Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô, các thím thi xong hết chưa? Chứ me100% là roài đó! Mặc dù vậy điểm cũng không cao so với dự định nên vẫn là phải khiến các bác phải đợi rồi. Có thể nói rằng...các bác đừng quan tâm tới lịch đăng nữa!

Chương 3 : Bức Tranh

Jimin đang hơi bị bực khi thư kí của mình chưa vào. Anh đang rất là lười luôn đấy!! Chưa kể còn rất rất nhớ Kookie nữa.

"Hôm nay làm gì mà mặt nhìn căng vậy cha?" Người bạn 4D của Jimin cất tiếng. Có lẽ vì thấy được sự khác thường của Anh vào ngày hôm nay ý mà

"Tao mới gặp được một cậu nhóc mày ạ! Cậu ta dễ thương lắm! Da trắng, môi hồng, tóc hạt dẻ còn mềm nữa chứ! Cực phẩm là cực phẩm mĩ nam đó nha! Nhưng mà nhóc đó không nói chuyện nhiều với người lạ" Jimin luyên thuyên mãi về Jungkook. Có lẽ đối với Anh thì Jungkook không phải là một người có vị trí bình thường trong tim Anh rồi

"Wow! Cậu ta tên gì? Nhà ở đâu? Lát dẫn tạo về nhà mày cho xem mắt ý lộn cho xem mặt đi" Nghe thằng bạn mình kể về người được ví là "cậu ta" kia làm tên 4D như Hắn cũng thích thú

"Ừ! Nhưng sao tên thư kí kia lâu quá!" Jimin càu nhàu

"Ủa tao chưa nói mày nghe hả?" Anh "đao" chợt nhận ra mình vừa quên cái gì đấy

"Chuyện gì?" Anh Chim thì mặt khó hiểu nhìn anh 'Đao'

"À, cậu thư kí Kim kia xin nghỉ việc. Vì lí do là cậu ta sẽ ở với chồng của cậu ta! Chuyển nhà nên cũng sẽ chuyển nơi làm việc luôn" bạn 'Đao' bình tĩnh nói mà không thấy mặt anh Chim càng ngày càng tối

"À mà thôi,cũng chẳng sao cả! Tôi có người mới rồi!" Một suy nghĩ chợt nảy ra, Jimin cười cười như một thằng điên

"Mày sốt à?" Taehuyng ngạc nhiên khi thằng bạn mình khác và kì lạ hơn mọi ngày.

"Đương nhiên là không rồi" Jimin nói xong rồi ra về bỏ lại anh 'Đao' một mình bơ vơ

.

.

.
Chạy vội về nhà, thầm mong nhìn thấy khuôn mặt bé bỏng ấy. Trong lòng Jimin hiện là đang rất vui nga~. Lúc đầu chỉ định sắp xếp cho Kookie làm nhân viên cho bộ phận Marketing thôi. Trùng hợp thấy anh thư ký Kim kia vừa thôi việc. Vậy thì cho Kookie làm luôn vậy!

Về đến nhà, không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu làm lòng anh rạo rực. "Bác à! Kookie đâu rồi ạ?" Ngó ngang ngó dọc vẫn là không thấy, anh bèn hỏi.

"Cậu ấy vừa ăn trưa xong đã lên phòng rồi ạ" Bác quản gia nói. Thật kì lạ, đã bao giờ thiếu gia họ Park này quan tâm tới ai đâu. Huống chi đây chỉ là người mới gắp vài ngày. Cậu bé Jungkook này quả là không thể coi thường được.

"Vậy chào bác, cháu lên gặp em ấy" Cuối chào quản gia Jimin bước lên phòng của Jungkook.

"Kookie à! Anh vào được không?" Như một phép lịch sự, anh gõ nhẹ cánh cửa trước khi được cho phép vào trong.

"À vâng! Anh cứ việc vào" Giọng Kookie vọng ra . Ôi trời ơi, giọng nói của em ấy dù đi qua lớp cửa dày cộm nhưng nó vẫn ngọt ngào biết là bao. (Sến vờ lờ)

"Đang làm gì thế?" Hỏi thế thôi chứ anh nhìn vào đã biết cậu đang vẽ rồi. Bức tranh đẹp thật ... nhưng nó ... Chỉ thể hiện nỗi u sầu. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng,... chúng là những máu sắc tươi trẻ. Nhưng bằng một cách nào đó nhìn bức tranh ảm đạm làm sao

"Tôi ... Tôi đang vẽ" Có vẻ bé Kookie vẫn còn chưa quen vơi Jimin. Anh chợt nghĩ tại sao vô số người gặp anh lần đầu tiên họ đều có cảm giác tốt với anh. Nhưng vì sao Jungkook lại cứ cố tránh né ánh ấy nhỉ?

"Bức tranh đẹp lắm" Jimin ngồi xuống  kế Jungkook. Không hiểu vì sao Jungkook lại đặt bút xuống đi tới phía giường.

"Nó đẹp nhưng như anh thấy đó. Bức tranh hầu như chỉ được tô vẽ bởi những màu sáng. Thế nhưng lại làm cho người nhìn cảm thấy u buồn. Cây cối dù có được tô thành những màu sắc rực rỡ, nhưng nếu không có chiếc lá nào cạnh bên thì còn được như vậy không?" Đây là lần đầu tiên Jimin thấy Jungkook nói nhiều như vậy. Thoáng chốc bất ngờ với nét riêng của cậu. Cậu không những là người khó tiếp xúc với người khác mà còn là một người suy nghĩ rất nhiều nữa.

"...Bức vẽ vẫn chưa hoàn thành...và tôi cũng chẳng cần vẽ nữa. Nó đã đủ để thể hiện lời mà tôi muốn nói. Chẳng hạn như những áng mây len lõi dưới ánh nắng vàng chói sáng, nó muốn nói rằng còn rất nhiều điều mà ta chưa biết dù đã mắt thấy tai nghe. Còn những vùng trời xanh biên biếc kia, nó trong lành nhưng u ám đến lạ thường phải không?" Jimin dường như thấy được một mặt hoàn toàn mới của Jungkook. Cậu suy nghĩ rất nhiều . Đúng! Nhưng vì lí do nào đó mà những cái suy nghĩ đó luôn thiên về hướng tiêu cực.

"Thôi được rồi, tôi chở cậu đi mua đồ nhé!" Jimin chẳng muốn nghe Jungkook nói thêm gì nhiều nữa. Nó quá u buồn, quá phức tạp. Những điều khiến anh tự hỏi, cậu đã chịu tổn thương như nào? Cậu đã trải qua những gì? Cậu cần sự giúp đỡ nhưng luôn cố tạo ra bức tường băng với mọi người, tại sao vậy?

"Ừm, cũng được" Jungkook nói ánh mắt vẫn nhìn về phía bức tranh. Cậu là vậy đấy như cơn gió trong bức tranh kia vậy. Nhát nhoà, trắng xoá như chưa từng xuất hiện.

"Vậy tôi xuống trước. Kookie xuống nhanh nha" Jimin cảm thấy ngượng ngùng cũng như là khá khó chịu nên quyết định ra ngoài.

"Vâng" Cậu chỉ đáp lại như thế rồi bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro