Chap 39: Tìm Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người tìm mọi cách để tìm được cậu nhưng dường như đều vô ích.

Họ đã kiểm tra hết những camera khắp nơi gần vị trí cậu đi dạo rồi lan rộng ra, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu.

Jungkook thì đến bang nhờ đàn em của Chung Quốc tìm chủ nhân của bọn nó và chúng nó vẫn đang tìm.

Các anh thì ngoài cho người tìm kiếm ra, họ còn phải quản công ty giùm cậu nữa, vì công ty của họ là về sản xuất xe nên họ cũng có biết chút ít, cũng coi như là tạm ổn, mặc dù phần lớn là do thư kí của cậu đảm nhận.

Họ tuyệt vọng, họ không ngừng tìm kiếm cậu khắp nơi mong tìm ra chút tin tức nào đó, họ thậm chí còn tự mình cầm hình của họ đi hỏi từng người, dán hình tìm người thân ở khắp mọi nơi nhưng rốt cuộc những gì tìm được vẫn là con số 0.

Ngày hôm đó, Chung Quốc buồn chán nên đã ra ngoài đi dạo một vòng. Cậu vừa đi vừa ngắm trời ngắm mây, trời hôm nay trong xanh, thật đẹp quá.

Vì mải nhìn lên nên chân cậu vô thức đi vào một con hẻm vắng, đến khi nhận ra cậu định tìm đường ra ngoài thì bỗng nhiên xung quanh tối mù, mắt cậu nhắm lại. Đã có người đột kích cậu rồi!

Đến khi mở mắt ra, cậu mơ màng thấy một người đàn ông điển trai đang đứng nhìn cậu từ trên cao:

"A. Tỉnh rồi à? Cậu bị làm sao đấy? Khuya rồi sao lại nằm ở đây?"

Đây là Kim Nam Tuấn.

Chung Quốc ngơ ngác ngồi dậy, bày vẻ mặt ngây thơ ra:

"Ơ. Đây là đâu? Em đang làm gì ở đây vậy? Không nhớ gì hết"

Nam Tuấn ngờ vực, hỏi lại:

"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Chung Quốc. 17 tuổi"

"Nhà cậu ở đâu?"

"Em không nhớ"

"Có thật là không nhớ?"

"Thật mà"

Chung Quốc uỷ khuất chu môi, phồng má ra giận dỗi, dám không tin cậu, cậu giận cho coi!

"Anh không tin em"

Nam Tuấn có hơi tin một chút, vì mặt cậu nhóc này có vẻ rất ngây thơ, thuần khiết, không phải dạng hay lừa gạt người khác.

"Được rồi. Anh xin lỗi. Bây giờ, đợi anh chút, em hãy giải bài toán này cho anh xem, được không? Xem nào, 17 tuổi là lớp 12, vậy thì thử làm bài này xem thế nào nhé"

Nam Tuấn mở cặp tài liệu đang cầm trên tay, lấy một tờ giấy nhỏ ra, lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi lại nhìn nhìn chép chép lên giấy, một lát sau đưa cho cậu:

"Cầm lấy bút và làm thử xem"

Chung Quốc cầm lên đọc đọc, rồi tự dưng cậu nhận ra mấy cái này quen quen, hình như là cậu có làm rồi, nhưng chẳng nhớ nổi là ở đâu, khi nào. Cậu cầm bút lên, từng công thức, cách làm hiện rõ mồn một trong đầu cậu. Cậu làm rất nhanh, sau đó đưa cho Nam Tuấn.

Nam Tuấn cầm lên xem thử thì ngạc nhiên vô cùng, đây là đề đại học được xem là khó nhất so với những năm vừa qua, cậu mới 17 tuổi làm sao có thể làm được nhanh như vậy? Không bàn cãi nữa, cậu ta thông minh, được học hành đàng hoàng, không phải bịp bợm nên không cần phải lo, cậu ta mất trí nhớ là thật.

Chàng trai kia khẽ nhăn mày, chép miệng:

"Tch. Chết thật. Dù anh không rành về y nhưng anh cũng đoán được là chắc cậu em đã bị va đập đầu vào một chỗ nào đó nên mất trí nhớ tạm thời rồi. Thôi thì như vậy đi, em sẽ về nhà anh ở tạm, anh sẽ tìm cách chữa bệnh cho em, được chưa?"

"Về nhà anh rồi anh có cho em ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng không? Em không muốn người khác đối xử với em như một con rối đâu, em không muốn bị bỏ đói, hành hạ, tra tấn gì đó đâu, đau lắm"

Chung Quốc chỉ thản nhiên nói những gì trong đầu hiện ra mà không nhận ra đối phương đã sớm ngạc nhiên đến mức không thể nói được gì rồi.

Có thật đây là một cậu bé 17 tuổi không vậy? Rốt cuộc quá khứ và thân phận của cậu bé là gì?

"Đừng lo, anh sẽ chăm sóc em đàng hoàng mà" - Nam Tuấn cười khổ, tự dưng lại bị coi thường thế kia.

"À mà anh tên gì vậy?"

"Kim Nam Tuấn"

Thế là Nam Tuấn dắt Chung Quốc về nhà mình.

Trên đường đi, cậu không chịu nhìn đường, lỡ chân đạp đuôi con chó hoang đang nằm đó, thành ra nó hoảng nó ẳng một cái rồi cắn vào chân cậu cái phập.

Bản năng trỗi dậy, Chung Quốc liền nhanh như cắt, khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay rồi một phát chém đứt đầu con chó. Rồi sau đó nhẹ nhàng gỡ đầu con chó ra, trưng cặp mắt to tròn ngây thơ ra ngạc nhiên nhìn anh chàng đang đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác:

"Gì vậy anh? Anh đóng băng như tượng rồi kìa"

Nam Tuấn chuyển ánh mắt kinh hãi từ con chó lên Chung Quốc, làm sao một cậu bé 17 tuổi có một vũ khí lợi hại, sức sát thương lớn như thế bên người? Đã vậy còn được nguỵ trang rất tốt nữa. Nhưng điều cần bàn là cậu bé phản xạ rất nhanh, không hề sợ sệt khi giết con chó. Vậy có nghĩa là cậu bé đã được huấn luyện rất kĩ càng? Trong trường hợp này thì chỉ có thể là sát thủ? Không thể nào.

"Làm...làm sao em lại thản nhiên thế? Em giết nó rồi thì em phải chôn nó đấy. Cũng may là chó hoang, chứ nếu có chủ là phiền phức lắm"

"Có gì đâu anh? Bình thường mà?"

Giết một con chó theo thủ pháp tàn ác và nhanh đến nỗi không kịp nhìn như thế thì gọi là bình thường sao? Chắc hẳn phải làm nhiều đến quen lắm rồi.

Không dài dòng nữa, Nam Tuấn cố gắng dẹp bỏ chuyện đó qua một bên, đưa cậu bé về nhà mình, cho ăn uống, tắm rửa đàng hoàng (nhưng là cậu tự tắm) rồi sau đó gọi bác sĩ cá nhân kiêm người yêu là Kim Thạc Trân đến xem xét tình hình cậu thế nào.

Kim Thạc Trân vội vã đến, xông vào nhà thở hồng hộc:

"Chuyện gì? Nam Tuấn? Anh đâu rồi?"

Chung Quốc đang ngồi ăn thấy có người lạ vào nhà, lại còn la um sùm làm cậu sợ hãi chui luôn xuống bàn ngồi.

Nam Tuấn đi từ trong nhà vệ sinh ra, không thấy cậu đâu, sợ hãi định đi tìm thì thấy cậu ngồi co rúm thì vừa ngạc nhiên vừa buồn cười:

"Em làm gì thế?"

"Mới có người nào đó vào nhà, lại còn la rất lớn nữa. Em sợ"

La lớn? Thế nào mà mình không nghe được nhỉ? Do mình điếc hay do em ấy quá thính?

Mà như thế là bảo bối đến rồi!

Nam Tuấn mừng rỡ chạy ra tìm kiếm hình bóng người yêu bé nhỏ thì thấy Thạc Trân vẻ mặt sợ hãi đang dáo dác tìm mình.

Nam Tuấn nhẹ nhàng đi tới, ôm cậu từ đằng sau:

"Bảo bối, em tới rồi"

Bảo bối của gã là bác sĩ, tuy không giỏi bằng em trai gã nhưng vẫn rất giỏi.

Thạc Trân sợ hãi rơm rớm nước mắt:

"Anh làm gì thế? Làm em sợ chết. Anh có làm sao không? Sao lại gọi em đến giữa khuya chứ?"

"À, vừa nãy anh thấy một cậu bé mất trí nhớ nằm trong hẻm, anh thương tình đem về nhà rồi nhờ em kiểm tra thể trạng của em ấy"

"Anh dám đem con trai về nhà?"

"A bảo bối em đừng hiểu lầm mà. Bảo bối! Nghe anh nói, xin em hãy đến xem một lần thôi"

Thạc Trân giận dỗi quay mặt định bỏ đi thì đột nhiên Chung Quốc ló đầu ra nhìn:

"Chuyện gì thế anh? Anh có sao không? Sao ồn ào thế?"

Cậu bé này thật là, cái gì cũng bảo ồn, đích thị là do quá thính rồi! Thính giác của sát thủ quả thật rất nhạy bén.

Thạc Trân đứng chết trân nhìn Chung Quốc. Quả là một cậu bé khả ái. Như vậy cũng không sao.

Nghĩ là làm liền, Thạc Trân ngay lập tức chạy đến chỗ cậu bé.

"Nam Tuấn, là cậu bé này phải không?"
"Ừ"

"Em tên gì?"
"Dạ Chung Quốc"
"Em bao nhiêu tuổi?"
"Dạ 17 tuổi"

Nam Tuấn khóc thét trong lòng, thế nào mà lúc gã hỏi cậu trả lời cộc lốc mà đến khi người yêu của gã hỏi cậu lại dạ dạ vâng vâng đàng hoàng thế kia.

"Nghe nói em bị mất trí nhớ tạm thời?"
"Dạ đúng rồi"
"Ngoài tên tuổi ra em còn nhớ được gì nữa không"
"Dạ kiến thức"
"Còn những thông tin khác về em thì sao?"
"Em thật sự không nhớ gì hết"
"Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra lúc trước khi tỉnh dậy không?"
"Em nhớ mang máng là mình đi vào hẻm, sau đó định vòng ra thì bị cái gì đó đập mạnh vào đầu, sau đó em không biết gì nữa. Tỉnh dậy thì thấy anh Nam Tuấn"

Thạc Trân quay sang Nam Tuấn:

"Có lẽ đã có ai đó đột kích em ấy, cố tình đập trúng huyệt sau ót khiến em ấy bị mất trí nhớ tạm thời"

Nếu nói vậy thì chắc thân phận của Chung Quốc không hề đơn giản rồi. Nhưng thật sự thì em ấy là ai mà có người lại muốn hãm hại cơ chứ?

End chap 39.

Coi bộ là không kịp 40 chap rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro