Đoản 28: [End] [H, 7P] AllKook: Bọn anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sao? Cần mua những gì?" -Jimin một tay đứng chống nạnh chau mày nhìn Taehyung.

Hắn gãi gãi đầu hồi lâu rồi vò nát tờ giấy trong tay vứt xuống đường. Hình như hắn không hiểu Seokjin dặn mua những gì.

-"Đi! Vào siêu thị hốt đại"

-"Bị chửi thì mình mày hứng đi"

Jimin càu nhàu nhìn hắn bằng nửa con mắt rồi đi trước, mở cửa sải chân bước nhanh về phía quầy thực phẩm. Taehyung cũng túm quần cuốn gói chạy theo

.

.

.

-"Yahh! Mày muốn chết à?"

Seokjin đang điên tiết lên vì Namjoon tiện chân đạp bay chiếc dĩa sứ cao cấp mới sắm của anh nhà ra ngoài bếp làm nó vỡ toang.

-"Em..em lỡ"

-"Lỡ?? Mày chết chắc rồi!!"

Seokjin nhào lại người Namjoon kẹp cổ hắn, đè ghì xuống chân mình. Chai dầu mè lần trước tao còn chưa tính. Nay làm luôn một lượt. Thằng phá hoại.

-"Ai! A!...anh à, tha cho em.."

-"Miễn!!"

#&-@&#+#+$(#-#(#+#(#-$($(#(#

.

.

.

-"Ủa, Yoongi? Sao cái này lại ở đây?"

Hoseok giơ lên một chai xuân dược loại mạnh được cất giấu ở phòng Yoongi. Hắn bình thản chẹp miệng chui qua phòng Jungkook dọn dẹp như chưa có việc gì xảy ra

-"Tí nữa rồi mày sẽ biết"

Hoseok ngẩn người ra vài giây liền nhe răng cười biến thái. (Au: thôi xong :v)

Biết nay ngày gì không? Hôm nay chính thức là sinh nhật lần thứ 18 của Jungkook. Và bọn hắn cũng không muốn dấu đi thân phận mình nữa. Đường đường chính chính muốn tối nay nói ra sự thật, đem Jungkook làm của riêng mãi mãi.  à khoan! Ăn trước rồi mới nói. :v

.

.

.

-"Yah! Có phải anh cho quá nhiều không đấy?"

-"Thằng nhỏ liệu chịu nổi sức của 6 tụi mình không?"

-"Thì bởi vậy tao mới cho nguyên một chai đậm đặc vào đây nè" (Au: rồi! Con tao xác định)

-"Heheeh, anh thông minh quá"

-"Mày khen thừa"

Bọn hắn tụ năm tụ bảy lại quây quanh nồi canh rong biển bàn chuyện mờ ám. Xong việc ai nấy liền cười khả ố, chỉ chờ con thỏ bạch đó trở về húp sạch tô canh là xong!

RẦM!!!

-"Con về rồi!"

Đúng là linh quá! Mới nhắc về liền.

Jungkook hí ha hí hửng khăng gói từ trường chạy nhanh về nhà. Nay sinh nhật nó mà. Hía hía.

-"Jungkook! Mau vào đây đi con" -Taehyung ngồi bên trong bếp vẫy tay gọi nó

-"Dạ!"

Nó quẳng giày sang một bên rồi nhanh chân chạy te te vô bếp. Sáu baba của nó đã ngồi điềm tĩnh trên ghê, mắt ai cũng lộ ra vẻ sáng ngời, mỉm cười nhìn nó. Mùi thức ăn bốc lên làm nó nuốt nước bọt ừng ực. Vội vàng leo lại ghế ngồi.

-"Hihi, ngon ghê" -nó chuẩn bị cầm lấy cái đùi gà liền bị Jimin giữ tay lại

-"Ăn nhiều một chút, baba đặc biệt dành riêng canh rong biển tình yêu này dành cho con"

-"Ăn sau không được ạ?"

-"Không được! Phải uống hết bát canh này mới được"

-"Dạ, nhưng mấy baba không uống sao?"

-"Dành riêng cho con thôi" -đồng thanh

Jungkook cũng không mấy để tâm cười vui vẻ nhận lấy bát canh từ tay Jimin một hơi uống cạn. Sạch bát nó liếm môi tiếp tục gắp đồ ăn.

-"Jungkook! Tí nữa sẽ có quà đặc đặc biệt cho con đó" -Yoongi mỉm cười xoa đầu nó

-"Thật sao?" - mắt nó sáng lên thấy rõ

-"Tất nhiên rồi! Món quà này làm con phải nhớ cả đời đó" -Hoseok ngồi đối diện nhìn nó đáp

Nó cười hạnh phúc lắm. Hihi, là thứ gì thế? Có phải là một cái villas bự tổ chảng hay moto bay loại mới nhất không? Hay là ô tô thể thao hạng nhất? Ôi! Không biết đâu! Mấy baba thật tốt mà (Au: Ừ ừ tốt lắm con ơi =)))))

-"Bao giờ nó mới ngấm thuốc?" -Namjoon hỏi nhỏ vào tai Seokjin

-"30 phút sau"

-"Tốt!!"

.

.

Sau khi ăn uống xong xuôi bọn hắn đều ra sofa ngồi xem ti vi. Jungkook đã đi tắm sạch sẽ chui vào lòng Seokjin ngồi nhai táo hớn hở.

-"Baba, bao giờ mới đưa con quà?"

-"Một lát nữa"

-"Dạ! Nhanh nhanh chút"

Bọn hắn cười tà mị. Tất nhiên là các baba của con cũng muốn nhanh mà.

Jungkook cầm lấy nĩa táo thứ hai lên trong người liền ập đến một trận run rẩy, đến nỗi làm rơi chiếc nĩa xuống sàn. Cả cơ thể liền cảm thấy hừng hực nóng như thiêu đốt, mồ hôi ngay lập tức toát ra. Nó lay nhẹ tay Namjoon

-"Baba, đã mở điều hòa chưa vậy?"

-"Hả? Mở rồi, con bị sao thế?"

-"Uhmm..tự nhiên con thấy nóng quá! Nóng lắm"

Nó khó chịu lau lau đi mồ hôi trên cổ mình, bên dưới phần hạ thân bắt đầu rục rịch đứng dậy. Nó chợt giật mình, cái sự việc gì đang xảy ra vậy chứ? Mình bị sao đây?

Taehyung thấy nó mồ hôi đổ ra như tắm liền hỏi han, nhưng hắn cũng biết được là Jungkook bị gì.

-"Kookie, con sao vậy? Có cần vào phòng không?"

-"Hừ hừ! Có"

Nó gật đầu, rùng mình vì bàn tay mát lạnh của Taehyung bất ngờ chạm vào cánh tay nó. Nhanh chóng đứng dậy nó chao đảo đi vào trong. Bọn hắn mỉm cười cũng không gấp gáp chậm rãi đi theo vô phòng Jungkook.

Bất ngờ mở to mắt khi Jungkook đã cởi phăng chiếc áo của mình vứt xuống sàn. Bình thường kể từ năm lớp 5 Jungkook đã thủ thân như vàng, thậm chí không cho ai đụng vào cơ thể mình hay cởi trần khi ở trong nhà.

Lâu rồi bọn hắn mới thấy được, cả phần ngực trên trần trụi trắng ngần, hai núm vú màu hồng nhạt nổi bật giữa làn da trắng xóa. Jungkook lại tiếp tục ngứa ngáy, nó xoay đầu ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm baba nó.

-"Baba, nóng! Con ..con ngứa.."

-"Vậy thì mau cởi đồ ra đi Kookie" -Yoongi nhân cơ hội bắt Jungkook phải tháo quần của mình xuống.

Thằng nhóc mặt đỏ bừng bừng, rung rung cởi khóa quần của mình, quẳng cái quần xuống sàn.

Hai bắp đùi trắng noãn lộ hẵn ra trước vẻ mặt thèm khát của 6 con sói đang cơ hồ muốn nuốt chửng Jungkook vào bụng. Phần hạ thân bán cương nhỏ nhắn lấp ló, lúc ẩn lúc hiện sau lớp quần lót màu trắng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ ở Jungkook.

Jimin đi lại ngồi xuống kế bên Jungkook, bắt lấy cánh tay của nó vuốt ve, sự mát lạnh của bàn tay Jimin làm Jungkook khoái chí, nó mở giọng

-"Baba, chạm nữa đi. Rất mát"

-"Được!"

Jimin mỉm cười nhìn về bọn hắn rồi gật đầu. Năm tên kia lần lượt tiến về phía Jungkook ngồi xung quanh xoa nắn vuốt ve thân thể nó.

Nó rùng mình khi đầu vú của mình bỗng dưng bị ai đó đem ngậm vào miệng mà liếm mút, hai đùi và cánh mông cũng bị xoa nắn nhẹ nhàng, bên trong lớp quần lót đang bị ai đó đưa tay vào khám phá.

Jungkook thở hổn hển nhìn xuống, cắn răng

-"Mấy baba, làm gì? Dừng...dừng lại ngay!"

-"Jungkook, các baba bây giờ sẽ tặng món quà thật đặc biệt cho con ngay đây"

.

.

.

.

.

.

H hụt nhie 😂😂 hẹn gặp lại ở chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro