Chap 26: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc tức tốc chạy đến đó mà không nói gì làm ai cũn ngẩn ngơ.

"Đến Chung Quốc cũng vậy ư? Vậy là chuyện này nghiêm trọng lắm rồi đây"

Chung Quốc đến trước cửa ngôi nhà, chần chừ một lát rồi mở cửa bước vào, ngay lập tức, một tên nấp sẵn ngay cửa đập mạnh cây sắt vào sau ót cậu, cậu ngã gục ngay lập tức.

Đến khi tỉnh dậy, cậu thấy mình bị trói như bánh tét nhưng treo người lên cao, chân đang đứng lên một cái ghế, chỉ cần bỏ ghế ra là cậu sẽ lơ lửng trên không trung. Khi nhìn xuống thấy các anh đều đồng loạt nhìn lên cậu, vẻ mặt lo lắng vô cùng.

Nhưng nhìn kĩ hơn, cậu mới để ý trên người các anh đầy những vết đỏ ửng, có máu ứa ra, có vẻ như cậu đã bất tỉnh khá lâu rồi.

Thấy cậu mở mắt, các anh cuống quít hỏi:

"Chung Quốc! Bảo bối! Em tỉnh rồi! Em đau lắm không? Ráng chịu chút xíu nhé, bọn anh sẽ cố gắng cứu em ra" - Taehyung.

"Các anh sao vậy? Các anh có đau lắm không? Hức. Em sợ" - Chung Quốc.

"Ngoan. Đừng sợ. Tụi anh không sao đâu mà" - Namjoon.

"Xin lỗi vì đã làm mọi người phải liên luỵ" - Jimin.

"Mày nói gì thế? Chúng ta là bạn bè, hoạn nạn phải cùng nhau trải qua chứ? Đâu thể bỏ mày lại một mình được" - Jin.

"Thôi được rồi. Tìm cách thoát thân cái đã" - Yoongi.

Mọi người loay hoay được 15 phút thì có một tên ló mặt vào, nhìn nhìn xung quanh một lúc rồi quay ra.

Một lát sau có một cô gái bước vào, mặc đồ rất kín đáo và gọn gàng, nhìn có vẻ dịu dàng nhưng lại toả ra sự táo bạo và nguy hiểm.

"Naeun? Là em sao? Nhưng...vì sao em lại làm thế?" - các anh đồng thanh.

"Hahaha. Vì sao ư? Bình tĩnh nào. Để ai kia làm quen với tôi đã chứ" - cô gái ấy nở nụ cười, liếc qua nhìn Chung Quốc.

Sau đó cô ta chậm rãi bước về phía Chung Quốc.

Cậu lúc đầu còn hơi sợ nhưng sau đó lấy lại bản lĩnh của một sát thủ bậc nhất thế giới, trừng mắt lên nhìn ả ta một cách căm thù.

Sau đó cậu không thèm để ý đến ả ta nữa, cậu loay hoay kiểm tra xem những vũ khí bí mật mà sát thủ cấp cao như cậu hay mang theo còn trên người không để tiện đối phó.

Thật may cho cậu là ả ta thật sự không biết thân phận thật của cậu nên cũng không cảnh giác, chỉ đem cậu đi trói thôi chứ không có lấy cái gì ra hết, vì vậy cậu vẫn có thể thoát thân được. Nhưng các anh vì hoảng quá nên quên mất cậu thực ra nguy hiểm đến thế nào, nên dù có chuyện gì đi nữa cũng khó có thể làm hại được cậu.

Tuy nhiên cậu vẫn chưa muốn manh động, cậu muốn tìm hiểu kẻ chủ mưu ngay trước mặt cái đã, đến khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn cậu mới ra tay ngay.

Vì vậy bây giờ ả ta có làm gì cậu cũng chỉ nương theo mà thôi.

Ả ta chậm rãi đến trước mặt cậu, nhìn lên, nở một nụ cười. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất đỗi dịu dàng, nhưng với cậu thì nó lại trở thành một nụ cười khinh.

"Bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ lại. Các anh cũng có mắt nhìn đấy. Thực sự rất đẹp" - Naeun quay sang cười với các anh nhưng ai cũng chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn căm phẫn.

Sau đó ả lại quay trở về phía Chung Quốc, ả chậm rãi từng bước đi vòng quanh cậu, bình tĩnh nói từng chữ một:

"Ái chà. Cậu em à. Có muốn biết câu trả lời chưa?"

Cậu vẫn im lặng và trừng theo ả ta.

Ả ta có vẻ hơi khó chịu khi cậu không chịu nói nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh đến mức làm người ta phải bực mình:

"Cậu em à. Sao không trả lời? Thôi được rồi. Cậu em tên gì?"

Ả ta thở dài một hơi, hỏi cậu thêm một câu nữa.

Cậu vẫn im lặng, nhất quyết không chịu nói một lời làm ả ta tức điên lên.

(Lời nói sau đây mang tính nhạy cảm. Xin hãy cân nhắc trước khi đọc).

"Đụ đĩ mẹ mày! Có nói không thì bảo?" - ả ta lấy chân đạp đổ chiếc ghế làm cậu rơi tự do và cuối cùng là bị treo lơ lửng trên không.

Thời khắc ả vừa đạp ghế là các anh đều đồng thanh hét lên:

"CHUNG QUỐC!"

Các anh trợn mắt lên nhìn cậu vừa bị trói vừa bị treo lơ lửng, sau đó lại không thể nhịn được nữa mà điên cuồng, giận dữ hét về phía ả ta:

"NAEUN! MÀY VỪA LÀM GÌ THẾ HẢ? EM ẤY CÓ TỘI TÌNH CHI? CÓ LÀM GÌ THÌ LÀM TỤI TAO ĐÂY NÈ. ĐỂ CHUNG QUỐC YÊN ĐI!"

Ả ta nhếch mép:

"Ha! Thế cơ à?"

Sau đó Naeun lại quay sang Chung Quốc đang lơ lửng:

"Đến lúc rồi. Mở to mắt ra mà nhìn, vểnh tai lên nghe cho rõ nhé!"

Sau đó ả ta lại chậm rãi lướt qua lướt lại trước mắt các anh, từng chữ một phun ra như dao găm vào tim các anh:

"Một là các anh sẽ tiếp tục bị tra tấn liên tục đến khi nào tôi chán thì thôi, đổi lại cậu ta sẽ được thả ra ngay lập tức. Hai là cậu ta sẽ bị làm nhục ngay tại đây và sau đó cả hai sẽ được trả tự do. Chỉ được chọn một trong hai thôi. Chọn đi"

Ả nói dứt câu, miệng liền nhếch một bên mép lên.

Chung Quốc sửng sốt. Các anh sẽ không chọn số một để hy sinh vì cậu chứ?

"Chúng tôi chọn một" - Jimin nói ngay mà không cần suy nghĩ.

Bùm. Sự tuyệt vọng của Naeun đã bùng nổ.

Ả ta khóc lóc, gào thét:

"NHƯNG TẠI SAO HẢ? TẠI SAO MẤY ANH KHÔNG BAO GIỜ DÀNH MỘT CHÚT TÌNH CẢM GÌ CHO EM HẢ? NGÀY NÀO CŨNG NHÌN MẤY ANH NGỌT NGÀO VỚI NGƯỜI NÀY NGƯỜI KIA, EM ĐAU LẮM MẤY ANH CÓ BIẾT KHÔNG? TRÊN TRƯỜNG EM BẮT CHUYỆN VỚI MẤY ANH NHƯNG CÓ BAO GIỜ MẤY ANH CƯỜI VỚI EM LẦN NÀO  CHƯA? BỘ EM ĐÃ LÀM GÌ SAI VỚI MẤY ANH HAY SAO MÀ MẤY ANH TRỪNG PHẠT EM NHƯ THẾ? EM LÀ ĐỒ BỎ ĐI TRONG MẮT CÁC ANH HAY SAO? ĐẾN BƯỚC NÀY RỒI MÀ VẪN VÌ NGƯỜI TA MÀ HY SINH NHƯ VẬY SAO?"

Ả ta gào thét trong nước mắt một hồi cuối cùng lại ngồi sụp xuống.

Các anh chết lặng.

Chỉ vì lúc trước họ đã quá vô tâm mà bây giờ lại vô tình hại cậu thành như thế này.

Họ đã đắc tội lớn với cậu rồi. Cái tội thật đáng chê trách mà.

Sau đó ả ta như một người thần kinh, mắt vô hồn, miệng thì cứ lẩm bẩm:

"Thôi được rồi. Tôi sẽ không quan tâm nữa. Muốn tôi sẽ chiều. Mấy anh ghét tôi đến vậy ư? Thôi được rồi. Tôi cũng không cần nữa. Không yêu tôi cũng được. Tôi không cần sự thương hại. Ghét tôi thì thôi. Bây giờ mấy anh đã chọn cậu ta rồi thì đừng trách tôi đấy"

Sau đó ả ta đứng lên, giờ ả đã thành người điên rồi. Đúng là yêu quá hoá điên mà.

Ả nhìn cậu với ánh mắt rực lửa, căm phẫn nói:

"Thôi được. Cậu ta sẽ không bị tra tấn, nhưng cậu ta sẽ phải chứng kiến mấy người bị tra tấn đến khi nào xỉu thì thôi. Hahahahaha! Roi đâu rồi? Roi đâu?"

Ả cười điên loạn rồi quay vòng vòng đi kiếm cây roi da.

Đợi lúc ả ta ra khỏi phòng rồi Yoongi mới nói với Chung Quốc một câu:

"Hãy hứa với anh tí nữa em sẽ nhắm mắt lại nhé! Em chỉ cần giả vờ xỉu thôi là em sẽ được tự do ngay"

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro