeon JungKook, cùng với đó là Min Yoongi một trong những trưởng lão từng làm phản, dần dần khiến gã ngoan ngoãn trở thành thuộc hạ trung thành

Có trời mới biết Adalbert đã tức giận như nào, những mưu đồ sau này của hắn ngày một hiểm ác gấp bội, Lãnh Thụy Du chính là vũ khí mà hắn coi trọng nhất

Khi mọi thứ đã đến hồi kết, khi Adalbert nghĩ rằng hắn đã trở thành kẻ thắng cuộc thì ván bài lại lật ngửa, hắn không thể nào ngờ rằng Thụy Du lại quay lưng đứng về phía kẻ thù tiếp đó thẳng thừng cho hắn một nhát dao chí mạng

Không thể vựt dậy, không thể vùng vẫy, hắn hiện tại không khác gì một con cá nằm thoi thóp trên thớt chờ người khác đến mổ xẻ cho đến chết

Ở quãng đời còn lại chỉ có thể sống mãi trong sự giam cầm, không ai giúp đỡ, âm thầm trả giá cho tất thảy tội lỗi mà bản thân gây ra

Riêng về Jeon DongHoon sau khi mất đi chỗ dựa vững chắc, kế hoạch chưa bày đã bị bóp nát trong trứng nước, đứa con trai duy nhất của gã ta cũng quay lưng, danh vọng cùng tiền tài bao năm gầy dựng trở về con số 0, hơn nữa những việc xấu xa mà gã ta cùng vợ gây ra điều bị dư luận đào bới toàn bộ, từ việc đồng phạm gián tiếp hãm hại em trai cùng em dâu đến việc tham ô cùng vứt bỏ đứa con gái ruột mà mình sinh ra, sự thật ngang trái nơi Jeon Gia Thế Tộc sau bức màng tối được hé lộ toàn bộ, dân mạng bùng nổ sục sôi từng câu từng chữ cơ hồ có thể là dùng nước bọt dìm chết Jeon DongHoon

Lòng nhục nhã cùng sự hổ thẹn khiến gã ta không dám ló mặt đối diện với ai ,ngày ngày trốn chui trốn nhũi như con chuột dơ bẫn nơi bãi phế liệu, rồi dần dần sau đó bị lãng quên không ai biết đến, sống chết cũng chẳng rõ

Mấy tháng sau đó tại Jeon Thị, Jeon JungKook bất ngờ nhượng lại chiếc ghế Tổng Tài của mình cho người em họ Jeon Daniel, các cổ đông tập đoàn ai ai cũng ngỡ ngàng với quyết định trên, có người âm thầm dò hỏi nhưng vẫn không có kết quả, chỉ biết bởi lần này cậu rất kiên quyết, hơn hết thái độ vẫn rất ư thoải mái như thể xem đó là điều hiển nhiên

"Như đã hứa khi trước, tài sản Jeon Gia toàn bộ nơi này điều trao cho cậu cầm quyền

"Và cũng như cậu thấy rồi đấy, Ông nội cũng đã đến tuổi về già, người cần được phụng dưỡng chăm sóc chu đáo từ con cháu"

"Ngay cả Odette cũng thế, con bé là một đứa trẻ ngoan là một đứa trẻ hiểu chuyện, chỉ tiếc rằng tuổi thơ bị hủy hoại bởi gia đình.."

Nói đến đây tâm trạng JungKook không hẹn mà trùng xuống, tuy những việc cậu đã làm khi đó chỉ là luật vay trả vốn có nhưng ở nơi cỏi lòng vẫn không thể nguôi đi sự hổ thẹn ái náy

Cậu gãi nhẹ sóng mũi thẳng tấp, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười "Tôi mong rằng cậu sẽ đối xử tốt với con bé, giúp tôi bù đắp những những tội lỗi không đáng của mình, hơn nữa tôi cũng không mong rằng Odette bị tha hóa bởi những tai tiếng sai lầm của ba mẹ con bé, hãy dạy dỗ và yêu thương Odette ở điều kiện tốt nhất, tương lai hạnh phúc của con bé sau này điều nhờ cả vào cậu"

Cơ thể Jeon Daniel căng chặt, bàn tay cầm lấy hợp đồng chuyển nhượng cảm xúc cằn cỏi trong lòng cơ hồ không nói nên lời, ngay từ đầu JungKook cùng y vốn là người của hai thế giới, hai đường thẳng song song không có điểm thống nhất, giao tình đôi bên chỉ đơn giản anh có lợi tôi có lợi, y giúp cậu đạt được mục đích, cậu giúp y lấy được quyền lực

Vì từ khi sinh ra số phận bản thân y đã là một con cờ tùy người điều khiển, ngày này đến ngày khác bị tiêm nhiễm vào tâm trí những cái xấu tội lỗi, cùng những mặt tối tham vọng điên cuồng của loài người..Jeon Daniel vì đó mà dần tha hóa trở thành một người lạnh nhạt vô cảm, trái tim ngoài nhịp đập như người sống thì những thứ tồn tài bên trong chỉ là danh cùng lợi

Nhưng tất cả mọi thứ dường như đã hoàn toàn thay đổi khi y gặp được cậu, người anh họ nhu nhược y ghét bỏ chẳng thèm đặt trong mắt trước kia hiện tại như đã lột xác, một bộ dạng lạ lẫm đầy quyền quý kiêu hãnh bội phần, người nọ hiên ngang đứng trước y bày tỏ ý muốn giao kết đôi bên

Và ngày ấy cũng là lí do khiến đáy lòng y sinh sôi những ý nghĩ sai lầm, trái với luân thường đạo lý

"Anh muốn rời khỏi đây sao ?"

"Có lẽ vậy"

Ánh mắt Jeon Daniel cơ hồ tối lại, y cố gượng lấy nụ cười nhợt nhạt "Lí do..là vì tôi sao ?"

"Lại não bổ cái gì đấy" JungKook chán chường chóng đầu gối đứng dậy một đường quay người rời đi, khi cánh tay chạm đến tay nắm cửa cậu khẽ quay đầu nhoẻn miệng cười "Cậu không cần suy diễn nhiều, tôi chỉ là cảm thấy mình đã làm xong tất thảy những việc mình cần làm, hẳn là nên rời đi rồi"

Jeon Daniel cuối đầu im lặng một lúc lâu, sau đó lại bất ngờ bước nhanh đến trao cho cậu cái ôm thật chặt, khuôn miệng chậm rì rì lên tiếng "Có duyên gặp lại.."

"Ừm.." JungKook vỗ vỗ lưng y, nhẹ nhàng dứt khỏi cái ôm, gương mặt thanh tú lưu lại nụ cười gió xuân..Jeon Daniel sựng mặt nhìn bóng lưng thon dài khuất sau cánh cửa, đôi bàn tay chà sát tiếc nuối lưu luyến lại cảm giác ấm áp không nguôi nơi đáy lòng

Chút nắng gắt chẳng thể làm nên mùa hạ, một thoáng nhìn cũng chưa hẳn đã là yêu..Và rồi đến cuối cùng thì thứ tình cảm ấy chỉ có thể dừng lại ở hai từ nhất thời

Ánh mắt sâu hút nhìn lấy bầu trời phía xa rộng lớn, nụ cười cùng gương mặt người nọ như ẩn như hiện lẫn vào những làn mây trắng bạc ngàn nơi chân trời thăm thẳm

Jeon Jungkook, thật cảm ơn anh vì đã là một phần ký ức tốt đẹp nhất cuộc đời tôi

*

"Appa chúng ta thật sự phải rời khỏi nơi này sao ?"

Bé con SeokHoon kể từ ngày được nhận nuôi mọi điều kiện xung quanh nó dường như được nâng lên tầm cao mới, sống trọn vẹn trong tình yêu thương, có bạn bè có gia đình, ngay cả ba ba nó cũng có đến tận sáu người

Nhưng đến cùng nó vẫn không hiểu lí do vì sao Appa của nó lại muốn rời đi, chẳng phải sống ở nơi này đã rất tốt rồi sao ? Hơn hết nếu như nó cùng cậu rời đi thì các Appa ở lại phải làm sao đây ? Họ chắc chắn sẽ rất buồn nha

"Chúng ta có thể không đi không Appa? SeokHoon rất thích nơi này"

JungKook nghe đến lời này liền hít một hơi sâu, hành động gắp quần áo trên tay cũng dừng hẳn lại, cậu tiến đến cuối người vươn tay xoa đầu nhóc con

"Thế con không thương ta sao hửm ?"

SeokHoon míu miệng, ngón tay vò nhăn nhúm góc áo trắng tinh "Con thương Appa..Nhưng còn các Baba thì sao ? SeokHoon cũng thương họ nữa"

Cậu nghiêm mặt bế nó lên "Nghe này SeokHoon, chẳng có Baba nào nơi này cả, cuộc đời con chỉ có duy nhất một Appa là ta thôi biết chưa" Nói xong lời muốn nói cậu liền hạ người đặt SeokHoon ngồi xuống giường, mặc cho gương mặt muốn nói lại thôi của nhóc con, cậu ở bên này vẫn như cũ một bộ dạng kiên định rời khỏi không ai có thể lung lay

Trở lại vài ngày trước

Nhà hàng ngoài trời mang phong cách cổ điển, kiến trúc đèn đuốc tráng lệ khiến lòng bồi hồi, xung quanh vắng lặng không bóng người, du dương tha thiết bên tai là nhạc âm hòa tấu lãng mạng, bàn tiệc sang trọng ánh nến đỏ cùng những món ăn xa hoa đắt tiền

Mảng lửa đỏ từ ánh nến dần trở nên mị hoặc hơn khi vô tình hắc trên gương mặt tuyệt mĩ như tạc tượng của thiếu niên, những gã đàn ông đã và đang hiện diện nơi đây không hẹn mà đồng loạt ôm lấy trái tim sắp rơi bởi một màn trước mắt

Đôi đồng tử xanh thẳm khép hờ thi thoảng nét lười biếng câu nhân, giọng nói thâm trầm ẩn hiện tia sát khí "Các ngài hẹn em ra đây chỉ để ngắm nhìn một cách ngớ ngẩn như thế thôi sao ?" Ngón tay trắng nỏn thon dài dè đặt từng nhịp gõ cách cách trên mặt bàn, phần nào biểu thị rõ thái độ không kiên nhẫn từ vị chủ nhân xinh đẹp của nó

Sáu người đàn ông tuy nghe ít nhưng hiểu nhiều, lần lượt liếc nhìn nhau tìm một giải pháp thích đáng nhất

JungKook nhàn nhạt ngẩn đầu đánh mắt về phía họ "Sao ?"

Kim Namjoon thay mặt những người khác khẽ gằng giọng, gương mặt nghiêm nghị cùng giọng nói ưu nhã cất lên phá phỏng không gian ngộp ngạt "Jeon JungKook..Chúng tôi cần một câu trả lời đích xác nơi em, em cũng thấy đấy, cả sáu người chúng tôi không thể cứ dây dưa mập mờ như thế này hay thế kia với em mãi được, vì tạo hóa tình yêu vốn không có hai từ san sẻ'"

"Em hiểu ý chúng tôi đang nói đến là gì đúng không ?"

"Và hơn hết tất cả chúng tôi cần một sự lựa chọn của em"

"Lựa chọn ?" Ngũ quang trên gương mặt trắng nỏn cơ hồ ngưng đọng một khoảng thời gian, vốn ngay từ đâu JungKook đã dự tính trước toàn bộ sự việc sẽ xảy ra cùng hướng giải quyết toàn vẹn, nhưng đến cùng cậu lại chẳng thể ngờ đến những việc ấy như thế nào mà đã vượt ra khỏi tầm quỹ đạo trong tay cậu, khiến cậu có chút sững sờ không kịp trở tay..

Liếc nhìn thiếu niên ở bộ dạng trầm mặt không lên tiếng, đáy lòng những người đàn ông không hẹn mà nhói lên, nói không khó chịu là giả, bảo rằng ích kỷ cũng chẳng sai, nhưng nào có kẻ ngu ngốc nguyện ý chia sẽ người mình yêu cho gã đàn ông khác chứ ?

"Không cần vội, chúng tôi sẽ dành cho em một khoảng thời gian để em suy nghĩ chu toàn nhất"

"Trong thời gian đó chúng tôi tuyệt đối sẽ không đến làm phiền em"

"JungKook, chúng tôi mong sẽ được nhận một câu trả lời, một sự lựa chọn thích đáng từ em"

...

Và chẳng ai trong số họ có thể ngờ rắng sự lựa chọn từ cậu lại là bỏ đi cùng con trai, mặc họ mà tìm đến chân trời mới

SeokHook đưa mắt nhìn tủ đồ trống rỗng cùng hai chiếc vali đã được xắp sếp gọn ràng, gương mặt nhỏ nhắn không nhịn được căn thẳng, chiếc miệng hồng thuận mím chặt, đôi mắt to tròn láo liên xung quanh phòng chẳng biết đang muốn làm gì

"Seok Hoon con xuống phòng khách trước đi, ta lấy thêm một ít đồ sẽ xuống ngay"

"Dạ.."

"Khoan đã ! đừng quên ba lô dưới chân con đấy"

"..." Chậm rì rì, SeokHoon buồn bã đeo ba lô trên vai, lúc đầu nó còn nghĩ sẽ lấy việc mình quên ba lô ở nhà để câu giờ cho trễ máy bay nhưng nào ngờ Appa nó lại tinh ý như vậy, không thể qua mặt được

Đem toàn bộ thân ảnh nhỏ nhắn ấy đặt dưới mí mắt và khi chắn chắn nhóc con kia đã không còn có thể giở trò mà ngoan ngoãn bước xuống tận phòng khách đợi mình thì JungKook mới dời mắt đi

Ranh con, ta đây ăn muối mới còn nhiều hơn con ăn cơm !

SeokHoon ngồi trên sofa phòng khách buồn bã đung đưa đôi chân, đầu nhỏ không ngừng vặn hết công suất để tìm đối sách

Đôi mắt nó bổng sáng bừng lên khi va phải chiếc điện thoại bàn ở cạnh kệ tivi

Sau nó không nghĩ ra việc này sớm hơn chứ nhỉ

Gọi cho các Baba điều cứu viện đến thôi !!!

Nghĩ xong liền hành động, nhóc con nhảy khỏi sofa chạy đến cầm điện thoại bàn, mắt thập thò nhìn lên lầu còn tay thì nhanh nhẹn ấn mấy dãy số

Tập đoàn Kim Thị, ba nam nhân tận lực tận công trong việc một mực cắm mặt vào mớ hồ sơ dự án, ngày ngày dằn lòng ngăn cản bản thân không được mất kiềm chế mà chạy đi tìm người yêu xinh đẹp của mình

Hiện tình cảm của họ đang trong giờ rất cao điểm, không thể để những hành động thiếu suy nghĩ ấy phá hỏng công cuộc đường dài được

Dù biết vậy, nhưng họ vẫn nhớ cậu không kiềm lại được, muốn ôm ôm quấn quýt hôn hôn

Cuộc họp hội đồng quản trị cũng đã bắt đầu hơn 10p, người người thay phiên lên tiếng góp ý cho bản kế hoạch kỳ sau..Ba vị tổng tài từ đầu đến cuối không lắc đầu cũng gật đầu, hoàn toàn không cảm nhận được chút hứng thú trong công việc nào tự họ

Bổng điện thoại của Kim Taehyung bất ngờ đổ chuông, hắn buồn bực cao mày tắt đi. Chưa đầy 1p thì điện thoại Kim SeokJin cũng reo lên nhưng vẫn như cũ bị anh thẳng thừng tắt đi. Vài giây đồng hồ nữa trôi qua lần này lại đến điện thoại của Kim Namjoon, lúc đầu gã cũng định mắt nhắm mắt mở như hai người kia nhưng đến khi nhìn rõ dãy số điện thoại bàn quen thuộc gã liền không nễ mặt những người xung quanh nhanh chóng bắt máy bật cả loa ngoài

Số điện thoại bàn này là của nhà Hiddleston, vì Thụy Du cùng Robert đã sớm tay trong tay đi du lịch, đám đàn ông như gã lại không thể đến chăm nom, vì không yên tâm để hai ba con ở nhà một mình mà gã đã đặt biệt dặn dò SeokHoon khi nào có việc cấp bách phải dùng điện thoại bàn này gọi ngay đến

Thế nên hôm nay mới có việc dùng đến đây

Kim Namjoon vừa ấn nút nhận, giọng nói non nớt từ nhóc con đầu dây liền lập lức ồm ồm cất lên vô cùng vội vã

"Baba Baba !! mau đến cứu viện aa.. vợ các ngài sắp ôm con trai bỏ chồng nơi quê nhà rồi ! nhanh lên con không giữ được lâu đâu !!!"

"SeokHoon..Alo SeokHoon khoan đã con.."

Giọng nói đầu dây tắt ngúm, Kim Namjoon sốt ruột ấn gọi lại nhưng không ai bắt máy, cả ba người đàn ông mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, sau đó liền không hẹn mà đồng loạt đẩy ghế dựa chân trước chân sau mất khuất khỏi phòng họp

Mọi người "..."

Nơi ba người còn lại cũng không khá hơn, vừa nhận được cuộc gọi của nhóc con ở nhà liền không màn thế sự xung quanh mà cấp tốc chạy khỏi công ty, chân đạp phanh tốc độ cao, lao nhanh xe như phi vũ trên đường cao tốc ..Chưa bao giờ họ cảm thấy bản thân hối hận như này

Chia sẻ người thương chút đỉnh thì có làm sao ???

Chỉ cần chắn chắc sau này không để tên nào mò tới là được mà ???

Cùng vợ cũng đâu có chết ???

Mặt mũi lòng tự tôn là cái quỷ gì chứ ???

Ăn được không ???

No được không ???

Bà nó lần này không những không được việc mà còn mất cả chì lẫn chài !!!

_____

Ngoại truyện khi có thời gian sẽ ra, tại công việc mà mình đang làm hiện tại có chút khó khăn khi sắp xếp giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro