Chap 18: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook suốt dọc đường về cứ thẫn tha thẫn thờ, mặc cho Chung Quốc có hỏi gì cũng không thèm quan tâm, về đến nhà là không cần biết đến ai hay mọi thứ xung quanh, cứ lết cái thân vào nhà trước.

Jungkook từng bước nặng nhọc lên lầu, trong lòng chất chứa bao nỗi niềm mà chính chủ nhân của nó cũng không thể hiểu được. Cậu mở cửa phòng ra, thả mình xuống giường.

Cậu làm như vậy là đã đúng chưa nhỉ? Liệu đường ai nấy đi có làm cho cả hai bên dễ xử hơn không? Vì cậu hiện giờ cũng đâu thể tha thứ dễ dàng cho bọn họ được? Nhưng cũng không phải là cậu đã hết tình cảm với bọn họ. Bọn họ đã từng chiếm một vị trí không hề nhỏ trong trái tim cậu, họ cũng chính là những người đã vì người con gái khác mà hành hạ, đánh đập cậu. Còn gì đau hơn thế chứ? Đã vậy cậu còn không hề làm gì nữa. Nếu nói là phải quên ngay thì làm sao cậu có thể quên ngay được? Nói cậu đã hết đau cũng không phải. Chẳng qua là lần vừa rồi cậu đã quá đau rồi nên mới không có cảm giác gì với họ. Khi tĩnh tâm lại rồi thì mới nhận ra tình cảm của chính mình.

Chung Quốc thì cũng không khá khẩm hơn là mấy. Từ lúc về thấy anh mình như vậy là lòng cậu lại quặn đau. Nhìn thấy người anh em ruột thịt của mình như vậy thì ai mà không đau lòng chứ? Đã vậy Jungkook còn là người anh em đã cùng cậu trải qua 9 tháng 10 ngày cùng nhau trong bụng mẹ. Chung Quốc vừa đau vừa hận những kẻ đã khiến anh cậu như thế này. Thôi được! Nếu các người đã có gan làm vậy thì tôi sẽ cho các người nếm mùi đau khổ gấp mấy lần anh tôi! Tôi không cần biết mấy người hiện giờ ân hận thế nào, chỉ cần mấy người là nguyên nhân chính khiến anh tôi trở thành như vậy thì dù có thế nào tôi cũng sẽ không bỏ qua cho đến khi nào tôi cảm thấy hả dạ thì thôi.

Chung Quốc nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng cậu. Cậu đang nằm cuộn tròn một góc, đôi vai nhỏ khẽ run lên đều đều, thỉnh thoảng một vài tiếng nấc do không kiềm chế được phát ra nhè nhẹ. Chung Quốc đau lòng ngồi lên giường rồi kéo cậu lại, đặt đầu cậu lên đùi mình rồi ôm gọn vào lòng, thủ thỉ:

"Anh à. Em biết anh đau lắm nhưng anh cũng đừng tự hành hạ bản thân như thế chứ? Trưa giờ anh vẫn chưa ăn gì rồi, giờ anh cứ như thế này thì anh muốn em phải làm sao đây?"

Jungkook vừa nấc vừa nói:

"Xin...hức...xin lỗi em"

Chung Quốc nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:

"Anh đừng xin lỗi em. Chỉ cần anh trở lại với con người của anh là em vui rồi. Em sẽ cho anh khoảng một tuần, hết một tuần là anh không được ủ rũ như vậy nữa nghe chưa? Em khuyên anh là trong tuần đó anh nên gặp gỡ bạn bè hay làm quen với ai đó để quên đi chuyện cũ. Anh hứa với em nha?"

"Hức. Ừ anh hứa"

Hai người móc ngoéo ngón út rồi cả hai dìu nhau xà nẹo đi xuống lầu ăn tối.

Chuyển cảnh...

6 người bọn họ ủ rũ đi về. Suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu nào. Mãi đến khi vào nhà rồi mới bắt đầu lên tiếng.

Jimin thở dài một hơi, bước vào nhà. Jin, Namjoon và Hoseok lần lượt theo sau.

Sau đó Taehyung mới lết từ ngoài cửa vào:

"Jungkook...giờ phải làm sao đây?"

Yoongi đột nhiên nói vọng từ sau lưng Taehyung:

"Thì cứ cho em ấy một thời gian đã. Tự dưng bọn mình đột nhiên lại muốn quay lại như vậy thì làm sao em ấy có thể bình tĩnh mà tiếp nhận nhanh vậy được?"

Hoseok ngồi phịch xuống sofa:

"Đành phải vậy thôi chứ sao giờ?"

Jimin vừa nhăn nhó vừa cởi mũ nón trên người ra:

"Tao đã chuộc lỗi với Jungkook rồi mà. Tự dưng dính vào tụi bây làm chi rồi giờ tao bị vạ lây"

Namjoon ngạc nhiên quay sang:

"Chuộc lỗi? Hồi nào? Bằng cách nào?"

Jimin thở dài mắc áo lên móc rồi ngồi xuống cạnh Namjoon:

"Thì...tụi mày nhớ hồi tao nói là tao biết trước tụi bây không? Lúc đó tao được Chung Quốc cho biết rằng Jungkook đã chết rồi, giờ như một hồn ma vất vưởng vậy. Sau đó tao được về nhà Jungkook, được gặp Jungkook nên tao mới xin lỗi em ấy rối rít. Sau đó thì tao được biết là lẽ ra Jungkook sẽ biến mất mãi mãi vì tụi mình đã làm em ấy đau khổ quá rồi, nhưng vì tao đã hối hận rồi nên Jungkook được quay trở lại. Như vậy là tao đã trả được mối nợ ấy rồi. Nhưng bọn mày thì chưa. Nên bọn mày phải làm cái gì đó cho em ấy đi. Hãy bù đắp cho em ấy. Tao không liên quan tới tụi mày nữa đâu nha"

Namjoon:

"Ừ biết rồi"

Jin:

"Nhưng mày có thể giúp tụi tao được không? Dù gì thì tụi mình cũng giống nhau mà? Chỉ là mày đã đi trước tụi tao một bước nên giờ rảnh hơn nên chi bằng giúp đỡ tụi tao đi rồi mai mốt Jungkook quay lại sẽ cho mày ngủ với em ấy?"

Jimin nghĩ tới nghĩ lui thì đồng ý:

"Ừ được rồi. Hứa đấy"

"Hứa mà"

Đêm khuya, cả đám không đứa nào ngủ được. Trong đầu mỗi đứa cứ nhắm mắt lại là phân cảnh trong quá khứ lại hiện ra: nào là lúc Jungkook trưng bộ mắt cún con đầy nước ra năn nỉ bọn họ đừng đánh nữa, nhưng họ nào nghe, cứ đè cậu ra mà tra tấn đến ngất mới thôi, rồi nào là cảnh cậu trên người mặc bộ quần áo rách nát do đánh đập, vết thương khắp người, có rất nhiều vết máu đã khô lại, cả người ốm yếu, tủi thân đứng nhìn bọn họ và Nayeon âu yếm nhau, cậu thậm chí đến một cái ghế cũng không được ngồi, đồ cũng không được phép đụng vào, về cũng không được về, có thế nào đi nữa cậu vẫn cứ bị họ hành hạ, tra tấn quanh năm suốt tháng. Nay quá khứ lại tái hiện chân thực như thế thì làm sao có thể đi vào giấc ngủ được? Họ đau lắm. Phải chi lúc trước họ chịu lắng nghe, tìm hiểu từ hai phía thì mọi chuyện đã không như vậy rồi. Cậu chắc còn đau hơn nữa. Vết thương ngoài da đã đau lắm rồi, vết thương lòng chắc còn đau hơn. Bọn họ còn hại cậu chết nữa, cái này thì làm sao có thể tha thứ được đây? Lỗi lầm quá lớn rồi. Họ đã gián tiếp giết mất một mạng người rồi. Nhưng chỉ có mỗi Jimin là trả được cái mạng cho Jungkook thôi. Còn bọn họ thì phải làm sao đây? Mạng người là vô giá. Phải mau chóng trả nợ trong kiếp này nếu không muốn khổ sở trong kiếp sau.

Một đêm dài dằng dặc trôi qua. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, nỗi buồn của riêng mình. Lòng ai cũng nặng trĩu.

Đêm nay không có trăng. Phải chăng đến cả ông trời cũng đau buồn cho số phận của những bạn trẻ này?

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro