Người lặng lẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ sẽ chẳng mấy người thấu hiểu được cái tình cảm mà Min Yoongi dành cho cậu maknae đáng yêu Jeon Jungkook. Hắn chẳng như Park Jimin suốt ngày lẽo đẽo theo cậu, cậu muốn gì liền đáp ứng như một tên ngốc. Hắn cũng không như Kim Taehyung, một người hyung ngốc nghếch, bạn tri kỷ trong những lúc chơi game cùng cậu. Lại càng không như Kim Seokjin, nấu cho cậu những món ngon, Jung Hoseok cùng cậu lăn lộn ở phòng tập những khi cậu không vui, Kim Namjoon luôn tự hào về cậu nhóc, lắng nghe để thấu hiểu nhóc con đang lớn này. Hắn chỉ thích đứng từ xa nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu, cưng chiều lắng nghe cậu phát biểu, hay đơn giản nói vài câu khen ngợi qua loa lúc thấy cậu mệt mỏi vì lịch trình dày đặc. Hắn luôn muốn dành những thứ tốt nhất của mình cho Jungkook nhưng không muốn để cậu nhận ra.
Hắn và cậu có rất nhiều điểm chung mà ai chú ý cũng sẽ nhận ra. 2 con người điềm tĩnh, ít nói (dù đôi lúc cậu cũng bộc phát tính nghịch ngợm trẻ con). Hắn thích nhạc cụ, cậu cũng vậy. Hắn và cậu thường hay giấu cảm xúc cho riêng mình, vì thành viên khác mà tự nhận lỗi về bản thân. Động vật, cừu xiên nướng và nhiều thứ nữa, 2 người hợp nhau đến lạ.
Vì giống nhau nên hắn cũng rất hiểu cậu, đôi lúc hắn cảm thấy muốn phát điên lên được khi nhìn cậu nhóc cô đơn trốn một góc. Lí do hắn rất rõ.
Nhiều người nói Jeon Jungkook vô tâm, chảnh chọe với các anh. Nhưng họ lại không bao giờ thấy được hình ảnh cậu nhóc vốn không giỏi bày tỏ cảm xúc cũng không biết ăn nói cố gắng làm trò để các hyung giải tỏa căng thẳng. Cậu hay giúp Namjoon và Seokjin tập nhảy, cùng Jimin luyện thanh, buổi tối rảnh rỗi lại lôi kéo Taehyung chơi game cùng hoặc cùng Hoseok bày trò phá phách. Hắn biết cậu chỉ vì không muốn các hyung có thời gian rảnh để lên mạng và thấy những thứ không hay kia.
Cậu từng một mình lặng lẽ thức khuya đợi hắn quay về từ studio, cậu giúp hắn cầm lấy áo khoác, nhỏ giọng hỏi.
-Hyung mệt lắm đúng không? Đã ăn gì chưa?
-Có chút mệt. Em biết anh không thích đồ ăn bên ngoài mà.- trừ trường hợp thật sự bất đắt dĩ hắn mới phải ra ngoài ăn, nếu không thà ở nhà ăn mì, hắn ghét chỗ ồn ào và đồ ăn thì không hề hợp khẩu vị của hắn.
-Biết ngay hyung lại như thế! Đi tắm cho đỡ mệt, em đi làm cơm cho hyung.- cậu nhíu mày nhíu mặt trông rất khó coi. Hắn biết cậu lo lắng nên chỉ cười cười rồi đi vào phòng. Có lẽ sẽ chẳng được mấy người chịu thức khuya đợi hắn về, chuẩn bị cơm tối cho hắn như cậu đâu!
.
.
Hắn đã từng rất nhiều lần muốn thể hiện tình cảm của bản thân với cậu, nhưng hắn sợ cậu không đồng ý, lại xa lánh hắn, điều này hắn thật không dám tưởng tượng. Mỗi lần sáng tác một bài hát nào đó hắn lại đột nhiên nghĩ đến cậu, lời nhạc lại trở nên buồn hơn. Có lẽ ít ai nhận ra, những bài nhạc của hắn cậu đều có nhiều line hơn hẳn, bởi vì nó hợp với màu giọng của cậu.
Có lẽ trừ cậu ra, các thành viên khác đều nhìn ra đoạn tình cảm này của hắn. Có lần Jimin đùa rằng, hắn từ lúc nào lại thành tình địch của anh thế? Hắn cũng không chấp, vì hắn hiểu, không chỉ có hắn yêu thương cậu. Nhưng chỉ có hắn không thể hiện ra, bởi vì hắn biết, cậu ở bên hắn sẽ chỉ có tổn thương. Thà rằng đứng từ xa nhưng có thể nhìn cậu hạnh phúc, còn hơn sánh bước cùng nhau lại mang đến đau khổ, nước mắt cho cậu. Thôi thì hắn nguyện làm người lặng lẽ, trao yêu thương và cùng cậu thực hiện ước mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro