Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra với Kookie trong khoảng thời gian giả chết :v

Enjoy ~

__________________________________________________

- Kookie ?! Kookie !!! Cậu ấy ở bên đó !! Nhanh lên !!! - BB

Họ nhanh chóng đưa cậu lên bờ, cắn chặt răng nhìn bộ dạng thê thảm của cậu. Trên người cậu khắp nơi đều là máu, quần áo bị nước biển thấm ướt, ôm lấy thân thể đang run rẩy. Đôi môi cậu tái nhợt, hơi thở mỏng manh, yếu đến mức tưởng chừng như đã sớm không còn thở nữa.

Yugyeom nhanh chóng dùng chăn bao lấy cậu, sau đó lập tức bế cậu lên xe.

Thần trí cậu lúc này mơ hồ, đến đau đớn cũng không còn cảm nhận được, cổ họng khó khăn phát ra từng từ rời rạt.

- Họ... họ... đừng... cho... họ... - JK

BamBam gấp đến mức khóc lên, đưa tay chặn không cho cậu nói tiếp.

- Mình hiểu rồi ! Hiểu rồi ! Nhất định không cho họ biết ! Họ hiện tại vẫn còn tìm ở đằng kia, không biết cậu trôi về bên này, mình đưa cậu về, có được không ? Trước tiên đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi điều trị cho tốt, chuyện khác về sau lại nói. - BB

Cậu cố gắng nhếch nhẹ môi cười cười, trấn an nó nhưng lại không biết bộ dạng cậu hiện giờ khiến nó càng lúc càng không nỡ nhìn.

Tầm mắt càng lúc càng tối, thẳng đến khi trước mắt không còn nhìn thấy gì nữa, ngất đi.

- Kookie ?! Kookie ?! Cậu ấy ngất rồi ! Mau lên ! Làm gì đó đi ?! - BB

* 1 tuần sau *

1 tuần này, Black Wings hoàn toàn nổi loạn.

Nghe nói, Justin, người được trọng dụng nhất tổ chức, quyền lực cao nhất trong số các đoàn trưởng gặp chuyện không may, dở sống dở chết, lúc về đến tổng cục đã không còn có thể nhận ra nữa. Phân đoàn bên đó đang cố hết sức chữa trị, đến Boss cũng vì chuyện này mà tính tình nóng nảy, đứng ngồi không yên. Lại nghe nói, BamBam, phó đoàn trưởng bên đó cũng đại khai sát giới, đem bọn người tổn thương Justin toàn bộ diệt trừ từ gốc tới ngọn. 2 chuyện lớn đến mức toàn tổ chức ai nấy đều ăn không ngon ngủ không yên, đồng loạt đình công.

...

BamBam điều chỉnh tâm trạng lần nữa, chắc chắn mình đã không còn kích động mới mở cửa vào phòng.

Cậu lật trang sách, hắng giọng.

BamBam lập tức tươi cười nhào đến.

Nhìn nét mặt nó, lại nghe được thoang thoảng mùi máu tanh, cậu thở dài.

- Lại có người chọc giận cậu ? - JK

Nét cười trên mặt nó cứng lại.

2 người nhìn nhau hồi lâu, nó nhăn nhó.

- Bọn nó nói cậu tàn phế... cho nên... mình... - BB

Cậu nhìn nó, mỉm cười.

- Mình hiện tại thật sự tàn phế. - JK

Nó nghiến răng.

- Không phải... - BB

Cậu xoa đầu nó.

- Đừng cố chấp. Thân thể của mình, mình hiểu rõ nhất. Cho dù cậu có giấu mình, mình vẫn có thể phát hiện được, mình không còn giống lúc trước nữa. Hơn nữa, cậu cũng không cần tiếp tục nói mặt mình sắp khỏi , mình biết rõ không có khả năng. - JK

Nó hít sâu 1 hơi, quay đầu đi không nhìn cậu.

- Kookie, cậu nghe mình, tiếp nhận điều trị có được không ? Bác sĩ chắc chắn có thể giúp cậu... - BB

Cậu lắc đầu.

- Không cần, điệu trị làm gì khi vốn dĩ không có khả năng hồi phục. Cảm giác tuyệt vọng, nếm 1 lần là đủ rồi. - JK

Nó còn muốn nói tiếp, nhưng cậu lại nằm xuống nhắm mắt lại, ra vẻ cần nghỉ ngơi, nó bất đắc dĩ xoay người ra khỏi phòng.

BamBam vừa đi, cậu liền ngồi dậy, xuống giường, thay quần áo, từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Cậu một đường đi đến tổng bộ Kim gia, lén theo đuôi các anh xuống tầng hầm, cơ thể không còn linh hoạt như trước khiến cậu xuýt bại lộ mấy lần. Vất vả xuống được đến nơi, cậu lại nhìn thấy một chuyện khiến mắt nóng rát.

- Kookie, bọn anh tới thăm em. - JM

Chứng kiến 6 người bọn họ cười nói, chăm sóc cẩn thận cho con búp bê giống hệt cậu trên giường, rồi lại thấy họ thống khổ chối bỏ sự thật, tim cậu đau đớn như có người dùng dao cứa từng đường thật sâu vào.

Đợi họ rời đi, cậu bước đến bên con búp bê, vuốt ve gương mặt nó, vẫn là gương mặt này tốt nhất, vẫn là ở bên cạnh họ tốt nhất, như vậy cậu mới có thể buông thả.

Phải trở về.

Xem ra không muốn cũng phải tiếp nhận điều trị...

Mỉm cười, cậu nói khẽ.

- Đợi em... sớm thôi... - JK

Nói rồi liền quay lưng ly khai.

Hôm đó, nghe cậu đột nhiên đổi ý, muốn bắt đầu điều trị, cả tổ chức cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, phân đoàn của cậu ai nấy đều cười không ngừng cả ngày, BamBam cùng Yugyeom trong vòng nửa tiếng đưa bác sĩ tới, không kiên nhẫn hối thúc chữa trị ngay trong ngày.

Cậu để mặc họ quyết định, trong lòng ngoài trừ lo lắng thì không còn gì khác. Bởi lẽ, bác sĩ nói cơ hội hồi phục hoàn toàn của cậu, chỉ có gần 30%.

Kiên nhẫn chịu đựng từng đợt điều trị đau đớn, kiên nhẫn nhìn bản thân mỗi ngày chỉ có 1 chút tiến triển, bình thản đến mức mỗi lần bác sĩ nhìn thấy cậu đều cảm thấy đau lòng.

Và rồi, 1 chữ sớm ngày hôm đó cậu hứa, chính là 4 năm.

Vốn dĩ, 4 năm đối với cậu vẫn chưa đủ an toàn, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Bọn họ không có cậu 4 năm thôi, đã náo loạn nhiều đến như vậy, nếu không có cậu thêm 1 ngày ngày nào nữa, thế giới này không biết sẽ bị họ biến thành cái gì.

- Cậu thật sự muốn như vậy sao ? Bọn họ cũng không phải nháo ra thảm án gì, chỉ là chút phiền phức, bỏ chút tiền ra chính là ổn thõa không phải sao ? - BB

Cậu lắc đầu.

- Bỏ chút tiền ra, cũng là bỏ luôn mặt mũi danh dự của họ. - JK

Cười cười trấn an nó, đưa tay sờ gương mặt bị bao phủ bởi băng trắng của mình. Cậu nhấn mạnh.

- Bác sĩ Jang. Tháo băng. - JK

...

- Kookie, em đang nghĩ gì đó ? - HS

Các anh vào phòng, thấy cậu đang ngẩn người thì bật cười.

Đưa mắt nhìn họ, cậu nói.

- Nghĩ về chuyện xảy ra trong 4 năm nay thôi. Nghĩ các anh thật sự rất hư, quậy thành như vậy, làm em muốn nghỉ ngơi thêm vài năm cũng không được. - JK

Nét cười trên gương mặt họ ảm đạm dần, khàn khàn nói với cậu.

- Kookie... nếu em thật sự biến mất thêm vài năm, bọn anh chắc chắn sẽ phát điên... hôm nay... nhìn thấy em khỏe mạnh bước vào... bọn anh còn cho rằng mình nhớ em đến xuất hiện ảo giác rồi... - SJ

Tim thắt lại, đau lòng hôn lên gương mặt mỗi người, cậu nhẹ giọng.

- Em hiểu... đều hiểu... đừng sợ... không phải em đang ở bên cạnh mọi người sao ? Em đã hứa sẽ quay về thì sẽ không thất hứa mà. - JK

Thở ra một hơi nặng nề, họ mỉm cười.

- Kookie... yêu em nhiều như vậy, đợi em lâu như thế, hiện tại em đã là của bọn anh rồi, nghĩ cũng đừng nghĩ còn có thể rời khỏi, tốt nhất là để cho bọn anh mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy em bên cạnh, mỗi tối trước khi ngủ đều được ôm lấy em, nếu không, chỉ cần còn sống được ngày nào, bọn anh sẽ khiến cả thế giới cùng đau khổ với bọn anh ngày đó ! - YG

Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, họ cười khẽ.

- Kookie, có lẽ em không hiểu, vì sao trong 1 thời gian ngắn như vậy bọn anh lại có thể nói yêu liền yêu em, nhưng em đừng hỏi, bởi vì bọn anh căn bản cũng không biết vì sao lại có thể yêu em nhiều như vậy. Bọn anh chỉ biết, hiện tại, bọn anh thật sự rất yêu em, không muốn để người khác cướp mất em, lại càng không muốn em 1 lần nữa rời khỏi vì bất cứ lý do nào, em hiểu không ? - NJ

Chậm rãi tiếp thu từng câu từng chữ, cậu đỏ mắt trừng họ.

- Vậy em cũng nói cho các anh biết. Em hiện tại cũng yêu mọi người nhiều như thế, muốn em không rời khỏi trước tiên cũng đừng nghĩ cách bỏ em mà đi. Càng không nên để bất cứ ai đến gần mọi người làm em chướng mắt. Nếu không, em thấy 1 người giết 1 người ! - JK

Các anh bật cười, hôn lên mặt cậu.

- Được ! Xin hứa ! - Các anh

Cậu gật đầu.

- Xin hứa ! - JK

Bởi vì 1 lời hứa, ràng buộc nhau đến suốt đời, suốt kiếp. Mỗi ngày mở mắt tỉnh dậy, chỉ có hạnh phúc cùng mãn nguyện.

__________________________________________________

- Toàn văn hoàn -

Fic đến đây chính thức hoàn rồi. Hy vọng các cô đối với những gì tôi viết ra đều cảm thấy hài lòng. Cũng mong các cô tha lỗi vì tiến độ chậm trễ. Một lần nữa cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro