chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết lúc này thực sự khá dễ chịu. Nắng vàng ngọt ngào nô đùa trong lớp, nhuộm vàng sáng bừng không gian mà vô cùng dịu mắt. Những cơn gió tinh nghịch rượt đuổi nhau, cứ thế thổi tung tóc cậu và y. Khẽ vuốt lại từng sợi tóc bị nắng tinh nghịch nhuộm vàng trong gió, Baekhyun hướng cậu cười, ngọt ngào đến đáng yêu:

- Jungkookie, ngồi đây ngoan để người ta đi lấy cơm cho. Ăn hamburger như hôm qua hay gì nào?

Thỏ con nheo mắt, cười tươi:

- Thịt cừu xiên nướng a! Có không?

- Này con thỏ kia, canteen mình đầy đủ nhưng làm gì có ai gọi món đó. Trong trường không có đâu, phải ra ngoài mới...

- Đây nè, khỏi đi ra ngoài - Chưa kịp để Baekhyun nói xong, Jungkook đã nhanh nhảu lấy cái túi trong cặp để lên bàn, cẩn thận đỡ lấy hai cái hộp cùng một cặp thìa để xuống, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, cười tươi khoe răng thỏ đáng yêu:

- Ngồi đây này, cậu khỏi xuống canteen. Có thịt cừu xiên nướng đặc biệt do chính Jungkookie này chuẩn bị nhé, đảm bảo ngon miễn chê - Nói rồi còn khua khua tay minh họa, đầu nhỏ thỉnh thoảng lắc lắc dễ thương vô cùng, khiến Baekhyun phì cười ngồi xuống, tò mò mở hộp đồ ăn trước mặt. Mùi thịt cừu thơm nức mũi cùng sự hài hòa giữa màu sắc của các món ăn thực sự khiến y tròn mắt chớp chớp nhìn cậu, miệng nhỏ há ra biểu lộ sự ngạc nhiên:

- Oa... Cậu làm thật đấy à? Nhìn ngon ghê - Nói rồi lấy đũa gắp lên một miếng nhai nhai, sau đó mắt sáng quắc nhìn cậu - Ngon lắm luôn!

- Ngon đúng không? Chuyện, Jungkookie đây nấu mà lại. - Vừa nói vừa vỗ ngực tự hào, để người kia nhìn mình bằng con mắt khinh bỉ. Cả hai chuyên tâm ăn hết phần đồ ăn trước mắt, vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại nghe tiếng y cười khe khẽ.

-----------

- Hoseokie, anh thấy Jungkook đâu không? Sao cậu ấy lại không xuống nhỉ?

Giữa canteen đông đúc ồn ào, hỗn loạn đủ thứ tạp âm, năm con người anh tuấn tiêu soái, khí chất lạnh lùng đứng cạnh nhau, ở giữa là một cô gái xinh đẹp, mắt to tròn chớp chớp nhìn xung quanh, sau đó quay sang nũng nịu hỏi người con trai tóc đen đang sủng nịnh nhìn mình. Hoseok nghe tới cái tên kia không khỏi nhíu mày, riêng Jimin và Taehyung sau vụ hôm qua vẫn còn chút bực tức:

- Sau vụ hôm qua cậu ta còn có gan xuống đây sao - Taehyung cất giọng trầm ấm đặc trưng của mình, giọng điệu có chút mỉa mai - Chắc lúc này lại ru rú ở một góc nào đấy, lủi thủi một mình chứ gì?

- Taehyung, sao anh lại nói cậu ấy như thế? Cậu ấy - nhẹ nhàng tăng âm lượng lên một chút, ngữ điệu khéo léo để tất cả đủ nghe - ...dù gì thì cũng là bạn thân của em mà.

Vẻ mặt giận dỗi nhanh chóng xuất hiện nhìn người con trai yêu nghiệt kia, đối với bọn họ thì thật sự dễ thương, thành công khiến cho đám kia không khỏi ngẩn người, lại một màn nhốn nháo đầy những câu nói ca ngợi "nữ thần" được nói ra, khi nãy canteen đã hỗn loạn giờ càng giống cái chợ vỡ. Nhưng ai để ý được, đằng sau chiếc mặt nạ thiên thần kia, Im Hayeon của họ đang hả hê đến mức nào.

Phải rồi, chà đạp người khác, cảm giác nó dễ chịu lắm mà.

Trong lòng thì hả hê vô cùng, nhưng ngoài mặt thì vẫn điềm nhiên không thay đổi, thủy chung tỏ vẻ hờn dỗi chỉ vì đám kia nói xấu cậu. Hoseok bất giác nghĩ đến nụ cười nửa miệng cùng thái độ lạ hoắc kia, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. Anh không hiểu tại sao con người từ trước đến giờ đều cùng một biểu tình uất ức giả tạo lại có thể có cái biểu tình lạnh lẽo đó. Nếu không phải Seokjin gọi anh theo để lấy giấy tờ trong phòng hội học sinh thì có lẽ cả đời anh cũng không bao giờ nhìn thấy sự kì lạ - vốn tưởng chừng không bao giờ tồn tại trong một con người nhu nhược thảm hại - lại xuất hiện trên người cậu, cũng nếu không nhờ Seokjin nhanh chóng kéo anh đi trong lúc anh còn đang nghi hoặc quan sát thì có lẽ anh sẽ không bao giờ thấy được, cái vẻ mặt ngạc nhiên có chút hoảng sợ - nhưng lại giả vờ như không biết mà thay đổi nhanh đến ngoạn mục, cùng ánh mắt đầy đề phòng lẳng lặng quan sát xung quanh. Một bộ mặt khác của Jeon Jungkook, bộ mặt mà anh chưa từng thấy, khiến Hoseok cảm thấy lạ lẫm vô cùng.

Hoseok không hiểu, từ khi nào mà Jungkook lại có cái vẻ mặt đó? Cái ánh mắt đầy giễu cợt nhìn đống sách cùng đồ dùng ngổn ngang trong thùng rác, đôi mắt to tròn trên nền phấn mắt màu mè lại ngoài ý muốn mà phá lệ phác thảo sự lạnh lẽo vô tiêu cự trong đáy mắt, như thể trước mắt chỉ là một vấn đề nhỏ như cái mắt muỗi - một ánh mắt giống hệt các anh - không ảnh hưởng đến mình dù chỉ một chút, cùng điệu cười khinh bỉ đó, kiểu như đang cười vào mặt đám ngu ngốc kia, như coi đám phiền phức đó là con muỗi, nên hành động cũng chỉ như con muỗi thôi. Không đánh trực diện được nên phải lén lút đợi thời cơ, vì quá nhỏ bé, đến nỗi tùy tiện vung tay một cái là có thể đập nát vụn nên phải sử dụng thủ đoạn, mấy chiêu trò hèn hạ rẻ tiền đó chẳng đáng để vào mắt. Tuy nhiên, ngày trước chính con người này cũng là kẻ rất hay khóc vì những chuyện thế này, một chút xô xát nhỏ thôi cũng khóc, đến mức cứ mỗi lần nhìn thấy nước mắt của cậu là anh liền thấy nó giả tạo vô cùng. Vậy mà, ngày hôm nay...

Đáng lẽ bộ mặt ấy không nên tồn tại trên con người đó mới phải - Hoseok khẳng định chắc nịch. Jungkook cậu là một con người ngu ngốc giả tạo, không ít lần vì những chiêu trò hạ cấp mà uất ức khóc lóc bám lấy họ, lúc này bỗng trở nên thật kì lạ. Một chút sắc sảo cùng khả năng thay đổi đến đáng ngạc nhiên kia thực sự khiến Hoseok anh có chút không quen. Cứ như trước mặt anh không phải là Jungkook của mọi khi, một Jungkook ngu ngốc mà dễ kiểm soát, và cũng chính vì đôi mắt âm trầm tưởng lạ mà vô cùng quen thuộc, vì sự cười cợt kia mà khó chịu.

Lần nữa lại thắc mắc, cùng một câu hỏi, cậu ta có thái độ đó từ khi nào? Anh thực sự vì nó mà khó chịu, thực sự khó chịu, lần đầu tiên trong đời có cảm giác nhìn không thấu cậu. Mà cũng phải, một kẻ anh cho là bần tiện, là ngu ngốc cùng hèn hạ, không cần hao tổn chút tâm cơ nào liền thấu bỗng nhiên trở nên có chút khó đoán, không nắm được trong lòng bàn tay, đối với một người kiêu ngạo như Jung Hoseok dĩ nhiên chính là một vấn đề nghiêm trọng.

Mà anh khó chịu cũng một phần vì thái độ của 2 anh em Kim gia. Không biết tại sao hôm đó thái độ của Seokjin rất lạ, sau khi gặp Namjoon cả hai rõ ràng không trao đổi gì nhiều, thế nhưng Namjoon sau khi nghe xong sắc mặt liền thay đổi, môi liền vẽ lên một nụ cười quyến rũ mà nguy hiểm. Đến hai người anh em của mình cũng giấu anh, aisss, thực sự là muốn điên một trận mà.

- Hayeon, đừng giận mà - Giọng nói từ tính có chút trẻ con của cậu trai tóc cam vang lên, thành công lôi Hoseok thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn - Thứ khiến anh đau đầu khó chịu nãy giờ - mà chuyển sự chú ý sang cô gái xinh đẹp đang hờn dỗi trước mặt. Ài, thật không thể tin được, lần này anh vì một con người như cậu mà lơ đãng không quan tâm đến bảo bối của mình.

Hoseok nhanh chóng bước đến cạnh Hayeon, môi nở nụ cười trái tim ngọt ngào đặc biệt dành riêng cho ai kia, cùng vẻ ngoài anh tuấn có sát thương cực lớn, khiến cô gái kia đỏ mặt cúi xuống, tuy nhiên vẫn bặm môi hờn dỗi, thật giống mấy motip quen thuộc nhàm chán trong ngôn tình: nam chính anh tuấn ôn nhu, nở một nụ cười thôi cũng làm điêu đứng bao người bày tỏ tình cảm với nữ chính, còn nữ chính xinh đẹp hiền thục vì nụ cười ngọt ngào kia mà đỏ mặt ngượng ngùng, khung cảnh lãng mạn khiến đám người kia không khỏi phấn khích la hét, tạp âm hỗn loạn hòa vào nhau, tuy nhiên lại không mảy may ảnh hưởng đến Hoseok. Trong mắt anh lúc này chỉ có tiểu thiên thần trước mắt, nụ cười trái tim đặc trưng càng thêm tươi rói, ngọt ngào đến đáng yêu - nhưng, như cậu đã nói, chỉ dành cho người trước mặt thôi.

- Hayeon à, Jimin nói đúng đó em. Đừng giận Taehyung, nó chỉ lỡ miệng thôi à. Ngoan nào, đừng dỗi nữa mà em, em buồn thì tụi anh cũng buồn lắm đó.

Hayeon nghe Hoseok nói vậy, khuôn mặt tỏ vẻ bối rối, nhưng sau đó bỗng vui hẳn ra, mắt to tròn chớp chớp hướng dàn nam thần kia:

- Vậy em sẽ không dỗi nữa, rồi sau đó các anh sẽ đi tìm Jungkook giúp em đúng không? - Ánh mắt long lanh có chút đáng thương chờ đợi, thoại nghe qua lời nói đó chẳng có gì, nhưng chính xác nó lại trở thành lời ép buộc vô hình dành cho họ. Hai chữ "Jungkook" kia đủ để kéo họ từ trạng thái có chút vui vẻ thành âm trầm khó chịu. Namjoon - người được cho là bình tĩnh và thấu đáo nhất trong số đó - hôm nay lại chìm đắm trong suy nghĩ riêng, thần sắc nãy giờ băng lãnh cùng tĩnh lặng không hề thay đổi. Seokjin bên cạnh cũng biết lí do tại sao người em cùng tuổi cạnh mình lại không đưa ra lời khuyên như mọi khi nên chỉ nhẹ nhàng huých Namjoon một cái, khéo léo đưa mắt sang phía Hayeon. Namjoon ngay lập tức hiểu ra, nhanh chóng bước tới, bàn tay to lớn ấm áp đặt lên vai Hayeon, giọng nói trầm trầm quyễn rũ vừa định cất lên thì bị cắt ngang:

-Namjoon, anh cùng em đi tìm Jungkook được không? Còn cả Baekhyun nữa, em nghĩ sau chuyện hôm qua các anh nên có một lời xin lỗi với họ.

- Hayeon à, anh... - Namjooon định khuyên nhủ Hayeon như mọi lần, anh chắc chắn nếu anh nói, Hayeon dù có chút cứng đầu nhưng vẫn sẽ nghe lời anh, tuy nhiên lần nữa anh bị cắt lời, lần này là bởi Jimin.

- Yeonie, em thích ăn gì nào? Anh đi lấy cho. - Giọng nói từ tính vang lên, người con trai kia một vẻ tươi cười rạng rỡ, từng sợi tóc cam được gió thổi qua làm lay động, hòa vào nắng ngọt ngào mùi của mùa thu và mùi cam thanh yên đặc biệt, tản ra từng tia sáng mỏng manh, làm lay động cả thị giác lẫn thính giác, như nhuộm lên không gian một thứ độc dược thần bí. Ngọt ngào cùng kì ảo, tất cả tạo nên một Park Jimin đẹp đến vô thực, nhẹ nhàng mà quyến rũ chết người, khiến bất cứ ai ngắm nhìn anh đều như dính phải thứ độc dược kia mà chìm trong đê mê. Thế nhưng, tất cả những điều đó lại đổi lấy một chút âm trầm trong đôi mắt của Namjoon.

Mắt lạnh nhìn cậu con trai tóc cam đang tươi cười ở kia, Namjoon khẽ cau mày. Jimin cười rất tươi, tuy nhiên Namjoon rất hiểu người anh em của mình, thái độ của cậu làm cho cả anh lẫn những người còn lại cảm thấy có chút bức bối, giống hệt lúc chuẩn bị hành hạ Jungkook, hơn nữa sau khi nghe đến hai cái tên kia lại còn cắt ngang lời anh - vốn chưa bao giờ xảy ra trước đây - thay bằng một câu nói chẳng hề ăn nhập chút nào. Không lẽ sau vụ đó, Jimin cảm thấy khó chịu đến vậy sao?

- Jimin, em không muốn ăn - Hayeon thừa hiểu, sau vụ hôm qua Jimin sẽ không muốn tiếp xúc với Baekhyun, càng tốt, không cần phải đề phòng việc họ nghe lời y mà nghi ngờ cô ta nữa, tuy nhiên vì Baekhyun hôm qua đã khơi ra chuyện kia, khiến Im Hayeon đây khổ sở không ít, nên hôm nay cô ta nhất định lôi 2 người họ ra cho bằng được. Với tính cách của Jimin và Hoseok, không chỉnh được Baekhyun nhưng thừa sức sai khiến Jungkook. Cậu ta ngu ngốc như thế, dễ sai khiến là phải rồi.

Ngu ngốc đến nỗi gọi kẻ đẩy mình từ trên cao té xuống, cướp đi tất cả của mình là bạn thân, thủy chung không một lời trách cứ cơ mà. Còn đến mấy lần chết hụt nữa, aigoo, cô ta cũng thật giỏi đi, không cần động tay động chân nhiều đã khiến cho đám kia hắt hủi chà đạp cậu đến thảm hại, cả xã hội này dè bỉu, tương lai gần như bị hủy hoại. 17 tuổi mà đã quỷ quyệt như vậy rồi.

Nhưng cô gái ạ, chưa biết ai quỷ quyệt hơn ai đâu.

Trong lòng thì khinh bỉ cậu, tuy nhiên ngoài mặt lại hoàn toàn khác, khuôn mặt thiên thần lúc này trở nên cự kì buồn bã, giọng nói yếu ớt cất lên:

- Em chỉ muốn đi tìm Jungkook thôi. Jimin, anh đi tìm cậu ấy với Baekhyun nữa, đi cùng với em, được không anh?

- Yeonie, em thích tokbokki không? - Vẫn là cái vẻ mặt tươi cười không chút thay đổi, tuy nhiên câu trả lời lại không liên quan gì đến câu hỏi của Hayeon. Sự trốn tránh công khai này khiến cả Taehyung cũng ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng hùa theo:

- Yah, anh biết một loại rất ngon, đảm bảo Hayeon sẽ thích a. Gần đây có một quán thuộc chi nhánh của Bighit Ent, em có muốn đi thử không? - Khẽ cười mỉm, ánh mắt lạnh lùng yêu nghiệt nay có chút chân thành nhìn người con gái kia, tuy nhiên lại khiến người trước mặt bật khóc:

- Các anh... Hức... Các anh thật quá đáng mà! Tại sao không ai chịu nghe em nói hết vậy? Tại sao?

Seokjin thấy bảo bối của mình khóc đến thương tâm như vậy không khỏi lo lắng, vội vã chạy tới ôm ả vào lòng. Hôm qua Hayeon của anh đã khóc nhiều đến vậy rồi, hôm nay lại như vậy, ầy, bảo bối của anh chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi mà... Tuy nhiên cuối cùng anh vẫn bị đẩy ra, Seokjin đơ người giây lát, nhìn khuôn mặt của người anh yêu thương đang trong tình trạng ướt đẫm nước mắt, mày đẹp kẽ nhíu lại:

- Hayeon à, em...

- Em không cần, em không nghe, không muốn nghe! Các anh không đi tìm cậu ấy thì em tự tìm - Vụng về lấy tay áo lau nước mắt, Im Hayeon vùng ra khỏi vòng tay vững chãi của ai kia mà nhanh chóng hướng tới dãy nhà 2. Năm con người ở giữa, người thì lo lắng, người thì sắc mặt âm trầm trong giây lát, sau đó vài giây Taehyung là người đầu tiên chạy theo Hayeon, rồi đồng loạt tất cả đi theo hướng cô ta đi. Người trong canteen tròn mắt nhìn nhau, một số còn hiếu kì đi theo, đám còn lại xì xào to nhỏ, nhưng chung quy lại, tất cả mọi tội lỗi lại một lần nữa đổ lên đầu Jungkook.

Đúng là một lũ người thiển cận. Rồi sau này, các người cũng sẽ như đám người kia, hối hận cùng đau khổ cùng cực thôi.

annyeong~ sau gần 1 tháng sống ẩn dật (có lẽ thế :v) thì tớ ra chương mới này :> hehehe không được đánh tôi à nhen, giờ chưa có biến đâu :v đợi đi mấy bae :>

mà mấy cô có ai ấn replay truyện tôi hong dạ? sao lượt view nhiều thế :v hoảng dã mang :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro