Chap 4: Một Ngày Dài Ở Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nên nhớ tao là Yeon tiểu thư đấy! Mày đừng tưởng nhà mày giàu một tí rồi gom cả gia tài nhà mày cộng với gia tài của mấy tên đàn ông mày dụ dỗ về mua chiếc xe kia rồi lên mặt với tụi này nha. Nhà mày không xứng để so sánh với nhà tao đâu nghe chưa? Nhà tao đứng thứ 7 thế giới đấy con ạ. Mày đ** làm gì được tao đâu" - thấy cậu im lặng, ả Yeon tưởng cậu có vẻ sợ sệt bèn lên giọng chửi bới, lăng mạ, xúc phạm cả cậu và gia đình cậu.

Cậu nghe vậy thì tức gì khói nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Ô thế cơ à Yeon tiểu thư?"

"Sao? Mày sợ rồi phải không? Tao nói cho mày biết, chỉ cần một cuộc điện thoại của tao là nhà mày phá sản ngay lập tức đấy"

"Vậy cơ à? Thưa tiểu thư, cô có dám làm như vậy không?"

"Sao không dám? Mà nhà mày là nhà nào? Để tao gọi chứng minh cho mày xem ngay tại đây luôn"

"Không cần đâu tiểu thư à. Cứ giữ sức mình để lên giường với đàn ông đi. Để tôi làm chuyện này hộ cho"

Cậu vừa nói, vừa ném cho ả một cái nhìn khinh bỉ vừa lấy tay kéo cái áo vốn đã hở nay lại còn hở thêm nữa. Hở đến mức người ta vừa nhìn vào là thấy rõ hoạ tiết của cái áo ngực bên trong. Nhưng vì trước đó cô ta cố tình mở hai cúc áo ra, kéo áo ngực bên trong tuột xuống chút xíu nên khi cậu kéo xuống thêm nhìn chẳng khác nào cô ta đang mặc một chiếc áo khoét ngực, không phù hợp với lứa tuổi học sinh tí nào! Thật là làm nóng con mắt người ta mà! Nhưng đối với cậu, đây là một sự nhục nhã, kinh tởm cùng cực nên cậu cũng chẳng quan tâm.

Nói rồi cậu lôi điện thoại ra, gọi điện cho ai đó. Cậu còn cố ý bật loa ngoài nữa.

"A lô"
("Chào cậu chủ. Cậu muốn gì ạ?")
"Cậu hãy đến trường dọn xác ngay. Địa chỉ tôi sẽ gởi sau. Còn nữa, tôi cho cậu 3 phút, làm cho tập đoàn Yeon phá sản ngay lập tức. Hiểu chưa?"
("Vâng cậu chủ. Tôi sẽ làm ngay")

*tút tút tút*

Gọi xong cậu lại cặm cụi gởi vị trí trường mình cho người kia.

"Này. Mày đừng nghĩ có nhiêu đó là tao sẽ sợ nha. Mày nghĩ mày là ai chứ?"

"Cứ bình tĩnh Yeon tiểu thư. Còn 15 giây nữa thôi, tiểu thư sẽ biết nhanh thôi"

"Năm...bốn" - cậu từ tốn nhìn đồng hồ điện thoại đang đếm ngược thì bỗng dưng chuông điện thoại của cậu reo lên.

("Thưa cậu chủ. Điều cậu dặn tôi đã làm xong")

"Tốt lắm" - cậu cúp máy rồi tiếp tục đếm ngược.

"Một...không"

Vừa đếm xong thì điện thoại của tên Yeon kia reo lên. Ả ngờ vực, có chút sợ sệt đưa điện thoại lên nghe, còn bật thêm loa ngoài vì ả vẫn còn coi thường cậu.

"A lô"

"Cái con bất hiếu kia! Mày từ nay đừng hòng về nhà nữa nha con! Ráng dụ dỗ đàn ông đi thì may ra nó còn mù quáng cho mày chỗ ăn chỗ ở..."

"Mẹ? Mẹ nói vậy là sao?"

"Còn tỏ ra ngây thơ nữa? Mày rốt cuộc đã làm gì chọc giận đến Jeon thiếu gia thế hả? Nhà Jeon gia người ta rút hết cổ phần khỏi công ty mình rồi! Nhà mình phá sản rồi con ạ! Ba mày vừa mới lên cơn đau tim xong, hiện giờ đã đỡ đang nằm trong phòng kìa"

"Mẹ? Là sao? Phá...phá sản?"

"Đúng đấy. Giờ thì đừng về nhà nữa. Nhà mình sắp bị người ta đến lấy lại rồi. Có mày vào nữa ba mẹ mày sẽ bị đói chết. Chi bằng mày lấy cái tài lẳng lơ, dụ dỗ đàn ông của mày ra tự mà đi kiếm ăn đi. Bảo trọng nha con"

"KHÔNG! MẸ! MẸ?? KHÔNG!" - cô ta gào thét trong tuyệt vọng, nghe mà thảm thương.

Những người xung quanh thì đi từ cái sốc này đến cái sốc khác.

[Cái gì? Cậu ta là con của Jeon gia ư? Trước giờ mình toàn hành hạ cậu ta, nay chết chắc rồi!] - mọi người (bao gồm các học sinh, các anh và ả)'s pov.

Cậu cười khinh trong lòng.

Ả ta quay qua nước mắt nước mũi giàn giụa, quỳ sụp xuống, gào thét van xin cậu.

"JEON THIẾU TÔI VAN CẬU! CẬU ĐÃ CHẶT NGÓN TAY CỦA TÔI RỒI MÀ? ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN GIA ĐÌNH TÔI MÀ! TÔI CHẤP NHẬN ĐỂ CẬU CHẶT THÊM MỘT NGÓN TAY NỮA, NHƯNG XIN CẬU ĐỪNG LÀM VẬY MÀ!"

"Rất tiếc là tôi không thể tha thứ cho những kẻ xúc phạm đến tôi và người thân của tôi. Vĩnh biệt" - cậu giơ nhẫn dây bạc lên, trong nháy mắt cái đầu của Yeon đã rơi xuống, lăn lông lốc, mặt vẫn còn như đang van nài cậu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho cô ta không kịp nhận thức được gì thì đã xuống mồ. Thân hình nặng nề của cô ta ngã xuống. Máu chảy lênh láng một vùng.

Đúng lúc đó, mấy tên mặc áo vest đen, đeo găng tay đen và mặt nạ các kiểu khác nhau đến trước mặt cậu đồng loạt cúi đầu 90°.

"Chào cậu chủ!"

"Đến đúng lúc lắm! Dọn cho thật sạch. Nhớ đừng để lộ manh mối gì. Rõ chưa?"

"Dạ chúng tôi đã rõ!" - mấy tên nọ bắt đầu công việc dọn dẹp rất thành thục, trong mấy chốc sân trường đã loáng bong như chưa có chuyện gì xảy ra.

Xong xuôi, chúng lại xếp thành hàng ngang ngay ngắn trước mặt cậu.

"À còn nữa, làm hồ sơ giả cho hai cái xác chết kia đi"

"Tuân lệnh cậu chủ!" - những tên nọ lại gập người 90° rồi tiếp tục làm việc.

"Nhìn cái gì nữa? Lên lớp đi chứ?" - cậu lườm cái đám học sinh đang run như cầy sấy, túm tụm tại đó.

Ngay lập tức, đám đông giải tán ngay. Còn chừa lại mỗi mấy anh và ả ta đứng lại đó, vẫn chưa tin vào mắt mình.

[Cậu ta rốt cuộc là ai? Là như thế nào vậy? Làm sao cậu ta lại ác đến thế? Giết người mà cực thản nhiên? Còn cái đám người kia là đâu ra?] - mấy anh và ả' pov.

Cậu thủng thẳng lên lớp với ánh nhìn của bao người. Cậu trai này, thực sự không bình thường tí nào. Mấy ngày trước còn bám các anh như sam, dùng đủ kiểu để quyến rũ các anh, suốt ngày ẻo ẻo lả lả, người không ra người, không dám làm gì ai, nay lại cực kỳ vô cảm, lại còn ác độc. Thật là quái lạ mà!

Tin đồn về cậu lan ra khắp trường, nhưng tuyệt nhiên không ai dám hó hé gì trong suốt các buổi học còn lại trong ngày vì họ biết cậu hiện đang rất ngông cuồng, có thể làm bất cứ thứ gì, nên ngu gì mà họ mở miệng ra để rước hoạ vào thân?

Giáo viên trong trường tuy biết sơ sơ, đại loại như kiểu sáng nay cậu đã làm một chuyện gì đó rất ghê gớm, ầm ĩ nên họ đoán mò là đánh nhau thôi. Nên họ cũng chỉ nghĩ cậu nay lại trở thành một đứa ngỗ nghịch, quậy phá. Điều này càng làm họ muốn dạy dỗ lại cậu bằng cách khắt khe với cậu.

Cậu thì khá kiệm lời và cộng thêm việc giáo viên cũng không xúc phạm gì ai, họ chỉ muốn cậu tốt hơn nên cậu cũng không có ý định táo bạo nào.

Đến tiết Toán đầu tiên trong ngày...

Cậu lại ngủ. Vừa vào lớp đã ngủ khiến cho thầy Toán có chút không vui.

"Trò Jungkook! Lên bảng giải bài này cho thầy! Nếu em làm được thì tôi cho phép em ngủ trong các tiết của tôi. Còn không được thì em phải ngồi học ngay ngắn trong các tiết học tiếp theo. Không trợ giúp. Em đã nghe rõ chưa?" - thầy Toán soạn hẳn cho cậu một cái đề cấp Đại học nhằm làm khó cậu, để cậu chịu tập trung học Toán.

Học sinh trong lớp thấy đề thì vui vẻ, đắc ý nghĩ cậu sẽ không làm được vì trước kia mức học của cậu, à không Jeon Jungkook chỉ ở mức trung bình.

Cậu khó chịu, không một lời nào nhăn nhó lên bảng. Cậu cầm phấn lên viết, viết liên tục như đang viết Văn, khoảng 3 phút sau cậu bỏ phấn xuống, thủng thẳng về chỗ gục xuống ngủ tiếp.

Thầy Toán thấy vậy chỉ nghĩ là cậu làm bừa thôi, định kiểm tra xong sẽ dựng đầu cậu dậy. Nhưng vừa nhìn xuống kết quả cuối cùng thì vô cùng ngạc nhiên. Kết quả đúng rồi? Lại nhìn lên thân bài. Tất cả đều đúng! Không thể nào? Học sinh cấp ba làm sao có thể làm được cấp Đại học? Hơn nữa cái này cậu còn chưa học?

Ả Nayeon học dở hơn cậu nên nhìn không hiểu gì. Lại nhìn sang vẻ mặt ngơ ngác của thầy, nghĩ rằng cậu đã làm sai, đắc ý nói

"Sai đúng không thầy? Thế mà bạn ấy còn dám ngủ nữa này!"

Thầy bối rối, lắp bắp nói

"Cứ để Jungkook ngủ đi. Em...em ấy làm...đúng rồi"

"CÁI GÌ???" - cả lớp trừ cậu, Baekhyun và Chanyeol.

Thật là không tin nổi mà! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Ồn quá à~~" - trong khi còn ngái ngủ, cậu vô thức thể hiện hành động dễ thương của mình ra. Cái môi nhỏ đỏ mọng chu ra, mắt nâu to tròn đang mơ màng, thêm màng sương trong mắt nhìn thật mê người!

Chao ôi! Cậu đã bị Jeon Jungkook và hai đứa bạn thân tác động rất nhiều rồi!

Và sau đó tim của 6 con người nào đó vô tình bị lỡ một nhịp.

Cả lớp được một phen hết hồn. Cậu thật là đẹp quá đi! Thế mà trước giờ không nhìn ra. Uổng quá uổng!

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro