ONESHOT: NAMKOOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giống như ánh sáng từ trong cuộc đời tâm tối của em vậy.  Anh là nguồn sống của em Kim Nam Joon.  Trong lúc em tuyệt vọng nhất đã gặp được anh lão công của em.  - cậu ôm lấy người bện cạnh. 

Em đó mau ngủ đi.  Hay muốn anh làm thêm mấy lần nữa đây - Nam Joon. 

Vì anh, em làm gì cũng bằng lòng - Cậu tươi cười nói.  Nam Joon cười khoái chí một cái rồi đè cậu dưới thân tiếp tục động. 

Còn nhớ một năm trước khi cậu đang còn sống trong một cây đại thụ u ám.  Đừng tưởng cậu được che chở bởi cây đại thụ đó.  Ko hề.  Từ lúc cậu hiểu được chuyện thì đã bị người trong gia tộc hất hủi.  Hai người sinh ra cũng ko ngó tới cậu.  Một lòng đều là đứa em trai kia.  Cậu có gì ko bằng cậu ta chứ.  Đã rất nhiều lần cậu nghĩ mik ko phải là con thân sinh của họ rồi chứ.  Suốt ngày bị đánh, bị mắng, ko bằng một kẻ hầu trong gia tộc.  Cậu còn nhớ có một người hầu nhìn thấy cậu sao khi bị đánh liền đi lại.

Đại thiếu gia, người ko sao chứ.  Ôi trời vết thương lần trước vẫn chưa khỏi mà đã bị thêm rồi.  Trông thật thảm hại - người hầu. 

Cô - cậu

Cô cái gì mà cô, mau lên đi làm việc đi.  Đúng là thứ mọi người ai thấy cũng đều ghét bỏ - người hầu. 

Đó là việc của cô dựa vào đâu mà bắt tôi làm - cậu

Jeon JungKook mày nghĩ mày còn là đại thiếu gia cao cao tại thượng à.  À mà mày vẫn còn là đại thiếu gia đó thôi, nhưng mà là đại thiếu gia ko một ai trong gia tộc cần.  Ko bằng một con hầu như tôi - người hầu. 

Hahaa - người hầu cười kêu ngạo rời đi. 

Rồi có ngày các người phải cho tôi một câu trả lời VÌ SAO KO CHỌN TÔI - cậu ngay trong đêm đó quyết định trốn ra ngoài và gặp được anh Kim Nam Joon. 

Nam Joon anh là nhị thiếu gia Kim gia. Trên anh là Kim SeokJin nhu hòa.  Người em út là Kim Taehyung tuổi trẻ nên rất ham chơi thường ko thấy xuất hiện ở biệt thự. 

Em đang... Nghĩ cái gì đó -  Nam Joon thấy cậu phân tâm nên thúc mạnh hơn. 

Ưm... Em ko có... Ưm.. Em nghĩ may mắn là gặp.. Ưm được anh - cậu

Thưởng cho em - Nam Joon.

......
Sáng hôm sau....

Hôm nay bầu trời âm u khó tả, mang cho người cảm giác trống trải lạ thường.  Nhìn người ngủ bên cạnh mik. Đôi môi vì đêm qua kích tình mà đến giờ còn ửng đỏ, làn da trắng như tuyết đều xuất hiện đóm xanh, đóm tím, đỏ đủ mọi nơi trên thân thể người thương.  Nam Joon ko nhịn được cuối đầu xuống hôn cậu.  Chỉ là nụ hôn lướt qua.  Sau đó vào phòng vệ sinh rồi rời khỏi biệt thự.  Ko quên căn dặn người làn trong biệt thự ko được gọi cậu dậy. 

Nam Joon vừa rời đi thì cậu ngồi dậy  trán đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt hoảng sợ đến tột cùng. 

........- cậu cứ ngồi bất động ở trên giường, cả một cái biểu cảm cũng chẳng có. Cậu cứ ngồi thẩn thờ ra đó cho đến năm  phút sau.  Lẳng lặng bước xuống giường đi vào vệ sinh.  Sau đó ra ngoài.  Người làm thấy cậu xuống định chạy lại mờ cậu ăn sáng nhưng thấy sắc mặt cậu ko tốt nên đành đổi câu hỏi.

Cậu chủ,  cậu ko sao chứ - người làm  

Tôi... Tôi ko sau -  cậu

Joonie anh ấy đâu- cậu

Ông chủ đã ra ngoài dặn người phải ngoan ngoãn - Người làm.

Tôi biết rồi.  - cậu

Vậy tôi dọn đồ ăn ra cho cậu - người làm.

Đi đi - cậu

Ngồi vào bàn ăn toàn là những món cậu thích nhưng động một đủa cũng chẳng thấy ngon. Cứ nhàn nhạt như tâm cậu hiện giờ. 

Cậu chủ tôi nấu ăn ko ngon hay sau mà sắc mặt cậu khó coi đến thế - làn bếp. 

Rất ngon, chỉ tại tôi.... Tôi - cậu ko nói ra được. 

Tôi ra ngoài một lát.  - cậu

Cậu đi đâu vậy ạ - người làm

Tôi ra ngoài đi dạo - cậu lấy chìa khóa ra gara lấy xe chạy đi. 

Cậu đến Jeon gia. 

Thấy cậu bọn họ cũng mở cổng cho cậu vào. 

Tới làm gì - Jeon gia chủ. 

Ôn lại kỉ niệm.  Đây là lần cuối các người nhìn thấy tôi nên đừng quan tâm,  qua hôm nay sẽ ko thấy nữa đâu - cậu

Được, cậu muốn làm gì thì làm - Jeon phu nhân. 

Cậu lên trên lầu, biết chắc mik khi nói những lời vừa rồi sẽ ko ai muốn lên xem cậu làm gì.  Mở cửa phòng ông bà Jeon cậu bước vào lấy vài thứ ko lớn lấm, chỉ một vài thứ. 

5' sau cậu bước xuống. 

Xong rồi - Jeon gia chủ. 

Ừm - cậu

Đi đi - Jeon phu nhân. 

Tôi có chuyện muốn hỏi - Cậu

Hỏi lẹ liền đi - Jeon gia chủ. 

Tại sao ko đối xử tốt với tôi - cậu âm trầm nói..

Vì cậu và chúng tôi ko cùng huyết thống.  Cậu chỉ là đứa con bị đánh tráo trong lúc tôi sinh con trai đầu lòng của tôi - Jeon phu nhân.

Thật sự - cậu.

Bác sỉ đã chứng minh hơn nữa còn có giấy giám định ADN -Jeon gia chủ. 

Các người tìm được con trai thất lạc của mik chưa - cậu

Hư, nếu chúng tôi tìm được thì đã sớm đuổi cổ cậu đi rồi - Jeon phu nhân. 

Ha, hi vọng hai người mãi cũng ko tìm được đứa con của mik - cậu

Mày - Jeon phu nhân. 

Hahaaa - cậu cười bỏ đi. 

Lái xe đến một bệnh viện tư nhân.  Cậu đưa ra vài cộng tóc ngắn và  rồi lấy tóc của mik cùng đi xét nghiệm. 

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

5 tiếng

Cậu vẫn ngồi bất động ở đó đợi chờ kết quả.  Một lát sau y tá gọi cậu vào đưa giấy xét nghiệm.  Tuy rằng lúc nảy nghe hai người kia nói cậu ko phải con họ nhưng cậu ko tin muốn kiểm chứng.  Phải chính bản thân cậu nhìn thấy.  Dù sao thì một phần đã chuẩn bị tâm lí sẳn.

Tay cậu hơi run, cầm lấy bao bìa màu nâu mở ra, cậu từ từ kéo... Kéo đến dòng chử cùng chung huyết thống quan hệ cha con,  cậu kích động mở bên còn lại ra cũng là chứng nhận cùng huyết thống. 

Hai tập hồ sơ đồng thời rơi xuống sàn.  Cậu chống vào cây gần đó.  Đây sau có thể, sau cậu lại là con của họ.  Đúng lúc này Nam Joon gọi điện cho cậu.  .

Em đang ở đâu - Nam Joon bên kia nghe giọng rất khẩn trương. 

Em đang trên đường trở về. Có chuyện gì hay sau - Cậu

Em nhanh trở về đi. Cẩn thận một chút - Nam Joon. 

Nae, em biết rồi - cậu cuối người xuống lụm hai tập hồ sơ kia lên rồi trở về.  Về đến nơi Nam Joon đã đứng sẳn ở bên ngoài đợi cậu. 

Em ko sao chứ - Nam Joon

Em thì có thể xảy ra chuyện gì - cậu

Trong lúc em về có phát hiện đều gì bất thường hay ko - Nam Joon

Ân, ko có nha - cậu

Vậy là tốt - Nam Joon

Có gì sau - cậu

Ko gì, chỉ sợ em ra ngoài bị đám người Jeon gia đó bắt nạt - Nam Joon

Ai dám bắt nạt em chứ - Cậu

............ngày hôm sau Nam Joon dẫn cậu đến một vùng ngoại ô chơi.Nam Joon có một căn nhà nhỏ, ko lớn lấm vừa đủ cho cậu và anh.  Cậu cảm thấy có chút khát. 

Em đợi anh một lát ,anh ra ngoài kia mua cho em chai nước - Nam Joon

A, ko cần đâu - cậu

Ngoan, chịu khát ko tốt - Nam Joon

Em ở nhà ngoan đó.  Anh đi về liền cở 5' phút thôi - Nam Joon

Nae, em sẽ ngoan mà - cậu gật đầu cười, bộ dáng thật ngoan ngoãn làm tân Nam Joon nhũn ra, anh cấp tốc chạy đi mua nước. 

5' sau anh trở về, cứ cảm thấy căn nhà trước khi anh đi và trở về đã khác biệt rất lớn vậy.  Đẩy cửa đi vào anh thấy căn nhà đã bị đảo tung.  Giục chai nước sang một bên, anh tìm kiếm cậu. 

Kookie, kookie em... Em đâu..... - chưa nói hết câu đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé anh yêu thương hằng ngày đang nằm sau cái so pha, một tay bịt lấy miệng vết thương ngay bụng, nhưng xem ra ko phải một vết đạn bắn mà là nhiều đạn hơn. 

Kookie... - giọng Nam Joon run hẳng lên, anh chạy đến đỡ lấy cậu. 

Cậu mỉm cười nhạt. 

Joonie... Em... Em.. Chờ... Hức.. Được.. Anh.. Hức... Rồi.. Em... Vui... Vui nhất.. Khụ... * nói tới đây cậu nôn ra thêm một ngụm máu * -  cậu

Em đừng nói nửa. - Nam Joon lấy tay bịt vết thương cậu.  Anh thấy tay cậu sau lại lạnh thế này. Nước mắt anh chảy ra.

E.... M.... Em.. Sợ... Sợ... Ko.. Còn... Cơ.... Cơ... Hội hức... Em... E. ...m... Khụ.. May... May... Mắn.... Nhất... Khụ... Hức... Khi...khụ... Gặp được... Được anh - cậu lấy một tay giơ lên sờ vào má anh.  Vừa động tới cậu nở nụ cười thoãn mãn rồi tay cậu ko lực khống chế mà rơi xuống. Cả con người ko chút sức lực nằm trọn trong lòng Anh. 

KOOKIEEEEEEEE - Nam Joon hét thật lớn. 

......cùng lúc này ở Jeon gia nhận được một bưu phẩm.  Quản gia đem vào đưa cho Jeon lão gia gia, kế bên là Jeon phu nhân.  Cả hai mở ra bên trong là hai tập hồ sơ. Giấy giám định ADN cậu cùng họ có quan hệ huyết thống.  Hai người nhìn nhau, Jeon gia chủ gọi điện thoại bảo đám sát thủ rút hết ko được hành động nhưng khi nghe được bên kia nói tất thảy đều đã xong.  Chiếc điện thoại rơi xuống vỡ tan tát.  Như lòng họ giờ đều đã đổ vở.  Con trai ruột bên cạnh bao nhiêu năm nay vậy mà lại ko hề biết.  Họ còn mặt mủi nào nói mik là ba mẹ của cậu chứ.  Điều tra lại tất thảy mới biết rằng là đối thủ lừa gạt họ.  Muốn họ chó gà ko yên.  Tàn sát lẫn nhau. 

.......

Nam Joon từ khi cậu đi đều hằng ngày nhốt mik trong căn phòng cả hai người. 

Lại một ngày âm u , anh đã ko được nhìn thấy cậu.  Cầm chặt tấm hình thầm gọi tên cậu.

Kookie qua ngày hôm nay anh sẽ mãi quên em đó.  Sau em còn chưa xuất hiện - Nam Joon

Một giờ ko thấy em cứ như là hàng thế kỉ vậy - Nam Joon

Anh nhớ em rồi . Anh muốn gặp em - Nam Joon dứt câu là một tiếng Bằng.  Căn phòng tràn vào im lặng, trong tay anh cứ cầm mãi tấm hình của cậu kết bên là tấm giấy.

Hãy để tôi được bên em Jeon JungKook.  

              Kim Nam Joon

..........end Oneshot NamKook .................

1941
từ

Lại là một cái kết.  Ko biết làm vậy riết rồi có bị nghiệp quật hay ko. Chắc ko đâu ha.  Nhắn nhủ yêu thương MicomioVyVy65863KatoriNguyn5Puntn4menagisaKTuyt43NochuBunny19106Jungkookie_blackswanJena11022007

09/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro