chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui định để 3 ngày nữa mới đăng đó :< nhưng mà chương này cũng không có nội dung gì đặc sắc đâu, đừng đọc :<<<<<

----------------------

Jungkookie ngồi bên Ami đang xụ mặt, Jungkookie dỗi, Jungkookie không vui, cái này ai cũng nhìn ra, người thì bận ôm tim trước vẻ đáng yêu phát hờn của bé yêu, người thì che miệng cười trộm, người nửa mừng nửa lo. Đương sự mỗi lần nghe thấy ai khúc khích cười trêu mình là lại quay ra lườm nguýt một cái, hừ hừ, mấy nuna đúng là quá đáng mà. Chị Eunji cũng quá đáng nữa, rõ ràng Jungkookie trầy đầu gối có thíu thôi, xước xước có thíu thoii à mà chị đã la um lên, không cho Jungkookie đứng bếp, không cho Kookie dọn đồ ăn phụ, không cho Kookie nấu ăn sáng luôn, thành ra sáng nay bento hình vịt con bé thíuuu dễ thương ơi là dễ thương cậu tham khảo từ tuần trước không được làm oa oa oa. Mắt thỏ ướt nước ngơ ngơ ngước lên, tay nhỏ chống cằm, răng thỏ manh manh cắn môi mềm mềm, huhu bento hình chú vịt bé thíuuu của em, huhu thịt cừu xiên nướng của em, huhu bánh cam của em.... Oa oa Jungkookie không muốn xuống canteen, Jungkookie không thích xuống, ở đấy vừa chen chúc vừa phiền lại không có thịt cừu, bánh kẹp thì cũng ngon nhưng mà....

Nayeon tổ trưởng gương mẫu ngồi trước nhưng không thèm để ý bài học, thỉnh thoảng lại quay xuống cười trêu, Jihyo và Dahyun ngồi cạnh thấy bé yêu nhà mình đột nhiên phụng phịu làm nũng "Các chị thôi mà...", đáng yêu ơi là đáng yêu, ma trảo không nhịn được mà thò lên đầu em xoa xoa. Mấy anh chị ngồi xung quanh cũng hùa theo, còn bỏ qua vẻ mặt cảnh cáo lạnh như hầm băng của ai kia mà xúm vào bẹo má em, Mina cùng mấy người khác còn lợi dụng chơm chơm má em cái chóc làm em mếu máo nhe răng thỏ "Mấy anh chị bỏ ra, không bỏ là em cắn chừ...". Baekhyun bụm miệng cười cười, Tzuyu tổ bên bất mãn hô lên một tiếng "Đánh lén Kookie mà không thông báo cho người ta, không công bằnggg!!!!!" rồi nhảy hẳn lên bàn, lao như bay đến chỗ cậu, giữa đường ai chơi xấu ngáng chân làm cô bị vấp, đầu đụng một phát vào em nhỏ khiến trán em đỏ lên một mảng. Jungkook sưng trán một cục thì lo đến phát sốt, bản thân ăn đau còn chưa kịp thanh minh thì đã bị Sohyeon cùng hội Nayeon đánh tới tấp, Tzuyu mếu máo tỏ vẻ, chị bị oan chị không cố ý, bình thường chị cưng bé yêu còn hông hết, ai tin chị đi...

Jungkook đáng thương bị vây quanh bởi một đống người, mắt thỏ ươn ướt ngước lên cầu cứu thầy giáo. Bé con chớp chớp mắt nhắc nhở thầy, thầy ơi thầy, đây là giờ học đó, sau đó thấy biểu tình "3A2 giỏi lắm, không học hôm nay chúng nó vẫn giỏi như thường thôi" của thầy mà suy sụp, xụ mặt bất lực. Đến thầy giáo vừa giảng bài vừa nhìn xuống, thấy Kookoo nhà mình bị trêu cũng chỉ biết lắc đầu, gõ gõ thước vài cái cảnh cáo cho có lệ thôi, thấy thầy cười đến nếp nhăn xô hết vào nhau chưa?

Cả một cái lớp từ thầy đến trò đều u mê, thật là không có tiền đồ...

Tiếng thầy giáo giảng bài đều đều cho có lệ bỗng dừng lại, ồn ào trong lớp cũng theo đó mà mất hút, ba mươi mấy con người lập tức trở về chế độ nghiêm túc không đón khách, lạnh nhạt nhìn người con trai có đôi mắt híp lại khi cười đặc trưng cùng mái tóc cam rực cháy đứng trên bục giảng. Người đến không đúng lúc đều là người xấu không cần quan tâm, đến đúng lúc bọn họ đang dỗ bé yêu lại càng không đáng để vào mắt. Rõ ràng lớp đang vui vẻ tự nhiên bất lịch sự xông vào bắt buộc mấy người họ dừng lại, Mina và Dahyun mặt lạnh tanh khoác tay tỏ vẻ, sự đáng yêu của Kookie tốt nhất không nên để người không biết thưởng thức và không trân trọng cái đẹp như kẻ kia xem, lãng phí.

- Xin chào, tôi là Jimin lớp trưởng 3A1. Thay mặt Min Yoongi, tôi đến đây để thông báo về kế hoạch chào mừng học sinh năm nhất. Phần chúng ta cần chuẩn bị là nhạc kịch, rất mong nhận được sự hợp tác trọn vẹn của các cậu.

Sohyeon ngồi bắt chéo chân gác lên bàn, nghe tới hai chữ hợp tác liền cười một tiếng, cao giọng:

- Hợp tác? Cái gì được gọi là hợp tác trọn vẹn ở đây?

Baekhyun sau khi thấy thái độ cợt nhả kia, tay đẹp chống cằm lúc này dời xuống, gõ gõ lấy mặt bàn vài cái, chất giọng lanh lảnh phảng phất ý cười mỉa mai:

- Park thiếu, hình như anh đi nhầm chỗ rồi. 3A2 này có bao giờ chào đón các người sao?

Người bình thường khi trả lời sẽ nhìn vào người đang hỏi hay đang đối thoại với mình, nhưng cậu trai tóc cam kia thì không thế. Park Jimin bỏ qua biểu tình xem thường đầy khó chịu của hai người kia, đưa mắt về phía cậu trai tóc nâu đang ngồi thu lại một góc, nghịch nghịch bút cà rốt trên bàn, mặt phinh phính xụ xuống mặc kệ sự đời. Cảm giác bối rối mới hôm qua thôi lúc này lại bùng lên, biến thành khó chịu. A, cậu là đang cố tình ngó lơ người khác sao? Chỉ là một bàn thắng thôi mà đã có thái độ kia, cũng quá kiêu ngạo rồi.

- Phần trình diễn lần này bắt buộc cả hai lớp cùng tham gia, đây là ý của hiệu trưởng. Cậu thấy sao về việc này hả Jungkook?

Trong lòng đang bận nghĩ về phương xa nào đó, lại còn đang vô cùng buồn phiền nên Jungkook không phát giác người kia có mặt trong lớp, cũng không phát giác Jimin đứng trước mặt mình. Lời đề nghị của anh làm cậu giật mình, tay tự chỉ vào bản thân nhìn anh đầy ngạc nhiên:

- Hử, tôi á?

- Dĩ nhiên. - Thiếu niên tóc cam kia mặt vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa tiêu chuẩn bước xuống, một đường đi thẳng đến chỗ cậu ngồi, đem tập kịch bản dày trong tay đặt lên bàn - Cậu gần đây rất có ảnh hưởng với mọi người trong trường, hơn nữa sau ngày hôm qua thì tôi cảm thấy, cậu-khá-là-thích-thú với những hoạt động như thế này, nhỉ?

Thanh âm truyền đến như cũ dịu dàng ôn nhu vô cùng, thế nhưng ánh mắt anh lúc này nồng đậm hàn ý. Lạnh lẽo nhưng đầy mê hoặc câu dẫn, mùi gỗ và cam thanh yên ngọt ngào như một loại chất dẫn dụ, thôi miên con mồi khiến chúng một mực làm theo sự sai khiến của mình. Quả nhiên là Park Jimin, dù tàn độc sinh ra là từ dành cho anh, thế nhưng mị lực đáng sợ nơi anh chẳng mấy người thoát ra được.

Park Jimin là một kẻ nguy hiểm.

Ý cười chậm rãi xuất hiện nơi đáy mắt trong trẻo, Jungkook gạt phăng vẻ ngây ngô vừa nãy, tay chống cằm ngước lên trên. Cậu vẫn chưa quên cái vẻ thất thố của người nọ ngày hôm qua đâu, và hơn nữa, tự ý quyết định chuyện của người khác cũng là một cái tội đấy.

- Ồ, thế thì phải xin lỗi anh rồi, đối với những hoạt động của The Royal, tôi hoàn-toàn... - Hai chữ này được cậu cố tình nhấn mạnh - ...không hứng thú.

Nụ cười ưu nhã xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, lúm đồng tiền nho nhỏ xinh xinh ẩn hiện càng làm vẻ hoa lệ kia trở nên tỏa sáng, ánh lên nét mềm mại đầy dịu dàng, nhưng từng chữ thoát ra từ đôi mọng đỏ ửng dụ hoặc kia lại khiến người khác trào máu họng:

- Mà thế lực siêu nhiên nào khiến lớp trưởng cao cao tại thượng của lớp bên để mắt tới nhân vật nhỏ bé như tôi thế? Tôi không nghĩ rằng bản thân cần biết ơn anh đâu, hơn nữa, tôi không nhớ là mình đã biểu lộ rằng bản thân thích tham gia vào loại hoạt động này nha, khả năng suy diễn của anh càng ngày càng quá đà rồi đó Park thiếu.

Một tia sát khí lóe lên trong mắt Jimin, sau đó bị sự ôn nhu dịu dàng như ánh mặt trời mọi khi che lấp. Nhanh lắm, nhưng lại bị cậu - và người ngồi bên cạnh bắt được vô cùng dễ dàng.

- Phiền anh mang thứ này về cho, chúng tôi không tham gia mấy vụ này. Chính xác hơn là, bất kì cái gì có mặt của các người, 3A2 chúng tôi đều không muốn tham gia. Lí do tại sao thì Hwang Ami kẻ hạ đẳng trong mắt các người, là tôi đây không cần giải thích gì đúng chứ?

Người con gái ngồi bên cạnh Jungkook từ nãy vốn bị xem như không khí lúc này cất lời, khuôn mặt thanh tú như cũ phảng phất sát ý nhàn nhạt, thanh âm trong trẻo bén nhọn đầy mỉa mai khiến Jimin cười ra tiếng. Theo thói quen vuốt mái tóc cam rực rỡ như ánh lửa, Jimin nheo mắt nhìn sang, tay vịn lên mặt bàn, giọng nói đầy mê luyến cố ý hạ thấp:

- Ở đây không có chỗ cho cô chen vào đâu Hwang Ami. Cô nghĩ với cái danh hội trưởng hội kỉ luật của bản thân liền chống đối được với nhiệm vụ của toàn trường sao? Trèo cao quá rồi đấy.

Tông giọng vốn thanh nhã dụ hoặc lúc này trầm xuống, mang ý vị đe dọa và khinh thường chậm rãi đốt lên ngọn lửa nơi đáy mắt đen đặc không có tiêu cự:

- Park Jimin - Ami nghiến răng, hất thẳng tập giấy dày kẻ kia đặt lên bàn, biểu thị thái độ tức giận tồi tệ đối với hành vi của người kia - Đừng tưởng tôi không biết người đứng sau chuyện này là ai. Thua như vậy mà vẫn không phục, muốn mượn việc công trả thù riêng sao? Quả nhiên tiểu nhân vẫn chỉ là tiểu nhân, phiền Park thiếu đây nói với vị hội trưởng cao quý của các người rằng anh ta nên tự biết, bản thân các người đã thua rồi, không hài lòng cũng đừng cố ý gây khó dễ cho người khác một cách ngớ ngẩn như thế.

Tức giận cùng khinh thường ngạo nghễ của Ami, dĩ nhiên nghe xong ai cũng hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Gương mặt thanh lãnh dụ hoặc luôn mang ý cười sau câu nói kia có chút tái đi, nhưng nụ cười xuất hiện ngay sau đó còn nở rộ hơn ban nãy.

Lật mặt nhanh đến không tưởng. Jungkook cảm thán, quả nhiên là Park thiếu, kể cả khi muốn giết chết người trước mặt, nhất định trên môi vẫn là nụ cười rập khuôn đầy ý niệm kia. Trong đầu bỗng xẹt qua một đoạn kí ức cũ, khi người kia cầm dao vẽ loạn trên lưng cậu đầy rẫy vết thương, cậu bất giác rùng mình.

Thật đáng sợ.

- Hình như cô không hiểu ý tôi thì phải. Ý tôi muốn nói ở đây là, nhạc kịch này đích thân nhà trường yêu cầu, và hiệu trưởng phê duyệt, chỉ đích danh từng người một. Không phải chỉ mỗi mình Jungkook, mà cả cô lẫn Nayeon ở kia đều có phần trong vở nhạc kịch này, và dĩ nhiên, bao gồm cả chúng tôi.

Im Nayeon dừng động tác gảy gảy móng tay, ánh mắt to tròn lập tức xuất hiện nghi hoặc. Vì sao lại có cô ở đây? Rõ ràng không bình thường chút nào.

Jimin kiêu ngạo ngẩng cao đầu, mắt đẹp nheo lại nhìn gương mặt tối sầm đầy khó chịu của Ami, mị giọng như chế giễu vang vọng: "Đừng nghĩ rằng ai cũng nhỏ nhen, xấu xí giống như trong tâm hồn vặn vẹo của cô." Nói rồi mặc kệ sắc mặt người nọ có bao nhiêu tái nhợt mà ung dung quay đi, trước khi về lớp còn đặt lại tập kịch bản kia ngay ngắn trên bàn một lần rồi cúi chào giáo viên. Lịch thiệp ân cần là thế, thế nhưng không thể là dịu được vẻ u ám trên đôi mắt trống rỗng đen đặc kia. Hwang Ami nhìn hai quyển sách dày trên bàn, nắm tay không khỏi siết chặt.

Xấu xí, vặn vẹo, ha ha, hai từ kia giễu cợt thân phận này đến như nào, chỉ có mình Ami biết.

Kịch sao? Ý gì đây Park Jimin? Được thôi, Hwang Ami tôi chống mắt lên xem, để xem con cáo già là anh và Min Yoongi lần này bày ra trò gì.

Không khí trong lớp theo vẻ u ám kia mà trầm lắng quỷ dị, cho tới khi Sohyeon lớp trưởng hắng giọng, mọi người mới lấy lại được một chút không khí ồn ào ban nãy. Jungkook nghịch nghịch vài sợi tóc xám lộn xộn trên mặt người kia, sau đó không vì cái gì mà đột nhiên cười toe, nắm lấy tay người kia làm nũng: "Amiiii à, Jungkookie đói, Jungkookie muốn uống sữa trái cây" khiến Ami tròn mắt nhìn. Giọng mũi đáng yêu không hợp hoàn cảnh, thế nhưng lại hoàn hảo xua tan không khí u ám nặng nề bám dính lấy người nọ, bàn tay lớn phủ lên tay nhỏ hơn, mắt cà phê trong suốt vô ngần lại ánh lên vẻ vững chãi lạ thường. Trong tiếng ồn nhốn nháo của mấy anh chị đang hô hào kêu gọi đồ uống, Ami thở hắt ra một tiếng, tay còn lại lôi từ trong balo ra một hộp sữa tròn tròn, môi mọng vẽ lên một nụ cười nhu hòa: "Ừ".

"Nhưng mà tớ vẫn giận cậu lắm nhé."

------------------------

Phòng tập kịch nằm ở gần khu ngoại khóa và khu nhạc họa, vậy nên rất dễ tìm. Nayeon có việc bận nên hôm nay không tới, Jungkook và Ami người-vẫn-còn-giận đi sớm chút tận dụng thời gian rảnh đọc lại kịch bản, ngoài ý muốn lại thấy Yoongi, Hoseok, Taehyung, Jimin và cả Hayeon ở đó từ trước, hiện tại còn đang rất thân mật đùa giỡn. Thế nhưng khung cảnh vui vẻ hòa hợp đầy chói mắt kia, ngay sau khi cậu cùng Ami bước vào lập tức tắt ngúm. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên gượng gạo, bí bách vô cùng.

Rõ ràng đám người kia đang cố tình cho cậu thấy, ở đây, Jeon Jungkook chỉ là kẻ thừa thãi.

Jungkook cảm thán, hình như dạo này mình bước chân trái ra khỏi cửa nhiều lắm thì phải. Khó chịu dâng tràn nơi lồng ngực, nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ vẻ thản nhiên mà cúi chào một tiếng, sau đó không nói không rằng cầm lấy tay Ami bên cạnh kéo người ngồi vào góc phòng, mặc kệ thái độ câu nệ của mấy người kia mà vùi đầu đọc kịch bản. Dù sao nó mới chỉ được đưa vào hôm qua, mà cậu lại chưa có thời gian xem.

Vở nhạc kịch này lấy từ một câu chuyện cổ tích có motip vô cùng quen thuộc. Tại Hưởng và Chung Quốc, nam chính và nam phụ, là anh em sinh đôi, được sinh ra trong kì vọng của một gia đình quý tộc giàu có lâu đời. Tuy là sinh ra hơn kém nhau có vài phút, thế nhưng tính tình của cả hai lại biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Một người vô cùng tài năng xuất chúng, ôn hòa rực rỡ, ấm áp như ánh mặt trời, người còn lại cũng xuất chúng không kém, nhưng âm lãnh thâm trầm vô cùng xa cách. Hai anh em sinh ra tương khắc với nhau, từ nhỏ đã ganh đua với nhau từng chút một, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì thái độ hòa hoãn truớc mặt gia tộc, diễn trọn vai anh em tình thân; nhưng cho tới khi người đó xuất hiện, mọi sự cố gắng giả tạo gây dựng trong suốt mấy năm trời nháy mắt sụp đổ.

Lâm Hạ Nghiên, công chúa xinh đẹp của nước láng giềng.

Mối tình sét đánh của cả 2 anh em sinh đôi, cũng chính là nguyên nhân khiến hai người kia hoàn toàn trở mặt.

Cũng là vai diễn của Im Hayeon thuộc 2A1, Jungkook nhíu mày thắc mắc một chút, tại sao nói rằng do 3A1 và 3A2 chuẩn bị, cuối cùng người của 2A1 lại ở đây, ngay sau khi nhìn Ami thản nhiên lật lật kịch bản như đồ chơi ở bên cạnh, cậu nháy mắt liền hiểu ra.

Nếu chỉ như vậy, vai công chúa này chắc chắn thuộc về Ami, bởi tìm khắp 3A1 và 3A2 có ai xứng đáng hơn cô ấy? Nhưng nam chính đóng chung với nữ chính suốt từ đầu đến cuối, lại là Kim Taehyung; và chắc chắn hai bên chẳng ai đồng ý đâu.

Người em song sinh tên Chung Quốc không từ thủ đoạn chia cắt hai người nọ, một tay gây dựng thế lực hậu thuẫn lấn át cả người anh Tại Hưởng - Kim Taehyung thủ vai, còn bắt cóc vị công chúa kia về bên cạnh, tận lực đối tốt với người kia, chỉ mong người nọ để ý đến mình, yêu thương mình một chút.

Nhưng không thể, hoàn toàn không thể.

Nỗ lực nhiều đến như vậy, cuối cùng đổi lại chỉ là chán ghét từ tận xương tủy. Cô gái kia ngoài mặt cho người em ấy một chút quan tâm, một chút dịu dàng, ở trong tối lại luôn hướng về người anh phía bên kia đại lục, thậm chí đập đầu cầu xin người hầu thân cận bên cạnh người em kia chuyển lời đến người thương - và, người hầu kia đồng ý.

Người hầu kia tên là An Nhiên, chính là vai diễn của Hwang Ami. Người hầu thân cận ở bên Chung Quốc từ lúc nhỏ, cũng là người đưa tin cho Tại Hưởng, là người giúp Hạ Nghiên công chúa chạy trốn, cũng là người đem cả giang sơn của Chung Quốc một tay đánh đổ.

Rõ ràng là không để Chung Quốc vào mắt, rõ ràng là vô tâm vô phế chối bỏ tất cả như thế, rõ ràng khi nhìn đến người kia, trong mắt đều là thương hại và chán ghét, vậy mà chẳng hiểu sao kẻ kia lại vui vẻ đến như thế, vẫn cứ dâng hết tâm can, chỉ hận không thể giao ra tim phổi chứng minh bản thân rất hạnh phúc, tình yêu dành cho người con gái kia cuồng nhiệt đến nhường nào. Để rồi đến cuối cùng bất lực trơ mắt nhìn người mình yêu trong tay kẻ khác, giang sơn như họa một tay gây dựng vì người kia, danh phận và vị trí của bản thân trong gia tộc; tất cả trong một đêm nháy mắt sụp đổ. Và Jeon Jungkook cậu ở đây, chính vì nhân vật này.

Người em Chung Quốc kia tới kiếp sau chính là bá vương một cõi, hai người kia từ khi sinh ra đã là thanh mai trúc mã không thể tách rời, dù vai diễn của cậu có cố gắng thế nào cũng không chia cắt được bọn họ. Người kia cả hai kiếp đều sống trong cô độc, đều có cả giang sơn trong tay, nhưng những thứ người ngoài thèm khát lại khiến cho người nọ cảm thấy vô cùng trống rỗng. Người nọ thực sự rất đơn thuần, rõ ràng chỉ mong mỏi yêu và được yêu, nhưng ước mơ giản dị ấy đi suốt hai đời đều chưa từng một lần thành hiện thực.

Thật sự rất đáng thương.

- Jungkook...?

Âm thanh trong trẻo đột ngột vang lên, cắt đứt mạch cảm xúc mãnh liệt dâng tràn trong lòng Jungkook. Cậu giật mình nhìn sang, hơi bất ngờ khi thấy Hayeon cùng Hoseok trước mắt mình. Jungkook lịch sự đáp lại một tiếng, tay vẫn khư khư giữ lấy tập giấy dày cộp kia, trong lòng tự trách bản thân lần này quá nhập tâm mà sơ suất, không để ý tới hai người họ kế bên mình lúc nào. Ầy, hình như từ lần ngã xuống bể bơi đến giờ cảm giác của cậu ngày càng kém đi thì phải, và điều này đối với người dựa vào cảm giác nhạy bén mà ngoạn như cậu thực sự không tốt chút nào. Dù bây giờ cậu không ngại dàn nam nữ thần kia, nhưng trên đời làm gì có mấy ai muốn rước thêm rắc rối vào mình đúng chứ?

Trừ khi ai đó ngại thế giới này sống dễ dàng quá thôi.

Hoseok bên cạnh thấy cậu như đang cố tình làm lơ bảo bối và cả mình, khóe mắt chậm rãi ánh lên một tia hàn khí. Giọng trầm chưa kịp phát ra tỏ ý bất mãn thì Hayeon đã nhanh nhảu cắt lời, khuôn mặt xinh đẹp cùng giọng nữ ngọt ngào hướng cậu đầu chân thành:

- Kookie, cậu có vẻ không thích hoạt động này lắm... Nếu cậu thấy không ổn thì đừng gượng ép bản thân quá, vốn dĩ sức khỏe của cậu không được tốt lắm...

Lời nói mang theo sự chân thành kia, thứ lỗi cho cậu, dù nó được ngụy trang hoàn mĩ như nào đi nữa vẫn khiến cậu nổi hết da gà. Thực sự rất gượng gạo, rất giả dối, tới mức Ami bên cạnh mặt xuất hiện vài vạch hắc tuyến, vậy nên xuất phát từ lẽ quan tâm thông thường, Jungkook cậu thực sự muốn hỏi ngay Jung Hoseok bên cạnh rằng anh không thấy có gì đó kì lại ở đây sao, muốn hỏi luôn người kia rằng diễn vậy mệt không, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, lịch sự trả lời lại "Tôi rất ổn, cám ơn đã quan tâm". Đủ lịch sự, đủ biệt hữu và xa cách, thái độ trung lập bình tĩnh này sẽ không làm người ta khó chịu, thế nhưng mắt đẹp của Taehyung khi lướt qua lại thành cố tình tỏ thái độ - theo một cách thông minh nào đó với bảo bối nhà anh, và khi thấy được hành động phối hợp đầy tài tình của Im Hayeon kia, khi gương mặt ban nãy còn rạng rỡ đầy quan tâm, lúc sau trở thành gắng gượng cười một cách mạc danh kì diệu thì anh không chịu được nữa, chân dài sải bước tới, bao trọn người kia trong vòng tay mình.

Gương mặt V-line đẹp đến vô thực lúc này hơi chếch xuống, khó chịu thu trọn biểu tình lãnh nhiên đến không ngờ của Jungkook vào mắt. Jeon Jungkook và Hwang Ami cùng ở một chỗ, một người mới hôm kia thôi đánh đòn phủ đầu với Min Yoongi - đồng nghĩa là với cả danh dự của Lục đại thiếu gia, và gây náo loạn toàn trường, còn một người cách đây không lâu đem danh dự của Kim gia bôi bẩn như cách mà cô ta dẫm lên ngực anh hôm đó, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến Kim Taehyung này khó chịu vô cùng. Lúc nãy cậu còn dám khi dễ người của anh - ngay trước mặt anh, đây là đang cố chứng tỏ cái gì chứ?

Jungkook cậu không ngốc, dĩ nhiên cảm nhận được luồng sát khí đột ngột nhắm thẳng vào mình. Mắt nâu trong trẻo liếc qua cậu trai tóc nâu sậm cùng cô gái trong lòng người kia một chút, cuối cùng lại yên vị trên tập kịch bản dày trên tay; thái độ hờ hững mang ý tứ vô cùng rõ ràng: Anh thích đứng đấy, thích ôm ấp làm gì thì kệ anh, không phải việc của tôi, không quản. Rõ ràng không phiền không nháo không gây hấn gì, thế nhưng mắt đẹp của người kia lại ánh lên một tia hàn khí.

Hàng mi dài thỉnh thoảng chớp chớp, nước da trắng mịn, môi mọng đỏ hồng hơi nhếch đầy nhu thuận, Kim Taehyung không phủ nhận người trước mắt mình vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức khiến chính anh cũng ngẩn người mất mấy giây, nhưng dù vậy nó không khiến cơn giận kia chìm xuống dù chỉ là một chút. Ngốc đến mấy thì khi thấy sự thờ ơ đầy lãnh ý của Jungkook đều hiểu rõ cậu chẳng muốn quan tâm đến 2 3 kẻ trước mặt mình, thế nhưng Taehyung lại thấy - và cho rằng đó là khiêu khích. Cố tình, cái loại khiêu khích kia khiến anh bất mãn cực kì.

Taehyung xoa xoa mái tóc mềm của người thương, mắt đẹp mang vài tia khó chịu dán chặt lên người cậu, sau đó hừ lạnh một tiếng. Ỷ bản thân khá khẩm hơn chút, có người chống lưng, có người bảo vệ liền tự cao tự đại, ngước mặt tự mãn lên tận trời coi người khác không ra gì sao? Cậu ta nghĩ rằng anh sẽ phải e sợ trước thái độ đó? Nực cười thật, xem ra hôm nay đích thân anh phải chỉnh đốn lại người ta một phen, nếu không sau này cậu ta cứ sống trên cái tượng đài tự mãn của cậu ta mà uy hiếp Hayeon của anh. Không biết điều cộng thêm hậu thuẫn là Hwang Ami một kẻ coi trời bằng vung nữa dung túng cậu ta, cứ để mặc cậu ta nháo thế kia, chính xác là một tai họa.

- Này Jeon Jungkook.

Giọng trầm quyến rũ bất ngờ vang lên, mùi gỗ pha chút oải hương nhàn nhạt lởn vởn quanh không khí, cùng thứ nước hoa ngọt mị trên người Im Hayeon khiến Jungkook nhíu mày. Taehyung tay ôm lấy cô gái tóc nâu dài kia nép vào ngực mình, cao cao tại thượng nhìn xuống, trong câu nói ngập tràn sự chán ghét - Tôi không quan tâm rằng cậu đến đây nhằm mục đích gì (?), nhưng làm ơn hãy tự nhớ rõ vị trí của mình ở đây thế nào. Đừng nghĩ rằng bản thân mình được nhiều người tung hô liền cố ý chèn ép Hayeon của chúng tôi.

Im Hayeon giấu diếm cảm giác thỏa mãn khi người gặp họa, sau đó dùng vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác yêu thương ánh lên một tia bất mãn mà đẩy nhẹ Taehyung ra, dù thực tế nó cũng chỉ như mèo cào mà thôi, trách cứ người bên cạnh:

- Taehyung, sao anh lại nói như vậy? Jungkook là bạn em, cậu ấy lại như thế này thì làm sao chèn ép em được? Anh đừng vu oan cho cậu ấy, Jungkook sẽ buồn lắm... - Ngay sau đó còn tách hẳn khỏi vòng tay thiếu niên kia, quỳ gối xuống đất nắm lấy tay Jungkook - người đang tròn mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, mở lời xin lỗi rối rít - Jungkook à, cậu có phải còn giận tớ không? Tớ xin lỗi và đã không giúp gì được cho cậu, tớ xin lỗi vì hành động đột ngột của bọn họ làm cậu và Sohyeon tiền bối bị thương, tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tớ biết rằng lúc này những lời kia không có tác dụng gì, chỉ mong rằng cậu có thể... có thể tha thứ cho tớ. Chúng ta, chúng ta trở về như trước đây có được không?

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của mọi khi lúc này nghẹn ngào cầu xin, gương mặt xinh đẹp tràn ngập hối hận cùng ủy khuất, nhìn vào ai cũng thấy một Im Hayeon nhỏ bé đáng thương đang quỳ gối nhún nhường, cầu xin kẻ ác Jeon Jungkook. Mắt đẹp lóe lên một tia tán thưởng cùng khinh miệt, cố ý hướng tới Hoseok đang khó chịu đứng trước Ami khiến anh bất ngờ một phen, cuối cùng mới tập trung tới người trước mặt. Cậu để hẳn tập sách dày kia sang một bên, làm ngơ vẻ mặt lạnh lẽo tựa hồ nước đá của người con gái tóc xám bên cạnh, và ánh mắt như muốn giết người - cùng vẻ khó chịu xem lẫn ngạc nhiên của những con người ở kia mà gạt đi nước mắt  lăn dài trên gương mặt Hayeon, sau đó ưu nhã rút tay rồi ngồi dịch về sau, ngẩn đầu nói:

- Im tiểu thư, thực sự tôi rất cảm kích vì tiểu thư đã hạ mình quan tâm lấy "người như tôi", nhưng mà tiểu thư à, cô không cần phải cuống lên như thế, vì thực sự ấy, nó không cần thiết một chút nào cả.

Giọng điệu thản nhiên và vô cùng xa cách, cậu điềm nhiên cất lời, cố ý cao giọng cho tất cả mọi người cùng nghe:

- Phải rồi, chuyện đã qua không nên nhắc lại, hơn nữa như tiểu thư nói đấy, xin lỗi không giải quyết được việc gì. Nếu mà giải quyết được vấn đề thì đã không phải cần đến thẩm phán, đến quan tòa, cảnh sát, hay là cần đến Min thiếu đây đúng không?

Hayeon trong phút chốc nghệt ra: " Ý cậu là...? Cậu... cậu không lẽ vẫn không thể tha thứ cho tớ sao?", vẻ mặt hối hận chực khóc, thiếu điều ôm lấy Taehyung đằng sau nức nở thật lớn. Loại cảm xúc yếu đuối giả tạo ép người kia làm Ami khó chịu cười to một tiếng, quăng tập kịch bản xuống đất tạo ra một tiếng "Bốp" thật lớn khiến cô gái tóc nâu dài kia giật bắn người, nước mắt vừa trào ra cũng cố gắng mà nuốt lại. Khinh thường đến mức lời cũng chẳng buồn nói, ý tứ cảnh cáo lại vô cùng rõ ràng. Muốn gây khó dễ cho người của cô, bằng cái vẻ mặt đó sao? Vuốt mặt thầy chùa phải nể mũi Phật, cô còn sống sờ sờ ở đây dừng hòng làm càn.

Mà đã muốn xuyên tạc cậu nói của người khác thì cũng đừng dùng loại thủ đoạn rẻ tiền này chứ. Ami ngả ngớn dựa người vào góc tường, ánh mắt đen đặc vô thực lóe lên tia khinh thường cùng ý cười chế giếu. Ai nha, bẩn chết đi được.

Hành động của Ami trực tiếp châm ngòi cho sự tức giận ngút trời của dàn nam thần kia. Trong khi thiếu niên tóc cam nọ vẫn bất động thanh sắc, giữ nguyên nụ cười rập khuôn như một thì đáy mắt vị hội trưởng tóc bạc hà cao cao tại thượng kia chậm rãi ánh lên vài tia hàn khí, tài liệu trong tay trực tiếp ném xuống đất. "Xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì đã không phải cần đến thẩm phán, đến quan tòa, cảnh sát, hay là cần đến Min thiếu đây đúng không", ý tứ mỉa mai cười nhạo trong câu nói kia, làm sao mà anh không nghe ra được chứ.

- Cậu muốn gì đây Jeon Jungkook?

Tông giọng trầm khàn như mang hơi rượu đầy mê luyến, lúc này lại lạnh đến buốt người. Min Yoongi bắt chéo chân ngồi trên ghế, đầy kiêu ngạo nhìn xuống, khuôn mặt anh tuấn hút hồn mang đầy ý niệm chết chóc khiến người khác không khỏi rùng mình. Nồng đậm chán ghét cùng phật ý đe dọa rõ ràng như thế, nhưng Jungkook lại cố tình làm lơ đi, vẫn điềm nhiên nói cười với người trước mặt.

Yoongi cả đời này không ngờ tới, lời nói cùng cơn phẫn nộ của mình bị người khác coi như không khí mà bỏ qua. Cảm giác khốn đốn hèn mọn khi bị xem thường kia lần nữa được tái hiện bởi Jeon Jungkook, thực sự khiến anh muốn phun ra một câu chửi thề, nhưng khi suy nghĩ kia vừa dứt thì cậu đã đáp trả lại anh bằng một ánh mắt đầy ý cười, sau đó hướng phía Hayeon nở nụ cười ngây ngô vô hại:

- Ai nha, quỳ xuống sàn nhà cứng như vậy đau chân lắm đúng không, vậy nên Im tiểu thư, phiền cô có thể đứng dậy hoặc ngồi hẳn xuống đây có được không? - Nói rồi đưa mắt về phía Taehyung cùng Hoseok đứng như trời trồng ở đằng sau, mắt đẹp sáng ngời nhưng lại đầy ngụ ý - Nếu hai người lo lắng tôi sẽ làm gì bảo bối của các người thì cứ việc đứng trước mặt tôi như vừa nãy, hay đại loại gì tương tự cũng được. Dù sao thì nó cũng chẳng quan trọng lắm, cũng chỉ bình thường giống như vẻ mặt tức giận của Jung thiếu và Kim thiếu đây thôi mà...

- Này Jeon Jungkook!!! - Taehyung một bên ôm lấy cô gái kia, một bên tức giận rống to. Ý cậu ta là việc anh tức giận vì cậu ta khi dễ người của anh là không quan trọng sao? Rõ ràng Jungkook cậu ta là người gây sự trước, lúc này lại trưng ra cái vẻ mặt thản nhiên vô hại đùa cợt đó sao? Lòng hỗn tạp khó chịu, tức giận cùng chua xót - khi Hayeon coi trọng kẻ không xứng đáng kia để rồi cậu ta bật lại bằng thái độ đầy trơ trẽn, bản thân lại nhận lại tổn thương nhưng thủy chung im lặng, Kim Taehyung siết chặt tay, mắt đẹp sau cái nhìn cảnh cáo của Ami trong phút chốc phủ đầy sương mù.

Jungkook vốn định đáp lại người mang tâm trạng không ổn kia bằng một đòn trí mạng như mọi khi, nhưng khi thấy Jimin - kẻ vẫn giữ nguyên bộ dáng người ngoài cuộc mà thản nhiên xem kịch từ đầu đến giờ đột nhiên có biến chuyển bèn dừng lại, để người kia bước tới trước mặt mình nói với Taehyung một câu "Đừng dễ mất bình tĩnh như thế". Gương mặt vừa có nét trẻ con vừa yêu nghiệt quyến rũ đến khó tin, mùi cam thanh yên đầy mê hoặc đột ngột ập đến làm cậu nhíu mày, bất giác suy nghĩ. Park Jimin, không phải anh ta bình thường yêu thương con người kia không hết, chỉ hận không thể 24/24h bên cạnh bảo vệ Hayeon khỏi người-như-cậu sao? Cậu không hiểu, là anh chắc mẩm rằng Hoseok và Taehyung sẽ không bị cậu chọc tức mà sỗ sàng mất cảnh giác, hay là đang tự tin cho rằng cậu và Ami không có khả năng làm gì được bảo bối của người kia? Jungkook cười một tiếng, cậu thực sự muốn nhìn xem khi bị chính cậu phá vỡ vẻ ngoài thản nhiên coi chúng sinh như cỏ rác đó, khuôn mặt tươi cười vạn năm không đổi của cậu trai tóc cam kia sẽ có biểu tình gì.

Thật đáng để chờ mong nha.

- Ai nha, sao các người cứ phải cố làm mọi chuyện trở nên phức tạp thế nhỉ? Giải quyết vấn đề dễ như thế này chỉ cần đàm thoại vài câu thôi mà... Aigoo aigoo Im tiểu thư cô đừng khóc nha, ở đây chỉ có mỗi chúng ta "chứ không phải canteen" Im tiểu thư đây quan trọng với mấy thiếu gia kia như thế, nhỡ họ lại một lần nữa mặc - kệ - luân - lí - thông - thường mà nhào tới đánh Jungkook tôi nhập viện, vậy chẳng phải hiểu lầm ngày hôm nay không được giải quyết rõ ràng hay sao?

Đột nhiên thấy Hayeon lại trong trạng thái nước mắt chực tràn, Jungkook không ngại bật hẳn người đứng dậy, tay nâng niu chạm vào khóe mắt người kia mà hạ giọng thủ thỉ, triệt để coi Kim Taehyung đứng lù lù ngay sau là không khí. Giọng điệu từ tính, ánh mắt đầy ôn nhu dịu dàng, điệu bộ ân cần và hành động ái muội tình tứ chỉ ở những cặp đôi mới có làm Taehyung giận run, một nhịp gạt phắt tay cậu ra khỏi Hayeon, kéo người kia áp mặt vào lồng ngực vững chãi rồi trừng mắt cảnh cáo cậu trai tóc nâu trước mặt. Jungkook thấy hành động cự tuyệt của Taehyung cũng không cảm thấy bất ngờ, trái lại nụ cười trên môi sau khi lướt qua biểu tình trên gương mặt Jimin và Taehyung kia lại càng trở nên diễm lệ.

A, quả nhiên Kim Taehyung chính là người dễ kích động nhất.

Vì Im Hayeon được ôm chặt trong lồng ngực người kia, nên không ai thấy được khuôn mặt mới ban nãy còn mang vẻ yếu đuối vụn vỡ lúc này vặn vẹo đầy tức giận, bàn tay nắm lấy vạt áo người con trai tóc nâu kia siết chặt đến trắng bệch, nổi rõ từng khớp xương. Hayeon nghiến răng, cô gắng điều chỉnh hơi thở áp chế cơn phẫn nộ dâng tràn, trong đầu không biết đã lôi cái tên Jeon Jungkook ra thăm hỏi bao nhiêu lần.

Con mẹ nó, cậu ta có gan đá đểu cô trực tiếp, công khai như vậy còn có gan tỏ vẻ quan tâm trước mặt cô sao? Cậu ta nghĩ Im Hayeon này mù, không nhìn ra ý cười khinh miệt chết tiệt trong đôi mắt đang cố tình tỏ ra vô hại kia sao?

Khiêu khích Im Hayeon này chưa đủ, còn cố tình chọc tới người thuộc về cô, một mực như vậy là ý gì đây? Muốn lôi kéo sự chú ý sao? Hừ, để yên cho cậu ta một chút, cậu ta liền quên hết quá khứ tồi tàn của chính mình, không coi ai ra thể thống gì. Xem ra sau đợt này, đích thân cô phải dạy dỗ lại kẻ này "một chút" rồi.

Jungkook thừa biết, cô gái nào kia lúc này đang vô cùng tức giận. Nhìn thấy vẻ mặt u ám của mấy vị nam thần đứng đằng xa kia, khóe môi cậu nhếch lên, aigoo không khó chịu sao được chứ, ý tứ mỉa mai cậu cố tình phô ra rõ ràng như vậy, chỉ có mù mới không nhận ra. Ỷ thế ép người sao? Để cậu chống mắt lên xem họ ép cậu kiểu gì.

Hoseok ở bên cạnh thấy biểu tình biến hóa đầy thú vị trên gương mặt Jungkook, cười khục một tiếng. Ra đây là cái mà Seokjin và Namjoon nhìn thấy mấy ngày đó sao? Ồ, bảo sao hai kẻ kia giấu diếm anh, loại biểu tình kiêu ngạo cùng ánh mắt che giấu tinh vi đến như vậy xuất hiện trên người kẻ kia lúc ấy, thực sự đáng báo động, cũng quá đáng tò mò. Nhưng như thế thì đã sao? Jeon Jungkook vẫn chỉ là Jeon Jungkook thôi.

- Ngoài mặt thì nói muốn giải quyết nhanh chóng, nhưng nãy giờ lại mượn cớ chọc giận chúng tôi, cậu không thấy chính mình hèn hạ thế nào sao Jeon Jungkook? Cậu nghĩ chúng tôi đến đây chỉ để nghe mấy lời này của cậu, rảnh rỗi đến xem cậu diễn trò sao?

Người kia khi cười rộ lên thật sự rất đẹp. Gương mặt anh tuấn được ánh sáng mặt trời bao phủ trở nên mềm mại nhu hòa, thế nhưng lại không xua được cái lạnh ánh nhìn thị huyết nơi đồng tử hắc sắc, cùng ý tứ chế nhạo từ tông giọng trầm kia. Mắt đẹp trong trẻo của Jungkook nháy mắt trở nên tối đen, sâu không thấy đáy, sự ngả ngớn vô tội vừa rồi bốc hơi mất tăm, thế vào bằng biểu tình lạnh lẽo xa lạ khiến Jimin cũng nhíu mày ngạc nhiên. Jungkook nghiêng đầu, giọng nói thanh nhã lúc này bén nhọn buốt người:

- Tôi đến đây vì mục đích gì, Jung Hoseok, anh không thấy câu này của anh rất buồn cười sao? Không phải tôi buộc phải đến đây theo chỉ thị của các người sao? Tôi hạ tiện? Bộ tôi nói gì sai về các người à? Mặc kệ lí lẽ mà hành động bằng cảm tính, đó không phải là tác phong của mấy người từ trước đến giờ hử? Cứ mỗi lần phật ý, khó chịu vì mọi chuyện xảy ra không đúng ý mình là liền nói kẻ bất hạnh là tôi đây này, rằng tôi hạ tiện, hạ đẳng, dơ bẩn, nói đến quen miệng rồi đúng không? Mấy lời sáo rỗng này của các người tôi nghe suốt chục năm rồi, nghe đến mòn tai rồi, không còn gì mới mẻ hơn sao?

Bực tức cùng mỉa mai tuôn ra một tràng, Jungkook vẫn dùng ánh mắt đó nhìn Hoseok, sau đó đột nhiên nhếch môi "A" một tiếng, bày tỏ sự đãng trí của mình mà vỗ trán:

- Ai nha, tôi quên mất, các người từ trước đến giờ có coi lí lẽ là cái gì đâu? Nói đúng quá rồi nên không ai đáp trả được tôi đúng chứ? Cũng phải thôi, bởi trước giờ có ai dám chỉ ra cái sai ngớ ngẩn của mấy người đâu? Một lũ bại hoại không nghe lí lẽ cộng với một đám người chỉ giỏi núp lùm sau lưng người khác, chọn tung hô đám bại hoại kia là chân lí đời mình, đòi hỏi một xã hội tốt đẹp sao? Hoàn toàn không có khả năng!

- Jeon Jungk-

Ngay khi Min Yoongi tức giận gằn từng chữ, Jungkook lập tức thay đổi thái độ, cao ngạo đứng thẳng người, lớn tiếng:

- VỀ CHUYỆN CỦA NGÀY HÔM NAY - cố ý cao giọng át người kia - tôi không nghĩ rằng vì chuyện này mà các người muốn gây hấn với tôi, dù rõ ràng nạn nhân là tôi cơ đấy. Chuyện qua rồi không cần phải nhắc lại, tôi không cần các người phải quỳ xuống thay mặt xin lỗi hay đền bù gì cả, chân tôi rất ổn, chẳng có gì nghiêm trọng. Tôi vốn dĩ luôn nhớ rõ vị trí của mình, vì thế nên tôi luôn chọn im lặng, không phải vì ngại dính vào các người hay tỏ thái độ không vừa lòng gì ở đây cả, mà là ngại phiền toái các người đem đến. Hiểu chứ?

Kết thúc câu nói kia, cậu cúi đầu xuống, nhặt quyển kịch bản dày cộp mới xem được quá nửa lên, nhìn lướt qua vẻ mặt khó chịu của từng người mà tiếp tục, nhưng ngữ điệu vẫn đầy mỉa mai:

- Còn nếu nói tôi cố-tình khi dễ Im Hayeon tiểu thư đây... Hử, không phải chính miệng các người nói rằng tôi tốt nhất nên tránh xa bảo bối của các người một chút sao? Tôi chỉ là đang làm đúng những gì các người chỉ thị, ép buộc tôi phải làm thôi.

Chân dài thẳng tắp có chút loạng choạng bước đến chỗ Min Yoongi, cậu nhìn xuống một bàn đầy giấy tờ lẫn lộn cùng hàn khí đe dọa lạnh lẽo dày đặc, môi mọng khẽ cong lên, thản nhiên nhìn vào đôi đồng tử sắc lẹm u tối khó hiểu:

- Sao vậy Min hội trưởng? Bây giờ lại thấy không hài lòng với quyết định của chính mình rồi?

Min Yoongi rét lạnh ngước lên, hạ giọng, chất giọng trầm khàn mê luyến đè nặng áp lực lên từng chữ:

- Cậu muốn chết?

Jungkook cười một tiếng, tia sáng trong mắt như có như không ngập tràn khiêu khích:

- Tôi sẽ coi đó là lời khen vậy. Vấn đề thứ nhất đã xong, giờ đến vấn đề thứ 2... chính là cái kịch bản này đây. Jeon Jungkook tôi, hoàn toàn không đồng ý với nội dung của vở kịch này.

--------------------------------------------------

annyeong~ xin chào các cậu, lâu rồi không gặp :3

Tình hình là sắp đến festa rồi nhỉ, mấy cô hào hứng không :> tui thích lắm ý, cơ mà mai tui bắt đầu đi học rồi ahuhuhuhuhu ('з')

dự là chương 23 có cái hay để nói ahihi (〃 ̄ω ̄〃ゞ đề nghị narcissudaphne và Thachy2511 không spoil, không gào thét đòi đổi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro