chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì sự xuất hiện của con người tên Im Hayeon mà một thiên thần đã từ bỏ thế giới.

Jeon Jungkook của thế giới này là cậu ấm của Jeon gia đứng đầu Hàn Quốc, có 6 vị hôn phu, đều là những con người có quyền lực không kém gì Jeon gia. Jeon Jungkook rất xinh đẹp, lại là 1 cậu bé vô cùng ngây thơ, thiện lương. Nhưng, vì quá ngây thơ, quá thiện lương, nên bị chính Im Hayeon hãm hại.

Vì quá ngây thơ nên bị chính người "bạn thân" kia cướp đi những gì đã từng là vô giá với mình, tước đi vị trí, nhân phẩm của bản thân trong mắt mọi người, tước đi tình cảm của cả 6 người kia. Cái mặt nạ hoàn hảo, sự giả tạo chán ghét kia hoàn toàn biến Jungkook từ một thiên thần trở thành một kẻ đáng khinh.

Trong mắt mọi người, người con trai độc nhất của Jeon gia... thực sự không khác gì... trai bao. Suốt ngày vác bộ mặt đầy phấn son, quần áo thiếu vải, một bộ dáng lẳng lơ đến buồn nôn mà đeo bám 6 vị tổng tài cao cao tại thượng kia. Bộ dáng khiến người ta chán ghét, vô tình hay hữu ý mà làm nền cho "tiểu bạch thỏ" của bọn họ. Danh tiếng, tiếng tốt về cô ta thì lên cao vút tận trời, còn cậu, sớm đã bị những lời gièm pha dìm cho xuống đáy vực.

Phải rồi, trong mắt mọi người, Jeon Jungkook ấy là như thế.

Còn Han Jungkook ở thế giới bên kia, chỉ là một con người bình thường, bình thường đến đáng thương... một con người cô đơn. Không gia đình, không có nổi 1 người bạn, từ nhỏ đã quen với việc bị đánh đập, bị sỉ nhục, đem lòng yêu thương 1 người có mái tóc màu xanh bạc hà, thế nhưng... cũng chỉ là lừa gạt. Han Jungkook là học sinh giỏi nhất trong khoa Quản trị kinh doanh, cậu vừa tốt nghiệp, nhưng vào một ngày kia, trong lúc đi trên đường, một lực nào đó ác ý đẩy cậu ra giữa dòng xe cộ tấp nập.

Cùng lúc đó, Jeon Jungkook đang quằn quại dưới đất, máu đỏ phủ lấy thân ảnh khiến người ta chán ghét, hơi thở đứt quãng nhưng vẫn cố gọi tên 6 kẻ đang đứng trước mặt, nhìn cậu nở nụ cười đầy châm chọc.

Lạnh đến âm độ.

- Namjoonie, Jinie,... các anh...

Min Yoongi cúi xuống, ngón tay thon dài lướt qua mặt cậu, khóe mắt ánh lên một tia tàn độc. Muốn 1 khắc bóp chết con người trước mặt, thế nhưng nghĩ đến bảo bối còn đang nằm viện chịu dày vò, lại nhẫn nhịn. Chết sao? Quá nhẹ nhàng với cậu ta rồi.

- Min-Min Yoongi... a... anh làm ơn... t..in em... Em không..a.. Em không có làm..._ Jeon Jungkook yếu ớt nắm lấy tay anh, nước mắt từ đôi mắt trong veo kia lại một lần nữa chảy ra. Cậu đau quá, mệt quá rồi. Ngón tay trắng nõn, thon thon còn vương máu run rẩy níu tay người kia, cố gắng cầu xin. 5 người kia nhìn hành động của cậu, khóe miệng bỗng chốc nhếch lên.

Jeon Jungkook à, anh ta - người cậu đang cầu xin là ai? Là Min Yoongi, là kẻ nổi tiếng tàn độc, là kẻ đã và đang khiến cậu thừa sống thiếu chết, là kẻ yêu Im Hayeon nhất trong số bọn họ. Cậu cầu xin anh ta, là sai lầm, 1 sai lầm lớn rồi.

Yoongi cười lạnh, không chút lưu tình hất bàn tay kia ra, ngay sau đó, dùng lực mà đạp lên, mũi giày da đắt tiền liền nhuốm máu đỏ, còn tận lực di di vài cái.

- A a a a a a a a .......

Thật đau, tưởng chừng như các ngón tay cậu gãy đến nơi.

- Jeon Jungkook à Jeon Jungkook, loại trai bao rẻ tiền như cậu có tư cách gì chạm vào tôi? Còn dám cầu xin tôi sao? Sau bao nhiêu việc cậu làm với em ấy, cậu có tư cách cầu xin sao? Hayeon em ấy đang nằm viện, em ấy bất tỉnh đã gần 1 tuần rồi, vậy mà giờ lại nói tôi tha cho cậu, nói cậu không làm? Ha ha.. Nực cười thật.- Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Jungkook, sau đó đứng dậy, lấy khăn trong áo lau tay, rồi lại đem vứt xuống đất - Kinh tởm.

Nói rồi, Min Yoongi cùng những người kia bước ra ngoài, chỉ ném lại một câu với thuộc hạ:

- Xử cậu ta sao cũng được, nhưng không được để cậu ta chết, xong thì đem thứ rác rưởi này về Jeon gia.

Suốt quá trình ấy, họ không thèm quay lại nhìn cậu lấy một lần. Cho đến khi bóng của họ khuất tầm mắt, đám người kia tiến về phía mình, Jeon Jungkook mới nhắm mắt lại, mặc kệ họ đánh cậu tàn nhẫn.

Đau không? Jungkook rất đau. Tình cảm 13 năm bị họ chà đạp, họ chỉ quan tâm đến cô ta, dù người sai là cô ta, nhưng họ vẫn không tra cứu, không tin cậu. Vĩnh viễn không tin.

Cậu hận, hận bọn họ, nhưng cũng rất yêu bọn họ. Vì yêu họ, nên giờ cậu mệt quá rồi.

Giọt nước mắt nóng hổi lại chảy ra. Jungkook từ từ lịm đi, linh hồn từ từ rời khỏi nơi khiến cậu đau khổ, quay về với những thiên thần xinh đẹp ở trên trời.... Cùng lúc đó, ở thế giới kia, Han Jungkook nằm giữa vũng máu, thân thể càng ngày càng lạnh đi, người vây lại càng nhiều, thế nhưng chẳng ai chịu đưa người kia đến bệnh viện.

Trong một khắc, Han Jungkook cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, sau đó có gì đó kéo cậu đi, rồi cảm giác đau đớn thấu tận tâm can chạy dọc theo cơ thể. Từng mảng, từng mảng kí ức cứ thế thi nhau ập đến, cậu đau, rất đau...

Cái này là sao? Là kí ức của ai vậy?

Chờ đã... Jeon Jungkook?

Chờ đã... Han Jungkook cậu xuyên không? Eh?!

các cậu thấy sao a???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro