-C2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao ? Hope à, làm xong nhiệm vụ này là được rồi. Anh sẽ có thể tùy ý sủ dụng danh phận Jung Hoseok kia 1 lần nữa. Anh cố gắng nhiều năm như vậy làm gì ? Bây giờ anh lại muốn từ chối ??? " Cậu trợn to mắt nhìn rồi nhanh chóng đuổi theo.

Anh nhíu mày : " Justin, em không nhớ anh từng nói gì sao ? Anh đã nói, anh sẽ làm mọi chuyện vì tổ chức cho đến kho hết nợ nhưng nếu là chuyện liên quan đến Kim gia thì anh sẽ không nhúng tay. "

Có trời biết anh nhớ 6 tên thần kinh kia đến thế nào... nhớ 2 tên nhóc tối ngày bày trò quấn lấy anh kia bao nhiêu... nhưng nếu muốn anh làm chuyện tổn hại Kim gia để được về với họ thì tốt nhất nên bóp chết cái ý nghĩ đó đi.

Cậu thở dài một hơi rồi dừng chân để mặc anh rời đi.

Cái con người này... vẫn luôn như vậy a...

* 1AM, hội trường triển lãm Kim thị *

Giữa hội trường rộng lớn được bảo vệ chặt chẽ, một bóng đen từ đâu xuất hiện thật nhẹ nhàng.

Cậu nhìn xung quanh để nắm chắc tình hình.

Đúng là Kim gia nha... 4 góc tường mỗi góc 2 người, 3 khu vực mỗi khu 3 người đi tuần. Muốn bức chết người sao... - JK

Cậu nhanh chóng dùng chiếc nhẫn đá quý do chính cậu đặc chế để nó phát ra tần số gây nhiễu loại mạnh. Chỉ cần có nó thì tất cả những bộ cảm ứng hồng ngoại, bộ phóng tia laze, camera tiên tiến nhất đều trở thành phế vật.

Cậu khẽ nháy mắt để kích hoạt kính sát tròng. Bản đồ của nơi này nhanh chóng hiện ra trước mắt.

Nhanh nhẹn đi đến nơi cất giấu chiếc vương miệng của Nefertari, độc sủng vương hậu của Pharaoh Ramesses II. Nó chỉ vừa được tìm thấy cách đây không lâu. Vậy mà Kim gia đã nhanh chóng thâu tóm được nó.

Ngắm nhìn chiếc vương miệng 2 giây, cậu xoay nhẹ viên đá quý trên chiếc nhẫn, một sợi dây kim loại siêu mảnh xuất hiện dần, mảnh đến mức gần như không thấy được.

Cậu nhẹ nhàng cắt mặt kính cường lực như cắt một miếng đậu phụ. Từng nét cắt đều đặn và tinh tế. Rồi, cậu nhẹ nhàng với tay lấy chiếc vương miện đi.

Cậu đặt một tấm card kim loại trắng có hình đôi cánh đen bên cạnh chiếc lồng kính rồi rời đi.

Mặt sau của tấm card có khắc một dòng chữ mạ vàng với nội dung : " Thanks - from Justin "

Sau khi vượt qua đám vệ sĩ kia thì cậu một lần nữa lại được nhìn thấy ánh sáng.

" A ~ Kim gia cũng chỉ đến đó thôi. " Cậu nhếch môi.

" Thật sao ? Theo tôi nghĩ thì không chỉ đến đó đâu, bạn đồng nghiệp a ~ " Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Cậu giật thót quay người lại nhìn ...

Cách cậu khoảng 10m, có 2 chằng trai mặc áo sơ mi dài tay đen cùng quần lửng trắng đang mỉm cười nhìn cậu. Một người thì đứng dựa vào thân cây, một người thì đang ngồi trên cành cây vung chân.

Và đặc biệt, 2 người này lại rất quen mặt...

Ai sao ? Chính là 2 tên nhóc Park Jimin và Kim Taehyung kia.

Cậu nhíu mày, giọng lạnh lẽo : " Có ý gì ? " 2 tên này không nhận ra cậu đó chứ ?

Taehyung cười cười : " Ý tứ là ... cái vương miện cậu đang giữ là đồ giả thôi. Nó là ... bom đó ~ còn là bom thuộc tính kim loại.  Một khi Kim gia phát hiện mất nó thì sẽ cho nổ. Vậy là cậu và tổ chức của cậu tan nát ngay. "

Cậu cả kinh, vội vàng ném chiếc vương miện ra xa.

2 người họ khi thấy cậu làm vậy thì bật cười thật lớn : " Lừa cậu thôi, đồ ngốc . "

_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro