Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa
Ngự Hoa viên

-Hoàng thượng,ngài buồn gì sao.?"tên thái giám đi bên cạnh y lí nhí hỏi han"

-Không,chỉ là nhớ lại vài kỷ niệm ở đây.!

\\Tưởng nhớ\\

-Đứng lại

-c,,có chuyện gì sao.?

-Quay lại đây..!

-K,,không được,,,

-JungHook hyunh

-Junghook.?,,,hay Jungkook

Trở về

Môi cậu mỉm nhẹ nhàng nhớ lại lúc cậu cùng các anh gặp nhau tại đây,phải giả dạng xấu xí,rồi xém tí bị lộ,lòng cậu laii rộn lên,ngồi ở mái che suy tư nhìn quanh liền thấy hình bóng quen thuộc cao tuổi đang đầm đìa mồ hôi cặm cụi mà quét lá cây, nhìn hồi cậu thấy rõ là hoàng thượng,không,là cha ruột của y đang cực nhọc quét lá.Cậu cứ ngồi đó nhìn lòng chút không nỡ,thì bát chợt anh mắt hai người nhìn nhau,người cười gật đầu như chào cậu,cậu liền trở nên lạnh lùng đứng lên rời đi.

Bước chân chẳng biêt bến dừng liền chợt nghỉ ra liền đi đến Mặc Thiện Phòng.Nơi đây là nơi cung cấp may mặc trang phục trang sức cho cả hoàng cung,tất cả làm việc tần tật liền luốn cuốn quỳ xuống chào đón cậu vào.Cậu gật đầu rồi bước vào hướng người đang ngồi may vá y phục kia giật lấy y phục .

-Sao không hành lễ.?"cậu nhìn"

-B,,bẩm hoàng thượng,,T,,Thái hậu bị thương.."một cung nữ cất tiếng"

Ánh mắt cậu lướt nhìn người kia quả thật là bị thương ở chân còn đang loang máu.

-À,,ra thế sao.?,,được ta cho miễn,nhưng,ngươi vừa bảo ai là thái hậu.?,,ta có mẹ sao.?,bà ta là mẹ ta sao.?,,HỬM.?"cậu trừng mắt vứt thẳng bộ y phục trên tay xuống"

-Th,,,thần x,,xin lỗi,thần xin lỗi,thần đáng tội chết,đáng tội.."cung nữ dập đầu liên tục liên miệng nói xin lỗi,sợ đến rung người"

-Được rồi,,còn bà thấy làm việc ở đây thế nào.?"cậu ngồi xuống nhìn thái hậu thất thế ánh mắt nhiễi cợt"

-Ta,,làm rất tốt,,cảm ơn con đã tha mạng,,mình ta kàm ta chịu đừng hại bọn chúng nó.!"Bà từ tốn"

-Ây chà,,thái độ gì nhỉ.,chẳng phải lúc trướt hóng hách làm mưa làm gió sao.?giờ biết nghĩ cho người khác à.?"Cậu cười khinh bỉ"

-Ta trướt kia hồ đồ không biết phân biệt,ta đã thay đổi rồi."bà nói hơi rung"

-Bà đáng bị tôi trừng phạt dù trướt hay sau,,nên....

Bịch

-Này,,này.

Cậu giật mình vì bà ngã ngang máu từ chân chảy dài ẩm vào cả y phục cậu liền bế bà lên rồi chạy đến Thái y viện,sau khi đã băng bó cậu cho người làm thức ăn cho bà rồi cho Luhan ở lại đó.Cậu một mình đi đến Thiện Lâm Viện nơi tất cả các nam nô tỳ gánh nước chặt củi,vừa đi vừa nghĩ sao lại phải tốt bụng đưa bà ta vào Thái Y viện,chẳng để ý là chân mình đang đi đến Thiện Lâm Viện.

Bốp

-Aaaa,,

Tiếng la của cậu làm mấy con người phía trong nhìn ra tò mò,là rõ là cậu đi chẳng nhìn đập đầu vào cửa đến sưng đỏ lên,cậu xoa xoa rồi nhìn vài trong,mắt chạm mắt họ đứng nhìn nhau một lúc đứng hình.Cũng rõ là mấy ngày nay cậu chả gặp họ,ra họ làm ở đây,chả ai ngoài các anh,,nhìn được hồi cũng ai làm việc nấy,cậu bước vào có vài người hành lễ,các anh cũng hành lễ nhưng không quỳ,cậu quơ tay bọn kia hiểu ý kiền chạy ra ngoài đóng cửa chỉ còn các anh và cậu,họ vẫn chưa ngẫng mặt lên nhìn cậu.

-Ngước lên.!"cậu ra lệnh tông giọng trầm hẳn"

Các anh cứ thế cúi mặt chẳng hề hấn.

-Chết tiệt,,các người.....

Cậu bực tức đi đến bóp lấy cằm Namjoon giật lên liền câm nính,tại sao,,tại sao khi nãy ở xa kia cậu nhìn họ chẳng bị gì,sao giờ gương mặt chi chít vết thương,lớn nhỏ còn bị bầm,ngước mặt từng người lên hầu như ai cũng vậy.

-Sao lại như vậy.?"cậu bỏ tay ra phủi phủi nhẹ giọng"

-Là nhờ hồng phúc của ngài.!"Jimin cười"

-Ta.??,,

-Chẳng phải ngài kêu họ là chúng tôi sai một việc làm mười việc làm sai nửa việc bị đánh gấp 10 lần."Seokjin"

-Có sao.?,,ha,dù ta không biết chuyện này nhưng như vậy các ngươi cũng đáng,do các ngươi lúc trướt đốindaix với họ thế nào nên giờ vậy.!À,,mà Bà của các ngươi đang ở Thái y viện."cậu ung dung"

-Ngài làm gì người vậy hả.?"Yoongi định nắm cổ áo cậu liền bị Hoseok cản lại"

-đi mà hỏi bà ta.!"cậu khoanh tay"

-Đừng để người ấy bị gì,nếu khoing chuyện của chúng ta chưa xong đâu.!"Taehyung kéo cả bọn ra cửa"

-Đứng lại,,,ta có nói cho các người đi sao.?

-Ngài muốn gì.?"Hoseok"

-Hmm,,

Rầm,,đùng,,,ào,,,

Cậu cươi rồi đi đến những thùng nước lật đổ hết tất cả,đập bể hết những thứ vừa làm,đổ nước lên những mảnh vãi đnag phơi của Mặc Thiện Phòng,quăng hết củi vào nước,nhìn các anh hất mặc qua đống hổng độn cậu tạo.

-Làm lại tất cả trong hôm nay rồi đi thăm,không kịp mai làm gấp 2,đồ gốm làm mới,nước xách lại,cúi phải cho cháy,vải phải cho khô,,nhớ lấy."nói rồi cậu đi ra lướt ngang họ chẳng nhìn mà cứ thế đi,các anh thì đứng trơ ra đó chưa kịp thở lại phải làm lại"

Trên đường đi cậu lại gặp người không muốn gặp,cậu và y đứng đối nhau người nhìn đằng sát khí,người thì ôn nhu tội lỗi.

-Chào ngài,,"Chanyeol cúi người"

-......"cậu im lặng"

-Ngài có hứng thú chơi với già này một ván cờ không.?"Cười nhẹ nhàng"

Cậu không nói gì quay lưng đến chổ nghỉ chân cúi người lấy phía dưới một bộ cờ hít thở nhẹ nhàng rồi nhìn Chanyeol.Người cười lại rồi đi lại ngồi đối diện cậu cả hai cùng nhau đánh hồi lâu đến lúc cậu vừa đánh một con thì liền bị chặn đường.

-Ngài thấy không.?,nếu ngài suy nghĩ và đi bước kế thì ta đã thua,nếu đi sai một bước sẽ thua toàn tập,cách làm người cũng vậy,nên suy nghĩ trướt khi làm,cái sai cái đúng cách nhau chỉ cự li ngắn nên cân nhắc.

Ào
-Rõ là tâm trạng ta tốt mới đánh với kẻ như ngươi,còn lên mặt dạy ta.?"cậu lật đổ cả bàn cờ"

-Không,chỉ là ta nhắc con...

-To gan.!"cậu cậu cắt ngang"

-Cái giá bọn ta tra thì phải trả,nhưng đừng vì hù hận che mắt rồi mất đu thứ con trân trọng hơn bản thân.

-Ta làm việc không cần ngươi chỉ..."cậu phất tay rồi quay đi"

-JUNGKOOK,,CẨN THẬNNNN

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro