Chap 10: Chơi Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái chà. Có con chim nào đậu gần đây mà hót nghe vui tai thế nhở?" - Chung Quốc làm bộ nhìn xung quanh.

"Em có nhầm không đấy? Rõ ràng là tiếng chó cơ mà?" - Kookie cũng hùa theo.

"Thôi được rồi đó hai bây. Như vậy hơi quá rồi" - Baekhyun ngồi gần đó rùng mình vì vẫn không quen với kiểu xúc phạm đó của anh em Jungkook.

"Hừ. Mày làm mất vui. Thôi được rồi. Đã đến lúc bà thực hiện lời hứa của mình rồi nhỉ" - Chung Quốc cười lạnh.

Bà cô khẽ rùng mình một cái. Đứa nhỏ này, làm sao lại có được khí chất đó chứ? Thật sự không giống người bình thường chút nào. Nếu có mất dạy hay ngông cuồng cỡ nào thì cũng chỉ là to miệng thôi chứ không bí ẩn và toả ra sự chết chóc như cậu nhóc này. Thật sự là bây giờ còn đường thoát hay không?

Bà cô bỗng trở nên sợ hãi, tay chân luống cuống, run lên cầm cập, miệng thì lắp bắp không nói thành lời - "L...lời...lời hứa...g...gì...chứ? Cậu...muốn tôi...làm...gì?"

Chung Quốc nhẹ nhàng đi đến tiếp cận bà cô một cách chậm rãi, toàn thân toát ra một hàn khí đầy chết chóc và lạnh lùng. Cậu trai này quả thực khó lường a~

Jimin thì có lẽ biết trước rồi nên không bị sốc như những người khác, chỉ hơi ngạc nhiên và hồi hộp xem cậu sẽ làm gì. Còn các anh còn lại thì vô cùng bất ngờ, anh em gì mà ngộ thế? Anh thì ngây thơ, đầy vẻ trong trắng, không dám hại ai dù chỉ là một con côn trùng nhỏ, chỉ cần nhìn mặt thôi là cũng biết đang nghĩ gì. Còn em thì chỉ toàn thấy chết chóc và màu đen u ám, nhìn vào chỉ thấy một đôi mắt sâu hoắm, đen tối như chính tâm hồn của chủ nhân nó, thực không biết người này đang vui hay buồn huống chi là đoán suy nghĩ?

Cậu vẫn cứ chậm rãi tiến đến rồi lại đi vòng quanh bà cô như đang khiêu khích - "Ai da. Mới đây mà đã sợ rồi thì không vui đâu nha. Còn nhiều chuyện vui khác nữa mà" - ngừng một lát cậu nói tiếp - "Bà có muốn được vui vẻ không? Tôi liền cho bà vui vẻ"

Bà cô vẫn run như cầy sấy, miệng vẫn lắp bắp, mặt tái mét - "Này cậu. Tôi không biết cậu định làm gì nhưng không. Tôi không cần đâu" (viết dấu ba chấm hoài tui mệt quá nên mấy người tự tưởng tượng ra là bả đang lắp bắp nói từng chữ đi ha =)))))

"Cãi lời tôi là không hay đâu cô giáo à. Cứ chờ đó đi, một lát tôi sẽ cho bà biết thế nào là vui vẻ. Ít nhất thì đối với tôi. Hahahahaha!" - Chung Quốc cười to một tràng cười thật man rợ làm mọi người lạnh hết sống lưng. Rốt cuộc là cậu trai này còn ác đến thế nào nữa đây?

Bỗng nhiên có một lá gan lớn từ đâu ra bay vào Nguyệt Quế khiến ả ta không kiềm được mà lên tiếng - "Này cô kia. Sao cô lại sợ nó thế? Nó chỉ là một thằng trai bao không hơn không kém. Có tiền thì đã sao chứ? Ỷ có tiền rồi làm càn à? Chỉ một câu hù doạ đã làm cô sợ đến thế kia rồi. Cái hạng tầm thường như vậy đâu có đáng để để tâm đến chứ. Con như vậy chắc hẳn ba mẹ cũng là trai bao gái điếm nào đấy lên giường biết bao nhiêu người rồi mới có được cơ ngơi vững chãi như vậy. Chứ không sao lại dễ dàng lớn như vậy được?"

Nguyệt Quế nói xong mới để ý là mình còn đang ngồi trong lớp, hơn hết là lớp đang yên tĩnh đến mức con ruồi ngáp còn nghe thấy thì làm sao không nghe những lời ả nói chứ? Dù cho có mất tập trung đi nữa cũng chí ít nghe được phân nửa. Phen này chết chắc rồi! Chết trước khi được hưởng tài sản của các anh, mà lại còn chết nhục nhã dưới tay Chung Quốc, thôi kệ, được các anh sủng nịnh là đã vui rồi, ít nhất mình cũng có vị trí trong tim mấy anh, hạ mình xin lỗi một tí là chắc mấy anh sẽ lại bênh vực mình như mấy lần trước thôi! Thật quá đơn giản mà! Mình quá thông minh!

Nghĩ xong Nguyệt Quế bày bộ mặt ngượng ngùng rồi tái mét kia ra - "Ấy chết. Tôi vừa mới nói gì à? Xin lỗi tôi vừa mới ngủ quên, vừa mới tỉnh dậy tưởng vẫn còn mơ nên chửi bâng quơ cái thứ tôi mơ thấy thôi. Haha. Đừng bận tâm. Haha"

Bỗng nhiên Jimin vỗ tay một tràng dài rồi quay qua các anh nói - "Thế nào? Sáng mắt ra chưa? Bảo bối tiểu bạch thỏ ngoan hiền của mấy người đấy. Nếu thực sự ngây thơ trong sáng thì làm sao có thể nghĩ ra được những lời nói như thế chứ? Nếu thực sự là mơ rồi chửi nhưng tại sao lại ngồi thẳng lưng và chỉ rõ mặt từng người trong lúc nói chuyện thế chứ? Trong câu nói có nhắc đến bốn đối tượng, trong đó có hai đối tượng lớn là cha mẹ của một đối tượng nhỏ, và hai đối tượng nhỏ thì hoàn toàn phù hợp với tình huống hiện tại của Chung Quốc và cô giáo. Mấy người phải xách dép mà đi học hỏi tài diễn xuất của bảo bối của mấy người đi nhé! Nếu còn chưa tin tao thì về nhà tao cho xem một thứ, để xem bọn mày còn mù quáng được nữa không"

"Anh Jimin à, hức, anh đừng quá đáng như thế chứ? Hức. Em chỉ...em chỉ mộng một tí thôi mà? Hức hức. Em không cố ý đâu. Hức. Mấy anh, xem Jimin vừa nói gì kìa"

Mấy anh thì lại bất ngờ vô cùng. Vì lời nói của Jimin quả thực rất có lý, không có bất cứ điểm nào vô lý cả. Vậy không lẽ thằng Chim lùn này nói thật? Không. Không thể được đâu. Mà giờ nghĩ lại mới thấy, từ khi nào mà Chim thông minh thế? Hay là chất dinh dưỡng đã chịu lên não thay vì vào các bộ phận trên cơ thể như tứ chi, mặt, bụng...này kia rồi?

Bỗng nhiên một lời nói chứa đầy sự tức giận dã được đè nén vang lên - "Lâm Nguyệt Quế. Tôi sẽ xử lý cô sau vì tội dám cản trở người thi hành công vụ và tội xúc phạm ba mẹ tôi. Tôi sẽ khiến cô phải trả giá bằng chính máu và danh dự của chính mình vì những việc cô đã làm! Còn cô...!" - Chung Quốc nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ mà nói, xong lại chỉ sang người đang vì sợ hãi khi nãy mà quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo - "chờ tôi bốn phút!"

Dứt lời, cậu lôi điện thoại ra gọi điện cho ai đó - "Tôi cho mấy người ba phút, ngay lập tức hãy đến trường tôi ngay! Không thì liệu cái mạng cỏn con của mấy người đấy!" - cậu vì đang tức nên như trút giận luôn vào cái người bên đầu dây kia rồi cúp máy cái rụp.

Đúng ba phút sau, có khoảng ba tên to khoẻ từ đâu ra chạy hớt hải vào lớp - "Thưa ngài, bọn tôi đã đến rồi ạ!" - vì biết đây là chốn đông người nên những người này không dám gọi rõ danh phận của cậu ra, nhưng họ cũng biết cái thân phận thấp bé của mình nên vẫn không dám xưng bậy.

"Hai ngươi, đem cô ta về. Về đâu thì các ngươi cũng biết rồi. Còn ngươi!" - cậu ngoắc người đứng giữa lại - "Chuẩn bị thuốc, camera, tôi cho mấy người tuỳ ý xử lý, xong thì gửi cho tôi. Biết chưa?" - cậu ra lệnh cho bọn họ rất ngắn gọn, đủ làm cho người trong cuộc hiểu nhưng với người ngoài thì lại rất mập mờ.

"Dạ thưa ngài" - rồi ai làm việc nấy.

Thực chất ra cậu làm vậy cũng chỉ là đùa vui với cô ta một tí thôi chứ không có làm gì khác. Vì một khi cậu mà bộc lộ bản chất thật ra thì cậu sẽ mất hết nhân tính, không còn nhân từ kiểu đó đâu.

"Chung Quốc. Em định làm gì cô ta?" - Jeon Jungkook đột nhiên nhảy vào đầu Chung Quốc.

"Anh không phải lo. Em chỉ vui đùa tí thôi"

"Vui đùa gì mà ghê thế. Rợn hết cả người!"

"Hết chuyện của mọi người rồi. Nhìn cái gì nữa? Còn cô, tôi sẽ để cho cô sung sướng thêm một thời gian nữa, rồi thì số phận của cô sẽ thảm hơn cả cô ta nữa. Cứ chờ đó! Hừ. Thật là mất vui mà!" - Chung Quốc bực bội bước ra khỏi lớp.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro