chương 8 (pt .1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun quay mặt nhìn kẻ đối diện, tay quệt đi nước mắt vương trên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt đỏ ngầu nhưng khóe miệng nhếch lên, giọng nói lạc hẳn đi mà lạnh vô cùng:

- Park Jimin, cậu dám đánh cả anh dâu của mình sao?

- Jimin, mày/anh làm gì vậy? - Taehyung và Hayeon đang trong lòng Hoseok hoảng loạn lên tiếng rồi bước tới người kia, một người âm trầm nhìn bạn mình - người vẫn còn đang tức giận hằn học, một kẻ mặt mũi tèm lem nước mắt nhưng trong lòng đang nở nụ cười, môi nhếch lên một cái rồi lại hạ xuống thật nhanh mà liếc xéo y. Nụ cười thoáng hiện rồi lại mất hút kia được cậu thu vào mắt, Jungkook khẽ nhíu mày, Baekhyun bị đánh như vậy là do cô ta làm sao?

Hoseok ở gần đó cũng không khỏi tròn mắt trước hành động vừa rồi mà nhìn Jimin. Người con trai tóc cam trước mặt mình là người không hề tức giận trước thái độ của Jungkook, kiên nhẫn đùa giỡn với một người mà anh cho là tiện nhân, cặn bã, cách đây chục phút còn nói anh là kẻ cứng ngắc hay nóng giận, một người vốn nổi tiếng ôn nhu hay cười, vậy mà giờ lại hằn học tức giận, chỉ vì một câu nói của Baekhyun mà thẳng tay đánh y, Jimin nóng nảy như vậy, quả thật làm Hoseok có chút không quen.

Jimin sau một hồi tức giận mới chợt nhận ra ánh mắt đỏ ngầu kia đang nhìn chăm chăm vào mình, lại nhìn thấy một bên má đỏ đến bỏng rát kia mới ý thức được việc làm ngu ngốc đường đột của bản thân. Jimin không quên Baekhyun vốn là anh dâu, cũng đã từng thân thiết với mình như thế nào, nhưng từ khi chuyện đó xảy ra, người anh họ kia đoạn tuyệt quan hệ với y, thì vốn đã không còn coi trọng chuyện này nữa. Byun gia và Park gia vẫn vậy, cái hôn ước đó vẫn tồn tại dù người ta chẳng ai muốn nhắc đến quá khứ đau lòng đó, hai con người ương ngạnh, ngông cuồng nhưng hòa hợp kì lạ khi ở cạnh nhau, nhưng rồi cuối cùng chỉ vì một sự hiểu lầm mà tan vỡ. Người thì không muốn chấp nhận hôn ước mà bỏ đi chưa từng trở về lấy một lần, người thì không cảm xúc, lạnh lùng, độc đoán tách biệt tất cả, coi khinh tất cả. Kể cả nhắc đến người kia, cũng chưa từng.

Rõ ràng mọi chuyện đã có thể tốt đẹp mà...

Cảm giác ớn lạnh cùng tội lỗi bỗng trào lên, giống hệt cảm giác khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của y năm đó, Hayeon và Taehyung đang ở cạnh nói gì anh cũng không nghe rõ nữa, chỉ tập trung nhìn người con trai tóc bạch kim trước mặt, mắt đẹp mang vài tia áy náy cùng lo lắng. Baekhyun lạnh lùng độc đoán thì sao, y vốn là con người nhạy cảm thế nào, các anh là người hiểu rõ nhất. Thế nhưng, nụ cười mà Jimin cho là khinh miệt kia một cước đánh gãy tất cả, cảm giác lo lắng lập tức bị thay thế bằng sự tức giận, bàn tay nắm chặt thành quyền:

- Từ giờ phút này, không, từ cái ngày đó đến giờ, cậu vốn không còn là anh dâu của tôi nữa rồi.

- Jimin, thôi đi. - Bờ môi quyến rũ mở ra, lời nói lạnh lùng khuyên ngăn, Kim Seokjin sắc mặt âm trầm nhìn người kia, khuôn mặt đẹp như tượng tạc lạnh hẳn đi, mày đẹp khẽ cau lại. Jimin là một người rất dễ tính, lần này ngoài ý muốn ra tay với Baekhyun, còn nặng lời với y, thực sự sự việc lần này làm Jimin tức giận không nhỏ. Nhưng đáng ra, dù có giận đến mấy, Jimin cũng không thể phủ nhận mối quan hệ vốn có của Park gia và Byun gia, dù Chanyeol anh họ của Jimin, cũng là người anh đầy uy quyền đáng kính của họ - vì cái hiểu lầm đó mà sống chết đòi hủy hôn, gần như cắt đứt liên lạc với Park gia, một mực sang Pháp tạo dựng sự nghiệp riêng.

Chuyện này thực sự khiến Seokjin cảm thấy đau đầu. Hơn một năm trước, khi chuyện đó xảy ra, tất cả rõ ràng đã được làm sáng tỏ, chỉ là do anh Chanyeol uống quá chén nên Hayeon vì không muốn phiền ai, thấy anh say đến nôn thốc nôn tháo ra, tình hình chẳng ổn chút nào, lại không bắt được xe nên đưa anh ấy vào khách sạn nơi Hwang gia và Park gia vừa kí hợp đồng cho anh nghỉ ngơi, rồi một lúc sau gọi Taehyung đến đưa anh về. Tất cả chỉ có thế, nhưng thật sự chẳng hiểu sao Baekhyun lại đứng ở đó mà khẳng định Hayeon quyến rũ anh ấy, còn lôi cả video trong khách sạn ra làm lớn chuyện lên (?), nhưng cuối cùng không được gì, cũng chẳng hiểu sao chỉ vì một cái hiểu lầm đó mà Chanyeol hyung lại một mực đòi hủy hôn... Mắt đẹp phiền não đảo quanh đám trước mắt, bỗng nhiên thấy cậu đứng đó từ bao giờ, bàn tay run run cầm mấy phần cơm chồng lên nhau, phiền muộn lúc nãy bị đá sang một góc, thay vào đó là sự khó chịu dâng tràn. Cậu ta đứng đây từ bao giờ thế?

- Jungkook, cậu đứng đây từ khi nào?

Giọng nói có vài phần khinh bỉ cất lên, lôi kéo sự chú ý của mọi người về phía này. Những tiếng xì xào nho nhỏ phá vỡ sự im lìm đáng sợ vừa nãy, tất cả lúc này chỉ tập trung trên hình ảnh một con người đầu tóc vàng chóe, quần áo lòe loẹt đang run run cầm mấy phần đồ ăn, khuôn mặt cúi thấp xuống, tóc mái che khuất gương mặt khiến chẳng ai có thể nhìn rõ biểu tình khinh bỉ cùng vài phần lo lắng trên mặt cậu. Baekhyun lúc này nhìn về phía sau, không khỏi có chút ngạc nhiên, tại sao cậu lại đứng đây, cậu nghe hết rồi sao?

A, lúc này y thật tệ mà...

Mắt đỏ hoe nhìn cậu, người con trai đang trong cơn run rẩy khép nép đứng trước mặt, vẻ mặt sợ hãi tột độ nhìn mọi người xung quanh, thế nhưng ánh mắt chất chứa tia lo lắng lại thủy chung phóng về phía y, từng cái chớp mắt vừa như trấn an, vừa như trách móc y tại sao lại để mình bị thương đến thế kia. Cậu thực sự không biết, ánh mắt trong veo kia làm sự chua xót trong y nó dâng lên nhiều đến nhường nào.

Jungkook là đồ ngốc, đúng là đồ ngốc. Sao không lo cho hoàn cảnh của mình đi, lo lắng quan tâm y lộ liễu thế, nhỡ một trong những kẻ kia phát hiện ra thì mọi thứ cậu cố gắng sẽ đi tong mất. Sao từ trước đến giờ vẫn ngốc như thế chứ hả... Quá khứ như lần nữa tái diễn, mắt y lại ầng ậng hơi nước, Baekhyun bước chầm chậm đến cạnh Jungkook, hai tay ôm chầm lấy cậu, khiến mọi người, ngay cả Jungkook cũng tròn mắt ngạc nhiên, cơ thể vì bất ngờ mà lảo đảo một chút, nhưng rồi cũng cố gắng định thần lại để cho y một điểm tựa.

Jungkook biết, Baekhyun đã chịu đựng rất nhiều chuyện, nếu không sao lại có biểu tình lạnh lùng đó, sao lại phẫn uất đến như vậy. Mười bảy tuổi, cái tuổi mà rất nhiều người vẫn còn mơ mộng, đắm chìm trong sự bảo bọc của cha mẹ, cũng là cái tuổi chuẩn bị đối mặt với những va vấp đầu tiên, đối với những tiểu thư công tử trong trường này thì chẳng bao giờ có khả năng bình tĩnh mà xử lí, chỉ ngoại trừ bọn họ, những nam thần kia chính là một ngoại lệ, có lẽ bởi khi sinh ra đã được định sẵn là vua, đã tồn tại khí chất hơn người, sinh ra để gánh vác tương lai của cả vạn người, nếu không thì cái biểu hiện lạnh lùng cùng khả năng phán đoán hơn người đó sẽ không có đất để mà tồn tại.

Chính xác hơn là đám vô dụng đó chẳng đủ tư cách. Có khi, ngay cả nhân cách còn không có dấu hiệu tồn tại nữa. Đám người này, ngoài sự ngu ngốc kênh kiệu đến thảm hại ra thì trong đầu còn cái gì nữa chứ.

Sự bi thương trong mắt của Baekhyun, thật giống hệt cậu của lúc đó, gồng mình gánh chịu tất cả, chịu đựng thật nhiều, cuối cùng vì một khắc yếu ớt mà phẫn uất gào thét chống lại thế giới, nhưng cuối cùng thứ cậu nhận lại chỉ là cay đắng, là tổn thương đầy mình. Lúc ấy cậu còn quá non nớt, nên chỉ biết điên cuồng đối mặt mà không có chuẩn bị gì cả, nhưng cũng vì vậy mà nhận được một bài học quý giá. Đến bây giờ, đối với cậu, vì đã trải qua quá nhiều chuyện, nên những thứ này từ lâu đã không làm gì được cậu nữa, nhưng lại làm người tóc bạch kim trong lòng cậu run rẩy. Jungkook rất muốn ôm lấy người kia, nhưng bị mấy phần cơm trên tay cản trở. Miệng mấp máy vài chữ như muốn nói gì đó với Baekhyun, nhưng bỗng nhiên y buông cậu ra, mỉm cười yếu ớt mà đỡ lấy phần cơm cậu lấy cho bọn họ rồi dùng lực đặt xuống bàn.

- Baekhyun, chúng tôi... - Namjoon nhận ra sự hời hợt trên khuôn mặt đỏ ửng kia của y bèn lên tiếng, có lẽ anh muốn nói lời xin lỗi vì sự mất kiểm soát trong cơn giận của Jimin, nhưng bị y nhìn thấu, lời đang nói liền bị cắt ngang.

- Đấy, đồ đã lấy cho các người cả rồi, có cần tôi đây đút cho ăn luôn không?

- Byun Baekhyun, cậu...

Hoseok cũng thấy rõ thái độ kia, vừa khinh bỉ vừa hời hợt, lòng không khỏi có chút khó chịu, tuy nhiên khi thấy đôi mắt sưng đỏ cùng gò má vẫn hằn rõ bàn tay kia thì anh lại cảm thấy, thái độ này hoàn toàn xứng đáng dành cho họ. Anh cũng giống Namjoon, muốn thay mặt người kia xin lỗi, nhưng một lần nữa lời nói lại bị y đánh gãy:

- Muốn xin lỗi sao? Tôi đây không cần. Vốn dĩ tôi vốn coi các người là bạn bè, nhưng ngày hôm nay, các người, ngay cả tư cách làm bạn cũng không có - Baekhyun nhàn nhạt cất lời, ngạo nghễ nhìn Namjoon sắc mặt âm trầm ở đó không quá ba bước chân, là con người bình tĩnh nhất, lí trí nhất nãy giờ.

- Phiền anh nói lại với Min Yoongi một tiếng, về tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, một cách thật cụ thể và chi tiết. Đừng để đến lúc anh ta tới tận nhà tôi để kiếm chuyện, rất phiền.

Khuôn mặt Baekhyun hời hợt không cảm xúc, bàn tay thon dài nắm lấy tay Jungkook - người dang cố tỏ ra run rẩy trước con mắt của những kẻ ngu ngốc kia mà tiến ra phía cửa. Cậu cứ thế cứng nhắc đi theo, Jimin nhìn thấy chuỗi hành động kia, cộng với sự khó chịu tích tụ nãy giờ liền lên tiếng:

- Jeon Jungkook, đứng lại. Byun Baekhuyn, ai cho cậu đưa cậu ta đi?

- Jimin cậu đây là đang nghĩ gì thế? Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền dùng giọng điệu đó hỏi tôi, hử? - Đối phương quay lại nhìn anh nở nụ cười chế giễu, nói xong liền nhanh chóng kéo Jungkook đi nhanh hơn, chỉ trong chốc lát, hai người mất hút khỏi canteen, để lại một đám người với những cảm xúc hỗn độn khác nhau. Trong số đó, có một ánh mắt giận dữ cùng kiêu ngạo vẫn ghim chặt vào cả hai bóng hình kia.

----------------------------

Ngay khi vừa rời khỏi canteen, Jungkook liền trở về bộ dáng lạnh lùng mà nắm chặt lấy tay Baekhyun, cứ thế lôi y đi xềnh xệch đến phòng y tế. Cánh cửa phòng màu trắng bật ra, y bất lực bị ấn xuống ngồi trên chiếc giường trắng, mắt hơi đỏ nhìn cậu đi đi lại lại, mặt nghiêm túc tìm đồ sát trùng và túi chườm lạnh. Một vài phút sau, Jungkook ngồi xuống cạnh y, tay phải thuần thục đổ thuốc sát trùng lên miếng bông y tế, rửa sạch vết thương trên khóe miệng, xong xuôi liền cẩn thận đặt một cái khăn mỏng lên gò má đỏ ửng, sau đó mới đưa túi chườm lạnh cho y. Hai người cứ im lặng như vậy một hồi, sau đó Baekhyun chợt thở dài.

Jungkook âm trầm nhìn y, khẽ lên tiếng, giọng nói trong trẻo phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có:

- Có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và bọn họ, đúng không? Chuyện gì đó mà tớ không biết?

Baekhyun nhìn cậu, nhưng không thể nhìn ra bất cứ biểu tình gì trên khuôn mặt kia, mắt chớp chớp vài cái, sau đó lần nữa thở dài, thả mình nằm xuống, mắt vô định hướng lên trần nhà, chỉ buông lại cho cậu một chữ "ừ" ngắn gọn. Jungkook nhìn y, lẳng lặng ngồi đó chờ đợi, cả hai bất động như một pho tượng gỗ, cứ vậy cho đến gần vào tiết cuối, Baekhyun mở lời, vẻ mặt bình thản nhưng giọng nói lại có vẻ run rẩy:

- Cậu có biết tại sao tôi lại có thái độ đó với bọn họ không? Đó là vì vào khảng một năm trước, cái khoảng thời gian mà cậu từng bị đánh đến bất tỉnh ấy, cậu nhớ không? - Y nhìn cậu đang có vẻ ngạc nhiên mà mím môi, nhưng vẫn tiếp tục kể - Trong khoảng thời gian ấy, giữ Byun gia và Park gia tồn tại một cái hôn ước. Park Chanyeol, tức là anh của Jimin, là một người đàn ông rất anh tuấn và kiêu ngạo, chúng tôi gặp nhau tại bữa tiệc ở Park gia, ngay sau đó liền có tình cảm với đối phương. Đây có được gọi là tiếng sét ái tình không nhỉ? Hồi đó cả hai đứa đều ương ngạnh, nhưng khi ở cạnh nhau lại rất vui vẻ - Nhắc đến khoảng thời gian kia, môi y không khỏi vẽ lên một nụ cười, thế nhưng sau đó mặt liền lạnh đi - Chỉ là cho tới ngày đó, mọi chuyện bị rẽ theo một hướng khác.

Jungkook nhận ra thái độ của Baekhyun thay đổi, thái độ trầm trọng của y làm cậu không khỏi cau mày, tập trung lắng nghe người kia:

- Từ lúc Im Hayeon thường xuyên xuất hiện bên Jimin và cả Min Yoongi, tôi thực sự cảm thấy lạ. Rõ ràng hôn ước của cậu và họ vẫn còn, thế nhưng tại sao lại thân mật với cô gái kia như thế? Sau đó tôi mới để ý đến cậu, một con người loè loẹt lúc nào cũng cúi mặt xuống đi theo bọn họ, còn bọn họ ở phía trước vui vẻ quan tâm cô gái kia, lúc ấy, tôi thực sự nghĩ cậu vì hư hỏng hay xấu xí lắm nên họ mới ghét cậu, nhưng không, anh Chanyeol nói cậu là một đứa trẻ rất đáng yêu, lại còn rất ngốc nghếch, để bọn họ chà đạp lên mình như thế, còn cô gái kia chính là bạn thân cậu, tầm mấy năm trước cô ta xuất hiện thì họ ghét cậu, cũng từ đấy cậu thay đổi. Sau đó khi tận mắt thấy được sự giả tạo của cô ta, tôi lúc đấy có thái độ không mấy tốt đẹp gì với cả ả và đám bọn họ. Chanyeol anh ấy cũng không có thiện cảm với Hayeon lắm, nhưng cũng không gắt như tôi, chẳng qua là không để cô ta vào mắt thôi, thỉnh thoảng lại khuyên họ quan tâm cậu, để ý cậu một chút, nhưng họ lại không nghe.

Baekhyun khịt khịt mũi, nhìn cậu ngập ngừng:

- Jungkook này, có lẽ lúc đó Hayeon đã biết tôi và Chanyeol có thể trở thành mối đe dọa với mình, nên ả ta đã tính kế, hòng chia cắt chúng tôi. Hôm đó, cái hôm mà cậu bị hại ấy, thực ra... người bị hại, đáng ra phải là tôi.

- Sao cơ? - Jungkook tròn mắt ngạc nhiên nhìn y, cố gắng tiêu hóa hết thông tin mà y vừa nói. Baekhuyn hiểu rất rõ cảm giác của cậu, tay phải bỏ túi chườm ra, nắm lấy bàn tay kia, giọng nói lanh lảnh dễ nghe cứ thế vang lên đều đều, nhưng lần này nhuốm cả một màu buồn bã:

- Tôi biết, cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Chắc hẳn lúc này cậu nghĩ rằng người bị cô ta gài bẫy phải là tôi đúng không? Tôi cũng đã từng nghĩ vậy đấy... nhưng Jungkook à, không phải đâu. Dù thế nào đi nữa, người bị đánh hôm ấy vẫn sẽ là cậu. Cả hai chúng ta, cùng một lúc bị cô ta tính kế cả rồi.

Jungkook lúc này vẫn còn cái vẻ ngạc nhiên ấy, nhưng sắc mặt trầm hẳn xuống, lặng thinh lắng nghe Baekhyun. Y thở dài, bàn tay nắm tay cậu chặt hơn một chút:

- Hôm cô ta kéo cậu ngồi vào bàn ăn, tôi ngồi ngay sau lũ người đó, tận mắt thấy cô ta bỏ một ống thuốc vào chiếc túi vải màu đen cậu mang bên cạnh. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cô ta muốn hại cậu, và cũng vì muốn phá bỏ kế hoạch ấy mà tôi đã tìm cách lén lấy thứ đó đi, cất vào trong túi quần. Sau đó đúng như tôi đoán, cô ta giở trò, đột nhiên kêu khó thở còn kèm theo chút triệu chứng xấu, Min Yoongi lúc đấy lập tức nghi ngờ cậu, đổ tất cả những thứ trong chiếc túi kia ra khám xét, sau đó rất tức giận, cầm một cái ống màu xanh lên từ trong đống đồ đang nằm dưới đất kia, giọng trầm đáng sợ cất lên hỏi cậu đây là cái gì, còn tàn nhẫn kết tội cho cậu. Tôi thực sự không hiểu tại sao ống thuốc đấy vẫn còn đó, một cái y hệt cái tôi đang cầm, cho đến khi thấy cô ta ngất lịm đi và được bế trong tay của Seokjin, hướng tôi cười nhạt một cái, thì lúc ấy tôi cũng chỉ nghĩ là cô ta đã cố tình sắp xếp đến cùng. Thế nhưng, mọi chuyện không dừng lại ở đó...

Giọng Baekhyun lúc này có vẻ nghẹn hẳn đi:

- Lúc đó, dù tôi không biết rõ cậu, nhưng biết cậu vô tội, lật đật chạy vào nhà vệ sinh cầm điện thoại gọi cho người ở Byun gia, căn dặn họ bảo vệ cậu, vì tôi biết kiểu gì đám thiếu gia kia sẽ không tha cho cậu. Sau đó lúc đứng trước bồn rửa, tôi đã đổ thứ thuốc chết tiệt kia đi, nhưng đổ được một nửa liền dừng lại, biết đâu thứ này có thể chống lại cô ta, chứng minh cậu vô tội liền cẩn thận đóng nắp, chuẩn bị cất đi thì bỗng thấy trước gương là Chanyeol, mắt nhìn tôi chằm chằm. Anh ấy nhìn tôi lạ lắm, sau đó bước tới siết chặt lấy tay tôi, hỏi tôi rằng tại sao tôi có cái này, rồi tức giận giật lấy ống thuốc kia bỏ đi, không nghe tôi giải thích gì cả. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại tức giận bỏ đi như vậy, vội vã chạy đi tìm cậu, thế nhưng người của tôi nói, họ đã bắt cậu đi mất, còn Chanyeol anh ấy rất giận, anh ấy đứng đó nhìn tôi, sau đó còn xô tôi ngã, quăng ống thuốc đó vào mặt tôi, nói rằng tôi là con rắn độc, mượn tay cậu để hại Hayeon, đổ tội và làm hại cậu. Tôi đã cố gắng giải thích, nhưng anh ấy không tin, tại sao lại không tin chứ...

Baekhyun nằm đó khóc nấc lên, nước mắt từ lúc nào đã tuôn ra như suối, làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp; y như bối rối vì bộ dạng yếu đuối này, tay trái đưa lên che lấy mắt mình, bờ vai gầy run rẩy từng đợt. Jungkook xót xa nhìn y, bàn tay bất giác nắm chặt tay người kia hơn một chút. Tên ngốc này, thực ra không phải như y nghĩ đâu, là cô ta hại cậu, cố tình hại cậu, y xuất hiện làm cản trở kế hoạch đã định sẵn kia, nên lần này ra tay gạt bỏ y và anh Chanyeol, còn nhẫn tâm chia cắt hai người. Đó là còn chưa kể đến việc cô ta sắp xếp kế hoạch tài tình đến mức để chính bản thân Baekhyun day dứt nhận tất cả lỗi lầm về phía mình, để y dằn vặt đau đớn đến tận bây giờ.

Sự dằn vặt ấy có thể giết chết Baekhyun, cũng có thể biến Baekhyun thành một kẻ khác, vì bị hiểu lầm kia hại mà quay ra thù hận cậu, hoặc là hợp tác với Hayeon hại cậu sống dở chết dở, hoặc là bị biến thành con tốt mà giúp cô ta trừ khử kẻ chướng mắt là cậu đây. Một mũi tên trúng không chỉ hai đích, không những làm họ thù hận cậu cay đắng, khiến cô ta càng quan trọng trong cuộc sống của bọn họ, một cước đập nát những ý định nung nấu muốn lật đổ hay hại cô ta của kẻ khác, mà còn một bước loại được những người đe dọa đầy thế lực, cũng là một bước đè cậu xuống tận đáy của sự bần tiện xấu xa, bảo trì vị trí tốt đẹp trong lòng mọi người, đẩy cô ta lên cho xứng với hai chữ thiên thần. Không, lần này chắc là vượt qua cả hai chữ thánh nữ rồi.

Xuất sắc thật. Cậu vốn chỉ nghĩ đơn giản là cô ta chỉ muốn khẳng định vị trí của mình trong lòng họ và đá cậu xuống để cho mọi người tận tình phỉ nhổ, chứ không ngờ được hành động đổ oan này ảnh hưởng rộng đến thế. Rất ấn tượng, thật không ngờ được, mười bảy tuổi mà tâm cơ đã độc ác và mưu mô như kẻ đã trải qua bao chuyện là cậu đây. Ây, tuy nhiên cái bẫy hoàn mĩ này bị cậu nhìn ra cả rồi. Chỉ tội cậu bạn tóc bạch kim Baekhyun này, hoàn toàn lọt vào cái bẫy được chuẩn bị kĩ càng kia, rồi tự dằn vặt đau khổ suốt một quãng thời gian không nhỏ.

- Baekie à, đừng khóc... Cậu và anh Chanyeol bị cô ta gài bẫy rồi.

- T-Tôi biết... Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất đâu...

( còn tiếp :>)

annyeong~ các cô làm tôi cảm động quá trời ơi ;;-;; cái fic nhỏ bé này được 1k lượt đọc và 150 bình chọn rồi ;;;-;;; uhuhuhu khóc không ra nước mắt luôn ;;;-;;; cám ơn các cậu nhiều nha ;;;-;;;~

đây là một chương rất dài, là quá khứ tồi tệ kia dưới lời kể của Baekhyun, cũng là chương giải thích cho lý do vì sao Baekie ghét họ, hận Hayeon và luôn tốt với bé Kookie. vì nó khá dài, nên tớ cắt đi cho các cậu đọc đỡ nản, chứ nếu gõ tiếp thì 5 nghìn từ cũng chưa hết :v hihi đừng giận tớ, tớ không thích chia chương ra như này tí nàooo :<

lần nữa cảm ơn các cậu :> dạo này trời hay mưa nhỉ, không sao, lại đây tớ ôm cái nào :3 thươnggg :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro