Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong quán cafe, tiếng du dương của chiếc dương cầm vang lên làm lòng cậu cũng lắng xuống cùng. Tại sao đời cậu lại đen đủi vậy cơ chứ, hết chuyện tình duyên rồi bây giờ đến chuyện "nghề nghiệp" này. Haizzzz, cuộc sống cậu không thể suôn sẻ và đơn giản được sao. Cưới người mình yêu, sinh ra đứa con kháu khỉnh mà khó đến vậy sao! Nhiều lúc nghĩ tại sao cậu không thích Junghyun nhỉ?
Nhâm nhi tách cafe nhỏ, trả tiền rồi đi về. Về nhà cậu lại chẳng ngủ được. Lại bắt đầu một ngày nhạt nhẽo như thường ngày.
Đến lớp đã phải thấy mặt người không ưa nhất, đã không ưa rồi cái mặt còn vênh vênh lên như mẹ thiên hạ ấy. Nhìn chỉ muốn lao đến cào cho mấy cái vào mặt cho bớt cái tính lên mặt đi thôi! Nhưng thôi, chả mấy anh yêu của bạn ấy lại kiếm chuyện với cậu thì mệt lắm, cứ lẳng lặng mà về chỗ thôi nhưng con người đang ngồi vênh mặt kia có cho đâu. Cứ phải cà nhau mới chịu được.
- Ít nhất tôi vẫn được người ta yêu thương chứ đâu như ai kia!? - cô ta nói mà không biết ngượng mồm nhỉ

- Đúng rồi, được yêu thương nhưng cũng chỉ là người đến sau thôi - cậu cười khẩy rồi bước về chỗ

- Cậu nói ai hả? Ai là người đến sau?! - không sau so với sự đoán, cậu mới nói có một câu mà đã xù lông như con mèo điên rồi

- Tôi đâu có nói cô, nhột hả? Vậy vừa nãy tại sao cô nhìn tôi - cậu hỏi vặn lại

- Nhưng tôi đâu có nói cậu - ả gân cổ lên cãi

- Vậy chắc mắt cô bị lé à? - cậu hỏi

- Cậu...cậu - cứng họng luôn

- Tôi làm sao? Muốn đấu võ mồm với tôi hả, mơ đi! - cậu nói

- Cậu được lắm! - cô ta nói

- Quá được ấy chứ - cậu cười

- Về chỗ đi, đừng để tôi nhìn thấy cô, ngứa mắt lắm - cậu nói rồi đọc sách không thèm để ý đến cô ta na nữa, cô ả thì không làm được gì bèn giậm chân đi về chỗ, cả lớp thì cũng quen với cái cảnh như này rồi
Vì tối qua về nhà trằn trọc mãi, không ngủ được nên cậu đi mua một cốc cafe rồi quay về lớp. Về đến lớp thì thấy cô ả đang ngồi khóc nức nở và các "anh yêu" của cô ả cũng ở đó, có vẻ là đang kể về chuyện cậu với cô ta cãi nhau hồi nãy. Đã vậy còn thêm mắm thêm muối vào cho nó đậm đà rằng cô ta chẳng làm gì cả mà cậu đến là chửi cô ta. Cậu thở hắt ra rồi đi vào lớp, trên tay cầm cốc cafe rất thản nhiên không màng đến mấy người kia mà đi thẳng về chỗ.
- Này! - các anh gọi cậu

- Gì? - cậu dửng dưng nói

- Thái độ đó là sao đây?

- Là không muốn tiếp chuyện chứ sao nữa, cũng có phải là anh không nhìn thấy đâu - cậu nói rồi tiếp tục nhâm nhi cốc cafe nóng

- Cậu...tại sao cậu lại bắt nạt cô ấy? - các anh hỏi tiếp

- Tôi chưa cào nát mặt cô ta ra thì thôi chứ ở đó mà bảo tôi bắt nạt - cậu cười khẩy

- Cậu....

- Thôi các người để tôi có một buổi sáng tốt lành được không vậy? - cậu hỏi

- Các người muốn làm gì thì làm, tình tứ chim chuột gì thì cũng đừng màng đến tôi, coi tôi như không khí đi - cậu nói rồi không để ý đến mấy người kia nữa mà ngồi đọc sách

- Sao hôm nay đến sớm vậy? - bỗng nhiên Baekhyun bước vào lớp

- Đến sớm cho nên mới sáng ngày ra đã bị người khác kiếm chuyện - cậu nói

- Này cậu nói ai kiếm chuyện? - ả thấy bực mình nên đứng dậy

- Tôi có nói cô sao, chột dạ à? - cậu không trả lời mà hỏi vặn lại

- Cậu...

- Thôi thôi đã không cãi được thì thôi, cố quá lại thành quá cố đấy - cậu nói làm mấy học sinh trong lớp cười rộ lên

- Cười cái gì mà cười? - ả thẹn quá hóa giận

- Chẳng lẽ lại ngồi khóc à, có thế cũng hỏi - một học sinh trong lớp lên tiếng

- Mấy người kia đâu mà để Baekhyun của mình lên lớp một mình vậy? - bỗng nhiên cậu đổi giọng ngọt sớt làm Baekhyun sởn hết lông gà lông vịt

- Trời ơi, cái giọng kìa. Họ đi ăn sáng rồi mà mình đang ăn kiêng nên lên lớp luôn - Baekhyun nói rồi chỉ chỉ vào cái bụng nhỏ

- Người thì gầy như thế lại còn ăn kiêng, muốn hành hạ bản thân hả? - Baekhyun cũng biết là cậu lo cho Baekhyun rồi

- Biết rồi, cậu cứ lảm nhảm như ông cụ non ấy - Baekhyun cười

- Cậu toàn làm cho người khác lo lắng thôi - cậu nói, Baekhyun không nói gì nữa chỉ cười nhẹ
*Reng**Reng**Reng* tiếng chuông vào học vang lên.
Đến buổi trưa ( thời gian trôi nhanh như cơn gió thổi qua ) cậu xuống căn tin ăn trưa.
- Đói quá - cậu vỗ vỗ bụng rồi nói

- Sáng chưa ăn gì hả? - anh quay sang hỏi

- Ừm

- Vậy thì ăn nhiều một chút, anh bao - anh tươi cười nói
Đang dùng bữa thì cái bản mặt cậu ghét nhất lại lòi ra làm ăn mất ngon, hết đói luôn. Ả lại bắt đầu giở cái trò yểu điệu, thục nữ, nhìn mà muốn đấm cho một phát vào mặt rồi.
- Nhìn thấy cô là tôi lại không muốn ăn nữa rồi! - cậu nói

- Mình...mình..không cố...ý, nếu...cậu...không thích..thì để..mình...đi chỗ...khác - ả sụt sùi nói

- Em cứ ngồi đây, căn tin của chung chứ có phải của cậu ta đâu mà phải sợ - Jimin nói

- Vậy thì chắc anh quên rằng cổ đông lớn nhất trong trường là của Jeon thị à? - cậu nói

- Tôi...
Cậu đang định nói tiếp thì có điện thoại. Cậu mặc kệ mấy người kia luôn. Sau khi nghe thì sắc mặt có chút thay đổi nhưng lại trở về cũ chỉ trong chốc lát. Cậu đi ra ngoài nghe điện thoại.
- Nói tiếp đi - cậu nói với đầu dây bên kia

- đã bị phát hiện nên rất nhiều người hiện tại đang theo dõi thiếu gia thể ảnh hưởng đến tính mạng bất cứ lúc _

- Nói vào trọng tâm đi - cậu ngắt lời tên kia

- Dạ chỉ những hàng của chính ta đều người phá, những địa bàn nhỉ cũng rất nhiều người đến đập phá

- Vậy còn trụ sở chính thì sao? - cậu hỏi tiếp

- Hiện tại thì không ai đến đập phá nhưng một số lần tôi đã thấy vài người của những tổ chức khác đến dòm ngó nhưng không vào nên vẫn chưa động thủ được - tên bên kia nói

- Hiện tại đừng làm gì cả, nếu có người đến thì gọi cho tôi - cậu nói rồi cúp máy luôn

- Trời ơi, phũ phàng ghê, không nói nổi câu tạm biệt luôn, chưa gì đã cúp máy. Haizz - một tên nào đó ở đâu đó ủy khuất nói

- Suy nghĩ gì vậy? - bỗng nhiên có người lao đến từ đằng sau khoác vai cậu, dù lực không lớn lắm nhưng làm cậu suýt nữa hôn đất mẹ rồi

- Anh làm cái gì vậy? - cậu hất bàn tay kia xuống nhưng tên đó không bỏ cuộc còn nhây thêm vài lần cuối cùng cậu dùng cùi chỏ đập nhẹ vào bụng người đó làm người đó ôm bụng kêu

- Sao cậu ra tay mạnh vậy? - người đó ai oán nhìn cậu

- Kim Taehyung, tôi nhắc lại cho anh biết, chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu - cậu nói rồi bỏ đi

- Chẳng lẽ lại hơn cả mức đó à - V cười rồi đi theo sau
*reng**reng**reng* tiếng chuông hết giờ vang lên. Học sinh ào ra như kiến vỡ tổ làm cậu suýt ngã nhưng có một cánh tay giữ tay cậu kéo về sau, xậu quay ra sau định cảm ơn nhưng nhìn bản mặt đẹp trai hay cười của tên V là lại chẳng muốn nói. Cậu giằng tay ra rồi đi tiếp làm bản mặt đang cười đi bỗng xị ra.
- Ơ hay, một lời cảm ơn cũng không có à? Xí - V bĩu môi

- Tên này bị dở hơi hay uống nhầm thuốc vậy không biết - cậu đi thật nhanh vào nhà gửi xe rồi phóng xe về nhà
Về đến nhà cậu cảm thấy dạo này tên này rất lạ, có một chút gần gũi nhưng suy nghĩ đó bị cậu gạt ra ngay lập tức. Đâu phải một mình cậu nghĩ vậy mà đến các anh và ả cũng thấy dạo này V có một chút gì đó rất kì lạ. Cả ngày hôm nay cậu cứ thẫn thờ, mọi người xung quanh nhìn cậu một cách kì lạ vì bình thường có tập trung đến mấy thì cậu cũng không vừa ngồi nghĩ vừa cười đâu.
- Làm sao đấy, uống lộn thuộc à? - Chanyeol hỏi

- Vớ vẩn - cậu đánh vào đầu Chanyeol một cái

- Đau! Sao cứ đánh vào đầu thế nhỉ? Baekie ơi! - Chanyeol gọi

- Sao đấy, lại bị đánh à? Em đã bảo rồi đừng có trêu cậu ấy - Baekhyun vừa xoa đầu cho Chanyeol vừa nói

- Hôm nay cậu làm sao vậy? Chẳng tập trung gì cả! - Baekhyun vừa cười vừa hỏi

- Không có gì! - cậu lắc đầu
Hôm nay cậu không có ý cãi vã với ai nhưng ông trời đâu cho phép nói thẳng ra là con người kia không cho phép cậu nhân từ. Vừa đến lớp ả đã hùng hổ đi đến chỗ cậu đập tay xuống bàn thật mạnh rồi tức giận nói với cậu như này:
- Này, sao cậu cứ ve vãn anh Taehyung là thế nào, cậu và anh ấy đâu còn là gì của nhau nữa đâu! Giờ cậu thấy ghen tị với tôi nên mới giở thói hồ ly tinh - ả nói

- Cô ăn nói cho cẩn thận - cậu nhắc nhở

- Tôi còn không ngờ cậu là loại người trơ trẽn như vậy đấy - ả cười khẩy nhưng vừa cười xong đã ăn tát

- Đừng nói là tôi chưa bảo trước. Cô bảo cái gì? Tôi ghen tị với cô nên giở thói hồ ly, mặt thì trơ trẽn? Cô không cảm thấy nói xong câu đấy như kiểu đang tự tát vào mặt mình à, không biết là vì ai mà bây giờ tôi phải khổ sở mệt mỏi như thế này đâu. Cô nói như thế cũng đúng với bản thân mình rồi đấy. Mà mắt cô để trên mặt để trưng ra đấy cho người ta ngắm thôi à, tôi còn không nói một lời với anh Taehyung " của cô " mà cô đã nhảy dựng lên rồi lại bảo là tôi ve vãn anh ta. Con mắt nào của cô nhìn thấy, moi ra đây cho tôi xem. Lúc trước chỉ là tôi nghĩ thôi nhưng bây giờ tôi khẳng định rồi, cô quá nông cạn, cô chỉ quen họ vì họ có tiền, đẹp trai chứ thực chất một chút tình cảm cũng không có đâu nhỉ? Coi như hôm nay cô ăn phải gan hùm nên mới dám hùng hổ như vậy với tôi chứ không có mấy anh của cô thì chắc bây giờ cô đã dựng cảnh là tôi tát cô rồi cô van xin này nọ đúng không?

- Cậu.....

- Cô không thể thôi cái trò trẻ con đó đi được à, thật sự là nó quá vô bổ. Cái gì cô muốn cô cũng có rồi, cô có họ tôi cũng tranh giành gì vậy mà lúc nào cũng lôi tôi vào vậy, bộ rảnh quá không có việc gì làm xong bày mấy việc vô bổ à. Mà cô cũng đừng có nghĩ đến chuyện thuê người đánh tôi làm gì chả lại tốn tiền đóng viện phí. Cho nên tốt nhất là đừng có động vào tôi. Hôm nay coi như cô may mắn, tôi không làm gì nhưng nếu có lần sau thì một câu tạm biệt với gia đình cũng không có đâu - cậu nói rồi đi qua cô ta ra khỏi lớp

Ra khỏi lớp cậu đi đến máy bán hàng tự động lấy lon coca mát lạnh uống vào cho hạ hỏa. Đúng lúc đó mấy anh đến, cậu đi đến trước mặt họ.
- Quản cô người yêu các anh cho tốt vào, cứ để chạy long nhong là mất đầu như chơi đấy. Mà còn anh nữa * quay sang V * đừng lại gần tôi nữa, tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt tôi đã quá mệt để đối đầu với cô người yêu của các anh rồi nên bảo cô ta tha cho tôi đi. Thật lòng đấy! - cậu nói rồi đi vào lớp để mặc 6 con người vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra

- Em lại làm gì cậu ta à? - Jin hỏi ả

- Không, em chẳng làm gì cậu ấy cả mà cậu ấy còn tát em - ả nói rồi ôm mặt

- Là tôi tát đấy không phải hỏi làm gì cho mất công - cậu lên tiếng rồi uống thêm một ngụm nước nữa

- Cậu....

- Thôi mới sáng ra tha cho thôi tôi không muốn phí tiền mua thêm chai nước nữa đâu - cậu nói rồi vứt chai nước vào thùng rác

- Chuyện này kết thúc ở đây đi ha - cậu nói rồi ngồi vào chỗ

- Ngày hôm nay là ngày gì mà xui không chịu được - cậu lẩm bẩm
.
.
.
                                                   Hết chap 8
Góc bên lề:
- Có ai từng thắc mắc về mặt con tác giả chưa?
- Mình vừa mở một blog dành cho Jungkookstan đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro