chương 7 (pt .2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Hoseok, anh mà không mau buông ra là tôi nhất định sẽ lôi Park Chanyeol trở về xử lí anh!

Giọng nói vốn lanh lảnh của Baekhyun vì hốt hoảng mà tăng lên mấy chục deciben, vang vọng khắp cả canteen tĩnh lặng, tựa lưỡi dao sắc nhọn tàn nhẫn mà cắt đứt toàn bộ mạch cảm xúc của tất cả những người ở đây. Nhất là sáu người bọn họ, người thì ngạc nhiên tột độ nhìn chằm chằm y, người thì sắc mặt tái mét lại.

Ba chữ Park Chanyeol kia, thực sự không ngờ hôm nay ngoài ý muốn nghe được từ y. Hoseok mở to mắt, tay buông vạt áo cậu ra mà nhìn Baekhyun, như bất ngờ lắm khi nghe thấy tên người anh đã lâu không ai nhắc đến kia. Baekhyun trong lúc cấp bách lại nói ra, làm họ cứ thế ngơ ngác nhìn, y cũng biết bản thân vừa lỡ miệng, nhắc tới người mà y thương hết mực nhưng cũng là người y không muốn nhắc đến nhất liền cố gắng trấn áp bản thân, mặt lạnh kéo Jungkook đang ngơ ngác nãy giờ ngồi xuống, tay khẽ vuốt vuốt áo cho cậu, còn nhỏ nhẹ: chút nữa tôi kể cho cậu nghe, chịu không nào?

Jungkook cũng không muốn hỏi, hồi nãy thấy phản ứng của họ là đủ biết, người tên Chanyeol kia phải có vị trí quan trọng lắm, cũng đã xảy ra chuyện gì giữa đám người bọn họ nên y mới có cái thái độ bất cần đó. Chắc chắn chuyện này có uẩn khúc, hoặc là y phải ghét hay hận người kia lắm, thế nên khi nhắc đến, tất cả mới ngạc nhiên như vậy.

À, trừ bỏ một mình Im Hayeon. Không hiểu sao khi nghe đến cái tên Park Chanyeol, ngoài cau mày khó chịu và tái mét mặt mày thì không có gì được gọi là ngạc nhiên cả.

Tại sao lại tái mặt như thế chứ? Hay người kia... không lẽ cô ta cũng đụng đến Baekhyun?

- Byun Baekhyun, đừng lôi anh ấy vào đây - Thanh âm trầm tính vốn có của Jung Hoseok vang lên, thật khác với sự tức giận ban nãy, cứ thế phá vỡ bầu không khí nặng nề bao quanh họ. Jimin nhìn mà không khỏi thở dài một tiếng, Hoseok lúc nào cũng vậy, thật dễ tức giận, còn là 1 tên cực kì cứng đầu, nếu hôm nay không phải Baekhyun nói ra tên của người anh họ đang công tác ở Pháp đầy quyền uy kia thì có lẽ Hoseok sẽ đánh cậu mất. Anh vốn không lo cho cậu ta, chỉ lo làm vậy sẽ dọa Hayeon sợ thôi.

Lại nhìn đến Jungkook, ánh mắt vừa chán ghét lại hiếu kì dò xét, cậu lúc này im lặng ngồi cạnh Baekhyun, nhưng không dành sang đây lấy một ánh mắt. Hôm nay cậu lại có thái độ với bọn họ sao? Mắt đẹp khép hờ thầm đánh giá, ngay sau đó liền hừ lạnh, môi nhếch lên một đường tà mị, như thể hiểu ra vấn đề gì rồi vậy.

Jeon Jungkook, cậu bây giờ còn dùng cả mấy cái cách thức lỗi thời này để gây sự chú ý sao? Sau lần đánh đến thừa sống thiếu chết vừa rồi mà vẫn còn ý định lôi kéo các anh về sao? Được lắm, muốn chơi à, Jimin tôi sẽ chơi với cậu.

Mọi người cùng nhau ngồi xuống chỗ mình. Ngay sau đó, Jimin quay sang nháy mắt với Taehyung một cái, sau đó cười nhếch môi. Taehyung liền hiểu, cười lại một tiếng, vỗ vỗ vai Hoseok bên cạnh nhưng lại như hướng cậu mà nói:

- Hoseok, sao lần này nóng quá vậy? Làm người khác sợ rồi kìa.

Hoseok vốn nhạy bén nên đã nhìn ra ngay ý tứ trong lời nói cợt nhả kia, nhưng nhìn thấy cậu nên chẳng buồn tiếp lời. Jungkook nãy giờ nhìn bọn họ kiêu ngạo nói đến cậu, ánh mắt qua làn tóc vàng chóe che phía trước lạnh tanh, còn có tia khinh thường đánh giá lại bọn họ.

Người ta coi trọng, người ta nhún nhường, e sợ các người, tôn thờ các người làm vua, nhưng tôi thì không nhé.

Đùa giỡn tình cảm của người khác, còn suýt ra tay đánh người, cuối cùng vứt lại một câu nói cợt nhả mập mờ, này lục đại thiếu gia, các người là đang nghĩ cái gì vậy?

Nghĩ cậu sẽ vì lời nói cợt nhả này mà hiểu lầm, rằng có người đang lo lắng cho cậu, giống như kiểu cậu vừa bị đánh bầm dập, liền xuất hiện cho cậu một vài miếng băng cá nhân, khiến cậu cảm kích mà ngu ngốc tin tưởng, để rồi một ngày bị chính người đó đạp cho một cái à?

Nực cười.

Ngu ngốc tin tưởng đến mức đầu óc mụ mị, sẵn sàng vì người này người kia mà gánh tất cả, chịu đựng thầm lặng như thân chủ này, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị vùi dập đến chết. Mà Jungkook cậu ích kỉ lắm, cậu không muốn chết, không muốn tốn thời gian mà chẳng đạt được gì cả.

Sống trong cái xã hội thối nát này, không thể ngây thơ ngu ngốc như thế được đâu. Đời nó tàn nhẫn lắm, chỉ cần một giây lơ đãng thôi, người khác sẵn sàng nhân cơ hội đó mà đạp bạn xuống đất, coi bạn như cái thảm chùi chân mà tùy ý dẫm nát kì vụn. Đến hơi sức cầu cứu cũng chẳng còn.

Cậu chẳng ngu mà để bản thân biến thành tấm thảm chùi chân rách nát vô dụng kia đâu.

Nghĩ cậu vì những lời này mà động lòng, quay về làm đồ chơi của họ à? Hoang tưởng.

Môi đỏ khẽ kéo lên nở nụ cười châm chọc, ngay sau đó mất hút nhanh đến mức không ai đoán ra, cho đến khi thấy người con trai có quả đầu màu cam nhoài người đến phía mình liền như cũ đề phòng. Dưới góc nhìn của mọi người, kể cả Im Hayeon, cậu vốn chắc chắn rằng chẳng ai nhìn thấy sự thay đổi rập khuôn vừa nhanh vừa đều tăm tắp kia cả. Nhưng mà... lần này Jungkook cậu tính toán sai rồi.

Kim Namjoon nãy giờ vẫn không hề rời mắt khỏi cậu, thu hết tất cả những biểu tình của cậu vào mắt, lòng không khỏi xuất hiện một trận kinh ngạc. Jungkook từ khi nào lại có biểu tình này chứ? Không phải trước đây đều nhu nhược giả tạo sao, tại sao giờ lại...?

Đây lẽ nào lại là một hành động có chủ ý, là một phần trong kế hoạch bẩn thỉu của cậu, muốn anh chú ý tới, muốn anh rời xa bảo bối nhỏ của anh? Jungkook à, cậu cũng thật giỏi, có cố gắng, nhưng dù cho cậu có cố tình tỏ ra thông minh như thế, thì trong mắt anh, cậu vẫn mãi chỉ là một kẻ hèn hạ, một kẻ đê tiện không hơn không kém.

Phải, Kim Namjoon anh đã nghĩ vậy đấy, anh hài lòng về suy nghĩ của mình, nhưng hai giây sau lại tự mình phản bác lại suy nghĩ ấy. Có rất nhiều cách để gây chú ý mà, tại sao cậu phải diễn, tại sao lại "cố tình" để một người như anh nhìn thấy chứ? Để cho Namjoon này nhìn thấy, không phải càng dễ dàng bị bóc trần, càng nguy hiểm? Nếu là Taehyung hay Jimin, không phải là dễ dàng hơn nhiều sao? Với cả, từ chỗ ngồi của anh, nếu anh lúc nãy không vô tình ngồi chếch sang bên phải một chút, thì anh chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ thấy được ánh mắt lạnh lẽo lạ hoắc cùng nụ cười cợt nhả tưởng như chỉ tồn tại trên người các anh. Sự châm chọc đùa cợt từ nụ cười kia làm anh cảm thấy cực kì gai mắt, như thể các anh đang bị cậu đùa bỡn, tùy ý xoay mòng mòng như chong chóng. Thực khó chịu.

Không ai có cái quyền được đùa cợt với anh cả. Jungkook à, cậu bị anh phát hiện rồi, bị chính Kim Namjoon này nghi ngờ mà chú ý rồi.

Jungkook vẫn chưa phát hiện ra sự biến đổi trong mắt Namjoon mà chỉ lo đề phòng kẻ tóc cam trước mặt. Jimin nhoài hẳn người về phía cậu, hai tay chỉnh chỉnh lại cổ áo bị tên kia làm nhăn nhúm, mùi cam thanh yên ngọt ngào mà quyễn rũ đầy ma mị của nước hoa Jo Malone Orange Blossom lởn vởn quanh mũi, ngọt ngào thôi miên người ngửi phải nó:

- Hoseok là do nhất thời nổi nóng, đừng để tâm nha. Jungkook nghe Taehyung nói gì rồi đúng không, đi lấy cơm cho bọn anh đi, đằng nào nó cũng là việc hằng ngày của em mà (?) Ngoan, đừng để mọi người nổi giận.

Người ta hay nói dễ thương và quyến rũ vốn tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng nay lại hòa hợp đến hoàn hảo, tạo nên một Park Jimin vừa ôn nhu lại quyến rũ đến chết người. Giọng nói từ tính lại có chút trẻ con nghe thật êm tai, cùng nụ cười hiền hòa tỏa nắng, sự dịu dàng khó cưỡng và mùi hương thanh mát mà ma mị cùng nhau tạo ra liều thuốc độc, khiến người ta bị thôi miên, tâm can hoàn toàn bị đôi mắt trong trẻo kia thu hút đến mất lí trí mà tình nguyện chết chìm trong sự quyến rũ ngọt ngào mang tên anh. Một khi đã uống phải liều thuốc ấy, cả đời này đừng bao giờ mong tìm được thuốc giải.

Park Jimin là một con người quyến rũ mà nguy hiểm. Là hoàng tử, là ông vua để tất cả tình nguyện dâng hiến, ngu ngốc mà tình nguyện say đắm, u mê đến điên dại, tình nguyện để bản thân chết chìm trong chất độc ngọt ngào, dù biết đã vướng vào là chẳng bao giờ thoát ra được.

Tuy nhiên, đó là người ta.

Jungkook của hiện tại là ai? Là con người đã từng nhìn qua biết bao cái mặt nạ giả tạo trên đời, từng bóc trần bao nhiêu cái sự giả tạo đáng khinh, Park Jimin anh nghĩ với sự quyến rũ câu dẫn chết người kia có thể che mắt cậu sao? Nhầm rồi!

Phải, nhầm to rồi, trong lòng cậu... vỗn đã có hình bóng của người khác, hơn nữa cái thái độ của anh lúc ở cổng trường, cùng với cái thái độ anh nhìn cậu bây giờ, dù có mù cũng biết là khác nhau đến không thể tả được. Lúc này trong mắt cậu chẳng có lấy chút si mê nào mà ngược lại, trên trán xuất hiện thêm vài vạch hắc tuyến. Jungkook biết ngay thể nào cũng vậy mà, đâm người ta một nhát rồi giả làm người tốt đến an ủi, tàn nhẫn bóp nát thứ tình cảm bền bỉ mười mấy năm trời rồi lại bố thí cho cậu một ít mật ngọt. Cứ thế mà dày vò cậu đến chết đi sống lại.

Giỏi lắm, lục đại thiếu gia, các người giỏi lắm.

"Mật ngọt chết ruồi", thế nhưng, cậu không ngu ngốc như thứ thảm hại ấy, sẽ không vì một chút mật ngọt giả tạo, một chút ảo tưởng mơ mộng mà tự hủy hoại mình.

Một chút bố thí ấy, cậu chẳng cần.

Thực sự lúc này cậu còn có chút buồn cười nhìn người con trai tóc cam trước mắt, nhập vai không tệ nha, sẵn sàng vuốt lại cổ áo cho cậu trong khi thực sự ghê tởm cậu, bình thường còn chẳng buồn để cậu vào mắt, phô diễn sự cám dỗ chết người để dụ cậu sập bẫy, trở thành đồ chơi để họ tự ý điều khiển. Thật con mẹ nó "cảm động". "Cảm động" muốn rớt nước mắt.

Thấy cậu vẫn không có động tĩnh gì, Jimin khẽ cau mày, sau đó lại nhoài hẳn người về phía cậu, ngón tay xinh đẹp nâng cằm cậu lên, khéo léo lau nhẹ vụn bánh còn vương trên lớp son đỏ, ánh mắt chán ghét khéo léo được che đậy bởi nhu tình, sâu không thấy đáy:

- Em xem, ăn mà để dính lại như vậy - Ánh mắt quyến rũ nhìn cậu, mùi cam thanh yên ngọt ngào như có ai sai khiến mà vây lấy Jungkook, chất giọng ngọt ngào mê luyến người khác đến kì lạ cất lên - Jungkook, em yêu tôi mà, đúng không? Vậy em sẽ làm tất cả vì tôi, đúng không?

Mắt trái cậu chính thức giật giật vài cái. Khóe miệng cứng đờ, mắt đẹp mở lớn nhìn người con trai ngay trước mặt, tia chán ghét và tức giận không kiêng nể cứ thế tỏa ra, hận không thể băm vụn kẻ đểu cáng trước mặt. Biết anh ta tàn độc, diễn trước mặt cậu rất đạt, thế nhưng lôi cái cớ đó ra để điều khiển cậu, thực sự khiến cậu có chút khó chịu ra mặt.

Vì cậu yêu anh, nên cậu phải làm tất cả vì anh sao? Vậy còn anh?

Định luật vô lí gì ở đây đây? Sớm đã biết đám nam thần này ghét, à không, hận cậu, thế nhưng không ngờ không phải là thân chủ này đầu óc mụ mị, không phải chỉ vì một lời hứa rồi nghe theo họ vô cớ, mà là đám chết tiệt đó, lấy cái định luật chết tiệt này ra để sai khiến một tên nô bộc như cậu làm tất cả. Lại nhớ đến đống quần áo và đống mĩ phẩm bị vứt ở một xó kia, cậu mới lần nữa ngớ ra, Jungkook kia không phải là tình nguyện hành hạ mình, nhưng chỉ vì một câu "Em yêu tôi đúng không?" mà gồng mình chứng minh thứ tình cảm 13 năm trời cậu dành cho các anh là thật. Cuối cùng bị chính cái tình yêu ấy hành hạ đến thân tàn ma dại.

Cái đám nam thần đó đã bức một đứa trẻ ngây thơ trở nên điên cuồng, chứ không phải là nó muốn như vậy.

Ôi, đứa ngốc này... Nếu sớm biết như vậy, cậu thà đi ngược lại với quyết định ban đầu, dùng quyền hành thực sự của một vị hôn phu mà chèn ép, gây khó khăn cho họ, cho họ chừa cái tội ép người. Nhưng rồi khi bình tĩnh nghĩ lại, nếu cậu làm vậy, họ có để cho cậu yên? Cậu ép được một người, hai người, nhưng những người còn lại, như Jung Hoseok, Kim Namjoon và Min Yoongi chẳng hạn, họ thừa thông minh và đủ ngông cuồng để chống lại cậu, đủ độc ác và kiêu ngạo để lần nữa đẩy cậu vào hố sâu.

Những kẻ thông minh bao giờ cũng vậy, thông minh, kiêu ngạo và ngông cuồng đến mức dư sức dẫm nát những thứ ngáng chân mình. Một con người coi luật lệ là thứ thừa thãi, bởi bản thân sinh ra đã là vua, là người tạo ra luật lệ, thì chẳng cần phải tuân thủ bất kì cái gì cả.

Đúng là suy nghĩ của những kẻ thông minh và thủ đoạn.

Park Jimin từ khi nào đã ngồi vào chỗ, tay chống cằm mà quan sát Jungkook, thấy sự biến đổi kì lạ mà hiếm hoi trên khuôn mặt cậu mà không khỏi nghi hoặc. Jungkook nhanh chóng bắt được biểu tình kia, thoát khỏi trạng thái mơ hồ, mặt liền cúi xuống, cắn môi, sau đó cứng ngắc gật đầu vài cái, trong lòng không khỏi phiền não. Cậu lại mơ hồ nữa rồi, khẽ liếc sang Namjoon ngồi cách đó không xa, không thấy anh nhìn sang mình mới nhẹ nhõm thở phào một cái. Chắc chắn là anh ta không để ý, chắc chắn là như thế rồi - vừa nghĩ vừa tiếp tục gật đầu thêm vài lần nữa, hành động này tạm dẹp yên nghi ngờ vừa nhen nhóm của Jimin, nhưng lại làm cho Namjoon nở nụ cười lạnh lẽo. Đã nói mà, cậu gần như bị anh nhìn thấu rồi, tất cả những hành động vừa nãy anh vốn đã thấy hết, chẳng qua cố tình lơ đi một chút, cậu liền không phát hiện ra.

Jungkook cậu là đang quá tự cao về bản thân nên, hay là sơ suất đến mức không thèm để ý đến sai sót này đây? Cậu gạt được tất cả, nhưng chỉ vừa suýt gạt được anh thôi. Giỏi giang đến mức che mắt được tất cả, thế nhưng vì một chút vô ý của anh, mọi thứ đều đổ xuống sông hết rồi.

Nhưng Kim Namjoon này chưa muốn lật mặt cậu ngay đâu. Còn phải xem xem cậu có thể làm được thế nào nữa chứ.

Cảm giác biết trước tất cả, rồi đứng đó theo dõi con mồi của mình, nó rất là thú vị.

- Vậy em sẽ không để người mình yêu phải tự mình đi lấy đồ hay chịu đói đúng không? Đi lấy cơm đi nào, Kookie - Ánh mắt chán ghét nhìn cậu, thế nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào ma mị, chữ cuối còn cố tình mà kéo dài ra, nghe thật thân mật, thế nhưng ai biết được chỉ vì nó, cơ thể cậu bỗng căng cứng, những kí ức cậu tưởng đã quên nay vì một chữ mà dồn dập trở về, như con sóng dữ nhẫn tâm xô ngã bức tường niêm phong trong trái tim chồng chất vết thương, khiến cậu như bị rút cạn sức lực, yếu ớt nắm lấy tay cậu bạn ngồi cạnh.

"Kookie à..."

hehe :D hôm nay thứ 6 ngày 13 mà mỗ nữ này vẫn ra chương mới nhé :D chương này hơi ngắn, tại tớ thích cắt bớt kịch bản quá :V chương sau nó sẽ dài hơn nhiều a :>

cảm ơn các cậu vì đã support cho tớ và đứa con đầu lòng này <3 cám ơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro