-C15- ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc cx end rồi... mùng 12 vẫn là tết !

Vì ko hoàn thành đúng hạn, bonus 2 ngoại truyện ~~~

________________________________________________________________________________________________

Các anh mang theo lo lắng đến cảng Hwagae, đến nơi liền nhìn thấy loạt hình ảnh khiến tim xuýt chút ngừng đập.

Cậu đạp lên cái xác dưới chân, ánh mắt lộ rõ vẻ khát máu. Đưa tay lau vết máu trên mặt, mồ hôi hòa với máu nhỏ xuống từng giọt làm dính bết mái tóc cậu. Né người sang bên trái tránh làn đạn, súng lục 2 bên tay lập tức đem 2 người ghim xuống đất.

Đưa mắt nhìn sang BamBam và Yugyeom cũng ăn không ít khổ kia, trong lòng cậu lạnh xuống. Không nghĩ tới vậy mà người của đối phương lại gấp 4 lần mình, lại được trang bị vũ trang đầy đủ. Có điều, muốn cậu chết cũng không phải dễ như vậy.

Bắn thêm vài lượt, súng của cậu chính thức hết đạn. Ném súng trên tay đi, đem dao găm giấu ở 2 bên cánh tay tháo xuống rồi lao vào bắt đầu đem từng người từng người một hạ gục.

Jimin trợn to mắt, rút súng hướng cậu chạy đến.

- Mau lên ! Dao với súng cách biệt quá lớn ! Ngây người đến bao giờ ! - JM

Các anh nghe được cũng lập tức lấy lại tỉnh táo, lập tức tham chiến.

Có thêm các anh cùng cùng viện trợ của Kim gia, người của đối phương rất nhanh liền không còn mấy người.

BamBam bĩu môi, đưa tay lau máu cho Yugyeom.

- Đợi đến khi địch không còn lại bao người, bên tụi mình cũng ăn đắng đủ mới chịu xuất hiện. Còn ra vẻ quan tâm. - BB

Yugyeom buồn cười nhìn nó.

- Chuyện nhà người khác, mình không xen vào làm gì. Em để ý anh 1 chút đi. Nói vài câu quan tâm xem. - YG

Nó liếc anh.

- Người ta xót anh nên mới thấy tức đó ! Còn nói em không để ý anh... cho anh chảy hết máu ! - BB

Nói rồi cũng không thèm lau nữa mà tiếp tục đi chém giết.

Chỉ là không hiểu sao người chết dưới tay nó thảm đến tội.

Cậu dù biết viện trợ và các anh đã tới cũng không thả lỏng được chút nào. Cậu biết đối phương không thể chỉ có 1 trái bom, bọn chúng thấy có viện trợ mà vẫn không lo lắng cho thấy vẫn còn bài tẩy chưa lật. Nghĩ một chút, cậu xoay người đi về phía kho hàng.

Bên trong đầy mùi dầu do ảnh hưởng từ vụ nổ khi nãy. Cậu nhíu mày đưa tay che mũi, đi về phía cuối kho hàng.

Tít... tít... tít...

Ở cuối kho hàng là một đống thùng xốp được chất lộn xộn, không ngừng phát ra âm thanh như đồng hồ điện tử.

Cậu khẩn trương tìm kiếm bên trong mớ hỗn độn, qua một lúc liền tìm được chiếc va ly cũ. Bên trong quả thật là bom cùng với đồng hồ đếm ngược, thời gian còn lại hiển thị bên trên mặt đồng hồ.

3p29s.

Khi cậu mở va li ra, công tắc của nó đã bị kích hoạt, hiện tại chỉ có thể tiếp tục giữ chặt và tìm cách trong khoảng thời hian còn lại, nếu cậu bỏ tay ra, nó sẽ lập tức nổ.

Môi dưới bị cậu cắn đến bật máu. Đây là loại hình bom mới, cậu chưa từng gặp phải. Những món đồ công nghệ cao từ trước đến nay gặp phải cậu đều trở thành phế thải, nhưng lần này...

- Khốn thật... nhất định phải có cách chứ... phải rồi ! Nước !- JK

Cậu ôm chiếc va li, dùng hết khả năng chạy ra bên ngoài.

Các anh nhìn thấy cậu đột nhiên lao về phía biển liền ngăn cản.

- Kookie ! Em làm gì ?! - HS

Thấy họ chạy về phía mình, cậu hét lớn.

- Không được qua đây !!! - JK

Các anh tái mặt nhìn cậu chỉ còn cách mặt biển vài bước chân.

- Kookie... vào đây rồi nói... - TH

Cậu mỉm cười trấn an họ.

- Nghe em... em là bất đắc dĩ... trên người em có bom... còn chưa tới 3 phút nữa là phát nổ... đừng lo em mang nó nhảy xuống biển, sức nổ của nó sẽ không ảnh hưởng tới trên này... đây là cách duy nhất rồi... yên tâm... em sẽ không chết... tin em...  sau khi cho nó nổ em sẽ trở lại... tin em... lần này thôi...- JK

Hít sâu 1 cái, không đợi họ chạy đến ngăn cản, cậu xoay người nhảy xuống biển.

- Kookie !!!! - các anh

Chỉ vài giây sau, từ trong lòng biển truyền đến 1 cơn chấn động, cột nước bị áp lực bức bắn lên thật cao, đáng sợ đến mức khiến lòng người rét lạnh.

Cảnh tượng hỗn loạn ngày hôm đó trở thành nổi ám ảnh và cũng trở thành điều cấm kị không được nhắc đến của Kim gia. Chỉ biết rằng, suốt 1 tuần sau hôm đó, những người đứng đầu Kim gia giống như phát điên, không ngừng cho người tìm kiếm 1 chàng trái dưới đáy biển nhưng không vẫn cách nào tìm được. Vài tháng sau đó, Kim gia dùng toàn bộ thế lực, tiêu diệt tất cả những kẻ chống đối họ ở thế giới ngầm. Tập đoàn BTS ra tiền thu mua tất cả đối thủ, trở thành tường đài không ai dám chạm tới.

...

Bên trong căn hầm được gọi là cấm địa ở tổng bộ Kim gia. Các anh ôn nhu nhìn bảo bối đang nằm trên giường.

Vuốt ve gương mặt cùng đôi mắt nhắm nghiền kia, Namjoon mỉm cười.

- Em ấy vẫn đang ngủ mà... nhỏ tiếng 1 chút. - NJ

Jimin xoa nắn bàn tay thon dài kia, nhíu mày nói.

- Có nên bật máy sưởi không ? Tay em ấy lạnh lắm. - JM

Yoongi bật cười.

- Em ấy lúc nào cũng lạnh như thế đó thôi... - YG

Nghe thấy câu nói của anh, tất cả nhất thời trầm mặt.

Là 1 con búp bê... sao có thể ấm cho được ...

Tự lừa dối bản thân rằng cậu vẫn ở đó, vẫn ở bên cạnh họ, vậy mà 1 chút cũng không hề vui sướng, chỉ có càng ngày càng đau đến lợi hại. Con búp bê mang hình dáng của cậu kia, dù giống đến thế nào, vẫn không thể mỉm cười, không thể ấm áp, không thể nhìn họ như cậu trước kia.

Họ biết, họ hiểu, nhưng là....

Có đôi lúc, dù cho hiểu, dù cho biết, cũng không thể nói ra, càng không cam nguyện đối mặt.

Hôn lên gương mặt lạnh băng kia, Taehyung run rẩy nói.

- Kookie... anh hôn em trước mặt mọi người đó... em mắng anh có được không ? - TH

Seokjin đi đến, vỗ vai anh.

- Về thôi, Taehyung à... để em ấy nghỉ ngơi đi. - SJ

Đêm hôm đó, khi mặt trăng lên cao, một bóng người xuất hiện bên cạnh chiếc giường, đưa tay chạm lên mặt con búp bê, thấp giọng cười ra tiếng.

- Đợi em... không bao lâu nữa...

________________________________________________________________________________________________

-The End-

End rồi T_T

OE T_T

Cảm ơn các nàng vì đã quan tâm và chờ đợi !

Thật ra không hẳn là OE vì vẫn còn 2 chap ngoại truyện.... end ở đây vì muốn mọi người có thể tự nghĩ ra 1 kết cục như ý... ví dụ như lúc này em Cúc bị phát hiện xong cái 7 người dã chiến 3 ngày 3 đêm... ahihi ~

Mọi người cứ hóng xem kết cục của tui là gì ~

Một lần nữa chân thành cảm ơn vì đã chờ đợi dù rằng tui ra chap rất chậm... cảm ơn vì vẫn kiên trì yêu thương tui... sắp tới sau khi trả hết các fic chắc tui sẽ coi lại thị trường ngày nay 1 chút để đưa ra những fic vừa ý mọi người.

Cảm ơn ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro