chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói.

Min Yoongi bất ngờ mở miệng, ném sang cho người đối diện vỏn vẹn một chữ cộc lốc. Tông giọng trầm khàn như kẻ say lúc này trầm thấp vô cùng, mang uy áp như sóng ngầm trực chờ phá nát tất cả. Namjoon lạnh nhạt đẩy kính, nhìn Jungkook ngạo nghễ khoanh tay mỉm cười đứng trước mặt bọn họ, trong lòng như đêm đó dấy lên một loạt suy ngẫm.

Vẫn là nụ cười đó, cười nhưng không cười.

Nếu như hôm đó là do người khác chỉ đạo, thì cái này hoàn toàn không giống. Loại giấu diếm cảm xúc khiến người nhìn không ra bất cứ biểu tình gì... Từ khi nào mà cậu ta có khả năng đó?

- Các người biết không, thực sự nhiều lúc bản thân các người hồ đồ đến không thể tả được. Nhất là hai người đấy, một khi có bất cứ chuyện gì xảy ra với Im Hayeon là lại loạn thành một đoàn, rõ ràng mọi thứ đều sai bét, nhưng bản thân lại cố chấp cho rằng mình toàn năng, mình hoàn hảo, mình giải quyết vẹn toàn. Vẻ mặt tự cao ngút trời của các người lúc đó thực sự chẳng khác nào mấy tên hề trong rạp xiếc, rõ ràng người ta cười vào sự ngu xuẩn của mình, nhưng lại kiêu hãnh ngẩng đầu, tưởng rằng họ cười ngưỡng mộ vì tài năng xuất chúng mà mình có. Thật thảm hại!

- Jeon Jungkook.

Min Yoongi bắt đầu cảm thấy tức giận. Đôi mắt trong trẻo màu cà phê của Jungkook nhìn người kia, lóe lên một tia xem thường bỡn cợt:

- Ôi chao, tôi đã nói gì đâu mà anh phải phản ứng thái quá như thế? Hơn nữa, những gì tôi nói chẳng có gì sai cả. Anh và những người còn lại, đúng hơn là toàn bộ các người đều cùng một ruột cả thôi, chẳng tốt đẹp hơn ai đâu nên tốt nhất đừng cố ngắt lời tôi. Ít nhiều các người hãy biết tuân theo phép lịch sự tối thiểu, được chứ?

- Trước hết là vấn đề điểm thi, đây là câu chuyện buồn cười nhất tôi từng được nghe từ phía các người đấy. Các người không phục chỉ vì tôi đứng đầu và trên cơ vị hội phó thiên tài đang đứng kia, và thản nhiên cho rằng đó là gian lận, là mua điểm? Ồ, từ khi nào mà chuyện tôi thi được bao nhiêu điểm lại là chuyện của các người thế? Các người có dám tự mình lên kiểm chứng xem tôi đã gian lận như nào, đã mua điểm như nào không, hay chẳng qua vì cái tâm lí ghen tị nhỏ nhen của các người mà vu khống người khác vô căn cứ? Nào, có bằng chứng thì đưa ra, chứ đừng có ở đó hèn hạ núp sau lưng người khác mà mạnh miệng!

Mọi người lúng túng nhìn nhau, sau đó một số lại cúi gằm mặt xuống đất. Chẳng có ai nói được gì cả, Jungkook đảo mắt, ý cười khinh miệt nơi đồng tử màu cà phê này càng lan rộng, giọng nói trong trẻo lúc này mang âm hưởng bức người:

- Vu khống tôi gian lận là một chuyện, thế nhưng không phục rồi quay sang chửi bới tôi, và nói không được liền quay sang lăng mạ tôi, thậm chí lấy "nữ thần"... - hai chữ này được Jungkook đay nghiến rõ ràng - ... của các người ra để so sánh, rằng "Jungkook cậu ta đang cố gắng hạ thấp Hayeon" lại là một chuyện khác. Ôi học sinh ưu tú cửa The Royal thông minh cơ trí hơn người đây sao? Tôi thấy cả IQ lẫn logic của các người có vấn đề thật đấy. Việc tôi được hạng 1 liên quan gì đến cô ta, và xúc phạm ở chỗ nào vậy, trong khi tôi còn chẳng bước ra khỏi cửa lớp? Xấu xa, bần tiện, hèn hạ, hai mặt? Đây không phải là ám chỉ các người sao, một lũ đạo đức giả nhưng thích khoác lên mình bộ mặt của thánh nhân, hoặc hi sinh đầy "cao cả" để tròn vai diễn người bị hại?

- Im ngay đi Jeon Jungkook! Đừng tưởng cậu có người chống lưng là muốn làm gì thì làm!

Cậu trai tên Kang Seunghoon ngồi bệt dưới đất, một bên ôm lấy cánh tay bị thương mà rống to. Đám người phía sau như chỉ chờ có thế mà bắt đầu ồn ào đồng tình. Đáy mắt Jungkook lập tức lạnh đi, mắt đẹp quét qua đám người đang nhốn nháo, hài lòng mỉm cười ngây ngô khi thấy tất cả biết điều mà im bặt. Trong lòng đám người kia khi nhìn thấy nụ cười đó không khỏi hoang mang. Vẻ mặt thanh thuần ngốc manh kia xuất hiện ngay sau cái hàn khí đậm đặc rét buốt, nhanh đến mức khiến họ không tránh khỏi giật mình, bị dọa đến bủn rủn nhu nhược tuân mệnh. Tại sao lại có thể...???

Một tia hứng thú lóe lên trong mắt Jung Hoseok.

Jungkook tiếp tục, lúc này không phải là thái độ cợt nhả vô hại ban nãy nữa, mà là lãnh ý bức người khiến người khác cúi đầu:

- Muốn làm gì thì làm? Vậy cho tôi cái ví dụ về bản thân tôi trước sự tùy hứng đó đi? Không có đúng không, bởi vì chính các người mới là kẻ muốn làm gì thì làm ở đây, chứ chẳng phải ai khác cả. Tôi cũng khá khen cho sự chuyển đề tài lắt léo của cậu và đám bạn cậu, đây chắc là đám người chọc chị Sohyeon tới mức tức giận đánh người nhỉ? Trước khi quắp đuôi như con cún hạ cấp chạy đi tìm chủ nhân cầu cứu, thì cũng phải xem lại hành vi tè bậy của mình có bao nhiêu là bẩn thỉu chứ? Aigoo... - Người nào đó đưa tay lên che mũi, xong còn nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét phẩy phẩy tay, nhưng lại không hề che được vẻ bỡn cợt trên môi - Bốc mùi đến thế kia mà.

Ngoại trừ Min Yoongi môi bạc hờ hững lúc này nhếch lên, cùng Jung Hoseok vẫn luôn duy trì bộ dáng ngạo nghễ đùa cợt, thì hầu như thành viên nào của 2A1 và 3A1 cũng đồng loạt khó chịu sa sầm mặt, ngược lại những người đứng đây xem kịch vui, bao gồm cả Nayeon, Jihyo, Ami và Baekhyun không hẹn mà đồng loạt cười lớn. Ù ôi một phát xoáy thẳng vào lòng tự trọng của người ta, không cho người ta lấy một điểm phản bác, tiểu tổ tông của tôi ơi, em thực sự con mẹ nó ngầu quá mà!

Jungkook nhanh chóng thu tất cả những biến hóa nhỏ nhặt nhất trên gương mặt của bọn họ, châm chọc cất lời:

- Bản thân các người, từ cái vụ hồ bơi tháng trước liền có thành kiến nặng nề với tôi hơn trước mà nhỉ? Muốn biến tôi thành bao cát trút giận "nhiều công dụng hơn", nhưng khổ nỗi là một tháng qua tôi lại chẳng bước chân ra khỏi lớp "diện kiến" các người lấy một lần, aigoo chắc các người cay cú bức bối lắm nhỉ, bị tôi nói đến nghẹn họng không phản bác được gì cơ mà...

Chữ "Aigoo" được ngân dài đầy bỡn cợt, Jungkook cười tươi khoe răng thỏ vô hại, nhưng lời nói lại chẳng hề vô hại như vẻ ngoài:

- Muốn biết tại sao tôi chẳng biểu hiện như các người mong muốn? A, dĩ nhiên là, Jungkook tôi tại sao phải quan tâm tới hạng ruồi muỗi các người chứ?

Đàn anh chị 3A2, 3A4 và vài nhóm người khác ồ lên đầy phấn khích. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp kia theo từng tiếng nói mà càng trở nên hoa lệ, mắt cà phê trong trẻo dịu dàng, hài hòa hớp hồn người, hoàn mĩ tinh tế như muốn bức người nhìn nhìn đến ngạt thở, vậy mà lời nói thoát ra từ môi mọng đầy câu dẫn kia lại cay nghiệt không ngờ.

Trong mớ ồn ào hỗn loạn kia, không ai nghe thấy được tiếng cười trầm thấp của Hoseok.

- Một đám sinh vật hạ đẳng ngày nào cũng chực chờ đánh hơi vo ve bên tai tôi, thấy tôi có chút sơ hở liền bay vào như đám nhặng bâu lấy đống rác rưởi bốc mùi, từng đàn từng đàn cố mà bới móc cho hết như các người ấy à, bận tâm làm gì cho bẩn mắt?

- Jeon Jungkook, cậu đừng có quá đáng!!

- Ồ? - Cười lên một tiếng, nụ cười có biết bao nhiêu thanh thuần đáng yêu nhưng cũng chứa đựng bấy nhiêu tức giận - Sohyeon nuna có phải là hơi nhẹ tay với các người không? Giờ muốn thử một lần ăn cháo dài hạn trong bệnh viện các người mới vừa lòng hay gì? Đây là lần thứ mấy các người cố tình ngắt lời tôi rồi? - Cậu nhấn mạnh - Miệng mở ra là nói tôi quá đáng, tôi thế này tôi thế nọ, ngày nào cũng nói mấy câu rập khuôn như này không thấy chán sao? Nhìn các người đi, năm lần bảy lượt tự ý xen ngang cuộc nói chuyện của người khác, là các người tự chứng minh bản thân thấp hèn như lũ sinh vật hạ đẳng đó thôi!

Tiếng cười lanh lảnh quen thuộc của Baekhyun bật ra khỏi miệng, y nhìn đám người đỏ mặt tức giận không nói được lời nào, ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt ngày càng nồng đậm. Jungkook thản nhiên nâng cằm, một bộ dáng cao cao tại thượng liếc mắt xuống đám nô tì hèn mọn dưới chân. Tức giận, đổ lỗi, phản bác, ép người à? Xin lỗi, đứng trước mặt tôi đừng hòng có cái quyền vô lí hoang đường đó.

Mắt hẹp dài sắc nhọn thu trọn biểu tình phức tạp nhỏ nhặt trên gương mặt xinh đẹp, lại nhìn đến Hoseok người vào sinh ra tử với mình suốt mười năm lúc này tràn đầy hứng thú, khóe môi Min hội trưởng không biết từ khi nào đã nhếch lên một đường tà tứ. Kích người như anh tức giận nhưng rồi lại uyển chuyển lôi những người liên quan khác vào cuộc, một bước dẫn mọi người đi vào con đường đã vạch sẵn, còn ranh mãnh chỉ điểm từng kẻ một, khiến người ta tức đến bùng nổ nhưng lại bất lực ngậm miệng, bị đủa bỡn hết lần này đến lần khác, tuần tự nhịp nhàng đến chính anh cũng không ngờ. Jeon Jungkook kẻ vô dụng hèn hạ mà mọi khi Min Yoongi chẳng buồn để mắt ấy, hôm nay anh không nghĩ rằng chính cậu đem đến cho mình vài bất ngờ thật thú vị.

Vừa biết nói lời dễ nghe, vừa biết tùy thời chuẩn bị cắn địch. Cũng không sợ xương cốt quá cứng làm gãy nanh vuốt chính mình sao?

Thiếu niên tóc bạc hà chậm rãi xoay người, bàn tay hồi nãy còn siết chặt vì tức giận lúc này lại thoải mái để ra sau, dùng khí chất lạnh lẽo của bậc đế vương vốn có trực diện đối mặt với nụ cười thanh thuần chói mắt mang bao nhiêu ý niệm của người nọ. Mắt cà phê trong trẻo xuất hiện một tia ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối, nhưng ngay sau đó thế vào bằng sự khiêu khích nồng đậm.

Mạc danh kì diệu làm sao, loại ánh mắt rập khuôn quen thuộc, nhưng lúc này tràn đầy phức tạp đến mức Yoongi nhìn không thấu.

- Aigoo, Jungkook tôi đây còn chưa nói gì đến vấn đề chính mà các người đã nhốn nháo như vậy rồi. Quá đáng? Tôi mà quá đáng một thì Min hội trưởng và Kim hội phó đây quá đáng mười. Làm sai thì phải chịu phạt, có gan làm phải có gan nhận, cơ mà hai vị thiếu gia cao cao tại thượng đây vì người yêu mà sẵn sàng quăng những lí lẽ mà ai cũng hiểu ra sau đầu, thẳng tay trừng phạt người vô tội để lấp liếm cái sai của mình. Oai nghiêm sao, vĩ đại sao? Không hề, hành động chẳng để ai vào mắt của các người chẳng khác nào lũ tự cho mình là thiên chi kiêu tử, hống hách bồng bột xốc nổi chứng tỏ với những đám tồi tệ khác cả. Tôi không nghĩ là anh lại vô trách nhiệm đến vậy đấy Min Yoongi ạ. Thiên tài? Thật mỉa mai cụm từ này làm sao.

Đám đông như xăng va phải lửa, hưng trí bừng bừng bàn tán. Jungkook chống mắt, hướng về phía thiếu niên đang chắp tay ra sau đứng giữa đám đông. Lời nói mang đậm ý cười, nhưng cậu lại không thể hoàn mĩ nở nụ cười.

Mỉa mai làm sao, bao nhiêu lời nói chẳng đổi lấy một tia kích động của Yoongi. Người con trai tóc xanh bạc hà vẫn giữ thái độ thản nhiên đầy gai mắt đó, như thể thứ anh đang nghe là tiết mục tấu hài tầm thường chứ không phải là cái gì quan trọng, trong khi đáy mắt cậu thiếu niên tóc bạc đứng sau lúc này cuồn cuộn sóng dữ. Môi bạc cong lên khiêu khích kia, trong phút chốc làm cậu thấy bừng bừng lửa giận.

Jungkook có cảm giác, mỗi khi đứng trước Min Yoongi là bản thân không có biện pháp bình tĩnh.

Không đâu Han Jungkook ạ, đây là Min Yoongi.

Là Min Yoongi.

Nayeon đột ngột ôm lấy cậu em nhỏ từ đằng sau, bàn tay như có như không che dấu đôi mắt cà phê trong trẻo ngập nước, vẻ thất vọng giễu cợt ngụy trang đầy gắng gượng nơi đáy mắt lúc này đang có xu hướng vỡ vụn, mắt đẹp nhìn về phía trước. Nam nhân trước mặt lãnh nhiên nhếch môi, tựa bậc đế vương cao ngạo vô tình lãnh khốc; thân hình gầy gò cao lớn cùng mái tóc bạc hà càng làm cho nước da làm nền cho đôi mắt hẹp dài sắc ngọt kia vốn trắng nhợt càng trở nên quỷ dị.

Áp lực, thứ duy nhất Nayeon cảm nhận được từ cái nhìn hờ hững này chính là áp lực nặng nề muốn nghiến vụn người đối diện.

Anh tuấn lãnh diễm, dứt khoát tàn độc và đầy cao quý, phong thái của một kẻ cầm đầu nắm trọn thiên hạ trong tay, dù trong tình cảnh bị vây khốn như hiện tại vẫn không hề nao núng, ngược lại hàn khí tỏa ra xung quanh lãnh đạm đến bức người. Tiếng cười thoát ra từ bờ môi đỏ mọng dụ hoặc, Nayeon sau khi che dấu sự lúng túng của Jungkook liền bình thản rời đi, mắt đẹp nheo lại ánh lên một tia u tối khó hiểu.

Kim Namjoon liếc nhìn Jungkook và Nayeon ở đằng sau, sau đó là thái độ chuyển đổi từ tức giận ngút trời sang lạnh nhạt của Min hội trưởng vốn dễ nóng nảy, mi tâm không khỏi nhíu lại tạo ra một ấn đường thật dài. Namjoon không thể xác định được cảm giác của mình lúc này là gì. Một phần tức giận, còn hai phần là ngạc nhiên, anh thực sự nghĩ thế nào cũng chẳng ngờ được cảm xúc của bản thân, và của tất cả mọi người ở đây bị lời nói của một kẻ trước đây vốn nhu nhược ngu xuẩn không biết phản kháng, hơn nữa còn bị lí lẽ cặn kẽ của người kia chặn đứng không nói được gì. Mà điều làm anh ngạc nhiên chính là, anh nhận ra bản thân mình không tức giận vì bị cậu xoay mòng mòng, mà là bực dọc vì thái độ đắc thắng đầy ngạo nghễ của Jungkook hơn cả.

Lập luận bắt bẻ không lấy một câu từ thừa thãi, lớn mật một mình đối đầu với Min Yoongi mà ngay cả anh cũng không dám làm trái ý, thản nhiên chỉ trích sự dung túng của cả sáu người khi Hayeon có chuyện, vậy mà nụ cười ưu nhã trên môi chưa từng dứt, trên đời chưa một ai làm được như vậy cả. Thậm chí trong một tháng qua người nọ còn chưa bước chân ra khỏi lớp lấy một lần, thế nhưng bản thân cứ vậy mà tạo ra cho bản thân một hậu phương vững chắc toàn những kẻ đáng gờm, mị lực đáng sợ khiến mọi người yêu quý bản thân vô điều kiện, lần lượt phô bày ra ưu thế của bản thân. Jeon Jungkook cậu, ngày hôm nay thực sự khiến anh mở rộng tầm mắt.

Namjoon vô thức đẩy đẩy chiếc kính đen không độ, thân ảnh cao ráo lúc này hướng về phía cậu trai tóc nâu xinh đẹp, đồng tử màu đen u tối ánh lên một vài tia bối rối hiếm thấy. Sau tất cả những biểu hiện kì lạ của cậu, và những nghi ngờ ngổn ngang bất chợt của của chính bản thân, giờ anh mới dám khẳng định bản thân lúc này mới thực sự nhìn thấy một phần con người thật của Jeon Jungkook. Một Jeon Jungkook kiêu ngạo, xinh đẹp ranh mãnh, ung dung không hề giấu đi ý cười khi trực diện nhìn thẳng vào mắt anh, một người mà chỉ cần vài lời nói thôi cũng đủ để khiến cả anh lẫn vị hội trưởng kia mất bình tĩnh rồi ngạc nhiên đến xoay vòng. Nhìn Jung Hoseok không giấu nổi tia ngạc nhiên cùng hứng thú trên gương mặt anh tuấn, chính mình cũng vì thế mà bất đắc dĩ cười trầm thấp. Lần đầu tiên trong đời, Kim Namjoon không thể dùng trí thông minh của mình để đoán xem Jungkook - kẻ mà trước đây anh chỉ cần nhướng mày cũng biết tường tận đường đi nước bước - lúc này đang suy tính cái gì.

A, Jeon Jungkook, nếu như cậu định dùng cách này để gây chú ý với chúng tôi, thì xin chúc mừng, tâm nguyện đó của cậu thành công rồi.

-----------------------

Con người không chống nổi ý trời. Và dù có mang năng lực nghịch thiên thế nào đi nữa, không ai chống lại được ý Min Yoongi - và cả Jung Hoseok. Nếu Yoongi anh ta là mặt trăng lạnh lẽo tản mát ra thứ hào quang đầy mê hoặc, thì Jung Hoseok lại chính là mặt trời rực cháy, luồng sáng từ phía anh đủ sức thiêu đốt con tim, khiến người không thể làm ngơ hay khước từ. Jungkook nhìn hộp bento xinh đẹp thơm nức mũi mà chị Eunji góp phần không nhỏ trong đó, tâm tình lúc này trùng xuống nặng nề. Đòi lại được công đạo cho bản thân và cho chị Sohyeon là một chuyện, nhưng bị bẻ ngược lại bởi chính sự cẩn thận của mình lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cậu bất mãn vò vò tóc, tự trách mình mải đối phó với Min Yoongi mà quên bẵng mất con người đồng cam cộng khổ với anh suốt từng ấy năm trời.

Jungkook quên bẵng mất việc đề phòng Jung Hoseok, kẻ mà từ khi sinh ra đã được định sẵn là một cặp trời sinh máu lạnh, một phần lí tính, một mảnh độc tài điên cuồng còn thiếu của thiếu niên nắm trong tay toàn bộ cơ nghiệp Min gia kia. Jungkook cậu ngang ngược 1, thì Jung Hoseok ngang ngược gấp mười. Min Yoongi anh ta thản nhiên bao nhiêu thì Hoseok lại dửng dưng bấy nhiêu. Dửng dưng đánh gãy lời cậu, tùy tiện lôi đại một người trong số đám kia mà hỏi:" Cậu có phục không? Việc Min Yoongi là hội trưởng hội học sinh, cậu có ý kiến gì?", rồi kiêu ngạo ngước lên khi nhận được câu trả lời thỏa đáng. Hoàn toàn nằm trong dự kiến.

"Ngạo mạn? Cậu là người đầu tiên dám dùng những từ ngữ đó nói chuyện với chúng tôi đấy Jungkook ạ. Nhưng thế thì sao? Cậu nghĩ con người thấp cổ bé họng như cậu có thể thay đổi được điều gì?"

"Ở chỗ này, người có tiền có quyền chưa chắc đủ khả năng thống lĩnh tất cả. Loại vô dụng núp sau lưng người khác và sau cái bóng của gia tộc như cậu, nếu không phải vì có Jeon gia, cậu nghĩ giờ phút này mình có tư cách đứng ở đây sao?"

Lời nói sặc mùi thuốc súng, thái độ khinh thường chế nhạo. Rõ ràng là một cái bẫy.

Jungkook vỗ trán, không hiểu lúc ấy vì sao lại tức giận nhìn thẳng vào mắt người con trai đẹp như tượng tạc kia, xương quai hàm sắc lẹm như lưỡi dao kề sát bên cổ khiến từng tế bào trong cậu sôi trào, và thế là câu nói: "Tôi muốn tranh chức hội trưởng hội học sinh" tuột ra khỏi miệng. Có trời mới biết, chính cậu còn cảm thấy kinh tâm động phách hơn cả những người đứng quanh mình. Min Yoongi vẫn thản nhiên như thế, và cuộc cạnh tranh giành chức hội trưởng kia sẽ được quyết định bằng một trận bóng rổ. Ôi nó thật con mẹ nó rẻ mạt và nực cười.

Sở trường của Min Yoongi, nhưng lại là nhược điểm trí mạng của Jeon Jungkook thân chủ. Jeon Jungkook thân thể yếu ớt từ nhỏ, ba mẹ chỉ hận không thể bảo bọc trong lồng kính, làm sao có cơ hội được chơi mấy môn thể thao này chứ, rõ ràng là cố tình dắt cậu vào bẫy ngay từ đầu.

Cái được gọi là thông minh bị chính thông minh hại, Jungkook thực sự không hề thích cảm giác mất khống chế này chút nào.

---------------

Thoắt cái đã đến ngày thi đấu. Đội bên, dĩ nhiên gồm Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin và cả cậu thiếu niên tóc vàng người ngoại quốc cách đây không lâu đã tặng cho cậu vài cú - cùng với ba hai người khác nữa. Đều là những kẻ hôm ấy ngạo mạn hống hách khiến Sohyeon tức giận đánh người. Jungkook trầm ngâm nhìn đám 3A1 không ngừng tung hô đội kia, nhìn Im Hayeon đang được tận tình chăm sóc bởi ba anh em nhà Kim, cuối cùng mới dời tầm mắt sang mấy hyung lớn nhà mình đang tập luyện khởi động tay chân, môi mọng nở nụ cười. Muốn nhắc mấy hyung không cần phải cố gắng bởi đằng nào kết quả cũng được định sẵn rồi, thế nhưng mấy hyung cứ cố chấp tập tành suốt hai tuần trời, cứ mỗi lần cậu định xuống tham gia lại xoa đầu Jungkook: "Mọi chuyện cứ để bọn hyung lo, Kookie chỉ cần ngồi đây và thở như này là tốt nhất rồi", còn mấy tỉ cứ kéo cậu ra rồi dúi cho mấy hộp bánh quy, bắt người ta ngồi im ăn cho hết. Ai nha nha, thế này có khác gì đang chiều hư trẻ nhỏ chứ oa oa oa oa, làm cậu càng ngày càng ỷ lại mấy hyung mấy nuna nè oa oa... À mà Jungkookie không phải trẻ nhỏ đâu, các chị không được nựng má Jungkookie như thế a a a :<

- Mấy chị lo cho em nhắm, Ami cũng vậy, con bé nó mà biết em nhỡ ngã hay va phải chỗ nào, xước xát chỗ nào là y rằng nó sẽ nhai đầu bọn chị như nhai-kẹo-cao-su, vì mỗi việc trông thỏ cũng không làm được đó :<.

Đấy. Lúc nào cũng gọi em là thỏ rồi xoa đầu em, lúc nào cũng lấy mấy cái cớ đấy doạ em. Mấy chị nghĩ em mấy tuổi rồi?

Jungkook cười toe chào các anh trong đội, sau đó mới bước vào phòng thay đồ. Trong ngăn tủ của cậu có một bộ đồ tập bóng màu đen được xếp sẵn chồng lên trên một hộp giấy dính đầy tờ note, còn có vài hộp sữa và bánh được gói lại trong túi hình cà rốt xinh xinh. Nét chữ mềm mại chèn khá nhiều icon thỏ nhỏ vẽ tay, đáng yêu chu toàn như vậy chắc hẳn là ý của Nayeon nuna và mấy nuna khác rồi, môi mọng lập tức chu chu ra, aigoooo dễ thương quá trời làm sao nỡ ăn, phí nhắmmmm đó.

Ngay trong lúc Jungkook đang thay đồ, áo trắng vừa được cởi ra treo vắt vẻo trên cánh tủ, tay nâng niu chiếc áo thi đấu - nhưng hồn đang mải suy nghĩ về phương xa nào đó thì cậu trai Park Jimin đột ngột mở cửa, khiến Jungkook giật bắn mình hét lên trong vô thức, lưng gầy dán chặt vào thành tủ, mắt mở to ươn ướt đầy khinh diễm nhìn người kia trong tay cũng là một bộ đồng phục thi đấu - cũng đang trong trạng thái đơ tại chỗ.

Mắt ươn ướt chớp chớp nhìn mình dò xét và ngạc nhiên, tay trắng như bạch ngọc cầm áo đưa lên che lấy phần thân thể lúc này không gì che chắn, gò má phúng phính đỏ bừng, môi mọng lắp bắp không thành câu, rõ ràng là một bộ dáng thỏ con bị dọa sợ. Jimin đột nhiên có một loại cảm giác mình chính là sói đang ỷ lớn hiếp nhỏ, mà vật nhỏ bị ức hiếp chính là thiếu niên trước mặt, người mà mới hai tuần trước thôi giở thói ương ngạnh bức người như anh tức giận.

Loại cảm giác vô cùng kì lạ kia, lần đầu tiên trong đời khiến một Park Jimin tự tin vô hạn cảm thấy lúng túng, đến nỗi không nói không rằng đóng sầm cửa bỏ trốn, bỏ mặc người nào đấy vừa lúng túng vừa tức giận độc thoại một góc.

Ngoài mặt lạnh lùng thế, chứ trong lòng Park Jimin đang không ngừng phun tào.

Phải, là chạy trốn. Chạy trối chết vì nhìn thấy một phần cơ thể của người ta, còn là vì Jeon Jungkook, trên đời còn có cái lí do nào mất mặt hơn không chứ?

Sàn nhà đáng thương bị người nào đấy lườm lườm di di như muốn đem nó chà đạp nát tanh bành mới hả dạ, Jungkook mặt đỏ bừng, miệng nhỏ chu tréo cái gì nghe không rõ, chân vừa mang tất dùng lực giẫm giẫm như thể đó là bộ mặt lạnh tanh của tên kia vậy. Khó chịu khó chịu khó chịu!!! Park Jimin kia là thiếu gia được nuông chiều quen rồi đúng không, rõ ràng là anh thất thố... thất thố với cậu như thế mà không có lấy một câu xin lỗi là sao hả??? Cậu giẫm, cậu giẫm, cậu đạp đạp đạp, đạp nát cái bản mặt kia cho mà xem!!!!!

Jungkookie sau một hồi trút giận lên sàn nhà mới vội vã mặc áo. Vì đang gấp rút, cậu không cảm thấy gì dị thường, cho đến khi xỏ giày, còn chưa kịp chạy ra cửa thì từ gan bàn chân truyền đến đau đớn. Chất lỏng ấm áp màu đỏ dính dính vào tất, cậu vội vàng rút giày dốc ngược ra, lúc này mới phát hiện trong đôi giày đen mình đang đi có vô số mảnh thủy tinh nhọn hoắt.

-----------------

Jaehyuk nhìn thấy em nhỏ cạnh mình đột nhiên tỏa ra hàn khí, bản thân chỉ đơn thuần nghĩ là em quá căng thẳng nên vỗ vai em, thủ thỉ: "Không sao đâu Kookie, đừng lo quá" an ủi. Jungkookie nhìn anh lớn cười tươi đáp lại, mắt trong veo lấp lánh vui vẻ khiến mấy hyung khác cũng vui lây, thế nhưng ai biết được, tận sâu nơi đáy mắt cậu đang cuồn cuộn từng đợt sóng. Môi mọng đỏ hồng vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng vô hại, ẩn sâu trong đó lại là sự tức giận.

Và ngay khi tiếng còi thông báo vang lên, Jungkook đã dùng toàn bộ sự phẫn hận đó lao vụt lên trước, ngay trước mắt Min Yoongi còn đang giữ vẻ mặt thản nhiên kia giật phăng quả bóng đáng lẽ nên yên vị trên tay anh, sau đó khéo léo vòng ra sau, đập bóng xuống sàn xoay người tránh đi đợt tấn công của Hoseok, rồi một mạch xông tới vị trí thủ môn Kang Seojoon, khi cậu ta vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nêm theo bản năng lao ra cản lại, Jungkook đã bật người ném bóng. Quả bóng nâu vẽ ra một đường cong parabol vô cùng đẹp mắt, đập thẳng vào bảng chắn rồi lọt qua rổ rơi xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tư thế ném bóng chuẩn xác như được rèn luyện từ rất lâu, hành động nhanh gọn không thừa thãi cùng tốc độ di chuyển nhanh đến đáng kinh ngạc, bàn thắng kia tới trong chưa đầy 3 phút đầu khiến khán giả ngồi xem - và cả những người tham gia trận đấu này ngạc nhiên há hốc miệng, sau đó một trận ầm ĩ vang trời làm náo loạn khu thể dục.

- OAAAAAAA!!!!!

- Vào rồi, con mẹ nó vào rồi kìa!!!!!!

- JUNGKOOK À!!!!!!!

- CỤC CƯNG CỦA CHỊ, CHỊ YÊU EMMMMMM!!!!!!

- Ôi mẹ ơi thật không thể tin được!

- Cậu thấy gì không? Jungkook ghi bàn, là giật bóng từ hội trưởng đó!!!

- Nhanh quá!

- Lạy chúa tôi, shock thực sự luôn ấy...

- 3A2 cố lên, 3A2 cố lên!!

Tóc nâu tán loạn trên gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn trong veo sáng lấp lánh, ngơ ngơ mang manh cười toe khoe răng thỏ vẫy tay vố các chị lớp mình trước khi về đội hình, nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ vừa hoàn thành nhiệm vụ mà mừng rỡ hướng người lớn chờ được cho kẹo, hệt bé thỏ xinh xinh bán manh nhìn mình chớp chớp, tai thỏ vẫy vẫy cầu người yêu thương. Khán giả lại được dịp ôm tim, cậu em trai nhỏ mềm mềm bông bông làm mấy "mẹ trẻ" muốn bắt về cưng nựng một phen lắm ý, trời ơi bán manh kìa, trời ơi má phính phính kìa, trời ơi răng thỏ kìaaaaaaaa... Mọi người sau khi trầm trồ trước tỉ số, ánh mắt dõi theo từng bước di chuyển của người kia, rồi tất cả đồng loạt ồ lên khi thân ảnh mảnh mai kia lần này còn không cần bật người mà cứ thế ném bóng, quả bóng kia một nhịp bay vụt qua thân hình cao lớn của thiếu niên tóc cam đứng giữa sân, chuẩn xác rơi bụp qua rổ. Tiếng còi thông báo vang lên, mở đầu cho chuỗi tiếng động la hét đầy chói tai.

2 - 0 !!! Hai bàn thắng tới trong chưa đầy 6 phút, đủ sức khiến người xem náo loạn cơ hồ muốn phá tan khán đài. Cái cái cái cậu kia, cậu có phải người không vậy? Làm sao có thể...?

Hàng loạt câu hỏi bị nhấn chìm trong tiếng hò reo phấn khích. Gần như vào giây phút khi trái bóng kia bay vèo qua tóc Park Jimin, hơn một nửa số người ngồi đó đã kích động đến mức đồng loạt đứng bật dậy hét lớn. Khi nhìn thấy vẻ kiêu ngạo đắc thắng người nọ cố ý phô diễn cho mình thấy, thái độ "đó là điều hiển nhiên" của tập thể 3A2 và 3A4, cùng sự hồ hởi choáng ngợp của những kẻ trên khán đài, đáy mắt Min Yoongi chầm chậm xuất hiện một tia u tối lạnh lẽo. Quần áo thi đấu màu trắng càng làm cho làn da kia lạnh lẽo dọa người, khóe môi anh nhếch lên một đường đầy quỷ dị, Min Yoongi cúi đầu nhìn xuống hai tay trống trơn của mình, bàn tay lập tức siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Rõ ràng là đang tức giận, tức đến mức nụ cười trên mặt cũng khiến người khác không khỏi rét mà run.

À mà không phải chỉ mỗi mình vị thiếu niên tóc bạc hà kia xuất hiện trạng thái này đâu. Nhìn phân nửa khán đài không động tĩnh là đủ biết, ôi những con người thiển cận chắc mẩm rằng Jungkook không có lấy một phần khả năng dẫn được bóng kìa, lúc này biểu cảm vặn vẹo khó chịu trên mặt có biết bao nhiêu đặc sắc, biết bao nhiêu buồn cười.

Lần đầu tiên trong đời, có một kẻ nào đó thản nhiên giật được bóng trên tay Min Yoongi.

Lần đầu tiên trong đời, có một kẻ thản nhiên ngạo nghễ đánh đòn phủi đầu anh, mà còn không phải chỉ một lần.

Min Yoongi hừ lạnh một tiếng. Giỏi lắm Jeon Jungkook, kẻ yếu ớt chưa trải sự đời như cậu ta cũng có gan làm ra những chuyện như vậy. Nghĩ mình đủ lông đủ cánh đủ tài giỏi rồi sao, đúng là chuyện nực cười nhất trên đời mà Min Yoongi từng được nghe đấy. Một kẻ vô dụng hèn mọn sẵn từ trong máu, cái cách mà cậu ta giật phăng bóng lần thứ hai từ trên tay anh, rồi cố tình ném qua mặt Jimin cũng giống như cái cách mà cậu ta đang cố chứng minh cho cả thế giới thấy mình cứng cáp như nào vậy. Nhanh gọn và thái độ đắc ý cao ngạo thì sao, cuối cùng cũng chỉ như con kiến tự cho mình có lớp vỏ cứng nhất dưới đôi giày Air Jordan đắt tiền của anh mà thôi.

Nếu Jungkook mà đọc được ý nghĩ này của Yoongi, cậu chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời mà cười to một tiếng. Một thằng nhóc con chưa trải sự đời? Ồ, hóa ra người từ khi sinh ra đã được "ưu ái" vứt trong cái bọc, giành giật từng hạt cơm lấm lem đất cát với lũ trẻ trong cô nhi viện, và sau này là những người mặt đẹp như hoa nhưng lòng dạ rắn rết giống hệt tất cả những kẻ ở đây, tất cả đều không bằng một Min Yoongi sinh ra trong nhung lụa? Tuy nhiên, bản thân Jungkook không được rảnh rang như thế, bởi vì ngay sau khi thất thủ hai bàn, con người vốn không động tĩnh nọ đột ngột bạo phát, kéo theo đó là Jung Hoseok như biến thành con người khác phối hợp đầy ăn ý với kẻ kia. Vẻ mặt hời hợt ngả ngớn ban nãy mất tăm, gương mặt đẹp như tượng tạc hóa nghiêm túc đáng gờm, và rồi cuối cùng thủ môn bên Jungkook thất thủ. Nhanh như cái cách mà bàn thắng đầu tiên trong ngày được tạo ra vậy.

Jungkook không phải là không biết chơi bóng rổ. Năm ấy vì người kia thích môn thể thao này, cậu đã không tiếc tiền bạc và thời gian tập luyện gần 1 năm trời, cốt chỉ để có cơ hội chạm mặt nhiều hơn với người ấy. Ở thân xác khác không có nghĩa là kĩ năng mất hết, tỉ số 2-1 không hẳn là có gì quá đáng, thế nhưng khi cậu còn chưa kịp trấn tĩnh, một người trong đội đã bị loại ra ngoài.

Phạm quy, người anh kia không biết thế nào lại "cố ý" ngáng chân Hoseok. Jungkook chỉ mải theo sau Yoongi nên không để ý đến phía sau, đến lúc nhận ra có gì đó khác thường thì chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong đội bị đưa ra khỏi sân thi đấu. Một đội bóng nhỏ 6 người, lúc này chỉ còn 5.

Ánh mắt ngạo nghễ kia của Hoseok thực sự châm một mồi lửa trong lòng Jungkook.

Sự chênh lệch về người khiến đội Jungkook đang trong tình trạng không rõ ràng hứng chịu thêm một bàn thua nữa, và thêm một người bị loại. Nhưng thế nào cũng không ai ngờ được, người bị cho rằng phạm luật cư nhiên lại là Baekhyun.

Jungkook nhìn Baekhyun mặt đăm đăm sát khí, như thể muốn dùng ánh mắt của mình phanh thây Min Yoongi kia thành từng miếng, bản thân chỉ biết âm thầm cắn chặt răng. Dù đã nghỉ giữa hai hiệp 5 phút, thế nhưng nhịp tim vẫn không ngừng gia tốc, cậu ngó lơ bàn chân trái lúc này dính dính ướt ướt mà gồng mình chống trả từng đợt ép người của 3A1. Giằng co suốt 25 phút đồng hồ, không biết đầu gối vì bị ngáng chân mà đập xuống đất bao nhiêu lần, cậu cùng những người còn lại vẫn cứ ương ngạnh giành giật lấy từng bàn thắng một. Một đám người có quyền dùng tiểu kế qua mặt trọng tài vẫn đang vô cùng nhởn nhơ, trong khi bên Jungkook trái lại chật vật không chịu nổi. Tay phải lúc này không còn cảm giác bức bối vò vò tóc, sau đó đem toàn bộ phần tóc dính bết mồ hôi kia vuốt ngược ra sau, từng giọt mồ hôi tinh mịn lăn dài trên làn da trắng sứ lúc này đỏ lên vì lao lực quá độ, loại khí chất hoang dã quyến rũ bất ngờ khiến người nhìn vô thức hít vào một ngụm khí. Mắt to tròn lúc này sắc ngọt đáng ngạc nhiên, Jungkook nhanh chóng xốc lại tinh thần mà dẫn đầu nhập cuộc. 4 người, chỉ còn 4 người thôi, không thể để mất thêm một ai nữa.

Ấy mà đến cuối cùng, khi còi báo hết hiệp 2 vang lên, 3A2 trên sân cũng chỉ còn lại 3 người, trong khi đội kia, một vết xước trên người bất kì thành viên nào cũng chưa từng có.

----------------------

- Con mẹ nó, cái này là chơi xấu chứ thi đấu cái mẹ gì nữa?! - Sohyeon ngay lúc hết giờ đã phi như bay xuống chỗ ba người kia, nhìn thấy em trai nhỏ nhà mình lúc ở nhà được mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, đến quát to còn không nỡ lúc này tay chân đầy vết bầm tím, cùng với Nam Jaehyuk lúc nào cũng sang và Jinwoo lúc này không có hơi sức mà pha trò như mọi khi nữa, không nhịn được chửi thề một tiếng. Đây là một trận đấu bóng hay là một trận đánh hội đồng? Nếu không vì cớ gì mà hết người này đến người khác bị loại, những người còn sót lại bị cái đám người 3A1 kia hành xác đến nói chuyện còn mệt đến chẳng có hơi sức mà nói như này? Con mẹ nó cái đám người khốn khiếp kia, bà đây không dạy cho mấy đứa một bài học là chúng mày liền leo lên đầu bà ngồi đúng không?

Ami bên cạnh Sohyeon dù im lặng không nói, chỉ chăm chú lau bớt mồ hôi trên mặt Jungkook, nhưng cái hàn khí tỏa ra còn khủng bố hơn cả bà chị lớp trưởng đang bốc hỏa kia. Baekhyun một bên không ngừng quạt, một bên sát trùng rồi đeo đồ bảo hộ lên hai bên đầu gối bị trầy, không rõ vì lo lắng hay vì giận mà bàn tay cứ thế phát run. 3A1 cụ thể là Min Yoongi và Jung Hoseok, dùng thủ đoạn dơ bẩn loại y ra ngoài, lại còn khiến Kookie ra nông nỗi này, hai kẻ kia cảm thấy hít thở không khí chán quá rồi, muốn thử cảm giác nằm dưới đất như thế nào đúng không? Chai nước rỗng trong tay bị bóp méo không rõ hình dạng, rồi cuối cùng đáng thương bị Baekhyun giận dữ ném vào thùng rác chuốc giận. Nếu không phải vì đang còn thi đấu không thể nào đánh người, không thì tư cách thi đấu của cả đội toàn bộ sẽ bị hủy bỏ - đồng nghĩa với việc tất cả nỗ lực của Jungkook xem như mất trắng, cũng đồng nghĩa với việc đem danh dự của 3A2 ném xuống cống hết thì Byun Baekhyun này thề, hai kẻ kia đừng hòng nhàn hạ thản nhiên như thế. Lũ người khốn nạn này, thực sự khiến y tức chết mà!!!

Jang Sohyeon vốn đang một bụng đầy lửa giận thì lại loáng thoáng nghe thấy mấy lời khinh miệt từ phía 3A1 và hậu bối thâm tình 2A1, lập tức bùng nổ quát lên:

- Lũ hèn, gáy sớm ăn gì? Trước khi mở mồm làm ơn nhìn lại mình đi, rảnh rỗi quá nên giờ muốn tìm chết rồi đúng không? HẢ?

Âm lượng to đột ngột khiến cậu đang uống nước không khỏi giật mình ho sặc sụa, khiến Ami ở bên cạnh tránh không khỏi hoảng hốt, sau đó tức giận nhìn chằm chằm vào Sohyeon, từ đầu đến cuối đều không nói lấy một chữ, nhưng cái áp lực mang ý cảnh cáo kia lại vô cùng rõ ràng. Sohyeon bất giác rụt cổ, im lặng nhích nhích ra xa một chút, sau đó âm thầm ôm tim. Ây gu cái con bé này, không cần phải dọa người ta như thế, người ta cũng xót bé mà, xót lắm mới quát lũ người xấu kia vậy đó....

À mà khoan đã, rốt cuộc mình là chị hay nó là chị mình vậy????

Vuốt vuốt lưng trấn an dặn dò các kiểu, Ami cùng Baekhyun cái gì cũng chưa xong thì 15 phút đồng hồ nghỉ ngơi cũng hết. Jungkook vội vã đứng dậy chạy về phía sân, trước đó còn ngoắc tay với Ami hứa rằng sẽ thắng một trận vẻ vang nên đừng lo quá, thế nhưng cứ nhìn cái điệu cười ngốc nghếch trên gương mặt trắng bệch mỏi mệt kia, làm sao mà không đau lòng cho được. Nhìn thế nào cũng giống như Jungkookie của cô sẽ vì kiệt sức mà đổ rạp xuống bất kì lúc nào, rõ ràng không ổn thế kia thì thắng làm gì chứ, 3A2 không cần, Ami lại càng không cần.

Vậy nên để đảm bảo an toàn cho riêng mình Jungkook, chính Ami lần này đứng ra làm trọng tài. Một số người lúc đầu vô cùng bất mãn, vì họ cho rằng Ami đang lạm quyền, tạo cho 3A2 một cơ hội - thế nhưng khi nhìn thấy 14 camera canh chuẩn từng góc trên màn hình lớn, tất cả cuối cùng cũng chịu im miệng.

Hwang Ami là Hwang Ami cơ mà, không có nhân nhượng, không có ngoại lệ.

Jaehyuk, Jinwoo và Jungkook nhìn người kia vì mình mà chống đối với ban tổ chức (vốn chỉ là một đám bù nhìn), ánh mắt không khỏi sáng rỡ hơn bình thường, toàn thân cảm nhận được một trận ấm áp xúc động không thể nói thành lời. Nhìn đến anh chị lớp mình sắc mặt đầy lo lắng dõi theo mình từ trên khán đài, Jungkook triệt để quên đi cơn đau cơ dữ dội khắp toàn thân mà hít sâu một hơi, ngạo nghễ đứng thẳng người nhìn về phía trước, nơi cậu trai tóc bạc hà đang tỏ thái độ đắc thắng đầy khinh miệt.

Hoa sẽ tàn, nhưng đéo phải hôm nay.

---------------------------------------------

annyeong~ cuối cùng cũng gõ được hết rồi huhuhuhu ;;;v;;; tui nhớ các cô nhắm huhuhuhuhuhuhuhuhu x 3,14 ;;v;;

thanks for 31k view (。・//ε//・。) các cô lại tui ôm cái nèoooo ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ (づ ̄ ³)

Chương này hơi ngắn :v tui sẽ đền từ từ hen :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro