1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi là một nhạc sĩ nổi tiếng.

Anh viết về mọi thứ một cách đặc biệt,từng bản nhạc của anh đều có màu sắc riêng và phong phú 1 cách kỳ lạ. Giả dụ khi ta nghe nhạc của anh thì ta sẽ như chìm đắm trong từng nốt nhạc,và khi nhắm mắt lại thì ta dường như là mình đang chìm đắm trong vũ trụ rộng lớn,xung quanh ta là những nốt nhạc đang nhảy múa với vô vàn màu sắc. Nhạc của anh như một thứ thuốc phiện đầy ngọt ngào,những màu sắc nơi nốt nhạc làm cho con người ta như lấn sâu vào nó, hưởng thụ sự ngọt ngào đầy màu sắc ấy.

Nghe qua như thế thì Yoongi có vẻ như là một người với cái nhìn đầy màu sắc cũng những cảm xúc khác lạ,phong phú. Thế nhưng, sự thật lại không phải như thế. Anh nhìn mọi vật với hai màu xanh lá cây và vàng, mọi thứ quanh anh không hề rực rỡ như những bản nhạc ấy.

Đúng vậy, Yoongi bị mù màu.

Đôi lúc anh tự hỏi rằng,bầu trời có màu gì?bình minh có màu gì?hoàng hôn trông như thế nào?và con mèo anh nuôi có màu gì? Yoongi thường nghe màu sắc từ những con người xung quanh và cố gắng hòa mình cảm nhận được dù cho có 1 chút ít. Anh đã đưa những cảm xúc dù ít ỏi ấy cùng tưởng tượng trong anh về màu sắc vào từng nốt nhạc, anh yêu âm nhạc và cả những màu sắc khác nhau-cho dù anh chỉ nhìn thấy có 2 màu,thì anh sẽ không bao giờ đổi thay.

Và,anh có thể sẽ mãi mơ hồ trong từng nốt nhạc màu sắc như thế cho đến khi anh gặp được em-Jungkook, Jeon Jungkook.
Nụ cười của em, giọng hát của em, đôi mắt của em, chúng giúp anh mỗi khi nhìn vào thì dường như ngay tức khắc anh cảm nhận được vũ trụ bao la sắc màu - thứ mà anh vẫn luôn khao khát được nhìn thấy.

Anh vẫn nhớ cái ngày gặp em ấy... Là một buổi chiều mùa đông... Bước đi trên đường, anh vừa xem lại lời nhạc, vừa nhấm nháp cốc americano thứ 3 trong ngày.Mọi chuyện sẽ rất đỗi bình thường cho đến khi anh va phải em. Nghe qua có vẻ cuộc gặp gỡ này giống trong mấy câu truyện hay bộ phim tình cảm nào đó nhể. Lúc đó, em va phải anh nhưng mà em lại là người ngã , anh khẽ khó chịu rồi quay lại xem là ai. Chỉ thấy em vội vàng phủi quần áo rồi nhanh quay người lại, đối diện với anh rồi khẽ nói

-"em xin lỗi,em không cố ý đâu"

-"không sao"

Khẽ trả lời,thật ra lúc đó Yoongi còn nghĩ em sẽ chạy đi tiếp và ngó lơ anh luôn rồi. Ừm, thật là một cậu nhóc lễ phép.

Mở cửa vào nhà,cởi giầy,bật máy sưởi lên,nhẹ treo quần áo cùng xỏ chiếc dép trong nhà và bước vào phòng.Tất cả anh đều làm một cách nhanh lẹ, khẽ ngồi lên bàn làm việc, anh tập trung viết nốt những nốt nhạc cuối cùng ,khẽ nghĩ về nhóc đã va phải lúc chiều nhưng anh cũng nhanh chóng cho qua. Chả biết đã trôi qua bao lâu, Yoongi nhìn về phía đồng hồ, đã 9h30 tối rồi, dãn cơ một chút Yoongi lại ngồi thừ ra suốt 15 phút để tranh đấu giữa việc tự nấu với đi hàng ăn,dù sao anh cũng khá đói rồi.

Cuối cùng thì anh cầm chiếc áo khoác lên, tắt điện, thẳng tiến tới chỗ nhà hàng cừu xiên nướng quen thuộc. Bước vào nhà hàng, anh đơn giản chọn một chỗ ngồi rồi bắt đầu gọi món.Trong lúc chờ món, Yoongi đánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn những bông tuyết nhỏ đang là là rơi chầm chậm, thật đẹp..."Cạch" tiếng động khiến anh quay lại nhìn... Là nhóc, nhóc mà buổi chiều đã va phải anh. Hình như nhóc cũng nhận ra anh thì phải, mắt mở lớn thế cơ mà, dường như nhóc xấu hổ? Tay của nhóc vội đặt đĩa thịt cùng cốc nước xuống rồi nhanh chân chạy ra chỗ khác với đôi tai phiếm hồng.
Yoongi nghĩ dù sao cũng là thanh niên với lại cũng là va phải mình nên ngại cũng là chuyện bình thường nên cũng nhanh chóng bỏ qua và hướng tới ăn từng xiên cừu xiên nướng trên đĩa.

Yoongi đang mải ăn thì bên trái bỗng xuất hiện một cái kẹo nhỏ bọc trong túi nơ cùng một tờ note ghi:" thực xin lỗi anh về cú va lúc nãy" đưa tầm mắt lên, anh vừa kịp thấy bóng dáng của cậu nhóc vội di chuyển về phía sau, đôi lúc còn hé mắt ra nhìn rồi thấy Yoongi đang nhìn liền rụt lại. Cầm viên kẹo trên tay,anh thực ra không thích đồ ngọt mấy nhưng rồi cũng cho tọt vào miệng. Ồ, là cà phê...anh khẽ cảm nhận hương vị đang tan dần trong miệng, cái kẹo có màu nâu nên lúc đầu anh còn nghĩ là socola hay  cái gì đoại loại thế,không ngờ cuối cùng lại là cà phê. Cho tay vào túi áo khoát, lấy chiếc bút mà anh hay dùng để viết lời ra rồi anh lại ghi lại vào mặt sau của tờ giấy:" không sao, kẹo ngon lắm,cảm ơn nhóc"

Nhẹ nhàng để lại trên bàn,lững thững ra tính tiền rồi rời cửa hàng. Vừa bước đi, anh vừa cảm nhận cái vị cà phê đắng đắng ngọt ngọt vẫn chưa tan hết trong miệng,chẹp chẹp miệng... bỗng muốn ăn thêm cái nữa ghê...

Sáng, Yoongi nhanh tay làm hết việc vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi lại đi vô định trên đường. Chả hiểu sao hôm nay anh lại muôn đi  dạo một chút, tạt ngang quán cà phê quen thuộc rồi mua cà phê, anh vừa đi ra cong viên vừa nhẹ nhàng nhấm nháp... Chọn 1 cái ghế dưới cây man mát, anh ngồi đấy, như không như có ngắm nhìn cảnh vật, nhìn bầu trời...không biết, bầu trời màu như thế nào nhỉ... Chìm trong suy nghĩ,Yoongi không biết có người đang tiến lại gần chỗ của anh.

-'' lại là anh''

Yoongi giật mình nhìn sang...a...là cậu nhóc ấy... anh khẽ nghĩ, thấy Jungkook vừa cười vừa tiến tới chỗ mình... nụ cười ấy... đôi mắt Yoongi mở to, anh nhìn thấy nụ cười của cậu như sáng lên giữa nền trời... thực sáng...thực lấp lánh...

Thấy anh vừa quay sang liền cứng đơ như tượng nhìn mình, Jungkook không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chạm vào vai anh như cho anh tỉnh lại, cậu lại nói

-'' ah, tôi và anh thật có duyên chứ nhể,sẵn đây làm quen luôn, tôi là jeon Jungkook, còn anh?"

-''Min Yoongi''

Yoongi vừa trả lời vừa ngồi dịch vào để Jungkook ngồi cạnh, cả 2 rất nhanh chóng nói chuyện với nhau.Ngồi nói chuyện với Jungkook, anh thấy cậu thật đặc biệt,thật tốt...mỗi khi jungkook cười hay nói gì đó, Yoongi thấy trong mắt cậu cả 1 ngân hà... anh  thích nó, anh thích đôi mắt của Jungkook...và cả cậu nữa

Từ đó, 2 người thường hẹn nhau ở công viên cùng nói chuyện, và mỗi lần đi Jungkook đều mang cho anh 1 viên kẹo cà phê mà cậu tự làm..

Cười thầm khi nghĩ đến ngày ấy, Yoongi lại thấy mình một trận ngọt ngào. Ah, thế mà đã 2 năm rồi nhể,nhìn sang nhóc con đang chơi game trên ghế cạnh bên,vừa cười anh vừa khẽ xoa mái tóc cậu,khẽ nói''cái đồ nghiện game''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro