Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mau chia nhau đi tìm hết hoàng cũng cho ta,phải lôi được chúng ra.!

Tên lính kiêu ngạo dẫn đầu cả đội quân tìm kiếm lớn tiếng sai bải tất cả chia khắp hoàng cung mà tìm cho ra các anh và cậu.

Trên mái ngói của cung thất hoàng tử Sehun đang nhìn bọn lích nhếch mép rồi phóng xuống đất nhanh nhẹn đi vào trong.Vừa vào trong liền bị tách trà quăng thẳng vào đầu y làm tiếng động lớn làm tập trung sự hú ý của bọn lính chúng đứng trướt phòng Sehun đẩy mạnh của vào liền chẳng thấy gì liền quay đi.Từ phái sau tấm màn thay đồ một người bước ra đóng kín của lại rồi dìu người đang ôm đầu đau đớn ra ngồi lên giường.

-Sao ngài lại về đây lúc này.?có sao không.?tôi xin lỗi.!

-Luhan,lâu không gặp là ngươi định ám sát ta sao.?"Sehun được Luhan xoa xoa đầu y nơi tách trà vừa trúng"

-k,,không có,,tôi chỉ sợ chúng phát hiện ra tôi.!"Luhan cảm thấy có lỗi chỉ cúi mặt"

-Được rồi,ta không sao

-Mà Hyunh,à,còn hyunh của tôi,,hyunh ấy có về không.?"Luhan lo lắng cầm chặt tay sehun"

-Y có về,đang ở đâu đó trong cung thôi.!

-Sao các ngài lại về lại lúc này,rất nguy hiểm,từ lúc hoàng thượng đến tìm hoàng hậu thì liền đổi tính cả hoàng cung loạn lên thì hoàng hậu lại được lòng dân và quan thần,cả ta cũng cho là phản quân truy bắt ta cùng các ngài,ta trốn ở đây suốt mấy hôm nay,may là chúng không tìm ra."y kể lại cho Sehun"

-Chết tiệt..chắc chắn là do..

-Do ta sao con trai của ta.!

Giọng nói từ phía cửa phát ra liền có cả đám quân lính chạy vào bắt ngay Sehun cùng Luhan,vùng vẫy cũng vô ích,là Hoàng hậu giả mọi người quý trọng,bà ta ung dung ngồi xuống nhìn hai người.

-Lâu quá không gặp,,à không,,chỉ vài ngày thôi,,ta nhớ con đấy con trai."Bà ta nhìn Sehun cười nhẹ nhàng,nụ cười phúc hậu ngày nào giờ thật nham hiểm hận thù."

-Nói,sao lại làm vậy.?Mẫu thân ta đâu.?"Sehun nhìn sơ cũng đủ biết đây chẳng phải Baekhyun"

-Ây yaa,con trai ta thật thông minh,muốn gặp ả sao,được,ta cho con gặp,cả bà và phụ hoàng con,,NGƯỜI ĐÂU,đem cũng nhốt chung với bọn kia."ả ta cười rồi điềm tĩnh kêu lính"

Sau khi tất cả đi hết từ trên phía mái ngói có thân ảnh cười quỷ dị rồi rời đi.

Ngự hoa viên

-Hyunh,tụi đệ ở đây.!"Seokjin gọi Namjoon nhỏ tiếng"

-Sao rồi.?"Yoongi nhìn quanh"

-Chúng đang truy lùng chúng ta,mà khoan đã,Sehun và Jungkook đâu.?"Namjoon"

-Cũng phải,đã nói là gặp ở đây sao.?"Jimin nhíu mài lo lắng"

-không phải xảy ra gì rồi chứ.?"Taehyung đang nói liền để ý thấy gì đó liền ra hiệu cho họ thì lập tức"

-BẮN

Từ bụi cây hàng chục mũi tên sắc nhọn phóng ra từ lệnh của tên thủ lính,các anh có nhận ám hiệu từ trướt liền tránh né nhanh gọn,nhưng vừa nhảy lên thì phía trên tấm lưới bao trọng cả các anh vào có dựt có cắt cũng vô ít.

-Các con,đừng cố nữa,ta biết các con sẽ về sớm,nên ta đón các con đây."Ả ta bước ra trong bộ dang Baekhyun"

-Mẫu,,,à không,,mụ đàn bà độc ác,thả ra,sao bà lại làm loạn.?"Hoseok quen miệng định gọi mẫu thân nhưng tỉnh mọng là người trướt mặt anh là hai con người"

-ta thích,ta muốn các ngươi và tên hung quân kia phải trả giá,,đem chúng đi.!

Lính khoá tay các anh lại rồi dẫn đi theo ả ta,đi đến chính điện lúc này Sehun,Luhan,hoàng thượng hoàng hậu,thái hậu,,Lisa,Jihoon,Lin,và,,cả cậu đều bị trói lại quỳ trướt ngôi vị,ả ung dung đi lên chiếc ghế cao thương kia ngồi xuống uy nghiêm,từ trong cung nữ dìu Rose ra,y lúc này quả thật bị ả ta hại cho bệnh,nhìn xuống Lisa đau lòng tội lỗi rồi ngồi kế ả ta.

-Chết tiệt.!"Yoongi phán chửi một câu khi thấy mẫu thân toàn vết thương lớn nhỏ,phụ hoàng hắn chẳng hơn kém điên dại tàn tạ chả khác ăn mày,thái hậu thì nằm bất động ở đó tiều tụy mà đáng thương,chi chít vết thương cũng phủ lên Lisa,Jihoon,Lin"

-Ác độc,sao bà dám làm họ như vậy"Seokjin đứng lên liền bị quân phía sau đánh mạnh vào chân liền khụy xuống"

-Jungkook,,ngươi sao lại ở đây.?"Jimin để ý thấy cậu cũng bị trói khoé miệng đỏ ửng kèm tí máu"

-Là,,bị bắt.!"Cậu nhìn các anh mà cũng thương cảm nhìn mọi người cậu từng gắn bó bị thế này mà chẳng khỏi đau lòng"

-Haha,,các ngươi thấy sao.?,cuối cùng,ta vẫn là người thắng cuộc.!ả ta cười nụ cười quái gởn_ánh mắt cứ chất chứ đầy thù hận"

-Ân Ân quán quán biết bao giờ dứt,buông tay đi,chúng ta chịu nhiêu đâu chưa hả dạ ngươi sao.?"Baekhyun dùng sức lực yếu ớt cố nói"

Chát

-Ngươi.."khi thấy hoàng hậu bị ả tát cho một cái đau điến mà Jungkook chẳng thể làm gì"

-Sao.?,,Định đánh ta sao.?,đánh ta Sao Jeon Jungkook,con trai Jeon tướng quân,,à,,không không,,là thái tử của Park Chanyeol và Jung Jeonkook,Jung phi,,cũng là Jeon phu nhân."Ả ta bóp cằm cậu thật chặt,trừng mắt"

-Cái,,cái gì.?"Hoseok"

-Nói bậy,,ngươi nói cái quái gì vậy.?"Luhan"

-Haha,để ta kể các ngươi nghe về thân phận của hắn."ả ta hất cằm cậu"

-Hắn vốn là con ruột của Park Chanyeol cùng mẹ hắn là Jung Jeonkook,là Jung phi,,nhưng trướt khi làm phi,nói đúng hơn là trướt khi dâm loàn lén phén với hoàng thượng là em trai ruột của Jeon tướng quân thì ả ta là vợ của vị tướng cao thượng kia,vốn hoàng thượng có người anh trai,nhưng y không muốn làm vui liền đưa Park Chanyeol làm vui,nhưng cũng chính bị em trai mình giết chết,hắn.."chỉ hoàng thượng",,nhẫn tâm giết cả Jung phi chỉ vì con tiện nhân Baekhyun này,giết cả con trai mình,nếu thái hậu không nương tình thì chắc hẳn Jeon Jungkook chẳng ở đây."bà ta nhâm nhi ly trà cười giễu"

Các anh và mọi người bây giờ như chết lặng,cậu và các anh là hyunh đệ cùng cha,,nhưng lại làm ra chuyện tồi tệ .?,,phụ hoàng mà họ kính trọng là người như vậy sao.?tâm tư như rối bời thần trí cũng bị trấn bất động một tí,thờ hững rơi cả nước mắt,cậu lúc này mắt đã đỏ hoe tay nắm chặt nhếch môi đứng lên chưa kịp để quân lính đạp xuống thì cậu đã dùng dang rạch dây thừng rồi đâm chết tên lính,ả ta một phen giật mình đứng lên gọi người nhưng chẳng có ai cả,hoàng toàn chẳng có ai ngoài hai tên cậu vừa giết.Ả ta lùi lại khi thấy cậu cầm con dao đang bước lên từ từ về phía ả,mắt chứa đựng tất cả oan ức,,uất ức và mối thù nặng nề.

-Sao.?kể còn thiếu đấy,kể cả bỏ độc vào trà mẹ ta rồi làm ta nghĩ mẹ ta bệnh mà qua đời,ây yaaa,, Ngươi thật tội nghiệp bị cả hai người nam nhân ngươi yêu ruồng bỏ,đến mức đánh đổi gương mặt để trả thù,cả con gái mình cũng nỡ ra tay,nhưng thứ ngươi nhận lại là gì vậy.?,bị con gái phản lại."cậu cầm con dao đưa lên mặt ả mà lượn lờ"

-Ngươi,,con,,.?"bà nhìn lấy Rose đang nhìn ả mà thương tiếc"

-Là nhờ y nên lính của bà mới chết hết.!đứng lên đi Luhan,!"Cậu nhìn Luhan cười"

-Hyunh.!"Luhan đứng lên bỏ dây xuống làm Sehun bên cạnh ngạc nhiên cùng mọi người"

-Hâha,,hạ màn được rồi,nào,,lu trà khi nãy có ngon không.?.!"cậu cười đắc ý"

-ý,,ý,ngươi là,,,aa,,aaa,,bụng ta.."bà ta khụy từ từ xuống ôm lấy bụng,thổ huyết ra,Rose cố gượng sức mà bò tới ôm lấy ả ta khóc nấc"

-Mẫu thân,,Mẫu thân,,,"Rose nhìn Jungkook đang ngồi trên ngai vàng"

-Chẳng phải ngài nói sẽ tha cho bà ấy sao.?"Rose"

-Đúng,ta nói là tha,nhưng ta nói cho bà ta sống.!!"Phía dưới mọi người như đứng hình với câu nói của cậu,sao lại thay đổi đến vậy,chỉ một ngày,,mà cậu như một người khác"

-Đồ nói dối,,mẫu thân,,Mẫu thân,,con xin lỗi,,xin lỗi người.!"Rose khóc thương tiếc nhìn ả ta nằm trút hơi cuối cố nói với cô"

-M,,mẹ,,b,,biết,,mẹ,,không qua được,,,Hắn,,hắn là muốn trả thù,,Ta,,t,,ta xin lỗi đã làm con đau,,t,,ta,,xin lỗi,,ta,,ta sai rồi,,ta,,,ta không nên vì thù hận mà làm,,t,tổn hại đến người quan trọng với ta,,,,ta,,,"chưa nói hết,tay chưa chạm được mặt con mình thì đã rơi xuống,máu từ miệng ả chảy ra nhiều hơi thở đã tắt rồi,mẹ cô đã đi rồi,là do cô_tay Rose giật lấy con dao lúc nãy của Jungkook đâm vào ngực mình,rồi nhìn xuống Lisa"

-Roseeee,,"Lisa trừng mắt tim đau thét gào_nước mắt rơi nhìn Cô từ từ nở nụ cười cùng câu "xin lỗi mà từ từ nằm xuống cạnh mẫu thân cô"

-Chậc,,chậc,,thật đáng thương cho số phận.!"Cậu lắc đầu thương tiết,kèm chút khinh bỉ"

-Hyunh,,hyunh định thế nào.?"Luhan chút phần tội lỗi liền cho người chôn cất họ rồi nhìn xuống Sehun"

-Nói họ nghe đi,có vẻ họ còn bàng hoàng.!"Cậu quyết đoán"

-Jungkook,,đệ,,?,chuyện gì vậy.?"Jihoon điềm tĩnh lại rồi hỏi"

-chuyện nay là sao.?"Sehun nhìn Luhan tức giận"

-Chuyện này,là di sắp xếp của Hyunh ấy và ta,kể cả việc làm sao ả ta biết chổ bắt các người,chắc thắc mắc lắm nhỉ,chỉ một ngày mà làm sao có thể.??,,vì đơn giản các người nợ hyunh ấy và tôi một người mẹ."Luhan cầm chặt tay nói rồi nhìn Sehun rơi nước mắt"

Cậu ngồi nhìn các anh chẳng còn gì gọi là động tâm nữa,chỉ có thù hận.

-Hắn làm,thì con hắn trả,hắn vốn biết mẫu thân chúng ta đã là vợ của Jeon tướng quân,vẫn qua lại với đại tẩu hắn,đến khi có thai liền rủ bỏ,dụ dỗ mẹ chũng ta đến nơi hẻo lánh mà sinh sống,nếu không có Jeon tương quân giả làm hắn thì mẹ chúng ta đã tự sát từ lúc mang thai ta,các người có biết,Làm Jung phi mẹ ta phải chịu bao nhiêu uất ức của thiên hạ hay không..?,tiếp đến khi rủ bỏ mẹ con ta thành công,hắn liền đón hoàng hậu về,rồi đến mẹ các người,,ha,,hay thật,mẹ các ngươi,,"chỉ các anh,và cả Sehun",,là do cố tìm hiểu chuyện mà hung quân kia làm mà bị Hee công công giết chết rồi nói là do trầm cảm mà chết do hoaàng thượng chủ ham mê kỹ nữ,hay,,hay,giấu kỹ đến vậy,,chẳng au biết được bộ mặt thật của các người,thái hậu ngoài mặt cứu giúp mẹ con ta nhưng bà ấy vì con trai bà ta mà dám cướp con người khác giả làm Jungkook hyunh giết trướt mặt hoàng thượng nói là con y đã chết,đứa trẻ bà ta định bắt là Đệ của ngươi đấy Lin,,là do thái hậu sai Hee công công giết mẹ ngươi,,nhưng tiếc không lấy được đứa trẻ bà tay dùng đứa khác."Luhan vừa kể vừa đau lòng khóc nấc"

-ĐỦ RỒI.!

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ.!
À,,hơi nhiều rồi,đọc từ từ coi chừng không hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro