Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai rời khỏi chổ ngồi tiến vào sàn nhảy chính
Cả hai nhảy điên cuồng , tay chân quơ loạn xạ , nhảy đến nổi người ta tưởng hai cậu bị tà nhập mà phải tránh xa hai người ra vài mét.

Bar Dope là nơi thường xảy ra nhiều vụ lùm xùm , xích mích nên thường phải có người ra mặt để giải quyết những chuyện như vậy.

Người cũng được coi là có chút máu mặt , có chút quyền lực là người cầm đầu cho những tên ở bar Dope đây , nếu hắn ta đã là người cầm đầu ở nơi này thì đương nhiên mọi người trong bar cũng sẽ nể hắn vài phần , khi đó nếu anh đánh bại được hắn và khiến hắn phải đầu hàng thì số thuộc hạ của hắn và cả những người đang ở trong bar này sẽ phải trở thành thuộc hạ của anh.

Sehun quả thật rất thông minh , nghĩ ra được cả kế này.

Khi thấy tên đó đã xuất hiện thì lập tức con chó bảy màu đang nhảy bên cạnh không nói không rành kéo anh đi một mạch.

- Mày đang làm gì thế , mày không thấy bố đang nhảy à ? _ Jungkook mặt nhăn nhó hỏi

- Thế mày không muốn gầy dựng lại bang Danger à ?! Nếu muốn thì câm mồm lại cho bố , tên DaeHo ( tên cầm đầu ở bar Dope ) đang ở quầy rượu kìa ! _ Sehun

- Thế mày mau bỏ tay tao ra , tao tự đi được ! _ Jungkook vừa nói xong , Sehun ngay lập tức bỏ tay anh ra

- Mày tưởng bố thích nắm tay mày chắc.!_ Sehun

- Ồ.! Thế à.! Không thích thì không thích ,mày có cần phải quát lớn lên thế không?_Jungkook

- Ờ ờ.! Tao xin lỗi.! Dẹp chuyện này sang một bên đi , lo mà giải quyết tên kia kìa.! _Sehun vừa nói vừa nhìn sang DaeHo.

Cả hai bước nhanh đến quầy rượu, nơi DaeHo đang ngồi.

- Này.! Cậu trai , cậu có muốn đấu với tôi một trận không.?_ Jungkook mặt thâm hiểm nhìn DaeHo vừa nói vừa đặt mông xuống cái ghế bên cạnh.!

- Cậu trai.? Nhóc nhỏ tuổi hơn tôi đấy! Xưng hô cho lịch sự xíu đi.!
_DaeHo

- Thật ra tôi 20 tuổi đấy.! Chắc cậu cũng cở tuổi này phải không.?_ Jungkook.

- Tôi không quan tâm nhóc bao nhiêu tuổi ! Nhưng với trình của nhóc thì không có cửa để đấu với tôi đâu. Nhóc nên về nhà đánh răng , súc miệng và lên giường ngủ với mẹ đi_ DaeHo nói làm cho lủ đàn em cười vở bụng

- Cậu..._Jungkook.

- Anh biết tôi là ai không.?_ Sehun không cho Jungkook nói tiếp nữa mà chen vào.

- Anh...anh là...Không lẽ anh là Boss của Bang Wolf.?_ Không biết đây là câu trả lời hay là câu hỏi ngược lại Sehun nữa.

- Đúng.! Tôi là Oh Sehun , là boss của bang Wolf. Tôi muốn anh đấu với người này một trận.!_Sehun

- Nhưng...cậu ta...! _ DaeHo liếc nhìn sang Jungkook xong lại nhìn Sehun

- Chỉ là múa máy vài cái với nhau thôi mà. Nếu cậu ta thua thì anh muốn ra điều kiện gì thì chúng tôi cũng sẽ chấp nhận, còn nếu anh thua thì...tất cả đàn em , cả những người đang ở bar Dope và đang thuộc quyền quản lí của anh...họ sẽ phải trở thành thuộc hạ của cậu ta- Jeon Jungkook , và ngay cả anh cũng phải chịu chung số phận như vậy. Anh đồng ý không.?_Sehun nói rất chắc chắn , vì thế nào đi nữa Jungkook cũng sẽ thắng.

Nhìn bộ mặt thâm hiểm của Sehun , DaeHo bắt đầu cảm thấy lo lắng và hơi sợ vì nhìn cách nói chuyện của Sehun giống như là chắc chắn rằng Jungkook sẽ thắng vậy, dù gì anh ta cũng là boss của bang Wolf , tin tưởng một người đến như thế thì chắc rằng DaeHo mình đây xác cmn định rồi.

- Cậu suy nghĩ thế nào rồi.?_Jungkook

- Xin lỗi.! Nhưng tôi không đồng ý.!_DaeHo

DaeHo bước đi một mạch , bọn đàn em cũng nối gót theo sau. Lúc nãy bọn chúng còn tưởng DaeHo sẽ quyết đấu một trận sống chết nữa chứ...không ngờ...!

Bổng Jungkook rời khỏi ghế ngồi , chạy theo DaeHo.

- Này.! DaeHo , nếu không đấu thì thôi. Nhưng cậu có thể gia nhập vào bang Danger không.?_ Jungkook đứng trước mặt DaeHo nói ,còn bọn đàn em thì khó hiểu nhìn nhau.

- Bang Danger.? Chẳng phải nó không còn tồn tại nữa sao.?_DaeHo

- Vì thế nên tôi muốn lập lại bang Danger một lần nữa.!_Jungkook

- Không lẽ cậu là...nhưng theo tôi được biết thì cậu đã chết rồi mà.?_DaeHo

- Haha~ nếu như vậy thật thì cậu có chịu gia nhập bang Danger của tôi không.?_Jungkook

- Tôi đồng ý.! _DaeHo không  ngập ngừng mà nói chắc chắn như đinh đóng cột vậy.!_ Nói đoạn xong quay qua bọn đàn em.

- Mọi người có muốn theo tôi không.? Nếu có ai không đồng ý thì bây giờ có thể rời đi.! Tôi không muốn quyết định của mình ảnh hưởng đến mọi người._DaeHo

- Không.! Bọn em sẽ theo anh.! Cùng sống cùng chết với anh.! DaeHo.! _ Mọi người đồng thanh nói.!

- Tốt lắm.!_DaeHo cười mãn nguyện

Sehun bấy giờ mới sáp sáp lại gần Jungkook , khoác tay lên vai cậu, nói:

- Lúc nãy tao còn tưởng sẽ đánh nhau một trận ra trò, làm cho cái bar này loạn lên vậy mà giờ...đang diễn kịch tình cảm hay sao vậy.?_Sehun nhăn mặt nói.

- Haizzz~ ! Còn việc huấn luyện bọn người này thì phải trông cậy vào mày rồi.! Tao còn có một số việc cần phải giải quyết nên nhờ hết vào mày nha.! Hềhề_ Jungkook vổ vổ vai Sehun cười ngu nói.!

- Tao cảm thấy hình như tao đang bị mày lợi dụng thì phải.?_Sehun mặt ngu hỏi.

- Đâu..nào đâu phải.! Đây được gọi là giúp đở bạn bè , Sehun tốt bụng giúp Jungkook  gặp hoạn nạn.! Haizzz~ cảm động ghê.!_Jungkook chấm chấm nước mắt.

- Thôi được rồi.!Mọi người giải tán đi nha.!_Jungkook nói xong xách mông chạy về bỏ lại một Oh Sehun ngu ngơ ngẩm nghĩ lại câu nói lúc nãy của Jungkook.
" Sehun tốt bụng giúp Jungkook gặp hoạn nạn"

Là sao nhỉ.?

" Sehun tốt bụng giúp Jungkook gặp hoạn nạn"

. 1giây

. 2 giây

. 3 giây sau

- JUNGKOOK MÀY ĐỨNG LẠI CHO BỐ.!!!!!! BỐ TỐT BỤNG NHƯ THẾ , ĐÃ GIÚP MÀY RẤT LÀ NHIỀU VIỆC , VẬY MÀ MÀY DÁM NÓI BỐ HỂ GIÚP MÀY LÀ MÀY SẼ GẶP HOẠN NẠN , KHỐN ĐỐN.!!! THẰNG CHOI VÔ TÌNH , VONG ƠN BỘI NGHĨA....Aizzzzi..! Đau họng quá , nó cũng về mất tiu rồi còn đâu.! Nhớ đấy.! Bố ghim mày.! ==

__________

Về đến nhà Jungkook uể oải nằm ra giường
- Haiizz~ Mệt thật.! Mai còn phải đi học...CHẾT MẤT.! Aiizii~_Jungkook vò đầu bức tóc

Suy nghỉ linh tinh một lúc , cậu cũng chìm vào giấc ngủ.!

___________

Sáng hôm sau.!

- Jungkook  con còn không mau dậy cho mẹ.!_Lee MinHa

- Umma.! Nay con rất mệt , umma cho con nghỉ học một ngày nha.!_Jungkook nhõng nhẻo cầu xin. Vừa nghĩ đến chuyện đi học là sẽ phải gặp bọn người kia thì cậu đã cảm thấy mệt lắm rồi.Aizzzziii~.

- Con mệt chổ nào thì đi khám chổ đó.! Không được lười biếng nghe chưa.? Dậy mau cho umma.! _Lee MinHa biết Jungkook giả vờ nên mới phải làm dữ như vậy.

- Hmm...được rồi.! Con thức ngay đây umma.!_Jungkook ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường.

- Con đi tắm rồi mau thay đồng phục đi học cho umma.! Nhanh lên còn xuống ăn sáng nữa_Umma Jungkook thấy cậu con trai cứ bước lê thê lết thết , dựa chổ này đến dựa chổ kia như người  không xương sống nên bực mình quát lớn.

- Vâng.! Tí nữa con xuống liền._Jungkook

Lee phu nhân cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng cậu con trai.

- Haizzz~ thằng con trai này.! Cứ như vậy thì biết khi nào mới gả được đây.! Thiệt là đau lòng hết sức. Haizzzz~~~_ Lee MinHa mệt mỏi thở dài.

____End chap 3____

.Hề lố các rds ✌💕
. Lâu lâu au mới ngoi lên và quăng cho cái chap thật là nhàm.😩
.Thành thật xin lỗi các rds nhiều.
.Do con au nó lười biếng và bị cạn ý tưởng nên mới như vậy.
.Ai có ý tưởng cho chap sau thì hãy nhiệt tình đóng góp ý kiến nha.! Kamsa~.!😘🌸

. Mong mọi người thích và ủng hộ truyện của au.!💋
. Nhớ vote + cmt để tiếp thêm động lực cho au nha.!💋
 
                 ~ Kamsa~

#Nấm lùn 🍄.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro