Chap 32: H (Jungkook x Tại Hưởng) (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà con ơi cho tui hỏi cái, Jungkook thì auto thụ và Tại Hưởng auto công rồi, vậy thì Chí Mẫn thì sao? Tại tui lỡ cho Chí Mẫn và Tại Hưởng yêu nhau rồi nên rất phân vân. Không lẽ để Chí Mẫn nằm dưới Tại Hưởng và nằm trên Jungkook? Như vậy thì có hơi kì. Tui phải làm sao???

•••••••

"Ủa anh Tại Hưởng? Anh Chí Mẫn đâu rồi?"

"Chí Mẫn bận xử lý việc trên công ty rồi, vì công ty em ấy đang gặp chút trục trặc nên em ấy phải ở lại công ty để tự mình xử lý, chắc mai mới về được"

"À vậy ạ. Vậy mình về thôi"

Tại Hưởng chở Jungkook về nhà, dọc đường vẫn không ngừng suy nghĩ về những việc nên làm với bảo bối khi cả hai đang ở nhà một mình tối nay. Cũng thật may là anh đã xin phép cho Jungkook về ở chung với mình rồi nên mới có cơ hội thế này.

Jungkook thì có vẻ buồn chán vì không có Chí Mẫn ở nhà nên cứ im lặng mà suy nghĩ xem nếu chỉ có Tại Hưởng thì phải làm gì để giết thời gian.

A! Nghĩ ra rồi!

Jungkook vỗ tay một cái thật to, vẻ mặt hí ha hí hửng, thành công làm Tại Hưởng giật bắn mình:

"A! Em làm gì thế? Anh đang lái xe đấy!"

"Em xin lỗi. Tại em vừa mới nghĩ ra tối nay nên làm gì nếu không có anh Chí Mẫn"

"Vậy à? Em nghĩ ra được gì thế?"

"Anh biết hát không?"

"Em định hát karaoke à?"

"Dạ đúng rồi. Anh biết hát không?"

"Biết chứ. Anh hát hay lắm đấy nhé! Em biết hát à?"

"Vâng tất nhiên rồi. Thật ra ngoài đam mê nhảy nhót ra thì em còn một đam mê khác nữa là hát"

"Thật là đáng mong chờ nha. Mà sao em không chịu đi thử giọng đi?"

"Em chưa dám nghĩ đến điều đó..."

"Em nên tự tin vào bản thân. Ngày 18/2 bên công ty giải trí Big Hit sẽ có một buổi thử giọng để tuyển chọn thành viên cho một nhóm nhạc mới. Em nên đến đó"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết. Vì cuộc tuyển chọn rất kín đáo nên đến hôm đó anh và Chí Mẫn sẽ đến cổ vũ em thôi chứ không xem em trình diễn được"

"Vậy em sẽ cố gắng vậy"

"Đến nhà rồi. Vào thôi"

Thế là sau khi ăn tối, Jungkook kéo Tại Hưởng ra ghế sofa, loay hoay lấy micro dây ra rồi cúi sát người xuống cắm dây vào.

Tại Hưởng ngồi chờ, vô tình nhìn thấy thấy cái mông căng tròn của cậu, cổ họng chợt khô khốc, anh nuốt nước bọt, yết hầu liên tục di chuyển.

Đến lúc Jungkook lên tiếng thử máy anh mới giật mình nhìn xuống cái đũng quần đang có xu hướng nhô cao hơn bình thường.

"A lô...thử máy...thử máy. Được rồi! Anh Tại Hưởng, anh chọn bài trước đi"

Bất chợt Jungkook cười tươi cầm micro đi về phía anh làm Tại Hưởng đổ mồ hôi hột, vội vàng đưa chân lên gác kiểu số 4 để che cái đũng quần đi.

Anh cố gắng hết sức để kiềm chế lại cái dục vọng vô cớ của mình, mắt càng ngày càng đỏ lên.

Đến khi chọn bài xong là anh cũng đã thành công làm dịu cơn dục vọng của mình xuống bằng cách lấy đam mê hát của mình ra đè nén nó lại, tay thì cứ vô thức bấm chọn một bài hát.

"Bài Stigma à? Cũng được. Em háo hức quá"

Đến khi nhạc bắt đầu vang lên, lòng Tại Hưởng rối bời, cảm xúc lẫn lộn.

Đến khi anh bắt đầu cất giọng hát lên, Jungkook thì đột nhiên không háo hức, vui vẻ như trước nữa mà ngồi trầm lắng, còn Tại Hưởng thì chìm lắng vào lời bài hát.

Hát hết bài, Jungkook mới lên tiếng:

"Hình như anh có tâm sự đúng không?"

Tại Hưởng vẫn im lặng, thở dài não nề.

Jungkook biết ý vội đánh lái sang chủ đề khác:

"A nếu anh không muốn nói thì thôi vậy. Mà anh hát hay lắm nha. Anh..."

Tưởng anh không muốn nhắc tới, ai dè anh cắt lời cậu, ngay lập tức kể ra:

"Lúc trước, khi anh và Chí Mẫn mới quen nhau, bà anh là người đầu tiên ủng hộ tụi anh, ba mẹ anh lúc ấy vẫn còn phản đối nên lúc ấy anh rất buồn, vì vậy bà lúc nào cũng là người an ủi anh. Vậy mà bà lại mất. Vì vậy khi hát bài này anh mới chợt nhớ đến bà"

Nói đến đây Jungkook quay sang nhìn anh thì thấy mắt anh đã rơm rớm nước mắt rồi:

"Nhưng...em nghe nói ba mẹ anh giờ biết chuyện của chúng ta rồi mà? Em cũng đâu thấy họ có động tĩnh gì đâu?"

"Sau khi bà mất thì anh rất tuyệt vọng, Chí Mẫn khi ấy luôn luôn ở bên cạnh anh và an ủi, vỗ về anh, quan tâm, chăm sóc anh về mọi mặt nên dần dần ba mẹ anh cũng không phản đối gay gắt nữa nhưng vẫn không nói gì. Mãi đến khi họ biết thân phận Chí Mẫn, họ mới yên tâm để anh và Chí Mẫn đến với nhau. Dù gì thì họ cũng chỉ sợ giữa con trai với nhau không có một tình yêu thật sự nên mới sợ anh bị tổn thương mà phản đối như thế, nhưng họ không hiểu anh nên anh mới buồn như vậy"

"À ra vậy. Ba mẹ em thì không phản đối. Lúc biết em yêu 6 người kia mà lại bị họ đối xử tàn bạo như vậy ba mẹ em chỉ khuyên răn thôi"

"Thôi chúng ta không nên ủ rũ như thế nữa. Nào, em mau chọn bài đi. Anh muốn nghe giọng của em"

Sau đó Jungkook hát bài Euphoria. Tại Hưởng bị giọng hát mật ngọt chết người của cậu mê hoặc hoàn toàn.

"Woa em hát hay thật đấy. Em nên đi thử giọng đi. Anh tin em sẽ được nhận ngay thôi"

"Cảm ơn anh. Mà thú thật với anh thì dạo này tan học em không đến bang mà em đến chỗ học nhảy, thật sự thì phải đến hai ba tiếng sau khi tan học mới đến lúc em phải về bang. Em đã học xong một bài nhảy rồi. Anh muốn xem không?"

Tại Hưởng cũng thật phục con thỏ này mà, nói một lèo như vậy làm anh có muốn giận cũng không được, thôi kệ, trừng phạt sau đi.

"Xem thì xem"

"Anh đừng miễn cưỡng như vậy, em sẽ không nhảy đâu" - Jungkook bĩu môi, vẻ mặt giận hờn.

"Thôi được rồi. Anh muốn thật mà. Nếu em thực sự biết nhảy thì khả năng được tuyển chọn vào cũng rất cao" - Tại Hưởng phì cười.

Riết rồi không biết ai mới là người đang giận ai luôn a~

Jungkook bắt đầu đi tìm nhạc.

Là bài Lie!

Những bước nhảy dứt khoát, điêu luyện, dẻo và xinh đẹp của cậu đã hớp hồn Tại Hưởng.

(Mượn phong cách của Jiminie xíu nha)

Tại Hưởng há hốc mồm nhìn chằm chằm vào từng bộ phận trên cơ thể cậu: cần cổ trắng ngần quyến rũ, hai điểm hồng thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng tanh, cái mông căng tròn quyến rũ, cái bụng phẳng lì và vòng eo thon gọn, thêm cái động tác kia nữa thì có thể chính thức tuyên bố là cậu đang câu dẫn anh rồi!

Mà khoan đã, bài cậu đang nhảy là Lie, cậu cũng đã nói dối anh và Chí Mẫn để trốn đi học nhảy, á à, caught in a lie~~~

Cậu vừa nhảy xong thì mới nhận ra ti vi đã tắt từ bao giờ, vừa nhìn qua anh định mở miệng ra nói thì bị anh vác cậu lên vai và một hơi đi thẳng lên lầu. Phen này cậu tiêu chắc! Anh Chí Mẫn à, sao anh không về nhà? Mà khoan đã, nếu có Chí Mẫn thì không phải mình sẽ càng thảm hơn sao? Aaaa! Sao tự nhiên đồng ý về ở chung với họ làm gì vậy? Mình tự đào hố chôn mình rồi. Dại quá là dại! Ngu quá là ngu! Jungkook à mày thật là!

End chap 32.

Chap này chưa có H, xin lỗi nha =))) tại cái tiêu đề thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro