Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và trong đó là....là quần áo.
- Cái này... - cô tiếp tân mấp máy miệng

- Do chúng tôi mua thêm đồ thôi mà - cậu nói

- Vậy sao lúc nãy anh không nói lý do? - cô ấy hỏi tiếp

- Chỉ là nói ra thì hơi rắc rối nên mới vậy! - anh gãi đầu

- Đây cũng chỉ là hình thức của khách sạn nên tôi bỏ qua nhưng thái độ làm việc như vậy thì tắc trách lắm - cậu nói rồi bỏ đi
Quần áo ở trong túi vậy người đâu????
- Suýt nữa thì... - anh thở dài

- Anh lo cái gì, tôi biết sẵn luật lệ của khách sạn rồi và trong đó không hề có luật nói rằng phải kiểm tra túi hoặc đồ dùng của khách hàng khi vào khách sạn - cậu nói

- Vậy...

- Đúng vậy! Đó không phải là tiếp tân, kể cả là tên bảo vệ lúc đưa ví cho tôi nữa, anh ta gọi tôi lại để câu thời gian và dò thám thôi - cậu nói

- Tôi biết ngay mà - anh nói rồi cậu quay sang nhìn anh với biểu cảm như muốn nói " Thật không? "
Lên đến phòng thì trống không. Lúc đó cậu mới bắt đầu kéo một chiếc túi từ dưới sân sau lên phòng. Trong đó là tên trộm vừa rồi, đến giờ hắn vẫn bất tỉnh. Khoảng 1h sau tên trộm mở mắt tghif thấy trước mặt là hai do người với khuôn mặt chất vấn.
- Dậy rồi à? Tôi sẽ chỉ hỏi những câu hỏi đơn giản, nếu anh chịu trả lời thì tôi sẽ không làm gì anh cả - cậu nói

- Tôi không biết gì cả! - tên trộm quay mặt ra chỗ khác

- Nói dối là không tốt đâu - anh ngồi ở ghế, không nhìn hắn rồi nói

- Theo tôi được biết thì anh còn một người vợ và hai đứa con? - cậu nói

- Không phải. Cậu...cậu nhầm người rồi - hắn ta lắp bắp rồi quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu

- Vậy sao? Chắc tôi nhầm! Vậy thì tôi cho người giết họ cũng không sao ư? - cậu nói nhưng hắn ta vẫn không trả lời

- Alo? Chuyển máy cho họ - cậu nói rồi đưa máy ghé sát vào tai tên trộm

- Anh...anh ơi, con mình làm sao bây giờ? Anh...đang ở...đâu vậy?? Cứu em và các con với....... - người bên kia nói

- Làm đi - cậu nói nhưng

- Được rồi, tôi nói - tên trộm nói

- Được rồi, đừng manh động vội - cậu nói rồi tắt máy

- Anh làm việc cho ai? - cậu hỏi

- Tôi không biết nhưng hắn bảo nếu tôi có thể hạ được cậu, hắn sẽ trả cho tôi 100 triệu won. - hắn nói

- Tôi biết là anh biết tên hắn, đừng để tôi gọi điện một lần nữa - cậu nói

- Được...được rồi, hắn tên Simon - hắn lắp bắp nói

- Simon? Simon? Chưa nghe bao giờ - cậu nhún vai nhìn anh

- Simon là người buôn vũ khí tai tiếng nhất nhì thế giới ngầm mà cậu không biết sao? - anh cười rồi nhìn cậu

- Anh tin tôi đấm anh không còn chiếc răng nào để cười không? - cậu nói

- Hắn ở đâu? - cậu nói

- Hắn thường tụ tập ở những sòng bạc có tiếng, đặc biệt là sòng bạc Azov - anh nói
Hôm sau, cậu và anh đến Azov.
- Cậu ở đâu vậy? - anh nói vào thiết bị được kết nối ở tai

- Ở đâu rồi anh sẽ biết, tìm thấy hắn thì báo cho tôi - cậu nói rồi đứng từ tầng hai nhìn xuống tìm bóng dáng của người trong ảnh

- Đúng là cứ người xấu là tướng mạo lại rất đàng hoàng - cậu thở dài

- Thấy hắn rồi! - bỗng nhiên tiếng nói vang lên bên tai cậu

- Tôi cũng nhìn thấy rồi - cậu nói sau đó nhìn chằm chằm vào người đàn ông giữa sòng bạc cùng các cô gái xinh đẹp đang vây quanh

- Đúng là đào hoa mà - anh nói

- Đào hoa đào cây gì ở đây? Kinh tởm thì đúng hơn ấy - cậu nói

- Công nhận hắn đẹp trai thật nhưng không thể đẹp bằng Kim Taehyung tôi đây được - anh vuốt tóc

- Anh có đang tâng bốc anh quá mức không? - nếu anh ta mà ở đây thì kiểu gì cũng bị một phát đánh vào người

- Nó là sự thật - anh nói

- Tập trung vào - cậu nhắc nhở

- À...ờ - nghe tiếng nhắc nhở bên tai nên anh quay lại với công việc

- Hắn đi đâu rồi? - cậu vừa thấy đây mà hắn đã đi đâu rồi, cậu chạy vội xuống tầng một

- Hắn kia rồi - anh nói

- Đừng để hắn trốn thoát - cậu nói rồi chạy vội xuống sảnh
Tên này đúng là ranh ma, hóa ra hắn đã phát hiện ra từ trước rồi chỉ chờ thời cơ đến để bỏ trốn, giờ thì càng tăng tốc lên.
- Trốn ư? Trong mơ cũng chả có đâu - cậu nói rồi bước đi cũng nhanh hơn

- Anh chặn ở cửa ra vào đi, tôi sẽ đuổi theo hắn - cậu nói

- Ok
Cậu chạy nhanh đến rồi đè lên người hắn, hai tay nhanh chóng bị khóa chặt ở sau lưng.
- Chạy cũng nhanh phết đấy - cậu cười khẩy

- Aaaaa - hắn bực mình rồi vùng tay ra, vì cơ thể hiện tại của cậu đang yếu nên không thể giữ được hắn và mất cân bằng mà ngã ra sau. Hắn ta lấy súng ra chĩa vào cậu, tay chuẩn bị bóp còi. Mọi người trong sòng bạc ai nấy cũng hoảng sợ chui xuống bàn.

- Bóp đi, còn chần chờ gì nữa? - cậu khiêu khích hắn

- Mày.... - ngay lúc đó anh từ đằng sau chạy đến đánh một phát sau cổ làm hắn bất tỉnh

- Tên điên này - anh nói rồi cướp súng từ tay hắn

- Đưa anh ta về Hàn rồi tính tiếp - cậu nói rồi đứng dậy

- Không sao chứ? - anh hỏi cậu vì vừa nãy cậu bị ngã, hông đập vào cạnh bàn nên chắc chắn khá đau

- Không sao, mấy vụ ngã thế này nhằm nhò gì với tôi - cậu cười khẩy, sau đó anh lôi hắn đi và mọi người cũng bớt bàng hoàng

- Vậy cậu tính đưa hắn về thế nào đây? - anh hỏi cậu

- Như cách cũ thôi - cậu nhún vai rồi đi trước
Hôm sau, hai người có mặt ở sân bay. Còn chiếc túi đựng tên kia đã được chuyển qua nơi để hành lý mà không được kiểm tra trước như mọi khi. Trên máy bay, cậu ngủ một giấc sâu, đến lúc tỉnh thì đã đến nơi rồi.
- Sao cậu ngủ siêu thế hả? Tôi còn tưởng cậu chết rồi cơ - anh nói

- Kệ tôi - cậu nói

- Này, thế còn tên kia tính sao đây? - anh hỏi

- Cứ để ở chỗ anh đi, mai tôi ghé qua - cậu nói

- Không được, họ hỏi tôi thì trả lời thế nào đây? - anh từ chối ngay lập tức

- Tùy anh - cậu nói rồi đi trước để anh một mình đứng đấy

- Ơ! - anh ngơ ngác

- Haizzzz - anh thở dài rồi đá cái túi có tên đó ở trong
Sau đó, cậu về nhà và thả mình trên chiếc giường êm ái. Đang hiu hiu chìm vào giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa nhưng cậu lười quá nên nằm im trên giường chỉ nói vọng ra.
- Ai vậy? - cậu nói

- Là chị đây! - hóa ra là cô

- Vào đi - cậu nói rồi ngồi dậy

- Mới đi đâu về vậy? Mấy ngày nay chẳng thấy đâu làm chị lo kinh khủng - cô hỏi

- Em mới đi thăm bạn về. Chị có việc gì muốn nói với em à? - cậu nói không hề lắp bắp

- Cái đó...không có gì, tự nhiên muốn sang thăm em thôi - cô nói

- Thật không đấy? - cậu híp mắt nhìn cô

- Chị nói dối em làm gì? - cô vừa nói vừa trốn tránh ánh mắt của cậu

- Vậy thôi. Có chuyện gì là phải nói với em đấy - cậu nói

- Ừm, ngủ đi. Chị về đây, nhớ giữ gìn sức khỏe - cô nói

- Đi cẩn thận - cậu nói

- Ok - cô nói rồi đóng cửa
Ngay sau đó, cậu liền lấy điện thoại gọi cho Chanyeol.
- Hả? Ra nước ngoài? - cậu ngạc nhiên

- Ừ, chị ấy không nói với cậu à? - Chanyeol nói

- Sang nước ngoài để làm gì? - cậu hỏi

- Ai biết? Thấy bảo sang bên đó định cư lo việc công ty ở bên đó - Chanyeol nói

- Khi nào đi? - cậu nói

- Chiều nay - nghe xong cậu tắt máy luôn rồi gọi cho cô

- Alo - bên kia bắt máy

- Chị đi sao không nói với em? - cậu hỏi

- Chị cũng chỉ sợ mày lo lắng thôi - cô cười

- Thế thôi! Sang bên đấy cẩn thận sức khỏe, khí hậu bên ấy không như bên Hàn đâu - cậu thở dài

- Biết rồi, tôi có phải trẻ con đâu mà cậu nhắc lắm thế. Thôi chị cúp máy đây, sắp giờ lên máy bay rồi - cô nói rồi cúp máy
Hôm sau, cậu đến chỗ anh. Có rất nhiều người để ý nhưng không có ai dám làm gì.
- Hắn ta đâu? - cậu hỏi anh

- Ở trong phòng cuối cùng ấy - anh chỉ về phía trước

- Mà này bảo người của anh lườm tôi ít thôi, lườm muốn rách mặt mặt tôi luôn rồi - cậu vỗ vỗ vào người anh nói
Vào đến phòng cuối cùng thì thấy hắn bị trói tay, chân, miệng thì bị dán băng dính. Cậu bước đến lột băng dính trên miệng hắn ra.
- Lúc đầu nghe tên còn tưởng hoành tráng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên nhiều tiền chẳng có việc gì làm. Rảnh rỗi sinh nông nổi à? - cậu hơi nghiêng đầu hỏi

- Mày....

- Mày cái gì mà mày, biết thân biết phận chút thì còn giữ được mạng - cậu nói

- Nếu như bây giờ tôi thả anh ra thì anh sẽ làm gì? - cậu hỏi

- Nhất định tao sẽ lấy súng bắn mày, bắn cả thằng đẹp trai kia nữa, giết hết - hắn nói

- Có hơi ngạo mạn đấy. Được thôi - cậu cầm dao rồi cắt hết dây trói
Sau đó, cậu bước đến ghế ngồi rồi vứt ra trước mặt hắn khẩu súng. Cậu ngồi vắt chân nói.
- Làm đi, có giỏi thì làm như anh nói. Nếu làm được thì tôi thả anh đi, nếu không thì anh phải làm việc cho tôi - cậu thanh thản nói
Hắn cầm cây súng lên, chĩa về phía cậu.
- Bắn đi, bắn rồi chạy trốn - cậu nói
Hắn cũng muốn vậy nhưng tại sao lại chần chừ đến thế. Một người đào hoa lúc nào cũng tiền bạn, gái gú chẳng biết cầm dao giết người là bao giờ mà chỉ sai người đi làm thay. Ngón tay hắn đã đặt ở cò súng nhưng tại sao ban tay lại cứng ngắc lại rồi, không cử động được.
- Còn chần chừ gì nữa, không phải là một cơ hội tốt hay sao. Sau khi bắn tôi, anh sẽ đạt được điều anh muốn - trở thành bang chủ của Wings và là người đứng đầu THẾ GIỚI NGẦM - cận nhấn mạnh

- Không phải trước giờ anh muốn vậy sao? Làm đi - cậu nói
Sau đó hắn liền buông súng xuống, hắn không làm được.
- Tôi không làm được - hắn nói, mặt cúi gằm xuống đất

- Không làm được? Được thôi, tôi không ép buộc. Bây giờ thì anh muốn chạy trốn hay muốn làm cho tôi, tôi cho anh chọn. Trở về tiếp tục làm một tên nhiều tiền vô dụng hay làm người mà mọi người đều mến phục? - cậu nói
- Tôi.....
.
.
.
.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro