Người thay thế chính chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook 24 tuổi là một thanh niên mồ côi từ nhỏ, sống ở cô nhi viện Bangtan Busan cho đến 18 tuổi thì rời khỏi đó lên Seoul tự lập kiếm tiền. Cuộc đời cậu cứ trôi qua bình thường như bao người, sáng sớm đi làm, trưa đi làm, tối vẫn đi làm, trong 1 năm cậu cố gắng đi làm để có tiền vừa cho việc học vừa sinh hoạt và vừa gửi về cho cô nhi viện, nó vẫn là một cuộc sống bình thường tẻ nhạt nếu không có sự xuất hiện của 6 người đàn ông đó, 6 người đàn ông xa lạ được cậu giúp đỡ khi bị người truy đuổi dẫn đến bị thương. Cậu đưa họ về nhà mình, băng bó vết thương, chăm sóc họ chỉ vì tính tình cậu lương thiện, thấy nạn liền giúp mà không nghĩ ngợi nhiều. Cứ như vậy sau khoảng thời gian cho họ ở nhờ, từ người xa lạ, đến thân quen, rồi có tình cảm, thổ lộ và đến bây giờ cậu trở thành một thế thân cho người họ yêu. Từ lúc bắt đầu đã nói rõ nên họ có thiện cảm với cậu vì tính cách của cậu giống cô ấy, khi cậu can đảm tỏ tình họ đã nói họ sợ cậu sẽ tổn thương nếu họ tiếp nhận tình cảm của cậu, vì họ thật sự yêu người đó, và hiện tại từ cậu họ nhìn thấy cô ấy, họ hiện coi cậu là thế thân nhưng cậu vẫn chấp nhận, đơn giản vì yêu họ mà thôi.
----Hiện tại-----
Sau khi xác định mối quan hệ, họ đưa cậu về nhà họ, tiết lộ cho cậu họ là trùm mafia Lục lão cũng là chủ tịch Lục thị gồm Kim Seokjin 29 tuổi, Min Yoongi 28 tuổi, Kim Namjoon 27 tuổi, Jung Hoseok 27 tuổi, Park Jimin và Kim Taehuyng 25 tuổi khiến cậu bất ngờ nhưng rất nhanh tiếp nhận mà sống cùng họ. Đến nay đã 3 năm cả 7 bên nhau, 1 năm đầu họ đối với Jungkook không tệ, vẫn quan tâm, chăm sóc cho cậu nhưng Jungkook vẫn có thể cảm nhận được sự ngăn cách, thông qua cậu mà họ nhìn thấy người đó, người mà họ rất yêu.
Nhưng đến giữa năm thứ 2, không biết có phải vì quá hy vọng vào sự đáp lại tình yêu của họ với cậu hay không mà lại khiến Jungkook cảm giác rằng họ đối với cậu không còn là chữ tốt nữa mà giống cưng sủng hơn. Lúc trước có tốt đó nhưng mỗi khi ngủ hay uống say, họ đều gọi tên cô ấy, nhưng bây giờ không còn nữa, lúc trước vào mỗi bữa ăn, họ hay hỏi cậu muốn ăn gì để họ kêu người chuẩn bị nhưng bây giờ họ không còn hỏi nữa mà thay vào đó Jin sẽ tự tay nấu món cậu thích, bỏ đi thứ cậu dị ứng, đưa tới trước mặt cậu những món cậu muốn ăn dù cậu không nói,...sự thay đổi bất ngờ với cậu.
- Kookie à, hôm nay cùng anh đến công ty nào.
Namjoon thấy cậu ăn sáng xong mới lên tiếng nói, nhưng câu nói đó làm Jungkook ngạc nhiên hỏi lại.
- Em á, sao lại phải đến công ty của anh vậy, có chuyện gì sao anh?
- Không có gì, chỉ là anh muốn giới thiệu cho em biết công việc cần làm để dễ hoà nhập hơn thôi.
- Công việc? Hoà nhập? Em thì làm công việc gì ở đó mà hoà nhập chứ?
- Cục cưng à, em từ nay sẽ làm thư ký riêng cho anh.
- Em á, em làm gì có khả năng đó, anh đừng giỡn mà, em sợ hãi đó.
- Em có bao giờ thấy anh đùa giỡn những chuyện này chưa, hửm?
- Chưa bao giờ, nhưng mà..
- Không nhưng nhị gì hết, quần áo đã có cho em, mau lên thay rồi xuống đi với anh, không được cãi, nếu không liền không cho em sữa chuối nữa.
- Em đi liền mà, đừng cắt sữa chuối của em.
Và Jeon Jungkook trở thành thư ký riêng độc quyền của Kim Namjoom, Kim nhị tổng tài.
Hôm nay là thứ 6, ngày Lục thị ký hợp đồng với Lee thị, một tập đoàn mới phát triển nhưng có tài nên mới được Lục thị để mắt tới. Trong phòng họp cao tầng, Lee tổng cùng 2 cô con gái của mình là Lee Nancy và Lee Jooe ngồi đối diện 7 người Seokjin, ông ta nói không ngừng về bản kế hoạch dự án còn không quên khen ngợi tài năng của con gái mình, khen 2 cô ta thông minh thế nào, tài giỏi ra sao để làm nên bản kế hoạch này nghe mà thật mệt mỏi. Taehuyng lấy điện thoại trong túi quần ra, giả vờ một tay chống cằm nghe 3 cha con Lee gia thao thao bất tuyệt, tay còn lại thì nhấn liên tục bàn phím rồi nhấn nút gửi tới nhóm chat của 7 người có tên Gia đình nhỏ của Kookie được tạo ra khi Jungkook cảm nhận được sự khác thay đổi của bọn họ, ngơ ngác nhìn mình được thêm vào nhóm chat và cứ như vậy đầy sự nghi hoặc mà tiếp nhận thông tin.
- Taetae của Kookie: Kookie à, nếu sau cuộc họp này mà anh chết đi, em đừng quá đau lòng nha, phải sống thật tốt, sống vui vẻ thì lúc đó anh mới yên tâm mà ra đi.
- Kookiejjeon: ????
- Chimmy iu Kookie: đúng đó Kookie, tụi anh nên tạm biệt em lần cuối rồi, anh không nỡ mà.
- Kookiejjeon: ????
- SugaMin: 2 đứa bây mau mau đi khám nhanh đi, anh mày sợ lắm đó.
- RM: 2 chú đừng bi quan, còn anh mà, anh sẽ cứu vớt đời 2 chú.
- J-Hope: hy vọng lên 2 người anh em.
- Jin worldwide handsome: vậy từ giờ anh mày đã bớt được 2 đối thủ dành Kookie với tao, một tin vui đó, mau về mở tiệc.
- Kookiejjeon: ????
- SugaMin: Bé à, em đừng quan tâm bọn nó, chỉ là sáng nay anh chưa kịp chích cho bọn nó thôi, đừng sợ.
- Kookiejjeon: ❤❤❤❤❤❤😁😁😁😁😁😁😁😁
- Taetae của Kookie: Anh à, anh không thấy ánh mắt 2 cô ta nhìn chúng ta sao, cứ như vậy là em sẽ chết thiệt đó, nhìn ghê tởm quá đi mất, em không chịu được nữa đâu, em muốn bóp chết 3 người họ lắm rồi đó.
- RM: bình tĩnh đi Taehyung, chú mày nghĩ họ có thể như thế được bao lâu chứ, vờn chuột mới gọi là thú vị, nếu cứ như vậy mà chết thì sẽ buồn chán lắm.
- J-Hope: à à à, anh bạn, tuyệt lắm, mau tung chiêu cho anh em thấy nào.
- Chimmy iu Kookie: đừng làm vấy bẩn tâm hồn ngây thơ Kookie của em chứ.
- Jin worldwide handsome: cần chú mày nhắc sao, bảo bối nhà tao đã có tao bảo vệ, không cần lo đâu.
- Kookiejjeon đã off.
Vậy là cuộc vờn chuột của gia đình nhà Kookie cứ như vậy diễn ra trong 2 tháng, Kookie nhà ta nhiều lần muốn khuyên họ dừng lại nhưng suy nghĩ kỹ thì Lee thị tuy có giỏi thật nhưng luôn khiến nhân viên căm phẫn vì bị bóc lột sức lao động, ăn cắp ý tưởng nên mới có cái gọi là tài giỏi, sự trả giá đương nhiên là phải có rồi, nên Jungkook không khuyên nữa mà mặc kệ Lee thị xấu xa kia sống chết.
Ting..tong..ting..tong
Tiếng chuông cửa thu hút sự chú ý của 7 con người đang ngồi ăn trên bàn, quản gia nhanh chóng ra mở cửa thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Choi Mina, người yêu cũ của 6 ông chủ nhà mình, chưa kịp định hình thì Mina đã chạy vào nhà, lao vào lòng Seokjin vừa mới đứng dậy định đi xem tình hình. Sự việc diễn ra khiến ai cũng bất ngờ kể cả Jungkook, nhưng khi nhìn kỹ lại, cậu mới biết người đó là ai, người mà các anh yêu nhất Choi Mina, tấm hình cậu được thấy lúc vào phòng làm việc của các anh khi mới về sống chung, tuy biết sớm muộn gì cũng đến ngày này nhưng không ngờ nó đến sớm hơn cậu nghĩ, tim đau mắt xót khiến cậu hít thở không thông.
- Các anh, em về rồi, em nhớ các anh lắm.
- Mina, Mina của anh, em về rồi, tụi anh chờ được em về rồi.
- Mina, đừng đi nữa, đừng xa anh nữa có được không.
- Em sẽ không đi nữa, không xa các anh nữa.
Mina và các anh âu yếm yêu thương mà không hề quan tâm đến con người nhỏ bé phía bàn ăn đang đau lòng nhìn họ.
Mina liếc cậu một cái giả vờ hỏi:
- Các anh, cậu ấy là ai vậy.
Bây giờ các anh mới nhớ tới cậu, họ bối rối nhìn cậu, Hoseok tính trả lời thì cậu liền nói trước.
- Xin chào, tôi là Jungkook là cháu của bác quản gia, rất vui được gặp cô.
- À chào cậu, tôi là Mina, người yêu các anh ấy rất vui được gặp cậu.
- À dạ, tôi hơi mệt nên xin phép lên phòng trước.
Các anh nhìn cậu rời đi mà lòng quặn lại, họ hiện tại là đang không phân biệt được là mình yêu ai, họ bây giờ chưa xác định được nhưng đã bỏ qua vì họ đang bị quá khứ chiếm lấy tâm trí mà quên mất mình đang sống ở thực tại.
Ngày thứ nhất Mina về.
- Mina, đây là món em thích nhất mau ăn thử xem ngon không.
Seokjin vui vẻ dọn thức ăn ra bàn, hối thúc Mina mau ăn thử.
- Woaa, ngon quá, cảm ơn anh Jin, em sẽ ăn thật ngon.
Mina ngồi vào bàn cùng các anh, vui vẻ ăn hết món này đến món kia, đột nhiên Mina hỏi Yoongi.
- Anh Suga, Jungkook đâu, sao cậu ấy không xuống ăn chung.
- Em cần lo đâu, cậu ấy ăn rồi, mấy món này chỉ dành riêng cho em thôi, em mau ăn đừng quan tâm chuyện khác.
- Nae, mời mọi người cùng ăn.
- Từ từ thôi, nghẹn bây giờ.
Sau lời nhắc nhở dịu dàng của Namjoon, bọn họ nói cười vui vẻ, trò chuyện, quan tâm nhau làm cho người trên lầu nhìn xuống mà rơi nước mắt, quay lưng về phòng, bọn họ và Jungkook không biết rằng, Mina vừa ăn vừa nở nụ cười nhếch mép rồi nhanh chóng hạ xuống tiếp tũc ăn.
Ngày thứ 2 Mina trở về.
- Mina, mau đi thôi, chúng ta đến TTTM nào, anh muốn mua thứ này cho em.
Taehyung vui vẻ hớn hở kéo tay Mina ra xe cùng 5 người kia, vừa đi vừa nói chuyện nhưng chợt khựng lại một chút rồi nhanh chóng bình thường khi Mina nói.
- Sao chúng ta không gọi Jungkook cùng đi.
- Cậu ấy bận nên không đi chung được, khi khác rồi tính, em mau lên nào, đừng quan tâm chuyện khác.
Cứ như vậy, Mina hiển nhiên trở thành người được bọn họ yêu thương, chăm sóc, còn cậu thì giống như một người dưng ở nhờ không hơn không kém, đau không? Đau chứ nhưng biết làm sao đây, ngay từ đầu đã biết mình là người thay thế mà, lấy tư cách gì mà nói mình đau với họ đây, nếu có thể nói thì họ sẽ để tâm sao, đương nhiên là không rồi bởi vì trong tim, trong đầu họ chỉ có duy nhất Mina mà thôi.
Hôm nay các anh có cuộc họp phải đi sớm, người giúp việc, quản gia thì bận làm việc, Mina không biết từ bao giờ đã đứng ngay cạnh cầu thang chờ cậu.
- Sao nào, đau lòng không hả Jeon Jungkook, nhìn người mình yêu quan tâm, chăm sóc người khác như vậy đau lắm đúng không?
- Cô nói lời này là có ý gì chứ?
- Cậu đừng tưởng tôi không biết, 6 người bọn họ từ đầu xem cậu là thế thân của tôi, nhưng yêu cậu thì từ lúc nào không hay, nhưng tôi nói cho cậu biết, họ là của tôi, cả tài sản Lục gia là của tôi, đừng có mơ mà có được họ, tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết.
- Tôi cũng nói cho cô biết, cô vì tài sản của họ mà về đây, thì sớm hay muộn họ cũng sẽ biết, họ sẽ chia tay cô thôi, đừng quá tự đắc.
- Vậy để tôi xem nó có xảy ra để cho cậu nhìn thấy hay không hay là cậu sẽ bị họ tống cổ đi trước khi họ biết chuyện.
- Cô muốn làm gì...
Chưa nói hết câu thì cô ta đã cầm tay cậu đánh mạnh vào mặt mình rồi té ngã, đúng lúc đó Jimin đi lên liền quát lớn lao tới đỡ cô ta ôm vào lòng, tức giận nhìn cậu.
- CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ JEON JUNGKOOK, SAO CẬU DÁM.
- Em...
- Jimin, em không sao, tại em đã lớn tiếng nói với cậu ấy em yêu các anh không phải vì tiền, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng nói em về đây muốn đoạt tài sản của các anh, em không muốn cậu ấy hiểu lầm nên cố giải thích nhưng cậu ấy không tin, tức giận nhất thời nên không chế cảm xúc được mà đánh em, anh đừng như vậy, cậu ấy vì lo cho các anh thôi, anh đừng giận.
- Hay cho Jeon Jungkook, thì ra bao lâu nay tôi nhìn lầm cậu, có lẽ người vì tài sản là cậu mới đúng, em ấy về rồi, bọn tôi không quan tâm cậu nên trut giận lên em ấy sao, được, tôi sẽ cho cậu biết hậu quả khi làm tổn thương em ấy. Người đâu, mau đem cậu ta ra ngoài đánh đến khi nào ngất đi mới thôi.
Cậu bị lôi đi trong nước mắt, muốn giải thích cũng không có cơ hội, chỉ đành bất lực nhìn Jimin bế cô ta đi, còn cô ta nở mụ cười đắc chí nhìn cậu bị đánh.
Cô ta ngày nào cũng làm mọi cách khiến họ hiểu lầm rồi đánh cậu khiến cậu thương tích đầy người, tâm can tan nát.
- Jeon Jungkook mau ra đây cho tôi.
- Các anh có chuyện..
Cú tát mạnh dán lên gương mặt trắng nõn mà chính chủ nhân nó cũng không biết lý do tại sao lại bị đánh như vậy.
- Ai cho cậu cái lá gan đó, ai cho cậu dám lấy cấp bản hợp đồng quan trọng của chúng tôi đem cho công ty đối thủ hả, ai cho cậu cái gan đó.
- Em không có, các anh tin em đi, làm ơn tin em, em không có.
- Tin cậu sao, bằng chứng rõ ràng, camera cũng quay là cậu làm, cậu còn chối.
- Em không có mà, các anh, em thật sự không có...
- Đừng biện minh nữa, hôm nay bọn tôi liền cho cậu biết cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Người đâu, mau đem cậu ta đến bar Night, bắt cậu ta tiếp khách, 1 ngày phải tiếp 20 người mới được nghỉ ngơi, còn không đủ liền đánh, mau làm.
- Đừng mà, làm ơn đừng đối xử với em như vậy mà, em không có, không có mà, các anh tin em đi..
Tiếng van xin nhỏ dần, người bực tức nổi giận người hả hê đắc ý, Mina phía dưới bếp nhếch môi vui vẻ:
" Jeon Jungkook, tôi nói rồi, cậu không bao giờ đấu lại tôi đâu"
Từ hôm đó, Lục thị xuống dốc trầm trọng, các anh đi sớm về khuya mỗi ngày, số lần ở nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay, khi nào về nhà cũng mệt mỏi, cả người hốc hác hẳn đi. Mina cô ta lúc đầu là muốn làm phu nhân Lục gia, nhưng lòng tham con người là không đáy, không muốn lúc nào muốn mua gì cũng phải xin họ cho nên cô muốn Lục thị phải về tay mình nên bản hợp đồng là cô ta lấy rồi giá hoạ cho cậu.
Đến nay đã 2 tháng, Lục thị đã bị cô ta cùng gia đình mình nắm hết, sự vui sướng đắc thắng trong lòng làm cô ta muốn khoe khoang, muốn nhìn thấy họ phải quỳ xuống cầu xin sự thương hại của cô ta nên cô ta huênh hoan tiến vào Lục gia với vài vệ sĩ phía sau, vừa vào sảnh, gương mặt tươi cười của cô ta biến mất hơn phân nửa khi thấy Jeon Jungkook đang ngồi trong lòng Namjoon uống sữa chuối, những người còn lại thì người xung quanh nói chuyện vui vẻ khiến cô ta nghi hoặc nhưng nhanh chóng đá bay vì nghĩ họ không biết chuyện nên mới có thể như vậy.
- Aichacha, giờ này mà các người còn tâm trạng cười đùa sao.
Mỉa mai, khinh bỉ nhìn bọn họ lên tiếng.
- Mina, em nói vậy là sao.
Hoseok nghi hoặc hỏi.
- Phải rồi, các anh giờ đâu còn là gì trong Lục thị đâu mà biết chuyện của Lục thị chứ.
- Lục thị? Chuyện gì?
- Các người xem đi sẽ biết.
Cô ta thảy bản chuyển nhương cổ phần cho các anh xem, các anh ai nấy đều ngạc nhiên rồi chuyển sang tức giận, Seokjin bật dậy quát lên:
- Chuyện này là sao, cô nói cho rõ đi Choi Mina.
- Hahaha, các người thật ngu ngốc, tôi là người lấy hợp động, sau lưng các người, tôi cùng cả nhà mình âm thầm phá mối làm ăn của các người, khiến các người bận rộn, âm thầm thu mua cổ phần và bây giờ Lục thị là của tôi của tôi hahahaha.
- Choi Mina cô...cô...
- Sao hả, đau khổ sau, các người ngu tin lời tôi rồi đuổi Jeon Jungkook đi, làm cậu ta đau khổ vì tôi, hahaha các người đúng là ngu ngốc.
Cô ta đang hả hê với việc mình làm thì bị giọng nói ngọt ngào mang chút đáng thương đánh gãy.
- Anh Yoongie, em đói quá
- Mau làm xong chuyện rồi đưa cục cưng đi ăn, em ấy sáng giờ nghịch ngợm nhiều nên đói rồi.
Yoongi nghe giọng Jungkook than đói liền đón cậu từ trong lòng Namjoon qua để cậu ngồi trong lòng mình. Nhận tín hiệu từ anh em, Jimin ho nhẹ, các anh từ sắc mặt tức giận trong chớp mắt liền sáng lạnh lẽo, trên môi là nụ cười nửa miệng quen thuộc mỗi khi làm việc sẽ hiện ra trên môi họ, Taehyung mở miệng nhả chữ:
- Choi Mina, cô nghĩ người như chúng tôi mà để cô bày trò sau lưng dắt mũi sao, trách cô ngây thơ hay trách cô quá tự tin mà thành con ngu đây.
- Sao chứ?
- Nhìn là biết cô không hiểu rồi, thôi thì nói rõ cho cô hiểu vậy, mắc công lại nói chúng tôi cho cô chết mà không cho biết lý do.
Namjoon tiếp lời Taehyung.
- Bản hợp đồng là giả, bản chuyển nhượng là giả, Lục thị xuống dốc cũng là giả, và kể cả chúng tôi yêu cô bỏ rơi cục cưng cũng là giả.
- Không..không thể nào, không thể..
- Sao lại không chứ.
Jimin vắt chéo chân ngả người ra sofa nói tiếp.
- Cô đừng tưởng chúng tôi không biết năm đó cô giả bệnh bỏ chúng tôi đi là vì chúng tôi chưa lớn mạnh chưa giàu có, cô sẽ ngờ được bạn tôi chính là bác sĩ mà cô đã nhờ nói cậu ấy nói dối là cô bị bệnh để có thể dễ dàng bỏ đi cùng tình nhân nhiều tiền kia. Cậu nói cho chúng tôi biết, chúng tôi lúc đầu còn nghi ngờ nhưng điều tra xong thì không còn nghi ngờ nữa. Việc cô về nước để được hưởng tiền từ chúng tôi cô nghĩ cô thành công sao, không hề, đó là vở kịch chúng tôi cùng Kookie diễn để cô lộ mặt bắt tại trận, lúc đó mới có thể từ từ mà hành hạ cô chứ, cục cưng của tôi cũng có người để giải trí không buồn chán nữa.
Thời gian sau nửa năm Jungkook thấy sự thay đổi của bọn họ, các anh hẹn cậu ra công viên giải trí cầu hôn, các anh đồng loạt quỳ một chân xuống nói với cậu.
- Kookie, bọn anh biết bọn anh không tốt khi coi em là thế thân khiến em buồn, nhưng thời gian lâu dần, bọn anh càng chắc chắn, khẳng định rằng hiện tại mình yêu em, cần em, muốn chăm sóc bảo vệ em, chỉ duy nhất mình em, vậy cục cưng, em đồng ý làm vợ bọn anh không?
Jungkook rơi nước mắt cảm động, thì ra cậu không ảo giác mà là thật, họ thay đổi vì yêu cậu, thì ra họ yêu cậu, hình ảnh cậu trong mắt họ là chính cậu mà không phải là người khác là thật, không phải ảo giác.
- Em..em đồng ý.
Một ngày trước khi Mina về.
- Kookie, em muốn diễn kịch giải buồn không.
- Diễn kịch, diễn cái gì, em muốn tham gia.
- Là vầy, Choi Mina cô ta đã về, còn muốn chiếm tài sản của bọn anh, chia rẻ chúng ta, do đó chúng ta cùng nhau cho cô ta một trận, em chịu không.
- Được được được, em muốn tham gia, em muốn tham gia.
- Nó là như này........
....
- Huhuhu cục cưng à, anh đau lòng quá, dù diễn nhưng nhìn em khóc anh đau lòng chết mất.
- Ngoan ngoan, em có sao đâu, phải thật như vậy mới sinh động chứ.
...
- Em có đau không, anh hơi mạnh tay có phải không.
- Làm gì có chứ, anh đẩy nhẹ đến nỗi em phải tự mình té mạnh để tạo cảm giác đó.
...
- Đau không cục cưng, tại sao lại phải là tát chứ, mắng thôi cũng được mà.
- Không đâu, phải tát cô ta mới tin thật.
...
Kết thúc hồi tưởng và quay lại hiện tại.
- Làm sao có thể....tôi không tin..các người nói láo...tôi không tin.
Mina gương mặt trắng bệch, tay chân run rẩy, không tin những gì mình nghe được, điên cuồng la hét.
- Cô không tin thì mặc kệ cô, sự thật vẫn là sự thật thôi, xong chuyện rồi, kết thúc nào. Vernon.
- Thuộc hạ nghe lệnh.
- Đưa Choi Mina và Choi gia vào hắc lao, hành hạ từng chút hình phạt đau đớn nhất, nhớ, không được chết, chờ đến khi chúng tôi cho giết thì liền thưởng cho sói cưng của bọn tôi, đã hiểu?
Seokjin ra lệnh.
- Rõ thưa lão đại.
- Mau dẫn đi.
Mina vừa bị kéo đi vừa la hét chửi rủa bọn họ nhưng làm được gì bọn họ chứ, cô ta mạng đã tận rồi, nhận mệnh thôi.
- Em muốn ăn hải sản, em muốn ăn hải sản.
- Được được được, đưa cục cưng đi ăn hải sản ha, ngoan, đi thôi.
Jungkook đói bụng làm nũng, thê nô của cậu cưng chiều chiều theo, 7 người bọn họ giờ có thể tận hưởng cuộc sống ngọt ngào rồi.
Choi thị phá sản, Choi gia sụp đổ vì dám làm hại cục cưng phu nhân của Lục tổng, đám cưới của họ diễn ra lớn chưa từng có, không những vậy còn phátvtrựv tiếp, khách mời là người tai to mặt lớn trong thương trường cho đến TGN đủ để thấy sự yêu chiều đặc biệt mà Lục tổng dành cho phu nhân cưng nhà mình. Báo chí khắp nơi đăng tin, mạng xã hội, tin tức không ngớt lời nhận xét bày tỏ sự cảm thán cùng hâm mộ dành cho cậu, từ đó cái tên Jeon Jungkook đã trở thành cái tên được nể sợ chỉ sau Lục tổng, còn cái con người đang được ngưỡng mộ ấy thì đang nằm trong phòng ở Lục gia, được 6 thê nô nhà mình hầu hạ, phục vụ từ a đến z vì bị ăn sạch, nguyên do là đền bù tổn thất tinh thần cho chồng vì phải diễn kịch mà xa mùi của người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro