Chap 24: Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định xong thì Chung Quốc tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch còn dang dở.

Sáng hôm sau vào lớp cậu đến chỗ các anh:

"Mấy anh ơi, em suy nghĩ kĩ rồi. Các anh cứ làm gì các anh muốn đi, em không cản đâu. Vì dù gì lần này là em sai mà"

"Em nói vậy có nghĩa là bọn anh vẫn còn cơ hội sao? Cảm ơn em nhiều lắm bảo bối! Yêu em nhất!" - các anh vui mừng, cười toe toét thả tim cho cậu.

Cậu nhìn thấy vậy thì lòng bỗng nhẹ đi vài phần. Cũng không hiểu là do kế hoạch đang rất suôn sẻ hay là do đóng kịch lâu quá nên dần dần từ giả thành thật luôn rồi.

Gạt chuyện đó qua một bên. Bây giờ là đã hoàn thành thêm một bước rồi. Tiếp theo chỉ cần đi loanh quanh cạnh các anh và đóng kịch trong khi chờ suy nghĩ ra thêm một kế hoạch khác thôi.

Cậu không muốn kế hoạch đơn giản quá và không có hiệu quả cao nên cậu sẽ dành thời gian để suy nghĩ ra một cái kế hoạch thật cụ thể, chi tiết và nó phải xứng đáng với cái chức danh trong thế giới ngầm của cậu. Vì vậy trong thời gian suy nghĩ tranh thủ đóng kịch để tạo thêm niềm tin cho con mồi trước.

Ba tháng nhẹ nhàng trôi qua.

Về phía Jungkook thì cả ba vẫn tiến triển tốt đẹp, ba mẹ của cả ba đều đã biết chuyện cả rồi và họ còn đang suy tính đến chuyện đám cưới nữa cơ.

Các anh thì càng ngày càng gần gũi cậu hơn. Còn cậu thì không biết từ khi nào mà đã quen với sự hiện diện của các anh mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Không phải là quen bình thường mà là rất quen, thậm chí là mỗi khi các anh bận không gặp cậu được cậu sẽ thấy thiếu thiếu gì đó.

Như vậy cũng có thể coi như là các anh đã thành công một phần rồi. Vì có thể bước vào cuộc đời của một con người vô cảm như Chung Quốc thì điều đó rất đáng ngưỡng mộ.

Trong ba tháng mọi thứ đều rất yên bình đến đáng sợ. Vì bình thường không phải dòng chảy xa bờ ngoài biển cũng rất lặng sóng sao? Sự im lặng thực ra rất nguy hiểm và đáng sợ.

Đến ngày sinh nhật của cậu và Jungkook, Jungkook được hai anh người yêu dẫn đi du lịch, ăn chơi ngủ nghỉ thoải mái coi như là quà sinh nhật, để lại cậu ở đây vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Nhưng không phải là họ không quan tâm đến Chung Quốc đâu, chỉ là do các anh bảo muốn cho cậu bất ngờ nên tốt nhất là dắt Jungkook đi, sẵn tiện tranh thủ tận hưởng không gian riêng với bảo bối của mình.

Chung Quốc thấy Jungkook đi thì cũng hơi buồn nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại, tung tăng chạy đến chỗ ba mẹ:

"Ba! Mẹ! Hôm nay là ngày gì nhỉ?"

"Có là ngày gì đâu mình nhỉ? Hôm nay cũng đâu phải là ngày lễ?"

"Hứ! Con giận ba mẹ luôn!"

"Ê nè nè Chung Quốc!" - mẹ Jeon đang gọi với theo Chung Quốc đang giận dỗi ngoáy đít bỏ đi thì buồn cười lắm nhưng cố nhịn, nhịn đến đỏ hết cả mặt mày.

Chung Quốc lên trường chạy đến hỏi các anh:

"Mấy anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

Cậu hỏi mà trong lòng cực kỳ mong chờ một câu trả lời như ý muốn.

Nhưng rồi cậu lại thất vọng:

"Ngày gì chả như nhau? Hôm nay em làm sao thế?"

Hứ! Vậy mà suốt ngày mở miệng ra là nói người ta là nhất! Đi một bước là nhớ chịu không nổi! Một tiếng không hôn mấy lần là không chịu được! Vậy mà bảo là yêu à? Giả dối! Giả dối hết! Yêu cái con khỉ mốc gì? Mình lại bị lừa nữa rồi! Đến sinh nhật người ta mà còn không nhớ nữa. Đã vậy ta không thèm nhìn mặt luôn cho biết!

Nói là làm liền, Chung Quốc ngoe nguẩy nhăn nhó bước đi, không thèm nhìn bọn họ một cái.

Các anh thấy thế thì phì cười. Bảo bối đáng yêu phết! Vậy mà còn bảo là mình lạnh lùng lắm.

Suốt cả buổi học Chung Quốc chẳng chịu liếc bọn họ lấy một cái làm bọn họ cũng phải lắc đầu ngao ngán vì cái tính trẻ con ấy. Nhưng làm gì thì làm, kiểu gì rồi thì đến khi cậu thấy được họ đã chuẩn bị những bất ngờ gì cho cậu thì cậu cũng sẽ nguôi nhanh thôi. Nghĩ vậy họ càng hồi hộp mong chờ đến lúc tối.

Sau khi đã dặn dò mọi người xong xuôi, họ đi kiểm tra lại mọi thứ lần cuối cùng thì phát hiện quên mua nến nên Jimin phải ra ngoài mua. Cả đám ngồi ở nhà thấp thỏm chờ đợi, vì còn không tới nửa tiếng nữa cậu sẽ về.

Đã 15 phút trôi qua nhưng họ vẫn chưa thấy Jimin về làm họ lo lắng cho Jimin hơn là cho cậu.

Bỗng nhiên có một người gửi tin nhắn vào điện thoại Yoongi. Anh mở ra xem thì thấy một hình ảnh Jimin bị trói vào một cái ghế đặt trong một căn phòng kín và đang bất tỉnh, còn có một tin nhắn đính kèm theo:

"Muốn cứu Jimin thì hãy đến [địa chỉ]. Phải đi một mình nếu không Jimin sẽ chết ngay tức khắc. Tôi không đùa."

End chap 24.

Chap này hơi ngắn, xin lỗi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro