chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đã hẹn Yugyeom ra trước sảnh, cậu có chuyện cần nói. Thế nhưng, đã quá nửa tiếng kể từ giờ hẹn, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện.

Sự nôn nóng trong lòng Yugyeom dần dần trở thành bất an, Yugyeom vội vã đi tìm Jungkook khắp nơi, cố gắng nhìn xem con người mặc vest xanh đen kia liệu có phải là bị ai đó giữ lại như ban nãy không, và ngay sau đó, Kim Yugyeom đá phải một thứ gì đó trên mặt đất.

Chiếc cài áo lông vũ bằng bạc của Jungkook. Cậu ấy sẽ không bất cẩn đến thế, cộng với việc có hẹn với hắn nhưng từ nãy đến giờ không tìm thấy người, có lẽ nào....

Giả thiết kia vừa xuất hiện trong đầu, sống lưng Kim Yugyeom lạnh toát.

Hwang Ami chỉ vừa mới rời đi sau khi tạo cơ hội cho Baekhyun và Chanyeol nói chuyện với nhau, môi vẫn đang nở nụ cười vì mọi chuyện đang dần tốt đẹp thì thình lình gặp Yugyeom. Người kia rũ bỏ đi vẻ ngoài nhã nhặn cùng nụ cười ôn nhu thường thấy, bàn tay nắm chặt lấy chiếc cài áo, nặng nề cất lời.

- Jungkook mất tích rồi.

--------------------------------------

Bởi vì đây là tiệc của Park gia, thậm chí còn có cả sự xuất hiện của những gương mặt có sức ảnh hưởng, Ami không thể điều người đến, chỉ có thể điệu thấp mà tìm kiếm, cũng đã nhờ Nayeon và Sohyeon quan sát xung quanh, thế nhưng không thấy Jungkook đâu cả. Hwang Ami cố gắng đè xuống sự bất an cuồn cuộn nơi đáy lòng, quay sang hỏi Yugyeom:

- Kim Yugyeom, cậu thử gọi cậu ấy chưa? Nhỡ đâu cậu ấy về nhà trước thì sao?

- Không gọi được, cũng không có khả năng đó. - Yugyeom trầm mặc, tay siết lấy chiếc cài áo bị đánh rơi - Jungkook hẹn tôi để nói chuyện, nhưng đã quá giờ hẹn nửa tiếng mà cậu ấy không đến. Gọi những người khác đi, chúng ta cần kiểm tra lại camera giám sát.

Cậu ấy đích thân hẹn hắn, cậu ấy còn đang muốn làm rõ mối quan hệ giữa cả hai, làm sao có chuyện về trước được?

Thế nhưng kiểm tra camera cả tối cũng không thấy bóng dáng Jungkook, cả camera ngoài sảnh cũng không, tài xế đưa cậu ấy đi vẫn ở ngoài. Lúc này, nụ cười gượng gạo trên mặt Ami không duy trì nổi nữa.

Jungkook thế mà mất tích, lại còn là mất tích trong chính khách sạn của Hwang gia. Nghĩ đến những lời cảnh báo trong cuộc trò chuyện vừa rồi của người anh lớn, bàn tay Ami siết đến mức trắng bệch.

Hành động của Ami rất nhanh chóng được truyền đến tai Chanyeol và những người kia. Chanyeol điều động người tìm kiếm lại lần nữa, mọi người cũng dốc sức đi tìm, lúc kiểm tra kĩ camera cũng chỉ thấy Chaerin đưa Taehyung vào một căn phòng nào đó. Han Chaerin lập tức đưa chìa khóa vào tay người đứng gần mình nhất, thành thật khai báo rằng cô phát hiện ra người kia say rượu nằm gục một góc, vậy nên đã đưa Taehyung đi để tránh phiền phức. Nayeon ở bên cạnh cũng cứu nguy cho Chaerin, bởi vì lúc cô tình cờ gặp Chaerin đỡ Taehyung, người Taehyung nồng nặc mùi rượu, thậm chí chỉ liếc qua Nayeon một cái rồi lại gục mặt xuống, chẳng hiểu vì sao lại say xỉn đến thế. Im Hayeon nghĩ đến việc Taehyung uống phải thuốc của mình liền nhanh chóng kéo mọi người rời xa khỏi căn phòng đó, tiếp tục tìm kiếm. Mọi người gấp đến nỗi không nhận ra câu nói kia có hàm ý gì, cuối cùng lại bỏ qua căn phòng đáng ra nên tìm đến đầu tiên, cũng bỏ qua luôn ý cười xuất hiện rồi vụt tắt trong đôi mắt của Chaerin.

Han Chaerin là độc nữ của Han gia, nhưng cô chẳng hề vô hại như cách mà bản thân đã thể hiện.

Chính vì là người con gái duy nhất trong dòng họ, Chaerin được bố mẹ ủng hộ nhiệt tình khi cô ngỏ ý muốn theo đuổi Y học, thậm chí còn xây dựng riêng cho cô một phòng nghiên cứu nhỏ ngay trong biệt thự. Han Chaerin thân thiết với Hayeon nhiều hơn Kim Yugyeom tưởng, bởi có những cái mà hắn không thể điều tra được vì nó đã quá lâu và được giấu vô cùng kĩ - giống như việc Chaerin từng khiến một bạn nam chảy máu đầu vì kẻ đó trêu ghẹo Hayeon, hiện tại Hayeon và Chaerin giữ một mối quan hệ không thể giải thích bằng một hai từ, hay việc Jungkook bị lục thiếu dồn ép đến chết vào năm đó không thể không có phần của cô được.

Chaerin muốn làm bác sĩ, nhưng chính khuynh hướng có phần bạo lực của mình đã ngăn cản cô cầm dao, chỉ có thể lui về làm nghiên cứu, và trong lúc tuyệt vọng nhất, Han Chaerin đã phát hiện thiên phú chế thuốc của mình. Có rất nhiều loại thuốc được dùng cho mục đích tốt và được cung cấp vào bệnh viện, cũng có những loại Chaerin dùng để đối phó với những người cản đường Hayeon, giống như thuốc uống gây hiệu ứng suy nhược giả cho Hayeon, ống thuốc độc trong túi của Jungkook và Baekhyun, hay gần đây nhất là thứ vừa được tiêm vào người Jeon Jungkook vậy.

Han Chaerin không sợ chính mình bị nghi ngờ, bởi vì bên cạnh thân phận là nghiên cứu viên, Chaerin còn là một diễn viên cực kì giỏi. Sẽ chẳng có ai ngờ nổi cô gái ngại ngùng trước mặt Jungkook hay người đứng lên cổ vũ cho người kia tại trận đấu bóng rổ lại là người rắp tâm gây khó dễ cho Jungkook hết lần này đến lần khác được. Đừng trách cô độc ác, phải trách kẻ đầu tiên gây ra chuyện này, phải trách kẻ dám đụng vào Hayeon của cô trước, là chính thứ tình yêu đáng ghê tởm của hắn ép cô làm đến mức này.

Han Chaerin làm việc cho người khác, nhưng cô chỉ vì đảm bảo cho sự an toàn của Hayeon mà thôi. Lần này việc Hayeon gặp chuyện đã khiến cô đem cái được gọi là đạo đức nghề nghiệp, thậm chí là an nguy của chính mình hủy đi bằng sạch, mạo hiểm dùng thuốc lên người Jungkook để trực tiếp cảnh cáo 2 kẻ kia. Anh ta ở bên kia đại lục nhưng chỉ đạo người bên này bẫy Jungkook bằng hình ảnh, mũi tên trúng hai đích này bày ra trước mặt Han Chaerin dụ dỗ như thế, làm sao có chuyện cô bỏ qua chứ?

Han Chaerin một bên tỏ ra vô hại, một bên ở trong bóng tối đánh tráo thuốc tiêm của Kang Seungyoon, thêm thắt một chút dược liệu vào đó, hậu quả ra sao cũng sẽ không tính trên đầu cô, người khác sẽ chịu tội. Đến ông trời cũng muốn giúp cô, mối quan hệ giữa Taehyung, Ami, Jungkook, Yugyeom vốn đã rối như tơ vò, đã vậy Kim Taehyung còn là người uống thuốc kích thích, vậy thì Chaerin bỏ kế hoạch cũ, thuận nước đẩy thuyền, đem cả hai người bị trúng thuốc kia nhốt vào một phòng, chuyện xảy ra sau đó không cần nói cũng biết.

Chaerin ngoài mặt đầy lo lắng tham gia tìm kiếm cùng mọi người, trong lòng lại buồn cười đến độ phát run. Vẻ mặt điềm nhiên cho rằng mình nắm vững tất cả đó và gương mặt Kim Yugyeom sẽ méo mó đến thế nào nhỉ, khi mà Jungkook - người mà cậu ta xem trọng, nâng niu không nỡ đụng vào lúc này đang nằm dưới thân người khác, lại còn là Kim Taehyung người vẫn luôn đối đầu với cậu ta từ lúc nhỏ. Chắc hẳn là hận nhau đến chết đi?

Sau khi những người kia bắt đầu từ bỏ việc tìm kiếm, để những người không liên quan ra về, Chaerin về phòng rũ bỏ hết trang sức cùng một bộ ống tiêm mang theo người, cuối cùng ngồi xuống ghế hài lòng mở máy tính, camera ẩn cô gài trên chiếc đèn ngủ thu lại cảnh trong phòng rõ vô cùng. A, mãnh liệt vượt xa tưởng tượng, đến lúc tất cả cùng hẹn nhau trong bệnh viện, biểu tình hận không thể xé xác đám người kia của Kim Yugyeom chắc chắn là vô cùng thú vị.

----------------------------

Jungkook đã ở sảnh trước giờ hẹn, cậu có rất nhiều điều muốn nói, tay phải vuốt ve lấy chiếc hộp nhung màu đen viền vàng. Chiếc cài áo này với cái hiện tại của cậu là một đôi, cậu mỉm cười tự hỏi, cái này không quá đặc biệt, không biết người kia có thích món quà này không nhỉ, thế nhưng cuối cùng những thứ cậu chuẩn bị lại không thể dùng được.

Jungkook bị bắt cóc, không thể chống cự, không thể kêu cứu, cũng không thể cứu lấy mình.

Vào giây phút Jeon Jungkook tỉnh dậy trong tư thế bị trói, quần áo gần như không còn, Lee Donghae và Kang Seungyoon đang lắp camera liền dừng lại nhìn cậu, Jungkook thực sự bị dọa sợ. Đến khi người mở cửa bước vào không phải đám người kia mà là Taehyung, Jungkook đã bật khóc vì tưởng rằng mình được cứu. Cậu dùng ánh mắt ướt sũng nước nhìn anh đang dần dần bước tới, không hay biết gì về việc người kia cũng trúng thuốc, cũng quên mất rằng bản thân đang ở trong tình trạng gần như lõa thể, và trong mắt Kim Taehyung đang dần mất lí trí vì thuốc kích thích, cậu chẳng khác gì miếng thịt ngon được đưa đến tận miệng.

Kim Taehyung không biết gì được Chaerin đẩy vào phòng, lúc đó cơn nóng trong người đã đạt đến cực hạn. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, cơ thể của Jungkook nổi bần bật trên tấm ga giường đen, và thề có chúa, Taehyung đã đứng hình mất mấy giây khi nhìn thấy Jungkook trên chiếc giường đó. Trên người cậu chỉ còn sót lại một chiếc áo sơ mi, má đào đỏ bừng, cả người hồng rực dụ dỗ, và khi Jeon Jungkook dùng ánh mắt mơ màng nhìn anh, tiếng rên rỉ ngọt mị thoát ra từ đôi môi kia khiến lí trí ít ỏi của Kim Taehyung mất sạch - nhất là khi Taehyung phát hiện ra trên bụng người kia là một ít tinh dịch trắng đục còn giữa hai chân là thứ "đồ chơi" vẫn đang rung không ngừng.

- Taehyung, tôi khó chịu quá... a... mau gọi - ưm!

Jungkook cố hết sức ép bản thân mình thanh tỉnh để cầu cứu, thế nhưng cậu còn chưa nói hết câu, người phía trên đã dùng môi mình chặn lại. Đầu lưỡi Taehyung cường ngạnh và nóng vội cuốn lấy lưỡi người phía dưới, và phản ứng rụt rè nửa muốn chống lại, nửa muốn thuận theo của Jungkook khiến lòng Taehyung dâng lên một trận thỏa mãn không thể gọi tên. Bàn tay anh rời xuống dưới, tham lam vuốt ve lấy da thịt mềm mại của người trong lòng, nở một nụ cười đầy thỏa mãn khi nghe thấy tiếng rên rỉ nơi người nọ. Lúc này đây, mọi tế bào trong người anh đều kêu gào bản thân chiếm lấy người này, hung hăng đánh dấu Jungkook từ trong ra ngoài, một bên Taehyung vội vã cởi quần áo trên người mình, một bên đem dương cụ giả chôn trong người Jungkook lấy ra, ném xuống đất. Cảm giác hư thoát ở hạ thân khiến Jungkook thở dài một tiếng, thế nhưng sau đó, một vật nóng rực cường ngạnh tiến vào bên trong, địa phương kia bị nhồi đầy đến không còn một khe hở.

Jungkook nhớ rất rõ cảm giác khi bị Lee Donghae dùng ánh mắt hạ lưu nhìn chằm chằm, nhớ rất rõ Kang Seungyoon kia tiêm cho cậu bao nhiêu thứ thuốc mà cậu không biết tên, cả cảm giác lạnh lẽo khi địa phương khó nói kia ướt đẫm dịch bôi trơn, sau đó bị hai kẻ kia dùng một chiếc dương cụ giả nhét vào, tất cả đều khiến Jungkook cảm thấy vô cùng tủi nhục, thế nhưng cậu một lời cầu xin cũng không nói. Vậy mà lúc người kia rút thứ đã cắm trong người cậu cả tiếng đồng hồ và dùng cự vật của mình cọ xát phía dưới, Jungkook sợ đến mức cả người phát run, cậu vứt bỏ chút tôn nghiêm cuối cùng van xin Taehyung dừng lại.

Nhưng mà Jungkook ơi, Taehyung lúc này bị thuốc khống chế, đạn đã lên nòng, làm sao nghe được cậu cầu xin gì chứ?

-T-Thae... dừng, dừng lại... đừng mà...a.. A A!

Vào khoảnh khắc tính khí nóng rực của Taehyung tiến vào, camera ở bốn phía lóe lên, khoái cảm cùng cảm giác đau đớn vì bị xé rách ở hạ thân đánh thẳng vào đại não khiến mắt cậu mở to, nhưng cũng khiến trái tim Jungkook triệt để vỡ tan. Sợ hãi, uất ức, tủi nhục cùng với cảm giác lạ lẫm không thể gọi tên đồng thời dồn đến khiến Jungkook khóc lớn, hai tay bị trói lại vào nhau cố giằng ra hòng cản người kia lại, dùng lực đến mức cổ tay bị hằn đến chảy máu.

- Taehyung... a... chậm-chậm một chút... tôi đau...

Không báo trước, cũng chẳng có dạo đầu, nếu như không phải vì tác dụng của thuốc và nửa dưới cậu được nới rộng từ trước, có lẽ Jungkook đã bị đau đến ngất xỉu. Người phía trên không những không nghe lọt tai lời cầu xin của cậu mà ngược lại, côn thịt phía dưới luân động càng ngày càng ác liệt. Đến khi Taehyung tình cờ chạm tới một điểm gồ lên, âm giọng nghẹn ngào của Jungkook đột nhiên biến điệu. Gương mặt đê mê vì khoái cảm của người dưới thân khiến thứ chôn trong người Jungkook lớn thêm một vòng, anh mạnh bạo thúc hông, toàn lực đè ép điểm kia khiến Jungkook khóc nức nở, những ngón chân bé xinh cuộn lại, cả người cong lên đón nhận lấy khoái cảm ồ ạt kéo đến. Hậu huyệt siết lấy nam căn người kia theo từng đợt đâm chọc đột nhiên co chặt lại, hại Taehyung suýt chút nữa bắn ra, cùng lúc đó, Jungkook "A" một tiếng, vật nhỏ phía trước phun ra bạch dịch, dính đầy lên bụng.

Sau khi Jungkook đạt đến cao trào, Taehyung gạt đi sợi tóc dính trên gương mặt người đang mơ màng dưới thân mình, dù hạ thân cứng rắn như thép còn chưa được giải phóng nhưng vẫn không tình nguyện rút ra, mắt nhìn chằm chằm vào hậu huyệt ướt sũng ái dịch đang khép mở, không đành lòng xoa xoa vết bầm tím trên eo Jungkook, sau đó đưa tay tháo chiếc còng tay siết cậu đến phát đau. Taehyung biết bản thân mình đã làm sai, anh vốn dĩ muốn đi vào nhà vệ sinh giải quyết, thế nhưng ý định đó chỉ vừa xuất hiện trong đầu, Jungkook dưới thân anh vì sự động chạm trên eo mà rên rỉ thành tiếng, sau đó dùng đôi mắt ướt nhòe nhìn Taehyung, gọi tên anh, giọng nói có chút khàn khàn, dính nị gợi cảm vô cùng:

- Thaehyeong...

Jungkook không biết hành động vô tình này trong mắt Taehyung chính là quyến rũ anh, và khi cậu còn chưa dứt khỏi dư vị cao trào vừa rồi, Taehyung đã kéo người kia vào một nụ hôn sâu, sau đó đem cậu bế lên ngồi trong lòng mình, hậu huyệt sưng đỏ lần nữa tiếp nhận cự vật nóng kinh người. Tư thế này khiến toàn bộ tính khí của Taehyung đều chôn trong người Jungkook, chạm đến độ sâu chưa từng có. Cảm giác trướng đau bất ngờ ập tới khiến Jungkook thở dốc, sau đó vùi mặt vào vai anh, tay bám chặt lấy tấm lưng người kia, nức nở:

- T-Thae... a... đừng mà... dừng... a...

Miệng một lần nữa bị chặn lại, một bên hôn cậu vô cùng dịu dàng, một bên mạnh bạo thúc hông, liên tục nghiền ép tuyến tiền liệt của cậu. Quá nhiều, Jungkook chưa từng trải qua cảm giác này, bắp đùi căng chặt run rẩy, chỉ có thể vô lực ôm lấy vai Taehyung như điểm tựa, chịu đựng sự kích thích khổng lồ người kia đem lại.

- Jungkook...

Đến tận khi người kia phóng thích, nơi kết hợp giữa hai người trở nên nhầy nhụa không tả nổi, Taehyung dùng tông giọng trầm ấm đó gọi tên cậu, vuốt ve gương mặt mệt mỏi và cánh môi sưng mọng lên vì bị chà đạp của Jungkook, môi người kia hạ xuống vô số nụ hôn từ trán đến ngực, dịu dàng đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên. Qua hai lần cao trào, Jungkook không còn đủ sức để chống cự nữa, cậu thất thần nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ rằng nếu bản thân chịu đựng như thế này có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc sớm. Thế nhưng, Jungkook không hề hay biết Kim Taehyung nhìn thấy dấu hôn không phải của mình trên xương đòn gánh thon gầy của cậu, cơn tức giận vô cớ dấy lên trong lồng ngực người kia khiến cậu một lần nữa bị áp xuống giường.

Cả người bị lật lại, vật yếu ớt giữa hai chân bị Taehyung nắm lấy, cả điểm trước ngực cũng không buông tha, Taehyung cắn loạn lên lưng cậu, phía sau tiếp tục trừu sáp, Jungkook hổn hển thở, tay cậu bám chặt lấy ga giường, lời cầu xin chưa thoát khỏi miệng đã biến thành tiếng rên rỉ. Hậu quả của việc đánh giá quá thấp sức lực của Taehyung, cũng như hiệu quả kinh người của cái thuốc đó chính là Jungkook bị kích thích đến mức ngất xỉu, sau đó cũng vì kích thích mà tỉnh dậy, lại một lần nữa bị người kia đưa vào cao trào.

Từ trên giường đến phòng tắm rồi lại từ phòng tắm trở về giường, Jungkook không biết bản thân mình đã bị làm bao nhiêu lần, cũng không biết vì sao chính mình vẫn có thể thanh tỉnh lâu như thế. Đến tận sáng, thuốc gần như hết tác dụng, Jungkook trong vòng tay Taehyung chịu đựng không nổi dày vò nữa, trước khi ý thức của cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối, Jungkook nghe thấy Taehyung gọi mình, tông giọng trầm ấm đặc biệt run rẩy, người kia còn nắm lấy bàn tay cậu áp lên mặt mình, nước mắt chảy xuống tay cậu, nóng rực.

- Kookie... Kookie....

Có lẽ cậu gặp ảo giác rồi, người như Kim Taehyung làm sao có thể như thế...

----------------------------

Một đêm gần như đã lật tung cả khách sạn mà không tìm thấy người, Ami bắt đầu nghĩ đến trường hợp tệ hơn: Jungkook bị người ngoài bắt cóc đòi tiền chuộc, bởi vì nếu như vẫn còn ở trong khách sạn, vì cái gì lại tìm không ra được. Yugyeom lúc này nóng nảy vô cùng, trực tiếp gọi cảnh sát, muốn dùng danh nghĩa của Kim gia gây áp lực với sở cảnh sát Seoul, hỗ trợ tìm kiếm Jungkook, nhưng dù vị cảnh sát này có muốn cũng không thể phát lệnh tìm kiếm.

Thứ nhất, thời gian Jungkook mất tích chưa đủ để xin lệnh từ cấp trên, dù có muốn lách luật đến mấy cũng không thể. Thứ hai, nếu phát lệnh ngay lúc này, Jeon gia sẽ loạn thành một đoàn, mà tất cả mọi người chưa ai dám thông báo đến Jeon gia về chuyện Jungkook mất tích cả.

Náo loạn một hồi nhưng không tìm được kết quả, đêm đó rất nhiều người thức trắng.

Namjoon, Yoongi và Hoseok sau cuộc nói chuyện với người anh lớn cũng bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc lần này. Yoongi nhanh chóng thuật lại nội dung mà Chanyeol truyền đạt với Seokjin và Jimin một chút, sau đó ra quyết định điều tra lại tất cả những người đã tham gia vào bữa tiệc tối qua - điều này khiến không ít người ngạc nhiên, bởi vì Min Yoongi của ngày trước sẽ không bao giờ quan tâm đến sự sống chết của Jungkook như thế, nhất là khi bây giờ cả hai chẳng còn chút ràng buộc gì với nhau cả.

Kim Namjoon nhìn người vẫn luôn phán xét rằng tình cảm của anh dành cho Hayeon không đủ lúc này lại dùng đến nhân lực của Dope để tìm kiếm Jungkook, tay cầm lấy bản danh sách khách mời chỉ đạo từng người, một cỗ cảm giác quái dị cuộn trào trong lồng ngực. Namjoon không rõ quyết định này của Yoongi liệu có phải là do ảnh hưởng từ cuộc nói chuyện vừa nãy với người anh lớn hay là đã có sẵn từ trước đó, bởi vì Namjoon nhìn ra được Yoongi từ hôm họp ở phòng hội trưởng đã dần nhân nhượng hơn với Jungkook, ánh mắt người kia dừng trên người Jungkook nhiều hơn, và chuyện này xảy ra không phải mới chỉ ngày một ngày hai.

Cứ cho rằng lần này Min đại thiếu tốt bụng hỗ trợ tìm kiếm Jungkook, thế nhưng làm đến mức cử ra toàn tinh anh của Dope và trực tiếp dùng danh nghĩa Min gia đụng chạm vào rất nhiều gia tộc lớn nhỏ thì thực sự khiến Namjoon khó hiểu - Jungkook đã có người khác lo lắng, Yoongi không cần phải làm nhiều đến thế. Kim Namjoon sẽ không nghi ngờ người anh em của mình, bởi vì ai cũng biết, người tóc xanh kia vẫn luôn là kẻ có chấp niệm với Hayeon nhất, nhưng mà nếu như Yoongi...

Trong lúc Namjoon đang rối bời với chính suy nghĩ của mình, chiếc điện thoại để trong túi quần anh rung lên.

- H-hyung...

Giọng Taehyung truyền đến, âm giọng không rõ tại sao lại run như thế, Namjoon cũng không để ý, mở miệng định thông báo về việc Jungkook mất tích thì nhận được tin tức động trời.

- Jungkook... Jungkook và em đang ở bệnh viện.

-----------------------------

Bị người khác tiêm thuốc kích thích và bị cưỡng bức, sốt cao, tinh thần có thể không ổn định, cơ thể bị tổn thương và ti tỉ thứ khác, bác sĩ kia nói liên tục về tình trạng hiện tại của Jungkook, Ami đứng lặng thinh nghe từ đầu đến cuối, nhưng trong đầu chỉ lọt được đúng hai chữ.

Cưỡng bức.

Kí ức đáng kinh tởm bản thân đã trải qua một lần nữa dâng lên trong đầu, mọi thứ khiến Hwang Ami phẫn hận đến mức lập tức quay sang Taehyung, túm lấy cổ áo bệnh nhân của anh, giáng thẳng vào mặt người kia vài cú liền và miệng liên tục chửi rủa Taehyung là thằng khốn kiếp, bất kể trên danh nghĩa người này là anh của mình hay không, bất kể biết rõ người này cũng chỉ là người bị gài. Trong mắt Ami, từng người, từng người một, chỉ cần là anh cô đều đáng chết như nhau, vì cái gì mà anh ta có cuộc sống tốt hơn rồi vẫn không ngừng đày đọa Jungkook? Vì cái gì luôn miệng nối yêu thương Hayeon, cuối cùng lại làm nhục Jungkook?

Bác sĩ, y tá cùng những người xung quanh nhìn cảnh này sợ đến đơ người. Min Yoongi rất nhanh chóng bước tới, ghì lấy bàn tay đang hướng đến mặt Taehyung, sau đó đem Ami quăng ngược ra sau, ánh mắt rét lạnh mang đầy ý tứ cảnh cáo nhìn người kia khó khăn đứng dậy sau cú va chạm mạnh với cửa phòng bệnh:

- Ngừng hành động lỗ mãng của mình lại đi. Ngược đãi bệnh nhân, còn là người của Kim gia, tôi có thể khiến cô vào tù đấy.

Mặt kính lạnh lẽo vỡ tan, mảnh vụn ghim vào lưng Ami, cổ họng tanh mùi máu, Hwang Ami nhắm mắt làm ngơ, lau đi vết máu trên khóe miệng mình, cười lạnh:

- Quả nhiên là vật họp theo loài. Những tên cặn bã đều muốn bao che cho đồng loại của mình phải không? Kim Taehyung cũng có mặt khi anh Chanyeol gọi, và đáng ra anh ta phải nghĩ đến ngay việc Jungkook đã thực sự trở thành mục tiêu của kẻ đó, đáng ra anh ta nên gọi điện thoại nhờ người đến giúp, nếu như anh ta có lương tâm, anh ta có thể nhẫn nhịn chạy ra khỏi phòng ngay, tự tách bản thân mình ra khỏi Jungkook thay vì dám dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người cậu ấy, khiến cậu ấy hôn mê đến giờ chưa tỉnh. Thế nhưng thằng khốn đó đã làm gì? Các người lấy việc bị chuốc thuốc ra để bao che cho tội cưỡng bức của anh ta, đám người khốn nạn các người có biết chuyện này sẽ để lại chấn thương tâm lí cho Jungkook như thế nào không? Cậu ấy đã buông tha các người rồi, cậu ấy còn dự định cùng Yugyeom trở thành một đôi, đáng ra hôm nay cả hai sẽ có một cuộc đi chơi vui vẻ... vậy mà các người cứ thế đem tương lai và cả tình yêu của cậu ấy phá bỏ bằng hết! Lương tâm của các người đúng là bị chó gặm hết rồi!

Những câu cuối cùng Ami gần như dùng sức hét lên, thanh âm bén nhọn vang vọng khắp phòng bệnh. Hwang Ami nhìn chằm chằm vào kẻ đầu xanh trước mắt, khi bắt được tia dao động mãnh liệt nơi đáy mắt Yoongi, sự chán ghét mãnh liệt dâng lên trong lòng.

Giả dối quá, người như Min Yoongi mà có khả năng dao động vì việc không liên quan đến mình hay sao?

- Cô nói, Yugyeom và Jungkook có tình cảm với nhau?

Gương mặt đẹp đến vô thực của Taehyung lúc này bầm tím một bên vì bị đánh, miệng đau đến mức nói chuyện cũng khó khăn, thế nhưng lại là người đầu tiên mở lời. Hwang Ami nhìn đến Yugyeom lặng thinh ngồi cạnh giường bệnh, bàn tay người kia nắm lấy tay Jungkook không rời, nãy giờ cái gì cũng không nói, sau đó rời đến gương mặt khó coi của người "anh họ" kia, mỉa mai:

- Vậy thì sao? Đừng nói với tôi rằng lục thiếu "tài giỏi hơn người" sau lần cắm trại vừa rồi không nhận ra điều đó. Jungkook hoàn toàn xứng đáng với một người toàn tâm toàn ý yêu thương và che chở cậu ấy, còn anh, Kim-thiếu-gia, thứ mà hai người liên quan đến nhau chỉ có tai nạn lần này, anh lấy quyền gì thắc mắc về cuộc sống riêng tư của Jungkook? Các người không còn chút liên hệ nào với nhau rồi, anh tốt nhất là nên an phận bên cạnh cô người yêu bé nhỏ của anh đi.

Người con gái tóc ngắn đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lẽo quét qua 6 vị kia, một lần nữa nhắc lại cho bọn họ giới hạn của mình:

- Là chính miệng các người khẳng định rằng sẽ không bao giờ dính dáng đến Jungkook cơ mà? Tình yêu của các người khiến tôi cảm thấy buồn cười và kinh tởm thực sự. Anh em của các người xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với người khác, việc đầu tiên các người làm không phải là an ủi tinh thần của người yêu mà là ở đây bao che hành vi của Taehyung, thậm chí một trong số các người còn quan tâm đến chuyện Jungkook và Yugyeom như thế nào. Vật vẫn luôn nắm trong tay lúc này thuộc về người khác, cảm thấy không cam lòng hay sao?

Ami không quan tâm lời mình nói vừa rồi đả động đến tâm tư của bọn họ nhiều đến mức nào, cô đứng trước mặt Im Hayeon, người vẫn luôn bị lãng quên từ nãy đến giờ, đôi mắt nhìn người kia đầy thương hại, lời nói ra lại cay nghiệt vô cùng:

- Chạy đi chạy lại giữa một đám đàn ông, thế nhưng đám người đó lại chẳng hề quan tâm đến cảm thụ của cô, Hayeon à, cô đáng thương thật đấy.

Jimin nhìn không nổi người yêu mình bị khi dễ đến vậy, lập tức bước tới chắn ngang giữa hai người, gương mặt ôn hòa lúc này ẩn ẩn sát khí:

- Hwang Ami, cẩn thận lời nói của mình đi.

- Ồ? - Người kia cười khẩy - Không làm tốt được vai trò của bản thân thì có tư cách gì quản tôi?

- Yugyeom...

Vào lúc bầu không khí căng thẳng nhất, Jungkook tỉnh.

Hwang Ami lập tức dừng hành động của mình lại, chạy ngay đến chỗ Jungkook. Cậu trai tóc nâu được Yugyeom đỡ ngồi dậy ngước nhìn Ami, đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt chảy dài, đau lòng nói:

- Aigoo, sao cậu lại khóc rồi? Tớ mới chỉ đi có một chút-

Cổ tay bị băng trắng một vòng khiến Jungkook đang nói bỗng nhiên dừng lại, mắt cậu mở to nhìn bản thân mình đang mặc quần áo của bệnh viện, cả người đau đớn khó nhịn còn những người xung quanh, bao gồm cả bác sĩ, lục thiếu, Hayeon, Yugyeom đều đang nhìn mình. Jungkook lúc này mới nhận thức rằng có gì đó không đúng, lập tức hỏi:

- Tay tớ làm sao đây? Tớ đang định đi gặp Yugyeom mà, sao cuối cùng lại thành thế này?

Ami cố gắng bịa ra một lời nói dối, thế nhưng nó vụng về đến mức chính cô cũng không nghe nổi. Yugyeom không nhịn được nữa, hắn kéo Ami ra sau, tự mình nói cho Jungkook những chuyện đã xảy ra, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Mọi người lo lắng nhìn Jungkook, người kia tỉnh dậy mà không nhớ gì chứng tỏ chuyện kia đối với cậu ảnh hưởng vô cùng, lúc này nghe được chuyện của mình từ miệng người khác, phản ứng của cậu có thể cực đoan đến mức nào.

Thế nhưng sau khi nghe toàn bộ những gì mình vừa trải qua từ Yugyeom, câu đầu tiên cậu trai tóc nâu ấy nói không phải là chất vấn hay gì đó tương tự, mà là "tớ muốn về nhà".

- Gyeom - Jungkook ở trên giường bệnh lặp lại lần nữa, ánh mắt tĩnh lặng như nước - Tớ muốn về nhà.

Yoongi không thể nào hiểu Jungkook, cũng không hiểu vì sao thái độ của cậu lại có thể bình thản đến vậy. Anh chỉ biết, khoảnh khắc người ấy lặng thinh nhìn cổ tay bị băng kín lại, cả người Jungkook lọt thỏm trong chiếc áo xanh trắng của bệnh viện, mái tóc người kia rũ xuống che khuất mắt khiến anh không nhìn rõ biểu tình, thế nhưng lại khiến cổ họng anh đắng đến không tả nổi.

Kim Jisoo vừa lấy được báo cáo từ phòng xét nghiệm, mi tâm đang nhíu lại thì nhìn thấy cửa kính phòng bệnh bị vỡ, sau đó còn nghe được lời vừa rồi của Jungkook, lập tức hắng giọng:

- Mấy người nháo cái quái gì ở đây thế? Đây là phòng bệnh chứ không phải cái chợ. Còn cậu, Jeon Jungkook, cậu chỉ vừa mới tỉnh, tình trạng sức khỏe không ổn định, cần phải theo dõi thêm. Để Jungkook có thời gian nghỉ ngơi đi, còn những người khác đi theo tôi.

Nói rồi cũng không cho Jungkook có quyền từ chối, Jisoo dẫn những người liên quan đến phòng cho khách, khi những người kia ngồi xuống liền đem bản báo cáo ném lên bài, sau đó hất mái tóc hồng của mình:

- Kết quả xét nghiệm của cả Jungkook và Taehyung đã có. Có thể các người sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì những thứ tôi sắp sửa nói ra đấy. Kim Taehyung hoàn toàn không có tội trong trường hợp này. Cậu ta bị bỏ thuốc, còn người thực hiện là cô bạn gái "xinh đẹp hiền lành" của anh đấy Seokjin.

Ngữ khí thản nhiên giống như đang kể một câu chuyện cười, thế nhưng lượng thông tin kia khiến những người ngồi ở đây đồng loạt dậy sóng.

- Đây không phải là chuyện đáng để đùa đâu Kim Jisoo. Người của Kim gia không có nghĩa đứng trước mặt Min Yoongi này được nói nhăng nói cuội. Cô dựa vào cái gì mà kết tội người của tôi?

Min Yoongi là người đầu tiên truy vấn ngược lại Jisoo, nhưng chẳng cần người tóc line hồng này mở lời, Jennie người ở trong phòng từ đầu đến giờ lập tức chặn họng anh:

- Thông tin là do chính mắt tôi và Lalisa nhìn thấy, cái này đủ thuyết phục các người chưa? Nếu các người cần nhiều bằng chứng hơn - Jennie lấy ra chiếc điện thoại màu đen, bật một đoạn video lên, đưa ra trước mặt Yoongi - tự mình xem đi. Cho dù anh bao bọc Im Hayeon đến mấy thì cũng không thể chống lại sự thật rằng cô ta gây ra chuyện lớn rồi. Vì một cô gái mà Min đại thiếu bất chấp đến mức này, còn dám đem danh hiệu xạ thủ của tôi ra xem thường, các người tốt nhất nên tự nhìn lại mình đi!

"- Kang Seungyoon, cậu có chắc cái thuốc này của cậu không có vấn đề gì không?

- Tin tôi, mấy chuyện này làm tôi đến quen rồi. Uống cái này vào, có là hòa thượng cũng sẽ có phản ứng mà thôi. Jeon Jungkook bị trói ở trong phòng 318 còn đang rất "hưởng thụ" kìa, cô có cần tôi cho xem chút không?

- Anh điên à? Nhỏ tiếng thôi, cẩn thận chút đi. Nhớ lấy, bảo người của anh quay chụp cẩn thận một chút, có thể để lại dấu vết, nhưng không được đụng đến cậu ta. Jeon Jungkook có mệnh hệ gì là anh không giữ được cái đầu trên cổ đâu.

- Nào cưng ơi, không phải cưng mới là người mong muốn Jeon Jungkook có mệnh hệ gì nhất hay sao, giờ lại tỏ ra lo lắng vì "bạn thân" thế? Gì đây? Hôm qua cô ở trên giường tôi-"

Video chạy đến đây thì không còn nữa, bởi vì chiếc điện thoại trên tay Yoongi đã bị Hayeon giật lấy và ném thẳng vào góc tường, vỡ tan tành.

Jisoo lạnh nhạt nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Hayeon, cất giọng:

- Cô muốn đập thì cứ đập, tiền điện thoại và viện phí tôi đều tính hết trên đầu Kim Taehyung rồi. Còn nữa, cô thực sự ngây thơ nghĩ rằng làm vậy liền che dấu được hết những gì mình làm hay sao? Đoạn video đó tôi đã gửi sang cho từng người một rồi đấy, tự kiểm tra gmail của các người đi.

Kim Jennie chẳng quan tâm đến việc đám người kia đang sốc hay mặt Hayeon trắng bệch đến mức nào, cô hướng đến Namjoon, từng chữ từng chữ một nhắc nhở vị lãnh đạo Kim thị rằng anh đang đi lầm đường:

- Jeon Jungkook mới là người bị hại, bởi vì trong máu của cậu ta không chỉ chứa thuốc ức chế thần kinh mà còn có cả thuốc kích thích. Là loại được tiêm thẳng vào máu đấy anh trai ạ, nó chẳng vô hại như cái mà Kim Taehyung uống, hiệu quả và tác dụng phụ không hề tầm thường đâu. À mà còn "chiến trường" ở phòng 318 kia nữa, dụng cụ đầy đủ, 4 camera chiếu thẳng vào giường, tay chân cậu ta bầm tím một vòng, tinh thần thì không ổn định. Dùng móng chân cũng biết cái này rõ ràng là có người nhắm đến Jeon Jungkook, trừ khi các người bị điên mới cho rằng người ta cố tình sắp xếp. Giờ anh muốn bao biện cho Im Hayeon thế nào đây?

Da đầu Namjoon tê rần, anh nhìn người con gái mặt không huyết sắc đứng ở kia, không thể tin nổi những điều này đều là do người anh yêu làm ra - những người khác cũng như vậy.

- Hayeon, vì cái gì em lại muốn hại Jeon Jungkook?

Sau một vài giây im lặng, Yoongi bước đến gần Hayeon, dùng sức nắm chặt lấy vai cô, gương mặt quen thuộc lúc này nhìn Hayeon giống như nhìn Jungkook sau khi phạm tội, vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ. Im Hayeon yếu ớt nhìn những người xung quanh, tia hi vọng cuối cùng trong mắt triệt để nát vụn khi thấy tất cả những người từng bảo vệ mình hết lòng lúc này nhìn mình giống như người xa lạ.

Và rồi tất cả khiến Hayeon phát cuồng, cô trực tiếp hất tay Yoongi ra, gần như hét lên:

- Phải rồi, em làm, nhưng như vậy thì sao? Nếu như không phải vì anh, nếu như không phải vì tất cả các anh đang dần dần để ý đến Jungkook và quên mất sự tồn tại của em, em có khả năng làm ra loại chuyện này sao? Nếu như không phải vì anh, em đã không cảm thấy bất an, vậy mà anh còn dám lớn tiếng chỉ trích em sao Yoongi? Anh nói anh yêu em cơ mà, vậy tại sao anh lại phản bội em, vì cái gì anh dám để mắt đến người khác?

- Hayeon, em nháo đủ chưa? Mọi người vẫn yêu em, chưa từng thay đổi, nhưng việc em làm vậy với Jungkook là phạm pháp, em không hiểu hay sao?

Namjoon lần đầu tiên lớn tiếng như thế, thế nhưng Im Hayeon không nghe lọt tai, ánh mắt đỏ bừng nhìn từng người một, nghẹn ngào:

- Đúng, mọi người vẫn yêu em.... Nhưng mà gần đây em phát hiện ra rằng, các anh đã bắt đầu rung động với cậu ấy rồi. Giống như hôm ở phòng hội trưởng anh đã suýt hôn cậu ấy, lúc anh ngừng lại vì dấu hôn trên cổ Jungkook, anh nhìn cậu ấy rất rất lâu, hay giống như bây giờ vậy, anh ghì chặt vai em, dù em từng vì anh mà chịu một viên đạn, chỉ vì em dàn cảnh với cậu ấy. Em chỉ là muốn dùng hình ảnh để đe dọa cậu ấy, khiến cậu ấy tránh xa anh ra mà thôi, nhưng em không hiểu sao mọi chuyện lại thành thế này. Em cũng không cố ý chuốc thuốc Taehyung, em không nghĩ anh ấy sẽ được đưa vào phòng đó, tại sao anh lại không tin em, tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó? Min Yoongi, anh có thể trách em tàn nhẫn, nhưng còn anh thì sao? Anh đã từng làm tổn thương Jungkook rất nhiều lần, đến bây giờ anh làm tổn thương em vì bù đắp cho cậu ấy sao? Rõ ràng anh biết Kim Yugyeom yêu cậu ấy, rõ ràng anh biết cả hai người ở cùng nhau, rõ ràng anh biết dấu vết đó chỉ có thể là Yugyeom để lại cơ mà, vì cái gì anh lại rung động? VÌ CÁI GÌ?

Nếu như là ngày trước, Yoongi không chần chừ mà trả lời Hayeon thì lúc này, chính anh lại lựa chọn im lặng. Sau một trận náo loạn và không nhận được bất kì câu trả lời nào của người trước mặt, Hayeon đang nức nở đột ngột cười to, tự chỉ vào bản thân mình, nấc lên:

- Đúng rồi, em hạ thuốc, nhưng người em muốn hạ thuốc là Jimin chứ không phải Taehyung. Em dùng thủ đoạn với người yêu mình, em muốn hoàn toàn tách mọi người ra khỏi Jungkook thì sao? Yoongi à, em cần một sự đảm bảo, em rất cần, bởi vì sau từng ấy năm ở bên nhau, chúng ta chỉ dừng lại ở những cái hôn, không một ai muốn chạm vào em cả. Là em không đủ xinh đẹp, hay là mọi người vốn không còn yêu em nữa?

- Nhìn vào mắt em và trả lời đi Yoongi, anh yêu Jungkook hay là em? - Im Hayeon nắm chặt lấy áo Yoongi, gần như hét lên - Min Yoongi, trả lời đi!

Thế nhưng Hayeon chẳng đợi được câu trả lời mình mong muốn, bởi vì ngay sau khi cô nói ra lời kia, Kim Yugyeom đã kéo Hayeon sang một căn phòng khác, và không một ai còn tâm tình để cản lại hành động của người kia nữa, vì bên cạnh Yugyeom và Ami giống hệt như ác thần ngăn cản bọn họ, Kim Jisoo một lần nữa cất lời, lượng thông tin lần này khiến trái tim bọn họ lạnh ngắt.

- Nhắc đến thuốc mới nhớ - Jisoo nhìn thẳng vào đôi mắt ông anh họ giống mình đến 8 phần kia, gương mặt cực kì nghiêm túc - Kim Seokjin, anh có dám chắc là lần này anh không ngấm ngầm nhúng tay vào trợ giúp Hayeon không?

- Bởi vì kết quả xét nghiệm máu chỉ ra rằng loại thuốc tiêm vào người Jungkook là hợp chất của thuốc kích thích và thuốc ức chế thần kinh, là loại thuốc chuyên dùng cho bệnh nhân bị tâm thần hoặc rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng, mà nó chỉ có thể tuồn ra từ bệnh viện. Anh biết tác hại khi người bình thường dùng cái này là gì không? Hệ thần kinh bị ảnh hưởng, rối loạn vận động, cái này còn có thể gây suy tim, mà nhờ ơn phước của các người nên tim cậu ta không khỏe, nếu dùng thêm một liều nữa, thứ này hoàn toàn có thể lấy mạng cậu ta. Người làm ra thứ này xuống tay rất ác, tiêm cho cậu ta 2 mũi liền, vậy nên cậu ta không chống cự được, tỉnh dậy cũng bị sốc đến mức đó. Kang Seungyoon có tiền sử chơi người ta đến chết đấy, nếu như người bước vào phòng cuối cùng và giở trò với Jungkook là cậu ta, ngày mai trên trang nhất các tờ báo chắc chắn sẽ là "Jeon Jungkook con trai độc nhất Jeon gia chơi thuốc đến chết ở trên giường", thủ đoạn ô nhục mức này, ngoài anh và những người còn lại luôn có thâm cừu đại hận với cậu ta thì còn ai làm được đến thế nữa?

Từng thứ từng thứ một được Kim Jisoo chỉ điểm ra, mỗi một cái càng ngày càng quá phận đến nỗi người không từ thủ đoạn như Yoongi hay Hoseok cũng hít vào một ngụm khí lạnh.

Trong lúc lục thiếu bên này vẫn còn chưa tiêu hóa được chuyện người họ yêu lại có thể làm ra những điều kinh khủng kia, thì Im Hayeon ở nhà kho của bệnh viện đã bị Kim Yugyeom đánh đến gãy xương sườn, nôn ra một ngụm máu rồi nằm trên đất.

Kim Yugyeom không xuống tay với phụ nữ, nhưng Im Hayeon và Hwang Ami thì không. Sau khi phát tiết cơn tức giận, Yugyeom không hề thu liễm sát ý trên mặt mình, bóp lấy cằm Hayeon, gằn giọng:

- Việc tán tận lương tâm thế này cũng dám làm, chắc hẳn là vì cô nghe chỉ thị của anh ta đi. Cô giống hệt như một con chó nghe lời anh ta răm rắp là bởi vì anh ta giúp cô leo được lên vị trí này đúng không?

Mắt Hayeon mở to, khóe mắt như muốn nứt ra khi người kia bóc trần bí mật của mình, cô kích động gào lên, cơn đau ập tới khiến mặt Hayeon tái mét:

- Không... không phải!

Kim Yugyeom nhếch miệng cười trước thái độ giấu đầu hở đuôi của người kia, bàn tay dời đến chỗ xương bị gãy, mới chỉ động một cái, Im Hayeon đã đau đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh.

- Đúng là sủng vật mà kẻ kia nuôi dưỡng, trung thành đến mức khiến người ta ngạc nhiên đấy. - Yugyeom đứng dậy, ghét bỏ lau tay, từ trên cao nhìn xuống Hayeon giống như nhìn một xác chết - Nhưng Im Hayeon à, cô chưa từng nghĩ tới việc một con cờ như cô anh ta có cả nắm trong tay, sống chết của cô, anh ta để ý hay sao?

Ý tứ rất rõ ràng, hôm nay Kim Yugyeom có thủ tiêu cô tại đây, người kia cũng sẽ không bận tâm đến điều đó, rồi sẽ có một Im Hayeon khác thế chỗ cô, còn cô sẽ mãi biến mất mà chẳng ai nhớ đến. Mặt Hayeon trắng bệch, nén nhịn đau kêu lớn hi vọng có người chú ý, không, Hayeon không thể chết như thế này được, cô còn quá nhiều thứ cần làm, bản thân đã nỗ lực đến bước này rồi cơ mà? Ít nhất thì sự cố gắng của Hayeon đã có đền đáp, một nữ y tá nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy đến, Yugyeom ngay lập tức thay đổi thái độ, gương mặt yêu nghiệt kia xuất hiện 1 tia hốt hoảng và lo lắng bước tới trước mặt cô y tá trẻ tuổi:

- Cảm phiền cô giúp tôi xem xét tình trạng người này được không? Tôi nghe thấy tiếng động nên đến đây, lúc tới đã thấy người này nằm trên đất như thế rồi.

Diễn xuất của Yugyeom thực sự tốt, người trước mắt lập tức đỏ mặt, sau đó vội vã đi gọi người. Nhìn y tá và bác sĩ gấp gáp chạy tới, đem người kia đặt lên giường bệnh rồi đẩy vào phòng cấp cứu, đáy mắt Yugyeom lóe lên một tia rét lạnh.

Im Hayeon, làm sao tôi để cô chết được, tôi còn muốn dày vò cô, khiến cô sống không bằng chết cơ mà.

----------------------------

Seokjin lặng người bước đi trên hành lang bệnh viện của mình, bất giác đi đến phòng bệnh của Jungkook lúc nào không hay. Anh ngẩn ngơ nhìn gương mặt tiều tụy, đôi mắt nhắm nghiền và cánh môi khô khốc của người kia qua lăng kính, trong lòng bỗng sinh ra một tia thương tiếc. Bàn tay chỉ vừa mới vô thức chạm đến nắm cửa, một y tá đã chạy tới, thông báo rằng Hayeon nhập viện, và khi Seokjin lần nữa đi qua phòng bệnh của Jungkook đã là ngày hôm sau, người đã không còn ở đó.

Jeon Jungkook tự mình xuất viện sớm, cậu nói với Yugyeom rằng không thích không khí của bệnh viện, và bản thân mình đã ổn rồi - dĩ nhiên người kia không tin, bởi vì nếu cậu thực sự ổn, nụ cười của cậu sẽ không cứng đờ và mệt mỏi đến thế. Đến khi Jungkook đặt chân vào phòng mình rồi nhìn bản thân trong gương, những dấu hôn dày đặc quanh cổ che mất cả vết hồng khiến cậu ngại ngùng hôm đó làm mắt cậu cay xè, sự gắng gượng cậu cố duy trì từ lúc tỉnh dậy đến giờ không thể duy trì nổi nữa. Cậu hét lên một tiếng, đem tất cả tấm gương trong phòng đập vỡ, phát tiết hết tất cả, đến khi Eunji nghe tiếng động chạy lên thì chỉ thấy căn phòng ban nãy còn sạch sẽ lúc này như vừa bị lũ càn quét qua, hai tay Jungkook be bét máu, cậu ngồi gục xuống đất khóc to.

Cậu tỉnh ra rồi, cậu sai rồi.

Đáng lẽ cậu không nên tơ tưởng đến tình cảm của Yugyeom, đáng lẽ cậu không nên cướp đi thứ cả đời sẽ không bao giờ thuộc về mình.

----------------------------

mình khum có gì muốn nói về chương này cả hê hê hê hê hê =)))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro