Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chán quá hay tối nay đi chơi đi - anh nêu ý kiến

- Cũng hay lâu rồi không đi chơi - cô nói

- Ngày nào cũng đi mà bảo là lâu rồi - Chanyeol nói

- Chị không ngại đập cậu thêm phát nữa đâu đấy - cô nói

- Tối nay chị cũng không có việc gì - Bomi nói

- Em cũng vậy - Baekhyun nói

- Anh không cho thì ai chở em đi - Chanyeol đe dọa

- Cậu không chở thì để đấy chị chở, cậu ở nhà cho lành, không phải dọa em dâu chị - cô nói rồi cười

- Chị này - Baekhyun nghe xong thì mặt ngượng như trái cà chua

- Em cũng đi đi - anh quay xuống nói với cậu

- Thô_ - chưa kịp nói xong thì

- Thôi gì, đi đi chị chưa thấy em đi chơi từ lúc đó đến bây giờ đấy - cô nói

- Em mà không đi là chị buồn lắm đó - Bomi nói

- Em biết rồi tối em đi - cậu nói rồi cười nhẹ một cái

- Có thế chứ! - cô nói

- Anh ơi tối nay mình cũng đi chơi đi - bên kia cũng có người đòi đi

- Ừm - các anh cũng đồng ý

- Đú đởn - cô nói còn nói to cơ

- Cô bảo ai? - ả biết là nói ả nên tức giận

- Không biết trúng ai thì trúng, nhột à? - cô nói

- Cô......

- Tôi lớn hơn cô ba tuổi đấy nên đừng có cô cô tôi tôi như thế. Thế là không biết thứ bậc của mình đấy, cô nên xem lại cách ăn nói đi - cô nói rồi mọi người đều ra khỏi lớp
Thật ra là anh rủ đi chơi cũng có kế hoạch cả đấy chứ không có gì là tự nhiên đâu. Tối nay anh nhất quyết sẽ...tỏ tình với cậu kể cả cậu không đồng ý cũng không sao. Anh quyết tâm rồi. Không biết cậu thế nào chứ anh rất mong đến tối nay, anh chờ ngày này lâu rồi, anh muốn tỏ tình với cậu từ cái hôm đến nhà cậu cơ nhưng mà nghe nói cậu có người yêu nên lại thôi. Nhưng hôm nay anh sẽ làm điều mà anh phải làm lâu rồi. Vừa chở cậu về nhà xong anh đã nghĩ đến tối nay nói gì với cậu rồi. Mặc dù là đi chơi với bạn nhưng cậu vẫn không quên xin phép ba mẹ, ngoan thế cơ chứ!
- Hôm nay con ra ngoài với bạn nên tối sẽ về hơi muộn nên ba mẹ không cần đợi đâu ạ! - trong bữa cơm cậu nói

- Tất nhiên là được! Con cứ đi đi, đi chơi nhiều vào cho khuây khỏa - ba cậu nghe vậy thì vui mừng

- Đi chơi với bạn nhiều vào cho vui - mẹ cậu cũng nói

- Vâng! - cậu nói rồi đi lên phòng thay quần áo

- Lâu lắm mới thấy thằng bé đi chơi được một lần - ba cậu nói rồi ủ rũ nhìn lên tầng

- Mong là thằng bé sẽ vui vẻ hơn trước chứ nhìn thằng bé thế này tôi buồn quá - mẹ cậu nói
Cậu thay quần áo bằng một cây đen từ đầu tới chân. Cậu bước từ trên nhà xuống mà cảm giác như có một luồng gió nhẹ nhàng bay tới vậy. Cậu chào ba mẹ rồi phóng xe đến chỗ hẹn, là một quán cafe. Cậu đến thì chưa có ai cả chỉ có cậu thôi. Cậu lấy điện thoại ra rồi ngồi xem. Cậu gọi một cốc capuchino, vừa uống vừa nhìn ra bầu trời tối của Seoul, ai nhìn cũng có cảm giác đau thương của tình yêu trong cậu. Ngồi được một lúc thì bạn cậu tới rồi mọi người cùng nhau đến công viên giải trí, cũng lâu rồi cậu không đến đây kể từ lúc đó. Mọi người đều chơi vô cùng sảng khoái và vui vẻ, cậu cũng vậy, thoải mái trong lòng bao nhiêu. Nhưng đen đủi thay là đang đi thì lại gặp những người không muốn gặp. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
- Sao đi chơi mà cũng không vui vẹn toàn được vậy nhỉ! - cô thở dài nói

- Toàn gặp những người không muốn gặp - Chanyeol nói theo

- Chúng tôi cũng không thoải mái đâu, đâu phải mỗi mấy người - Jin nói

- Vậy cơ à! - cô nói

- Các người cũng khác gì không ngờ vừa mới vào trường là có người yêu rồi đấy - lúc đấy nói thì các anh có nhìn về phía cậu nên cậu nhìn xuống tay thì anh đã đan bàn tay ấm áp vào tay cậu từ lúc nào rồi

- Chúng tôi là gì thì cũng không liên quan đến các anh nên đừng xen vào. Sẽ gây khó chịu cho cả hai bên đó - anh cười rồi nói

- Kinh nhỉ, vừa bị các anh bỏ cậu đã tìm được người mới rồi cơ đấy. Hóa ra cậu cũng chỉ là thằng trai b_ - chưa kịp nói xong thì
* Chát * một tiếng kêu vang lên trong không trung. Từ bên má phải của ả truyền đến một cảm giác đau rát như bị dao cứa vào vậy. Hóa ra là bàn tay trắng trẻo của cô. Lần này ả đi vượt giới hạn cho phép rồi, cô cũng không chịu được nữa. Đụng đến cậu cũng là đụng đến cô. Cô rất thương cậu, cô coi cậu như em ruột vậy. Vì cậu thân với em dâu cô, ba mẹ cậu và ba mẹ cô cũng thán thiết nên cô cũng biết cậu từ bé và cô quý cậu lắm. Cái tính đáng yêu, dễ thương của cậu làm cô thích lắm nhưng từ khi tính cậu trầm đi, cậu ít nói, còn lấn vào thế giới ngầm và đứng đầu nữa, thật sự thay đổi đến chóng mặt luôn ấy. Cô không thích những người đụng đến và phỉ báng cậu. Cô rất ghét những loại người như vậy!

- Sao cô không xem lại bản thân mình đi, cũng có phải lá ngọc cành vàng đâu mà giữ người gớm cơ! Tôi nói thật là tôi nể Jungkook nên tôi không nói thôi nhưng hôm nay thì tôi nói hết cho cô nghe. Cô xem đi, đi giành giật người đàn ông của người khác có vui không, có mãn nguyện không? Lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến cảm xúc của người trong cuộc. Cô nghĩ là có họ chống lưng nên tôi sợ nên tôi không dám đánh cô sao? Không phải vậy vì tôi nghĩ ba mẹ cô đẻ ra cô là một điều vô cùng sai lầm và tôi cũng không muốn đụng đến những điều sai lầm trong cái cuộc sống này! Cô nói Jungkook là loại người kia sao, cô cũng thế chứ cũng chẳng khác gì đâu. Đi hú hí với thằng khác xong rồi vẫn bảo mình trong trắng thì tôi không hiểu là cô nghĩ cái gì mà phải giấu cả. Chỉ có mấy người kia không nhìn ra chứ tôi nhìn thoáng qua cũng biết là cô phải chơi qua mấy lần rồi đấy! - cô dõng dạc nói

- Cô...

- Đừng có đòi giở giọng nói với tôi, tôi cũng không nghe đâu. Quan trọng là đừng có gọi người đánh lén tôi vì nếu cô làm thế thì cái cô nhận lại sẽ nặng hơn gấp vạn lần vì dám làm thế với tôi đấy - cô nói

- Cô đi quá giới hạn rồi đấy - các anh lên tiếng

- Không biết ai mới là người đi quá giới hạn đâu! Đừng có lúc nào cũng hùng hổ như muốn đánh tôi thế! Muốn đánh thì xông vào luôn đi hôm nay tôi cũng đang có cơn bực trong người muốn giải tỏa đây. Lúc trước chưa bao giờ tôi để ý đến cô ta nhưng từ khi những cái câu nói thiếu tinh tế phát ra từ miệng cô ta và nó liên quan đến Jungkook thì lúc đó tôi phải cố gắng lắm mới không xông vào đánh bầm dập cô ta rồi đấy, mọi người ai cũng biết địa vị của tôi rồi nên đừng nghĩ tôi là phụ nữ mà chịu khuất phục trước các anh. - cô nói rồi cười khinh bỉ nhìn ả
Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa, chiếc áo khoác bò cùng đôi giày bata màu trắng. Nói thật thì ai nhìn vào cũng nghĩ cô là một người thục nữ, dịu dàng nhưng hôm nay cô như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ả luôn, vì quá bực mình mà.
- À vẫn còn vênh cái mặt lên hả, hôm nay tôi đánh cho cô chết luôn - thấy ả mặt cứ vênh vênh lên nhưng mấy đứa em cứ giữ cô lại làm cô không lên được

- Thôi chị! - mọi người đều lên tiếng can thiệp nên cô mới thôi không lên nữa

- Hôm nay cô vẫn còn may đấy không thì đã gặp tổ tiên lâu rồi - cô nói một hồi rồi mấy người kia cũng bỏ đi

- Phục thật đấy - Baekhyun giơ ngón cái về phía cô

- Khó chịu thật đấy - cô dùng tay quạt quạt cho mát

- Theo anh! - anh kéo cậu đi đến một nơi nào đó, kế hoạch của anh đã đến lúc bắt đầu
Cậu và anh tay nắm tay đi theo ven bờ sông Hàn, vì anh và cậu nắm tay cũng nhiều rồi nên cậu không thấy ngại.
- Nhiều lúc em cảm thấy em không muốn sống nữa luôn ấy - cậu nói rồi thở dài

- Sao lại nghĩ dại dột thế, em không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho gia đình, cho bạn bè, cho anh nữa chứ - anh nói rồi nhìn cậu

- Đôi lúc là cũng vậy nhưng em nghĩ vẫn còn rất nhiều việc phải làm - cậu làm

- Việc gì?

- Bí mật - cậu nói rồi cười với anh

- Em đúng là - nếu cậu không muốn nói thì thôi anh cũng không hỏi nữa
Đến lúc anh thực hiện kế hoạch của mình rồi. Anh bảo cậu nhắm mắt rồi đứng chờ anh ở đó. Anh chạy đi đâu đó rồi lại chạy về chỗ cậu, trên tay cầm bó hoa hồng đỏ được bọc giấy màu đen. Lúc đó cậu mở mắt, theo anh nghĩ thì cậu sẽ rất cảm động nhưng không
( Au : đời không như mơ đâu anh ạ! ). Cậu nhíu mày rồi nhìn người đàn ông quỳ trước mặt mình với bó hoa rực rỡ. Đã đến lúc cậu phải làm vậy với anh rồi sao.
- Anh đã thích em từ lúc gặp em ở cửa hàng tiện lợi rồi nhưng lúc đó em vẫn còn có quan hệ với mấy người kia nên anh không tiến tới được. Nhưng bây giờ khác rồi, việc chính anh về nước không phải là anh có công việc mà anh rất nhớ em và anh muốn em ở bên anh mãi mãi được không? Anh sẽ lo cho em từ A đến Z luôn và em không cần lo việc anh sẽ phản bội em đâu - anh nói rồi cười với cậu

- Anh đang có ý gì đây? - cậu nghiêm túc hỏi với khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn

- Hả, em vẫn chưa hiểu sao? - anh nói

- Không phải là em không hiểu mà thật sự anh muốn như vậy sao?
- cậu nói

- Tất nhiên - anh nói, vậy là cậu cầm bó hoa nên anh nghĩ cậu đã đồng ý

- Hoa thì em sẽ nhận nhưng tình cảm của anh thì em không thể nhận được. Anh biết đấy khi yêu một người rất dễ và khi ruồng bỏ người đó cũng rất dễ nhưng những người kia làm sao biết được người bị ruồng bỏ đau khổ như thế nào. Anh rất tốt nhưng chúng ta không dành cho nhau. Không phải là em ghét anh hay là em vẫn còn tình cảm với họ nhưng dường như em không tin và không muốn tin vào tình yêu một chút nào! Anh hiểu không, em nghĩ anh sẽ tìm được một người thật sự giành riêng cho anh chứ không phải em - cậu cầm bó hoa trên tay rồi bỏ đi, anh thì cứ chôn chân ở đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong đêm tối

Cậu vừa đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Tại sao anh lại chọn cậu để rồi cậu lại phải làm tổn thương anh! Đáng lẽ ra lúc đầu nếu cậu không gặp anh thì chuyện này sẽ không xảy ra. Nếu lúc đầu anh không đem lòng yêu cậu thì chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Nhưng những chuyện này chỉ sẽ không xảy ra nếu tồn tại chữ "nếu".
- Tại sao em lại từ chối tôi? Chẳng lẽ tôi không bằng những người làm tổn thương em ư? Hay tình cảm tôi dành cho em quá ít, hay tôi không xứng với em mà em lại đối xử với tôi như vậy cơ chứ? Tại sao? - anh nói không quá to cũng không quá nhỏ, đôi mắt vô hồn đã rơi lệ, đây là lần đầu tiên anh khóc  một chàng trai và cậu là người duy nhất mà anh dành nhiều tình cảm như vậy.
.
.
.
.
                                                    End chap 4
Tui quay lại rồi đây! Sau 2 tuần cắm đầu vào thi cử nên không có thời gian viết, dạo này mới viết tiếp. Vì vừa mới thi xong nên trong đầu hơi ít ý tưởng nên không hay thì mọi người thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro