chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Mày, cái loại rác rưởi như mày, tốt nhất là nên chết đi!

- Rác mà cũng đòi ăn à? Cút đi, không có phần cho loại cặn bã như mày đâu!

- Đánh nó đi, đánh chết nó đi!

- Mày điên à? Đánh nó nhỡ nó bị gì thì mình ăn nói thế nào với hiệu trưởng?

- Nó là rác, mày nghĩ rác rưởi biết đau à? Với cả bà hiệu trưởng đó, ngoài tiền ra thì biết cái đéo gì?

- Đúng rồi ha, đồ rác rưởi, hôm nay bọn tao sẽ cho mày biết mặt!"

Rác rưởi?

Jungkook mở to đôi mắt từ lâu đã nhuốm đỏ, lặng lẽ nuốt lấy cơn đau muốn chết đi sống lại kia vào lồng ngực, trước khi bị cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần ép đến ngất đi, không quên quăng lại cho kẻ tóc xanh kia một ánh mắt uất hận cực hạn.

Min Yoongi, hai chữ "rác rưởi" này, tôi sẽ trả lại trọn vẹn cho anh!

Yoongi rất nhanh bắt kịp biểu tình trên khuôn mặt vặn vẹo vì thống khổ kia, không khỏi khựng lại giây lát, sau đó cười khẩy một cái, chân dùng lực đá đá thân thể bất động truớc mặt. Phẫn hận? Jungkook cậu ta nghĩ mình là ai? Ảo tưởng mình có quyền dùng loại ánh mắt đó nhìn anh, nực cười. Muốn tỏ vẻ uất ức lắm chứ gì? Được, Min Yoongi này cho cậu được toại ý nguyện!

Bàn tay thao tác vài cái trên điện thoại, chưa đầy một phút sau, một đám người áo đen vẻ mặt lạnh như tượng đá tiến vào, nghiêm nghị đứng trước mặt Yoongi, hô một tiếng "Lão đại". Hừ, quả nhiên là người của Min thiếu, đến đầy tớ cũng tỏa ra sát khí đáng sợ như vậy.

- Người kia - chỉ Baekhyun - ...đưa cậu ta đến bệnh viện. Còn cái thứ rác rưởi này vứt về Dope, lần này thì cậu ta có mất một cánh tay hay một cái chân cũng tùy các người.

Mệnh lệnh được ban ra không khỏi khiến đám tiểu thư công tử kia e dè, thương hại mà nhìn con người gần như chìm trong vũng máu. Lần này không biết cậu ta còn sống với một phần cơ thể bị thiếu, hay là vĩnh viễn không thấy mặt trời nữa đây. Lại nhìn vị thiếu gia tàn nhẫn ở kia, thầm nuốt nước bọt, cả đời này họ muốn giữ cái mạng quèn của mình thì tốt nhất không nên đụng vào người của Min Yoongi. Cái xác bất động nhuốm đỏ máu trước mặt, có lẽ chính là minh chứng tốt nhất cho điều họ muốn nói rồi.

- Đám khốn nạn các người định đưa người của tôi đi đâu?

Không gian trầm lắng đáng sợ bỗng bị giọng nói của người kia phá vỡ. Người con gái kia một thân hàng hiệu đen đơn giản, mái tóc đen pha vài sợi xám nhạt tôn lên làn da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, nếu như lúc này nó không lạnh tanh nhìn trực diện vào kẻ tóc xanh bạc hà ở kia. À, thực ra là lúc nào cũng lạnh như vậy.

Theo sau đó là một chàng trai cao hơn cô cả cái đầu, ngũ quan anh tuấn cuốn hút người nhìn, từng đường nét trên mặt đẹp hơn cả tượng tạc, sắc bén mị hoặc chói mắt, so với dàn nam thần trong trường Royal này chỉ có hơn chứ tuyệt nhiên không hề kém cạnh. Sự xuất hiện của hai con người kia không khỏi khiến Namjoon cùng Taehyung nhíu mày: Hai kẻ đó đến đây, ngay trong hoàn cảnh này vì mục đích gì?

Cô gái kia bước vào mới thấy rõ khung cảnh thê thảm trước mặt, mắt đen giận dữ nhìn kẻ thản nhiên kia, giọng nữ vốn trong trẻo nay lại đầy áp lực:

- Min Yoongi, anh là đang làm-cái-đéo-gì với người của tôi?

Bốn chữ kia đặc biệt được nhấn mạnh, ngữ điệu tùy hứng thái độ thấy rõ, thế nhưng người trong canteen không ai dám tỏ thái độ khinh thường hay tức giận khi đế vương của họ bị xúc phạm mà trái lại, một số người còn cố gắng lẩn ra sau muốn chạy trốn khỏi đây. Một Jeon Jungkook, Một Byun Baekhyun và một Min Yoongi là quá đủ, hơn nữa cô gái này, không phải là người có thể đùa cợt được đâu!

- Người của cô? Hwang Ami, hóa ra cô có sở thích gom nhặt mấy thứ cặn bã này về Hwang gia? Quả nhiên đều là sở thích của những kẻ cặn bã, thật thú vị.

Yoongi thản nhiên đả kích ngược lại Ami, khi thấy tia khó chịu trên khuôn mặt kia, ý cười trên khuôn mặt lạnh lẽo ngày càng nồng đậm. Hwang Ami này chính là cùng một ruột với cậu ta, không ít lần đứng sau dọn dẹp hậu quả mà cậu ta gây ra (?), cùng Byun Baekhyun kia ra tay cản đường anh không ít lần. Gián tiếp hại tới bảo bối của anh, cùng cái thái độ coi trời bằng vung đó, Yoongi anh chẳng cần từ bi với loại người bần tiện như vậy.

Đã cùng một ruột với Jeon Jungkook thì sẽ là tiện nhân, sớm muộn gì cũng sẽ thành cái xác nằm đây thôi. Hwang gia thì sao, đại gia tộc thì sao, Min Yoongi không tin tầm ảnh hưởng của Tứ đại gia tộc Kim-Min-Jung-Park không đủ khả năng hất cẳng Hwang gia ra khỏi Hàn Quốc, cùng lắm thì cả tâm sức của anh đổ xuống, chỉ cần bảo vệ được Im Hayeon, mất mát bao nhiêu anh cũng mặc kệ. (Jeon gia để làm cảnh hả anh :>?)

Nếu Ami đó dám dùng thân phận của mình gây khó dễ cho tiểu tâm can nhà anh, đừng trách tại sao anh ra tay tàn nhẫn. Ý định kia vừa dâng lên, ánh mắt của Yoongi như được phủ một tầng băng mỏng, hàn khí cùng kiêu ngạo đến dọa người, thế nhưng khi vừa thấy người con trai anh tuấn vừa bước vào kia đứng trước mặt thuộc hạ của mình liền lập tức thay đổi, chưa kịp lên tiếng thì bị ngắt lời.

- Này Min Yoongi, chú mày dạy dỗ người càng ngày càng tệ rồi đấy. Người của Dope, nhưng lại không biết cúi chào khi nhìn thấy anh mày. Chú mày nói xem... - Mắt đẹp sắc ngọt ánh lên một tia mị hoặc, bàn tay từ khi nào đã cầm sắn một khẩu Desert Eagle chĩa thẳng vào Yoongi cách đó không xa - Nên xử đám này hay là kẻ đầu sỏ?

Hành động có thể cho là bạo ngược cùng ngông cuồng kia dọa sợ tất cả những người có mặt ở canteen, không ngoại trừ cả bọn họ, thái độ sùng bái ban nãy dành cho người con trai này chỉ có tăng chứ không có giảm. Qua cách nói chuyện kia thì có thể biết được, vị này có mối quan hệ vô cùng mật thiết với đế vương của bọn họ, khí chất vương giả cao ngạo ngất trời rõ ràng như vậy, hoàn toàn tỉ lệ thuận với mức độ tà ác nguy hiểm dọa đám công tử tiểu thư này sợ xanh mặt. Một con dao với Min Yoongi đã đủ để khiến Jeon Jungkook toàn thân đầy máu nằm đó thoi thóp, tương lai trở thành một phế vật không xa, thì cái thứ súng nguy hiểm này chắc chắn sẽ gây ra một trận huyết nhục tương tàn, có khi chính họ sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc ẩu đả vô nghĩa này mất!

- Sehun hyung, bình tĩnh. Bỏ thứ đó xuống đi hyung. - Chất giọng trầm quyến rũ đặc trưng của Namjoon cất lên, con người vốn bình tĩnh tỉnh táo nay lại có chút lo lắng cẩn trọng nhìn người kia. Oh Sehun - người bạn tốt của Chanyeol hyung, cũng là một người anh của họ - là người có vẻ ngoài cuốn hút đến chói lòa, nhưng ẩn sau đó là một kẻ cực kì khó đoán trước, lấy giả làm thật, thật làm giả và hơn nữa, một khi đã ra tay thanh tẩy tất cả, thì có đến 2 cái canteen này cũng không đủ chứa máu cùng xác người.

Nguy hiểm, quyến rũ chết người, không thể đoán trước được. Oh Sehun, là một người không bao giờ có thể đùa giỡn.

Một khi đã có ý chạm đến vị này, thì xin chúc mừng, bạn chuẩn bị chào tạm biệt đất mẹ, tạm biệt tất cả đi là vừa.

- Vậy thì nhóc bảo người của tên đầu bạc hà kia cút ra. Đám tép riu đó đang cản đường của anh mày đấy.

Môi đẹp tà mị nhấc lên, Sehun anh giữ nguyên phong thái tuấn dật cùng chút tùy hứng đáp trả Namjoon, khẩu súng ánh lên một đường sáng lạnh ngắt kia vẫn như cũ không đổi hướng, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào thái dương người con trai có làn da tái nhợt tựa sứ ở kia, gần như chắc chắn rằng sẽ không ngần ngại cho kẻ kia một viên kẹo đồng vào hộp sọ - nếu như câu trả lời anh nhận được là không.

Min Yoongi nghĩ rằng đám hạ đẳng này cản được anh? Anh đây đến chỗ này không rảnh để chơi với đám đó, mà là để cứu người. Đừng để Oh Sehun này biến chỗ này thành bể máu. Mắt đẹp ánh lên một tia tàn khốc, huyết lệ tương tàn, vốn chẳng phải là vấn đề gì to tát đâu.

Yoongi trầm ngâm nhìn một nam một nữ đằm đằm sát khí đằng kia, áp lực đáng sợ từ vị hyung lớn kia lấn áp khiến anh phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ lùi xuống. Từng người lập tức cúi đầu 90 độ, sau đó nhanh như cơn gió mà rời đi. Dù sao thì Sehun cũng chính là một trong những người anh của họ, vị trí và uy quyền mãnh liệt cùng đáng sợ ấy đến Min Yoongi cao ngạo cũng phải khuất phục.

Ami nhanh chóng chạy tới cạnh Jungkook bất động trên vũng máu, khuôn mặt thanh tú vốn lạnh lẽo khi nhìn thấy vết thương dọa người kia không khỏi tối đi cùng lo lắng vài phần.

- Sehun hyung, cậu ấy... cứ thế này sẽ...

Sehun ngồi xuống cạnh Ami, nhét vào miệng cậu nhóc kia một viên thuốc màu trắng, rồi không nói một lời bước tới chỗ Baekhyun đang trong tình trạng ở đó không xa. Bàn tay vừa chạm vào cậu trai tóc bạch kim kia, Sehun liền nhíu mày, nhẹ nhàng bế người kia lên, xoay người nhìn thẳng vào kẻ đã gây ra sự việc chết tiệt này.

- Gãy ít nhất ba cái xương sườn... Này Min Yoongi, chú mày giờ còn to gan tới mức đụng vào người của Chanyeol?

- Hyung, hôn ước đó, Chanyeol hyung ấy không chấp nhận nó rồi, thậm chí chọn từ bỏ Park gia chỉ để không còn bất kì mối quan hệ gì với Byun thiếu này, không phải anh là người rõ nhất? Hơn nữa, hyung, lần này em không sai. - Yoongi điềm tĩnh trả lời, mắt lạnh kiên định với ý kiến của mình.

- Đừng tưởng giở vài thủ đoạn cố gắng che đậy là chú nghĩ có thể che mắt được anh mày. - Sehun gằn giọng - Trưởng thành sớm nhưng không có nghĩa là chú mày đủ tỉnh táo để nhìn thấu tất cả.

- Nhưng hyung, em không sai, không hề sai. Hơn nữa, Baekhyun đây là cùng một ruột với cậu ta. - Yoongi anh vẫn cố khẳng định, môi mỏng mím chặt, ánh mắt sắc lẹm phóng ra một cỗ hàn khí, như có như không chèn ép trực diện, muốn người trước mắt hoàn toàn khuất phục. Nếu như không phải vì tình cảnh này quá mức thê thảm, nhất định Hwang Ami sẽ vì sự cố chấp này mà cười lớn.

Khăng khăng cho rằng mọi thứ hoàn toàn đúng như những gì mình dự định, thật đúng là một hành động cực kì ngu xuẩn.

- Những gì mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật, không phải một doanh nhân như Min thiếu đây nên hiểu rõ điều này nhất sao? - Ami từ khi nào đã lôi được một kẻ trong đám người kia ra phụ đỡ lấy Jungkook, khuôn mặt thanh tú vẫn giữ nguyên vẻ băng lãnh thường thấy - Hơn nữa anh nghĩ mình là ai mà cho rằng Chanyeol hyung ấy không còn chút tình cảm nào dành cho Baekie?

Ngữ điệu không nặng không nhẹ, nhưng bén ngọt tới mức khiến cho vị tổng tài cao cao tại thượng kia rơi vào khoảng yên lặng. Những người khác - người thực sự liên quan đến câu chuyện không rõ ràng này - cũng không ngoại lệ, tất cả đều lặng người nhìn cô gái điềm tĩnh cùng cậu trai tóc bạch kim trong lòng người anh đáng sợ kia. Đều chìm đắm trong mớ tơ vò vốn tưởng chừng đã bị họ vô tình, không, là mặc định lãng quên.

Phải rồi, họ làm sao có thể mặc định nó - theo một cách phiếm diện ngu ngốc - như vậy? Tình cảm của hai người bọn họ như thế nào họ không rõ, tại sao mối quan hệ tưởng chừng như vĩnh viễn bền chặt kia lại bỗng chốc đổ vỡ họ không biết, tất cả chỉ đơn giản là khẳng định.

Chỉ là một lời khẳng định vô nghĩa, dựa trên những căn cứ mơ hồ.

Sự im lặng ngầm khuất phục kia làm Hwang Ami cười nhạt, vai gầy vẫn cứ thế cùng con người bất đắc dĩ ngay cạnh từng bước nhanh chóng đưa Jungkook đến bệnh viện. Sehun nhìn hai người đang bất tỉnh, lại nhìn đám em ngốc nghếch bảo trì sự trầm mặc đứng kia, trong lòng không khỏi thở dài. Biết ngay mà, lũ ngốc này vốn chỉ tin vào những gì mình thấy, rõ ràng đều là những vị tổng tài cao cao tại thượng, vị tri trên vạn người, thế nhưng lập trường lại mơ hồ, quá dễ bị thao túng.

Rõ ràng đều là những người cực kì tinh tường, nhất là Min Yoongi, con dao trên bàn tay nó không biết đã từng rạch nát bao nhiêu cái mặt nạ giả dối trên đời, thế nhưng cuối cùng tất cả đều bị một con cáo già dắt mũi. Nếu cứ thế này thì không chừng Bighit Ent tâm sức của chúng nó, của cả bốn gia tộc từ mấy đời, vì con cáo già đó mà một chút tàn hơi còn lại cũng chẳng còn.

- Namjoon, nghe anh nói này. - Sehun điềm tĩnh bế Baekhyun mê man trong lòng ra khỏi canteen, vừa đến cửa liền khựng lại. Giọng nói trầm trầm đầy ma lực cất lên, cùng với ánh sáng khắc họa một cách toàn diện khuôn mặt điển trai hoàn mĩ, anh tuấn lạnh lùng đầy cuốn hút cùng khiêu khích thị giác, khiến bao nữ sinh điêu đứng không thôi. Nhưng cái đáng để chú ý hơn cả, chính là câu nói đầy ý tứ đằng sau kia - Đôi khi những thứ mình chắc chắn là thật, thế nhưng nó thực sự chẳng là gì đâu.

Namjoon và Yoongi đồng thời nhíu mày, thế nhưng trái với Namjoon - người chìm trong mớ suy nghĩ mơ hồ không rõ mà chọn cách bảo trì trầm mặc, Yoongi nhếch môi, hướng Sehun đáp lại:

- Sehun hyung, có lẽ lần này anh lo thừa rồi.

- Hi vọng sau này chú mày cũng có thể nói với anh như vậy.

Hoseok đứng cạnh Yoongi, dĩ nhiên hiểu rõ ý tứ trong những câu nói kia là gì, ánh mắt sắc lạnh nhanh chóng hóa thành một mảng thâm trầm. Taehyung lặng thinh nhìn theo bóng lưng người anh lớn, trong đôi mắt hút hồn kia là một đống hỗn độn mơ hồ cùng nghi hoặc, tất cả thật khiến Taehyung khó chịu, như thể cảm giác lúc nhìn xuống sàn nhà bê bết máu - cùng những thứ lúc này đã không thể gọi tên.

Hyung, anh là đang nói đến cậu ta, hay là anh cũng giống như Baekhyun?

Mà quan trọng là, tại sao bỗng nhiên hyung lại nói với chúng em những điều này? Không phải bây giờ chúng em đang làm đúng sao?

--------------

- Lee Donghae, cậu còn làm gì ở đây?

Thanh âm trong trẻo nhưng tới tám phần lạnh lẽo cất lên, Ami đang sốt ruột ngồi ngoài phòng cấp cứu, chán ghét cực độ nhìn kẻ trước mặt. Bất đắc dĩ mới kéo anh ta ra giúp cô đưa Jungkook ra khỏi canteen, lúc nãy cái vẻ mặt khó chịu của người kia đã làm cô tức muốn điên rồi, bây giờ còn mặt dày ở lại chỗ này, chắc chắn mục đích chẳng có gì tốt đẹp.

- Ami à, anh... anh biết là em mệt rồi, hay giờ em về nghỉ ngơi đi, khi nào có tin anh sẽ báo lại cho em. - Lee Donghae cố tỏ vẻ chân thành nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, giọng nói cũng toát lên vẻ thành khẩn hiếm thấy. Tuy nhiên, dù có vẻ ngoài điển trai hay thái độ dịu dàng đến thành khẩn cũng không làm Ami có chút thiện cảm gì với tên này. Lừa người ta thì được, chứ đừng hòng có cửa áp dụng những chiêu trò rẻ tiền này lên người cô.

- Lee thiếu gia, thực sự thì tôi rất cám ơn... - Khuôn mặt xinh đẹp chợt phóng đại trước mắt Donghae, mang vài nét trẻ con thanh tú động lòng người khiến hắn ta mê mẩn, nhưng vì vậy mà không để ý rằng trong mắt cô gái thanh thuần xinh đẹp kia đằng đằng sát khí. Không quan tâm kẻ trước mặt là ai, Ami một cước tung thẳng vào bụng tên kia, tốc độ nhanh tới nỗi khiến Lee Donghae gục đầu xuống đau đớn không hiểu vì cái gì, sau đó cục súc đáp trả. - ...nhưng tôi đếch cần.

Tên công tử họ Lee ngồi co lại trên đất, khuôn mặt không biết hại đời bao nhiêu cô gái nhăn lại thành một cục đau đớn, nhẫn nhịn nuốt xuống mấy câu chửi thề sắp trào ra cuống họng mà nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt. Nếu không phải vì cô ta là con gái duy nhất của Hwang gia, Lee Donghae hắn thề sẽ cho cô ta vài bạt tai, sau đó kéo lên giường chơi cô ta đến chết rồi. Cô ta là con gái sao?

Ami ngạo nghễ nhìn bộ dạng thảm hại kia, môi không khỏi nở nụ cười lạnh lẽo xinh đẹp, và ngay khi tên ngồi bệt dưới đất kia chưa kịp tỉnh sau khi bị nụ cười kia làm mê đắm thì bỗng da đầu cảm thấy đau đớn tột độ, giọng nói trong trẻo cất lên, sặc mùi chết chóc:

- Này Lee Donghae. - Mắt lạnh như hồ nước đá xoáy sâu vào tâm can đối phương, một phát nhấn chìm can đảm của người kia xuống đáy vực, tay nhỏ dùng lực nắm chặt phần tóc trong tay, thiếu điều muốn đem toàn bộ da đầu của người kia lột ra một lần - Hãy nhớ chỗ này là bệnh viện của Hwang gia. Tôi đây không ngần ngại đánh cho tên phá gia chi tử như anh gãy vài cái xương sườn, hay đánh tới nỗi không ai nhận ra vị thiếu gia ăn chơi sa đọa của Lee gia nữa, chỉ để cho anh tỉnh ra rằng tôi vốn chẳng để loại người như anh vào mắt đâu.

Donghae hắn liền cảm thấy lạnh gáy, thậm chí sau khi tiêu hóa hết mấy lời kia, hắn ta còn mơ hồ nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn "rắc rắc". Con ả này biết cái gì rồi? Donghae suy nghĩ, vẻ tức giận trong đôi mắt phượng bị sự giả tạo lấp liếm, từng lời phát ra chân thành đến buồn nôn:

- Ami à, anh biết em không tin nhưng anh thực sự rất thích em, thích em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Lee Donghae này xin lấy danh dự của mình ra để khẳng định rằng những lười anh nói đều thật lòng, làm ơn, cho anh một cơ hội được không em?

Khóe mắt Ami vì dị ứng với bộ dáng giả tạo lộ liễu này mà chính thức giật giật. Ý cười khinh miệt trên khuôn mặt ngày càng nồng đậm, trời ạ, tên khốn này ăn nguyên một cước còn chưa tỉnh ra à? Thích từ lần đầu tiên gặp mặt? Ô thế thì toàn bộ nam sinh trong trường ai cũng như anh ta chắc?

Đời chẳng phải là một quyển ngôn tình! Tưởng cô không biết cái gia tộc thối nát của anh ta đang gặp vấn đề sao? 4 tỉ won, muốn mượn mối quan hệ để nhờ vả Hwang gia cho ứng ngân sách, chi trả cho sự vung tay quá trớn của đám vô dụng bọn họ, chỉ bằng một Lee Donghae?

Thiển cận.

- Nhin tôi giống mấy cô gái anh đã từng qua lại trong trường sao? Là anh quá nông cạn, hay quá tự cao về nhan sắc của mình, hử? - Người con gái kia trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, tay phải vỗ vỗ vài cái trên gương mặt kia mà khiêu khích, sau đó chán ghét dùng khăn tay lau tay thật sạch sẽ, đem thứ kia ném vào thùng rác, động tác tùy hứng mà ưu nhã, không có lấy chút dư thừa, khiến mặt tên kia không khỏi tối sầm.

Cô ta là đang cho rằng hắn cực kì dơ bẩn đi?

- Này Lee Donghae, cậu và cô em gái yêu dấu của cậu thiếu thốn đến nỗi phải đi ve vãn người ta à? À mà phải rồi, Lee gia đang nợ ngườ ta, mà những kẻ ăn không ngồi rồi các người chắc sắp dùng hết số tiền đó rồi, giờ phải dè xẻn lại để cầm hơi nhỉ?

Giọng nói lanh lảnh của Baekhyun bất ngờ vang lên, bộ đồ xanh xám của bệnh viện không làm mất đi vẻ tao nhã vốn có của y, từng lời châm chọc khiến tên kia giận đến đỏ mặt, tức anh ách nhưng lại không làm gì được. Ami chợt thấy y liền bước tới đỡ lấy, cẩn thận quan sát khuôn mặt tươi cười có chút tái nhợt:

- Sao cậu lại ra đây? Vừa mới tỉnh lại thì phải gọi người tới khám chứ...

- Tớ định gọi nhưng nghĩ lại thấy hơi phiền nên thôi. Với cả, không ra đây thì sao chứng kiến được màn kịch "đặc sắc" này chứ. - Nói đúng hơn là buồn nôn mới phải, y âm thầm bổ sung, kẻ giả tạo trước mặt này thật khiến y buồn nôn đến kinh dị, phần bụng phải lại nhói lên một chút. Hết Jiyoo lại tới Donghae, đụng vào Jungkook của y đã đành, lại còn...

- Ami, Jungkookie ở đâu?

Annyeong~ chào các cậu, nay tớ rảnh, tớ leak 2/3 chương 15 cho các cậu này :"3 chương này còn 1 chương nối, thực ra nó cũng không quan trọng lắm đâu :v à với cả cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ fic nhé, yên tâm đi, Bánh Bánh sắp thoát rồi hihi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro